Chương 3


Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhè nhẹ hắt qua những khe hở của cửa sổ tre, soi sáng gương mặt thanh tú của Faye. Nàng vẫn còn mơ hồ, nhưng đôi mắt đã dần tỉnh táo hơn. Sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng động khe khẽ khi Yoko múc từng muỗng cháo đặt lên bàn.

Yoko lặng lẽ quan sát Faye, đôi mắt dường như ngây ngô, nhưng ẩn sâu trong đó là sự cảnh giác, lạnh lùng. Nàng ra vẻ ngoan hiền, chăm sóc ân cần, tận tụy, nhưng thực ra chỉ đang chờ xem Faye có biểu hiện gì bất thường. Những hành động tưởng chừng như vô ý của Yoko lại cực kỳ có chủ đích, từng ánh mắt, từng cái chạm đều để dò xét đối phương.

Faye khẽ động đậy tay, nhưng khi định cầm bát cháo, nàng bỗng khựng lại, đôi mắt lướt nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay trắng nõn, mềm mại, hoàn toàn xa lạ. Không còn những vết chai sần của người họa sĩ đã nhiều năm cầm cọ, mà thay vào đó là làn da mịn màng, không chút dấu vết của lao động. Một cảm giác hoang mang trỗi dậy trong lòng Faye, nhưng nàng nhanh chóng giấu đi nỗi lo lắng ấy, cố giữ vẻ bình tĩnh để không lộ ra sự bất an.

Yoko, vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ, quan sát từng cử chỉ của Faye. Nàng chẳng hề hỏi han gì thêm, chỉ âm thầm theo dõi như một chú mèo rình mồi.

Sự im lặng của Yoko, kết hợp với không gian cổ xưa của căn phòng, khiến không khí như ngưng đọng. Faye bắt đầu suy nghĩ, mơ hồ nhưng dần dần rõ ràng hơn. Phải chăng mình đã... xuyên không? Ý nghĩ đó có vẻ điên rồ, nhưng mọi thứ đang diễn ra xung quanh Faye không còn hợp lý nữa. Faye nhớ lại tai nạn, hình ảnh chiếc xe tải lớn đâm sầm vào, có lẽ ...
Mình đã chết. Nhưng nếu vậy, tại sao mình lại xuất hiện ở đây, trong cơ thể này? Và hơn nữa, nơi này là đâu?

Faye lại nhìn quanh phòng, mọi thứ đều toát lên vẻ cổ xưa. Nàng quay sang nhìn Yoko—cô gái này, im lặng quá mức và dường như tuổi chỉ tầm 18. Trang phục của Yoko, đồ đạc trong căn phòng, tất cả đều khác biệt hoàn toàn so với những gì Faye biết . Nàng cố trấn an mình, nhưng sự lo lắng trong lòng ngày càng lớn. Faye quyết định phải hỏi cho rõ.

Sau một lúc im lặng, nàng khẽ cất tiếng, giọng run run nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh: "Cảm ơn em vì đã cứu tôi, nhưng em ... em có thể cho tôi biết hiện tại là năm bao nhiêu và vị vua nào đang trị vì không?"

Yoko nghe thấy, ngẩng mặt lên nhìn Faye, đôi mắt ánh lên một chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng dịu lại. Nàng không trả lời, chỉ dùng tay thực hiện một vài ký hiệu, giống như thủ ngữ. Faye ngẩn người, nhận ra Yoko đang dùng ngôn ngữ của người câm điếc, nhưng nàng ... hoàn toàn không hiểu.

Yoko thoáng thấy sự lúng túng trên gương mặt của Faye, bèn đứng dậy, lục tìm một cuốn giấy nhỏ cùng một cây bút lông. Yoko nhanh chóng ghi chép điều gì đó lên giấy rồi đưa cho Faye xem. Trên tờ giấy, từng nét chữ thanh mảnh ghi rõ: "Vương quốc Ayutthaya, dưới triều đại của Vua Narai."

Faye chăm chú nhìn tờ giấy, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi thấy những từ ngữ khó hiểu. Lại là văn tự cổ, không phải thứ tiếng Thái hiện đại mà nàng quen thuộc. Phải mất một lúc, Faye mới lờ mờ hiểu ra mình đã xuyên về thời kỳ của Vua Narai—vào khoảng thế kỷ 16. Cảm giác chấn động lướt qua tâm trí. Nàng đã thật sự quay ngược hơn 400 năm về quá khứ.

Tay Faye run run đặt tờ giấy xuống, lòng ngực trĩu nặng. Những ký ức về cuộc đời hiện đại bất chợt ùa về. Faye nhớ về ba mẹ mình, họ đã mất trong vụ tai nạn máy bay khi cô chỉ mới 14 tuổi. Sau đó, Faye sống với ông bà ngoại. Faye sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt, sở hữu chuỗi khách sạn và nhà hàng trải rộng khắp Thái Lan, và từ bé đến lớn Faye hầu như không phải lo nghĩ về tài chính. Nàng là điển hình của kiểu ngậm thìa vàng, sinh ra đã ở vạch đích. Faye đã đi du học nhiều năm, và chỉ mới trở về Thái Lan vào 2 tháng trước. Lúc này, Faye chỉ mới 29 tuổi.

Faye bất chợt bật khóc, không giữ vẻ mặt bình tĩnh nổi nữa. Nước mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt, nỗi đau chồng chất trong lòng khiến nàng như nghẹn lại. Ông bà ngoại, họ đã mất con gái và con rể trong tai nạn, giờ đây lại mất cả cháu gái. Faye tưởng tượng nỗi đau của ông bà, khi kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, liệu họ sẽ đau khổ đến mức nào khi phải tiễn đứa cháu gái duy nhất...

Rồi đến bạn bè của mình... Tất cả, sẽ ra sao nếu biết bản thân đã "mất tích" hoặc chết? Faye khóc nấc lên, nỗi đau mất mát trong lòng ngày càng lớn. Chết cũng chết rồi, sao không cho nàng gặp lại ba mẹ, tại sao đưa nàng về 400 năm trước?

Yoko vẫn ngồi đó, lặng lẽ quan sát "nữ tử đầu óc không bình thường" khóc với ánh mắt điềm tĩnh, không hiểu tại sao người trước mặt lại đột nhiên bật khóc. Một lúc sau, khi Faye đã bình tĩnh lại, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng dường như đã dần chấp nhận sự thật. Faye hít một hơi sâu rồi khẽ nói, giọng vẫn còn chút nghẹn ngào:

"Tên tôi là Faye! Em có thể cho tôi biết em đã tìm thấy tôi ở đâu không? Lúc đó ... tình trạng tôi trông thế nào?"

Faye hy vọng nếu biết được địa điểm mình bị đưa về đây, Nàng có thể tìm cách quay trở lại hiện đại, dù chỉ dưới dạng linh hồn. Faye nghĩ đến khả năng cơ thể mình đã không còn nguyên vẹn sau tai nạn, nhưng ít nhất nàng muốn biết rõ hơn về hoàn cảnh hiện tại.

Yoko nhìn Faye, rồi đưa mắt liếc về phía vết thương trên chân nàng. Faye đăm chiêu, một lúc mới hiểu ra, ý của Yoko là tình trạng của bản thân quá yếu, dù có biết địa điểm thì cũng chẳng thể tự mình đi đến đó được. Faye khẽ cắn môi, lòng trĩu nặng.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Faye cảm thấy như đang ở trong một mớ bòng bong không lối thoát, vừa mong mỏi tìm ra câu trả lời, vừa bất lực trước những gì đang xảy ra.

Sau một hồi tự mình suy nghĩ, Faye bất chợt nhớ lại việc Yoko từ hôm qua đến giờ chỉ dùng thủ ngữ và ... viết. Có lẽ Yoko không nói được, nhưng nàng vẫn nghe được. Lòng Faye đột nhiên dâng lên một nỗi xót xa với người chỉ mới gặp lần đầu. Yoko đã cứu mình, chăm sóc mình, nhưng bản thân lại chẳng thể giao tiếp bình thường với người khác.

Yoko khẽ liếc mắt về phía Faye, đôi mắt thoạt nhìn ngây thơ, hiền lành nhưng lại ẩn chứa một sự lạnh lùng khó dò. Nàng vẫn giữ bộ dạng ngoan ngoãn, thầm quan sát nhất cử nhất động của Faye mà không để lộ điều gì bất thường. Cái vẻ ngốc nghếch ấy khiến người khác mất cảnh giác, và Faye ...cũng không phải ngoại lệ.

Chăn: Biết ai gà ai thóc rồi ha🤡

------------
Giai đoạn này Faye chấp nhận bản thân xuyên không rồi nên không dùng "tôi" nữa nhé!

Những ngày sau, Yoko vẫn từ tốn chăm sóc cho Faye, lặng lẽ như một cái bóng, không thốt ra lời nào. Sự tận tụy vô ngôn ấy làm lòng Faye nguôi ngoai dần, những giọt lệ thường xuyên đọng lại trên mi nàng cũng vơi dần. Thế nhưng nỗi buồn trong lòng thì vẫn còn âm ỉ.

Faye ngồi đó, khẽ nắm lấy mép chăn như tìm chút điểm tựa. Ánh mắt nàng lướt qua Yoko—một cô gái hoàn toàn xa lạ. Từ khi tỉnh lại, Yoko đã luôn ở bên cạnh, chăm sóc nàng từng chút một, khiến Faye cảm nhận được sự chu đáo từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Nhưng nàng vẫn chưa hiểu quá rõ con người này là ai, và tại sao Yoko lại cứu mình. Những ngày qua, thỉnh thoảng Faye thấy được có vài người dân trong làng đến nhà Yoko khám bệnh, lấy thuốc, nhưng thái độ họ rất kệch cỡm, như thể việc Yoko khám cho họ, đưa những gói thuốc thảo dược mà nàng ấy cất công trèo đèo lội suối tìm hái từng ngày là điều hiển nhiên.

Bị người ta đối xử như vậy mà cô nàng ấy vẫn cười ngây ngô, dịu dàng bắt mạch rồi bốc thuốc, giúp đỡ những người đó, thật quá lương thiện và ngốc nghếch. Faye không biết Yoko đã trưởng thành thế nào, ba mẹ có ở bên hay không nhưng nàng ấy thật sự quá hiền lành, quá dễ bị ngươi khác ức hiếp.

Những ngày qua, những người dân đó cũng nói bóng nói gió việc Yoko mang người lạ về làng, dung nhan đến bậc đó, không chừng là kỹ nữ chốn nào, vẻ ngoài hồ ly tinh như vậy, vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt lành gì, vậy mà "thứ mồ côi" đó còn mang về cung phụng, chăm sóc, ngu không tả nổi.

Những lúc đó, Yoko nghe thấy, nàng chỉ mím nhẹ môi nhìn những kẻ mồm mép đó lắc đầu nguầy nguậy rồi lập tức quay lại nhìn Faye với ánh mắt đầy an ủi, trấn an Faye như bảo không sao, không có việc gì.

Đang chìm trong suy nghĩ, Faye chợt giật mình khi nghe tiếng Yoko đẩy ghế ra, Yoko đứng dậy, bước chầm chậm về phía góc phòng. Nàng mang ra một chiếc khay gỗ nhỏ, trên đó đặt bút lông cùng giấy trắng. Yoko khẽ cúi đầu trước Faye, nở một nụ cười nhẹ. Nàng bắt đầu viết vài chữ lên tờ giấy bằng những nét bút thanh mảnh rồi nhẹ nhàng đưa nó cho Faye.

Faye đón lấy tờ giấy, mắt lướt qua từng chữ: "Ta tìm thấy tiểu thư bên dòng suối, sau cơn mưa lớn. Thương tích của tiểu thư rất nặng. Ta đã đưa về đây chăm sóc."

Faye ngẩng đầu nhìn Yoko, cuối cùng cô nàng này cũng chịu trả lời câu hỏi của mình sau mấy ngày trời, trong mắt nàng vừa có sự biết ơn, vừa ngập tràn nghi vấn. "Bên suối?" Nàng thầm hỏi.

Cố kìm nén sự bối rối, Faye đưa tay xoa nhẹ thái dương, cẩn thận hỏi: "Em có gặp ai khác ngoài ta không?"

Yoko lặng lẽ lắc đầu, đôi mắt ngây thơ vẫn hướng về phía Faye như không biết gì hơn như kiểu "Không, chỉ có mình tiểu thư mà thôi," ánh mắt nàng thản nhiên nhưng bên trong, từng mạch suy nghĩ vẫn cuồn cuộn chảy. Nàng đang đo lường từng phản ứng của Faye, quan sát cẩn thận từng biểu cảm.

Trong căn phòng nhỏ, sự im lặng kéo dài, nặng nề như một bức màn vô hình. Faye cảm thấy đầu óc quay cuồng giữa những suy nghĩ hỗn loạn. Nàng như đang mắc kẹt trong một giấc mộng kỳ lạ, không biết mình nên tin vào điều gì.

Sau một hồi trầm tư, Faye nhìn về phía Yoko, cất giọng khẽ khàng nhưng dứt khoát: "Yoko, em có thể đưa ta đến nơi em tìm thấy ta không? Ta cần xem lại nơi ấy."

Yoko thoáng bối rối, đôi mắt lặng lẽ xoáy sâu vào Faye, như cân nhắc điều gì. Một lúc sau, nàng khẽ cúi đầu, rồi lại lặng lẽ viết thêm vài chữ trên tờ giấy khác. "Thương thế của tiểu thư còn nặng lắm, chưa thể đi xa được. Xin hãy tĩnh dưỡng thêm vài ngày."

Faye đón lấy tờ giấy, lòng dậy lên cảm giác không yên. Nàng hiểu sự lo lắng của Yoko, nhưng nỗi khao khát tìm lại sự thật trong nàng lại quá mãnh liệt để có thể gác lại. Nàng không thể ngồi yên mà không tìm hiểu điều gì đã thực sự xảy ra.

Nhìn vào đôi mắt của Yoko, Faye khẽ đặt tay lên tay nàng, giọng nói chân thành nhưng kiên định: "Ta rất biết ơn em vì đã cứu mạng ta. Nhưng ta cần phải biết sự thật. Làm ơn! Giúp ta một lần nữa thôi, đưa ta đến nơi đó... được không?"

Yoko thoáng nghiêng đầu nhỏ cân nhắc, nhưng dưới cái nhìn cương quyết của Faye, nàng dần gật đầu, chấp nhận. Bên ngoài, ánh hoàng hôn đỏ rực đã dần buông xuống, bao trùm căn phòng nhỏ trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu ngoài những tán cây.

Đọc xong nhớ cmt cho Chăn có động lực viết nha😭 Lần đầu viết truyện dài, không biết tương lai có lấp hố được không, nhưng mình sẽ cố gắng🥹




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip