Chương 4

Bóng hoàng hôn ngoài kia dần buông xuống, phủ lên dòng suối một lớp sắc vàng êm ả. Faye bước chậm bên cạnh Yoko, lòng trĩu nặng suy tư. Nàng vẫn chưa thể tin rằng mình đang thực sự ở một nơi xa lạ, thậm chí là một thời đại khác. Những gì xảy ra từ lúc tai nạn đến giờ giống như một cơn ác mộng kéo dài, mỗi bước đi đều như chìm trong sương mù, mông lung và mơ hồ.

Yoko đi trước, dáng vẻ nhỏ nhắn, tay nâng nhẹ chiếc đèn lồng. Yoko vẫn giữ bộ dạng ngoan ngoãn, hiền hòa. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng đung đưa theo từng bước chân của nàng. Thỉnh thoảng Yoko khẽ mỉm cười quay lại nhìn Faye, nàng cần đảm bảo rằng Faye vẫn ổn.

Faye lơ đãng nhìn theo bóng Yoko. Trong mắt không giấu được tia dịu dàng. Tuy hiện tại nàng chưa tìm thấy lời giải thích nào cho việc mình đột ngột xuất hiện ở đây, nhưng ít ra, hiện tại nàng cũng được người khác chở che, không phải một mình.

Chợt Yoko dừng lại, đặt chiếc đèn lồng xuống ven bờ suối. Nàng không nói gì, chỉ ra hiệu cho Faye ngồi xuống trên một phiến đá lớn. Faye ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt Faye bắt đầu dò xét khung cảnh xung quanh. Dòng suối chảy nhẹ nhàng, nước trong vắt, phản chiếu những tia sáng mong manh cuối ngày. Nơi đây, với sự tĩnh lặng của núi rừng, lại mang đến cho Faye cảm giác bình yên đến lạ, mặc dù trong lòng nàng đang trĩu nặng hàng trăm câu hỏi chưa lời đáp.

Yoko từ tốn ngồi xuống bên cạnh Faye, đôi tay nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng vuốt lấy chiếc áo choàng của mình, rồi dường như không muốn phá vỡ sự yên tĩnh, nàng chỉ khẽ mỉm cười, ngồi lặng lẽ. Dáng vẻ của nàng vẫn hiền hòa, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại ánh lên sự trầm ngâm.

Faye cất tiếng thở dài, khẽ đưa tay chạm vào dòng nước mát lạnh. "Ta bị thương ở nơi này, đúng không?" Nàng hỏi, giọng nhẹ như sương khói, như chính tâm trạng rối bời của nàng.

Yoko gật nhẹ đầu rồi kéo lấy tay Faye, nàng ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng đứng dậy, nắm tay đi theo Yoko. Hai người bước dọc theo bờ suối, chầm chậm tiến về phía hạ nguồn, nơi dòng nước chảy xiết hơn và những tảng đá lớn nằm ngổn ngang. Nàng không có chút ấn tượng nào đối với chỗ này. Nỗi hoang mang trong lòng càng lúc càng lớn, nhưng Faye vẫn cố giữ bình tĩnh. Faye không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Yoko mang đến cho nàng cảm giác được bảo vệ, dù nó có mơ hồ thế nào đi nữa.

Đột nhiên, Yoko dừng lại bên cạnh một tảng đá lớn, nơi dòng suối chảy qua tạo thành một vũng nước sâu. Nàng chỉ tay xuống vũng nước rồi quay sang nhìn Faye. Faye cúi người xuống, nhìn vào dòng nước trong suốt. Dưới ánh hoàng hôn, Faye nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu trong làn nước, lòng nàng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Dường như mọi thứ quanh nàng vẫn không thay đổi – ngoại hình, nét mặt, thậm chí là những chi tiết nhỏ như nốt ruồi ở sóng mũi hay lúm đồng tiền. Nhưng trái tim nàng lại nhói lên, như thể bản thân đã hoàn toàn khác. Cảm giác xa lạ với chính mình, xa lạ với cả thời đại nàng đang sống.

Yoko ngồi lặng lẽ bên cạnh, đôi mắt đăm chiêu, nhưng không còn vẻ dò xét nữa. Nàng chỉ chăm chú nhìn Faye.
Faye ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của Yoko. Giữa hai người có một khắc im lặng, như thể cả thế giới quanh họ ngừng lại. Dòng suối vẫn róc rách chảy, tiếng gió vẫn vi vu qua những tán cây.

Faye bất chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng: "Nơi này... sao lại yên bình đến vậy?" Nàng khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lẫn lộn cả nỗi đau và sự buồn bã. "Ta cứ ngỡ rằng nơi ta bị thương sẽ trông nguy hiểm âm u hơn, nhưng không... nó lại bình yên đến khó tin.”

Faye nói, ánh mắt nàng dõi theo mặt nước trong trẻo của dòng suối. Yoko vẫn chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, nghe Faye nói, ánh mắt thấp thoáng chút vẻ tò mò.

Một lúc sau, Faye ngước lên nhìn Yoko, hít thở sâu, ánh mắt thoáng chút bối rối.
"Yo…Yoko ,ta chỉ nhớ được mình tên Faye... ngoài ra thì chẳng nhớ gì cả. Không biết có phải bị thương đến đầu không... nhưng ta không nhớ nổi điều gì khác. Không biết ta đã từng sống ở đâu, có gia đình hay không, tất cả … đều mờ mịt."

Yoko khẽ nghiêng đầu nhỏ lắng nghe, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Faye, chỉ có sự tĩnh lặng. Faye không thể nào đoán được Yoko đang nghĩ gì, nhưng sự lặng thinh của nàng lại tạo cho Faye cảm giác lo lắng.

Trong thâm tâm, Faye quyết định giấu nhẹm sự thật về thân phận mình – người từ thế giới khác xuyên không đến. Nàng không chắc liệu câu chuyện kỳ lạ ấy có khiến Yoko sợ hãi hay không, và Faye cũng không muốn phức tạp thêm mọi thứ. “Có lẽ tạm thời che giấu là tốt nhất,” nàng nghĩ thầm.

Nhìn Yoko một lần nữa, Faye thở dài, quyết định hỏi rõ hơn "Vậy nên, em có thể cho phép ta ở cùng em không?... Ta rất chăm chỉ, ta có thể làm ruộng, nấu ăn, phụ em hái thuốc, phơi thuốc, chỉ cần em chịu … chịu dạy cho ta cách làm." Giọng Faye trở nên tha thiết hơn, ánh mắt tìm kiếm sự chấp thuận từ Yoko.

Đôi mắt Yoko nhìn chằm chằm vào Faye, như thể đang tìm kiếm điều gì đó ẩn giấu bên trong ánh mắt của nữ tử trước mặt. Mặc dù vẻ ngoài Yoko vẫn không biểu hiện gì, nhưng trong lòng, một cơn sóng ngầm đang nổi lên. Yoko cảm thấy thú vị trước lời cầu xin được ở cùng của Faye. Nàng sớm đã nhận ra có điều gì không ổn từ cách Faye nói hay hành xử, nó quá kì lạ, như thể người này đang che giấu điều bí ẩn gì đó. Nhưng mà thôi, nàng cũng không định vạch trần, dù sao hiện tại trông nàng ta vẫn khá ngoan, chút bí mật đó cũng không quá khiến nàng tò mò, cứ để nàng ta giữ lại làm bí mật riêng đi.

Sau một lúc cân nhắc, Yoko chậm rãi gật đầu đồng ý. Thực lòng, nàng thấy thoải mái với ý nghĩ có Faye ở bên, một người đẹp mắt lướt qua lại trong nhà, phụ nàng làm việc vặt.

Ừm … nghĩ thôi cũng thấy khá thích

"Thật tốt quá!" Faye thốt lên, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt nàng. Dù trong lòng nàng vẫn còn nhiều băn khoăn, nhưng sự đồng ý của Yoko mang đến cho nàng một cảm giác nhẹ nhõm và yên tâm. Ít nhất nàng đã có chốn nương náu.

Yoko nhìn Faye cười vui vẻ, tim vô tình … hẫng một nhịp, nàng vội xoay mặt đi, quyết định rằng mình sẽ quan sát Faye thêm một thời gian nữa. Do lúc này Faye trông vẫn vô hại, có vẻ cũng đáng để thử. Yoko dẫn Faye trở về làng, đi dọc theo con đường nhỏ ven bờ suối, ánh đèn lồng lập lòe trong đêm tối, tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Faye vừa đi vừa nhẹ nhõm thở phào, lòng nàng như trút được gánh nặng.

Tạm thời chỉ có thể như vậy

Nàng không có chút ký ức nào về thân phận của cơ thể này, không biết liệu trước đây người này là người tốt hay kẻ xấu. Nhưng mà … với nhiều vết thương nghiêm trọng như thế, lại còn bị ném bên bờ suối nơi núi rừng hoang vu.

Faye dám chắc thân phận của thân thể này không phải điều gì tốt đẹp, bên người cũng chẳng có vật gì đáng giá. Lại khẽ thở dài, Faye cảm thấy sống trong làng này, ở bên cạnh người đã cứu mình là lựa chọn an toàn nhất. Nàng tự nhủ trong lòng

Chắc sẽ ổn thôi! Phải thích nghi với cuộc sống ở đây nhanh nhất có thể, rồi sau đó lại tính tiếp!

Khi hai nàng trở về, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi, làm nổi bật lên những bóng cây và dòng suối, phản chiếu ánh sáng lung linh. Faye cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, như thể ánh sáng từ ngọn đèn lồng và ánh trăng đã xua tan đi phần nào bóng tối trong tâm hồn nàng.

Tadaaaa! Vậy là Yoo nhặt vợ thành công🤡Ngày Faye khoẻ hẳn là Pí sẽ bật mode cô Tấm nha🥹

Đọc xong nhớ cmt bàn luận nha mọi người ơi!! Độc thoại hoài bị sòu á😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip