Chương 13

Faye chợt cảm thấy tim mình thắt lại khi nhìn vào đôi mắt của Yoko, nàng không để tâm tia tàn nhẫn vừa loé lên trong đôi mắt ấy, nàng chỉ đau lòng khi thấy sự chờ đợi, sự sợ hãi, nửa như hy vọng, nửa như lo lắng rằng nàng ấy sẽ bị ruồng bỏ vì quá khứ mà chính nàng ấy không muốn nhớ lại.

Faye chẳng thể nào nén nổi cảm xúc, đôi bàn tay nàng có chút run rẩy vươn về phía trước, dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Yoko. Móng tay của nàng ấy vẫn đang hằn sâu vào lòng bàn tay, để lại những vệt máu đỏ, Faye chỉ có thể nhìn mà lòng đầy xót xa.

"Yoo..."

Faye cất giọng, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh và dịu dàng nhất có thể

"Em không có lỗi gì cả. Đừng bao giờ tự mình chịu đựng như vậy nữa!"

Nàng hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Yoko.

"Đám người kia ... là bọn chúng đáng chết, là bọn chúng đã ép em đến mức em phải tự mình vấy bẩn đôi tay để sinh tồn, không có gì đáng phải tự trách cả."

Yoko lặng lẽ cúi đầu, tựa như không dám đối diện với ánh mắt của Faye. Đôi tay nàng ấy vẫn bị ghì chặt, như sợ rằng nếu buông ra, sự yếu đuối của mình sẽ lộ ra trước mặt người con gái mà nàng yêu.

Faye khẽ thở dài, xoa nhẹ hai tay của Yoko, như muốn truyền cho nàng ấy một chút ấm áp, một chút an ủi mà nàng cảm thấy Yoko chưa từng nhận được.

"Yoo...em nghe ta nói nhé!"

Faye dịu dàng nói, đôi mắt nàng sáng lên niềm an ủi vô hạn

"Trong mắt ta, em là một người con gái mạnh mẽ và kiên cường. Em không bao giờ phải tự trách hay chán ghét bản thân về những gì mình đã làm. Ta chỉ đau lòng vì em phải chịu đựng tất cả những điều này một mình, không ai đứng bên cạnh em, không ai nói cho em biết rằng... rằng em xứng đáng được bảo vệ và che chở."

Giọng nói của Faye nhỏ lại, nàng cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập mạnh khi từng lời ấy bật ra khỏi môi.

"Nếu lúc đó ta có thể ở bên cạnh em... mọi chuyện đã khác."

Faye thấy Yoko khẽ run rẩy, đôi mắt của nàng ấy đầy phức tạp, như chứa đựng cả trăm ngàn cảm xúc, sự ngạc nhiên, cảm kích xen lẫn niềm vui nhỏ bé mà nàng ấy không dám bộc lộ quá nhiều. Faye dịu dàng nâng tay Yoko lên, vô thức đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng ấy, như muốn xoa dịu nỗi đau ấy bằng tất cả tấm lòng của mình. Nàng thì thầm:

"Em không sai, Yoo! ... em không sai khi đứng lên bảo vệ chính mình. Nếu em không làm vậy, bọn chúng sẽ còn làm tổn hại em nhiều hơn. Ta thật không thể tưởng tượng nổi một cô gái như em lại phải gánh chịu những nỗi đau ấy."

Nàng khẽ nhíu mày, đáy mắt đầy sự lạnh lẽo

"Bọn chúng mới là kẻ đáng trách, bọn chúng ... đáng chết!"

Mắt Yoko mở to hơn, nhìn Faye với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa xúc động xen lẫn tia vui vẻ không che giấu được

Faye ... hôn mình
Nàng ấy hôn tay mình
Nàng ấy vô thức hôn tay mình

Faye mãi chìm trong cảm xúc đau lòng, hoàn toàn không nhận ra vừa rồi bản thân đã làm hành động gì! Mọi sự tập trung đều đổ dồn vào người trước mắt, cảm nhận được sự đau đớn và sợ hãi dần tan biến trong ánh mắt của nàng ấy.

Faye nhẹ nhàng đặt bàn tay lên gò má của Yoko, chậm rãi nói tiếp

"Em không cần phải lo lắng về việc ta sẽ sợ hãi hay rời bỏ em, Yoo ... Ta ở đây, sẽ luôn ở đây. Ta không sợ quá khứ của em, không sợ những gì em đã phải làm để tồn tại. Ta chỉ muốn... chỉ muốn em biết rằng từ giờ em không còn phải đối mặt mọi thứ một mình nữa."

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt của Yoko, ánh mắt dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết.

"Ta biết rõ em, Yoo ... em rất giỏi, rất ngoan, em cũng đã trải qua biết bao điều tàn nhẫn, khắc nghiệt mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Em đã phải tự bảo vệ mình, không ai khác ngoài em cả, nhưng giờ đây... có ta ở đây rồi, em hiểu không?"

Faye chầm chậm nói, mỗi từ như in sâu vào tâm trí của Yoko.

Faye lại xoa tay Yoko, tiếp tục lặp lại lời an ủi, như muốn khẳng định thêm rằng nàng ấy sẽ không bao giờ phải cô độc nữa.

"Dù quá khứ của em có ra sao, ta vẫn luôn đứng về phía em. Em không phải sợ ta sẽ xa lánh hay ruồng bỏ em. Em là Yoo mà ta yêu thương, là Yoo mà ta quý trọng..."

Nàng ngập ngừng một chút, ánh mắt tràn đầy tình ý khó che giấu, chính Faye cũng chẳng nhận ra rằng ánh mắt nàng nhìn Yoko càng lúc càng đong đầy sự yêu thương.

"...là người mà ta muốn bảo vệ."

Tim Yoko khẽ run lên khi nghe những lời này, trái tim nàng đập nhanh như trống bỏi, như có ngàn con hươu chạy loạn trong tâm trí nàng. Đôi mắt bắt đầu ngấn nước. Trong khoảnh khắc ấy, Yoko muốn nói thật nhiều, nhưng rồi lại chỉ có thể lặng yên nhìn Faye với sự cảm động dâng trào không thể nào kìm nén. Faye cảm nhận được sự xúc động của Yoko, nàng mỉm cười, giọng nói của nàng trở nên dịu dàng hơn nữa.

"Ta biết em không thể nói, nhưng ta có thể thấy được mọi thứ trong mắt em."

Faye khẽ lau nhẹ những giọt nước mắt vừa lăn trên gò má của Yoko.

Yoko gật gật đầu, một giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống cổ áo nàng, Yoko tin Faye, nàng tin người trước mặt sẽ nói được làm được, nữ tử mà nàng yêu ... luôn dịu dàng và tốt đẹp như thế.

Faye xích tới, khẽ khàng kéo Yoko vào lòng, nhẹ nhàng ôm nàng trong hơi ấm quen thuộc. Vòng tay của Faye xiết chặt, như muốn xoa dịu mọi nỗi đau mà Yoko đã từng chịu đựng. Yoko có chút ngại ngùng vươn tay khẽ đáp lại cái ôm. Cả hai cứ lặng lẽ ôm nhau, tay Faye xoa nhẹ lưng Yoko vỗ về, đầy sự dịu dàng, Faye khẽ nỉ non bên tai Yoko:

"Yoo...Dù cho tương lai có bất kỳ điều gì xảy ra, ta vẫn luôn ở đây, luôn ở bên em!"

Thấy Yoko vội tách ra nhìn nàng ngẩn ngơ, Faye lại khẽ cười, xoa nhẹ đầu Yoko, giọng nói như gió xuân mềm mại, bảo Yoko đừng nghĩ về chuyện này nữa.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên, Faye và Yoko ôm nhau ngủ. Faye để Yoko dựa vào lòng mình, tựa như bờ vai của một người có thể che chở, bảo vệ, và nàng cũng muốn bản thân mình sẽ mãi là nơi hậu thuẫn cho Yoko.

________

Sáng hôm sau, ánh nắng êm dịu chiếu qua khung cửa, mang theo hơi sương thanh khiết của buổi sớm mai. Yoko chầm chậm mở mắt, đôi con ngươi còn ngái ngủ nhìn Faye đang say giấc bên cạnh.

Nhưng rồi, trong thoáng chốc, nàng dần nhận thức rõ ràng hơn về mọi thứ. Nhớ lại chuyện đêm qua, lòng nàng tràn ngập cảm xúc khó tả, giữa những suy nghĩ phức tạp về việc cần làm tiếp theo. Yoko nhẹ nhàng ngồi dậy, ngắm nhìn Faye một lúc lâu, rồi đưa ra một quyết định trọng đại trong thầm lặng.

Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, mở chiếc hộp gỗ cũ mà nàng đã để dành trong nhiều năm qua. Bên trong là những đồng bath cổ, những đồng tiền mà nàng đã chắt chiu dành dụm. Không hề ngần ngại, nàng lôi chúng ra, từng đồng, từng đồng một, ánh mắt kiên quyết như đã có sẵn kế hoạch từ lâu.

Khi Faye tỉnh dậy, ngỡ ngàng nhìn Yoko đang ngồi bên cạnh đống tiền, nàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Yoko đưa cho mình một mảnh giấy.

"Số tiền mà ta dành dụm mấy năm qua cộng với số tiền tiểu thư kiếm được trong mấy tháng vừa qua đã đủ để chúng ta đến nơi khác sinh sống rồi. Ở đây không còn an toàn nữa. Sớm muộn gì tên công tử chó chết kia cũng sẽ tìm đến chúng ta để trả thù. Ta muốn ... tiểu thư cùng ta rời đi, tìm một nơi bình yên hơn để sống!"

Faye đọc đi đọc lại những dòng chữ Yoko viết, đôi mắt nàng thoáng chút bàng hoàng nhưng lại ẩn chứa một nỗi xúc động sâu xa. Yoko đã âm thầm chuẩn bị cho điều này từ trước, luôn nghĩ đến việc bảo vệ Faye khỏi những nguy hiểm của cuộc sống nơi đây. Faye cầm mảnh giấy, đôi tay nàng run nhẹ, ánh mắt rưng rưng nhìn Yoko.

Yoko thấy ánh mắt xúc động của Faye, bàn tay nàng siết chặt một chút, không nói lời nào, nhưng lòng lại âm thầm hy vọng Faye sẽ hiểu và đồng ý. Đôi mắt Yoko chất chứa lo âu và kiên định, nàng không thể chịu đựng việc sống trong sự bất an mỗi ngày, trong nỗi sợ tên khốn kia sẽ tìm đến và gây hại cho nữ nhân mà nàng yêu.

Faye nhẹ nhàng gật đầu, nàng không hề chần chừ, đôi mắt sáng lên sự quyết tâm. Nàng biết rằng bản thân sẽ phải bỏ lại tất cả, sẽ lại phải bắt đầu lại từ con số không ở một nơi xa lạ, nhưng với nàng điều đó chẳng hề quan trọng. Bởi vì nàng hiểu rằng ngoài việc tránh xa tên khốn kia ... thì nơi này, với Yoko, là chốn chất chứa những ký ức đau thương, và việc ở lại đây chỉ khiến nỗi đau không ngừng khắc sâu vào tâm can nàng ấy...Faye hít sâu một hơi rồi ra quyết định:

"Ta sẽ đi cùng em!"

Faye nhẹ nhàng nói, giọng nàng trầm ấm dịu dàng nhưng ánh lên sự kiên định.

"Chỉ cần có em bên cạnh, đối với ta nơi nào cũng sẽ là nhà."

Sau khi quyết định đã được đưa ra, Yoko bắt đầu rao bán đất. Những người hàng xóm xung quanh, khi nghe tin nàng rời đi, cũng chẳng ai mảy may quan tâm. Họ chỉ nhìn mảnh đất với ánh mắt thèm thuồng, muốn mua lại với giá rẻ nhất có thể. Yoko nhìn những kẻ ấy, ánh mắt nàng lạnh nhạt, chẳng hề còn chút luyến tiếc. Họ vốn không phải là người thân, cũng chẳng phải bạn bè, chỉ là những người qua đường, chỉ quan tâm đến lợi ích của mình.

Sau 3 ngày... khi đã hoàn tất mọi việc, cả hai sắp xếp hành lý, chỉ mang theo những thứ thực sự cần thiết. Ngày rời làng, Yoko và Faye bước đi dưới ánh nắng rực rỡ của bình minh, để lại phía sau ngôi nhà nhỏ lẻ loi nơi họ từng chung sống. Khi đến đầu làng, cả hai cùng dừng lại, ngoái đầu nhìn lại một lần cuối.

Yoko đứng đó, nhìn ngôi làng mà nàng từng coi là nơi nương thân, nơi đã chứng kiến những ngày tháng đầy tăm tối của cuộc đời nàng. Trong lòng nàng, chẳng còn chút luyến tiếc, chỉ còn lại một lời từ biệt thầm lặng, như một dấu chấm hết cho những ký ức đau thương và quá khứ đẫm máu. Faye cũng im lặng bên cạnh, nàng hiểu rằng đây là bước ngoặt mới trong cuộc đời cả hai, là chặng đường mới để bắt đầu, để Yoko và nàng tìm kiếm sự bình yên mà cả hai hằng mong muốn...

Ngày đầu tiên rời làng, cả hai cứ chầm chậm tiến bước, trong lòng mang theo chút hồi hộp lẫn quyết tâm, như những cánh chim lần đầu bay ra khỏi tổ. Yoko đã cẩn thận tính toán hành trình từ trước, dự định sẽ đi qua ba trấn lân cận trước khi ra khỏi vùng địa phận quen thuộc.

Con đường trước mặt không quá dài, nhưng không phải không đầy thử thách. Nàng đã xem kỹ bản đồ, đánh dấu từng điểm dừng, từng nơi nghỉ chân cho cả hai, dự tính hành trình khoảng mười lăm ngày cho đến khi đến được vùng đất mới.

Ba ngày đầu, cả hai vẫn di chuyển trong phạm vi trấn, đường phố vẫn tấp nập, người qua lại đông đúc. Mỗi đêm cả hai đều ghé vào khách điếm nhỏ, nghỉ ngơi sau một ngày đi đường dài.

Dù trong lòng Yoko không ngừng nhắc nhở bản thân cần tiết kiệm, nhưng khi nhìn Faye với vẻ mệt mỏi sau một ngày dài đi bộ, Yoko lại không nỡ. Nếu là mình nàng, nàng chỉ cần tìm một góc khuất, ngủ ngoài đường cũng chẳng sao. Thế nhưng giờ đây lại có Faye bên cạnh, nàng không muốn người mình yêu phải chịu khổ cực. Nghĩ đến chuyện Faye sẽ được ngủ êm ấm trên giường, dù có tốn kém đôi chút, Yoko cũng cảm thấy đáng giá.

Và lúc đi ngủ mỗi đêm Yoko vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, nàng luôn sợ sẽ có bất trắc xảy ra, tâm không bao giờ an yên, như một con sói luôn cảnh giác. Faye tuy không nói ra, nhưng nàng hiểu hết, lúc ngủ luôn lặng lẽ vòng tay ôm Yoko vào lòng trấn an, vỗ về.

Đến ngày thứ tư, cả hai bắt đầu đi xa trấn, con đường trước mặt trở nên hoang vắng hơn, cây cối rậm rạp bắt đầu che khuất ánh sáng, như muốn nuốt chửng bất cứ ai đi qua nó.

Yoko dẫn Faye đi vào một khu rừng, trên đường đi nàng cẩn thận kiểm tra từng từng gốc cây, tán lá như muốn chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm. Trong túi đeo của nàng luôn có sẵn nhiều loại vũ khí và các túi phấn độc đã bào chế kỹ lưỡng, chỉ cần gặp nguy hiểm, nàng sẽ không ngần ngại sử dụng để bảo vệ Faye.

Đêm đó, cả hai quyết định dừng chân ở một tán cây cổ thụ lớn trong khu rừng, nơi ánh trăng le lói rọi qua từng kẽ lá. Yoko nhóm một đốm lửa nhỏ, ánh sáng lập lòe chiếu lên gương mặt Faye, khiến nàng trông càng thêm dịu dàng, mờ ảo. Cả hai đã thống nhất để đảm bảo an toàn thì đêm nay sẽ  thay phiên canh nhau ngủ. Khi Faye đã thiếp đi, tựa đầu vào gốc cây, Yoko lặng lẽ nhìn nàng, từng đường nét quen thuộc trên khuôn mặt hiện rõ dưới ánh lửa.

Một cảm xúc mãnh liệt chợt dâng lên trong lòng Yoko. Nàng từ lâu đã không thể phủ nhận tình cảm dành cho Faye, nhưng vẫn luôn giữ kín trong lòng, không dám để lộ. Thế nhưng, trong khoảnh khắc này, giữa đêm trăng tĩnh lặng và ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của người con gái trước mặt, Yoko như không còn kiểm soát được mình nữa. Nàng nghiêng người, chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng chạm môi mình lên đôi môi mềm mại mà nàng hằng mong ước.

Cảm giác ấm áp lan truyền từ đôi môi ấy khiến tim Yoko đập mạnh, từng nhịp từng nhịp như tiếng trống dội vang trong lồng ngực. Mùi hương dịu nhẹ của Faye lan tỏa, như một làn gió xuân thoảng qua, khiến nàng không khỏi lưu luyến. Đôi môi mềm mại của Faye như phiến hoa anh đào mỏng manh, vừa chạm vào đã khiến nàng say mê. Yoko chỉ khẽ chạm môi một chút, không dám kéo dài, rồi chậm rãi lưu luyến rời khỏi.

Trong lúc ấy, Faye vẫn nhắm mắt, nhưng hơi thở lại khẽ khàng dao động. Nàng đã cảm nhận được nụ hôn lén lút ấy, trái tim đập rộn ràng nhưng lại không dám mở mắt. Faye biết rõ Yoko đang làm gì, và cũng hiểu rõ cảm xúc mà bấy lâu nay Yoko dành cho mình ... Thế nhưng nàng không đủ can đảm để đối diện với cảm xúc này, cũng không muốn phá vỡ khoảnh khắc vừa xảy ra ấy. Faye cố giữ hơi thở đều đặn, giả vờ như vẫn đang say ngủ, để Yoko không nghi ngờ. Nhưng tận sâu trong lòng, nàng không thể nào bình thản được, trái tim nàng đập liên hồi, như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Yoko ngồi lặng yên một lúc lâu, ánh mắt nàng tràn đầy lưu luyến nhìn nữ tử bên cạnh. Thật lâu sau đó, nàng mới nhẹ nhàng quay mặt lại tập trung nhìn đốm lửa trước mắt, cố để cho trái tim từ từ bình ổn, rồi canh gác cho giấc ngủ của người mình yêu thương...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip