Chương 6
Một tháng sau,
Vào một buổi sáng sớm, Faye vừa tỉnh dậy thì đã thấy Yoko chuẩn bị sẵn một chiếc giỏ tre và vài dụng cụ nhỏ gọn. Cô nàng ra hiệu cho Faye thay đồ đi cùng, rồi dẫn Faye ra phía sườn đồi cạnh nhà, nơi những cây thảo dược mọc tự nhiên giữa thiên nhiên hoang dã.
“Hôm nay chúng ta đi hái thảo dược" Yoko viết vài dòng trên tờ giấy nhỏ cho Faye xem.
Faye gật đầu, nhưng trong lòng hơi lo lắng. Nàng chưa bao giờ hái thảo dược, không biết phân biệt cái nào là thuốc, cái nào chỉ là cỏ dại. Vậy mà Yoko lại có vẻ tự tin và thoải mái, chẳng chút lo âu.
Họ bước qua những con đường mòn nhỏ hẹp, luồn lách qua những bụi cây rậm rạp. Yoko dừng lại bên một bụi cây thấp, ra hiệu cho Faye cúi xuống. Nàng chỉ vào một loại cây nhỏ có lá xanh mềm và hoa trắng nhạt.
“Cây bạch chỉ" Yoko dùng một nhành cây viết vài dòng trên đất.
Faye cúi xuống ngó nghiêng, rồi thử ngắt một nhánh cây. Nhưng thay vì bạch chỉ, nàng lại ngắt nhầm... cỏ.
“Ơ, sao trông giống nhau thế nhỉ?” Faye nhìn đám cỏ trên tay rồi ngơ ngác nhìn lại cây bạch chỉ.
Yoko khẽ nhếch mép, ánh mắt lóe lên chút buồn cười. Nàng đẩy Faye qua một bên rồi cúi người xuống, khéo léo hái vài nhánh bạch chỉ thật rồi bỏ vào giỏ, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Faye làm theo. Faye cũng liền ngoan ngoãn học theo động tác của Yoko mà hái lại.
Sau đó, cả hai tiếp tục đi sâu vào khu rừng. Faye bây giờ đã hiểu mình không có thiên phú lắm trong khoản này. Có lúc nàng giẫm nhầm lên một đám cây, cứ ngỡ là cỏ nhưng quay sang thì thấy Yoko lườm nàng, lúc đấy nàng mới biết đó cũng là một loại thảo dược. Faye có chút bất lực, không biết làm sao, nàng không cố ý mà.
--------
Khi đến bên một gốc cây cổ thụ lớn, Yoko ngồi xuống, ra hiệu Faye đến gần. Nàng chỉ vào những cây lá nhỏ mọc thành cụm quanh gốc cây và dùng nhành cây viết: “Cây đinh lăng”
Faye thử ngắt một nhánh, lần này đã cẩn thận hơn. Nhưng khi nàng kéo nhẹ, cả cụm cây bật rễ lên, đất văng tứ tung. Nàng nhìn xuống, thấy cả đống đất đen vương trên quần áo.
Yoko:"..."
Vô dụng thật ...
Faye "..."
Nàng không cố ý mà ...
---------
Cuối cùng, khi chiếc giỏ đã đầy ắp các loại thảo dược, đa số đều do Yoko hái. Faye liền mệt lử ngồi phịch xuống tảng đá. Nàng nhìn Yoko đang tỉ mỉ kiểm tra lại số thảo dược hái được, chợt cảm thấy có chút ... chột dạ. Từ sáng đến giờ bản thân nàng phá thì nhiều chứ chả giúp được cho nàng ấy bao nhiêu. Không biết liệu nàng ấy có ghét bỏ mà đuổi nàng ra khỏi nhà hay không.
Sau khi hái thảo dược xong, hai người trở về nhà. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua mái tranh, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên nền nhà đất. Yoko cẩn thận đặt chiếc giỏ thảo dược xuống, ra hiệu cho Faye cùng ra ngoài giếng rửa sạch chúng. Faye ngoan ngoãn nghe lời, bưng từng mớ thảo dược lên mang lại giếng.
Faye bắt đầu rửa từng nhánh một, còn Yoko đứng bên cạnh, chà sạch những chiếc rễ bám đầy bùn. Cả hai làm việc trong im lặng, nhưng lại rất thoải mái và nhịp nhàng. Thỉnh thoảng, Yoko lại chỉ cho Faye cách rửa cẩn thận từng loại để không làm hỏng chúng. Sau đó, họ trải thảo dược ra một tấm vải phơi trước sân nhà.
Xong xuôi, Faye nhìn Yoko định chuẩn bị bữa trưa thì lập tức lên tiếng giành việc: “Để ta nấu bữa nay cho!”
Yoko khẽ ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt hiện lên chút ngạc nhiên, nhưng rồi nàng khẽ gật đầu, đồng ý. Faye nhanh chóng vào bếp, mở chum gạo ra, nhưng ... trong đó chỉ còn rất ít. Chỉ đủ nấu một nồi cơm nhỏ. Nàng nhìn quanh, thấy rổ ngô cũng chỉ còn vài bắp héo.
Sự lo lắng dâng lên trong lòng Faye. Nàng cúi đầu nhìn vào nắm gạo ít ỏi, không biết phải làm sao. Trong lòng Faye dâng lên cảm giác có lỗi. Lẽ ra nàng phải sớm để ý rằng Yoko không hề dư dả, bộ quần áo Yoko đang mặc đã cũ mèm, vài chỗ còn được khéo léo vá lại. Vậy mà suốt mấy tháng qua, Faye cứ để Yoko lo cho nàng mà không một lần nghĩ đến việc góp sức.
Faye ngẩng lên, thấy Yoko đã đứng ở cửa nhìn mình, như hiểu được tâm trạng của nàng. Yoko chỉ tay vào mớ thảo dược đang phơi ngoài sân rồi lại chỉ vào chum gạo
Sau mấy tháng sống cùng, Faye đã dần hiểu ý nàng, ý Yoko muốn nói là mai lên trấn bán thảo dược, có tiền thì sẽ mua được gạo.
Hiểu xong thì Faye lại cảm thấy nhói lòng. Yoko phải lo thêm một miệng ăn, trong khi bản thân cũng chẳng mấy dư dả. Nàng cúi mặt, thầm tự trách mình vì đã khiến Yoko vất vả hơn.
“Ta... đã làm phiền em ” Faye lẩm bẩm, đôi mắt thoáng chút đau lòng, tự trách.
Yoko khẽ lắc đầu, như muốn bảo nàng đừng lo lắng. Nhưng trong lòng Faye lúc này lại ngập tràn suy nghĩ. Nàng biết mình không thể tiếp tục sống dựa vào Yoko mãi như thế này được. Faye bắt đầu suy nghĩ về cách kiếm tiền, làm thế nào để giúp đỡ Yoko, không chỉ vì lòng tự trọng mà còn vì ở đây... Yoko là người thân duy nhất của nàng.
Faye cúi xuống nắm lấy nắm gạo còn lại, cố gắng điều chỉnh để nấu bữa cơm vừa đủ. Dù ít ỏi nhưng nàng cũng khéo léo chuẩn bị được một bữa ăn đơn giản. Khi cơm chín, Faye bưng ra, nở một nụ cười vui vẻ đầy sự lấy lòng với Yoko, mặc dù trong lòng vẫn đầy những suy nghĩ vẩn vơ về cách giúp đỡ Yoko.
Chiều đến, sau bữa cơm đơn sơ, hai người lại ra tưới nước bón phân cho mảnh vườn. Sau khi đã chăm chút cho mảnh vườn xong, trời cũng đã ngả dần về tối, cả hai vào lại nhà.
Ngôi nhà nhỏ, không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường tre, vài chiếc ghế gỗ, bàn gỗ và ... một chỗ trải rơm dưới đất. Lúc trước, khi Faye còn bệnh, Yoko đã để nàng nằm trên giường, còn mình thì trải rơm ngủ dưới đất.
Nhưng sau đó Faye đã kiên quyết đòi đổi chỗ với Yoko. Nàng không thể để Yoko, chủ nhà, ngủ dưới đất trong khi mình lại thoải mái trên giường. Hai người giằng co mãi, không ai chịu nhượng bộ.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, họ đành chia sẻ chiếc giường tre nhỏ bé ấy. Faye còn nhớ đêm đầu tiên nằm bên cạnh Yoko, nàng thấy có chút lạ lẫm, nhưng đồng thời lại có cảm giác yên bình kỳ lạ.
Faye chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Nàng ngủ rất ngoan, không xoay lung tung, không phát ra tiếng động gì, hơi thở nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Yoko nằm cạnh, quay sang nhìn Faye trong bóng tối nhàn nhạt của ánh trăng chiếu qua cửa sổ.
Nàng không biết từ lúc nào, bản thân đã bắt đầu quen với việc có người này ở cạnh. Mấy tháng trôi qua, Yoko đã dần hiểu tính cách của Faye, một người có vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo đầy tính công kích, nhưng bên trong lại rất dịu dàng và hiểu chuyện, đôi lúc còn hơi ngốc nghếch.
Ban đầu, Yoko còn đề phòng, giữ khoảng cách. Nhưng dần dần, nàng không còn cảnh giác với Faye nữa. Thậm chí, nàng đã từ bỏ ý định thủ tiêu Faye như trước kia. Cả đời Yoko sống cô độc, chỉ có ba mẹ là những người thân duy nhất, nhưng họ cũng đã mất từ lâu.
Yoko đã sống đơn độc suốt 8 năm, đến giờ nàng đã 20 tuổi chứ không phải 18 như ai kia nghĩ. Và trong thời gian ấy, nàng chưa từng có bằng hữu hay người họ hàng nào ở bên cạnh.
Từ khi Faye đến, nàng ấy luôn dịu dàng và chăm sóc cho Yoko theo cách mà chính Yoko cũng không ngờ tới. Không chỉ vậy, Faye còn đứng ra bảo vệ cô trước những lời chỉ trích của đám trẻ con hay những người dân làng nói xấu.
Yoko dần cảm thấy không biết phải làm gì với người này, người đã vô tình bước vào cuộc sống của nàng và làm nó xáo trộn. Nàng nhìn ngắm Faye đang say ngủ, lòng ngập tràn những cảm xúc mâu thuẫn.
Cuối cùng, sau một lúc lâu ngắm nhìn Faye, Yoko cũng dần thiếp đi bên cạnh nữ nhân khiến nàng không biết phải làm sao này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip