Chương 7

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của bình minh, Faye tỉnh giấc sớm hơn Yoko, nhìn nàng vẫn đang say ngủ. Faye khẽ nở một nụ cười, rồi từ từ rời giường, nhẹ nhàng bước ra khỏi căn nhà nhỏ.

Hôm qua, Yoko đã nói rằng ngày hôm nay cả hai sẽ cùng lên trấn trên để bán thảo dược, Faye cảm thấy có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên nàng được đi xa khỏi ngôi làng, dù Yoko cũng đã nói rằng quãng đường đi bộ sẽ kéo dài đến mấy canh giờ.

Faye bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Nàng đun một ít cháo trắng, thêm vài bắp ngô luộc để một lát mang theo ăn trên đường. Mùi thơm của cháo lan tỏa khắp căn nhà.

Sau khi nấu ăn xong thì Faye tiến vào trong góc, tỉ mỉ gói từng túi thảo dược nhỏ, phân loại kỹ càng theo những gì nàng học được từ Yoko. Từng loại thảo dược được gói trong những túi giấy thô, Faye làm mọi việc với sự cẩn thận và đầy tỉ mỉ.

Khi Faye hoàn tất công việc, Yoko mới từ từ tỉnh giấc. Nàng vươn vai, hít thở bầu không khí buổi sáng, ngửi thấy mùi cháo thơm thoang thoảng, nàng khẽ quay sang nhìn Faye.

Faye quay lại mỉm cười, chỉ tay về phía bữa sáng đã sẵn sàng. Yoko gật đầu, ánh mắt không tự chủ ánh lên tia dịu dàng mà chính nàng cũng không nhận ra.

Ăn sáng xong, Yoko liền kiểm tra các túi thảo dược Faye đã gói gọn, rồi cẩn thận xếp chúng vào chiếc giỏ lớn. Cả hai chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cùng rời khỏi căn nhà nhỏ, bắt đầu con đường đi lên trấn.

Con đường dài xuyên qua những cánh đồng xanh mướt, đôi khi cắt ngang những ngọn đồi thoai thoải. Yoko bước đi nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như thể đã quá quen thuộc với lối đi này. Còn Faye, nàng chậm rãi theo sau, mắt nhìn khắp xung quanh. Mọi thứ đối với Faye đều mới mẻ.

Từng bụi cây, con suối nhỏ ven đường, những bông hoa dại đung đưa trong gió – tất cả đều khiến Faye cảm thấy như bản thân đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Faye lặng lẽ hỏi Yoko về những loại cây lạ mình gặp trên đường, dù Yoko không nói được, nàng vẫn dùng tay chỉ và ra hiệu, kiên nhẫn giải thích từng chút một.

Chuyến đi kéo dài từ sáng đến trưa. Khi mặt trời đã lên đến đỉnh, cả hai cuối cùng cũng đến được trấn. Faye tròn mắt ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh đông đúc trước mặt. Những ngôi nhà gỗ san sát nhau, những quầy hàng đông đúc người mua kẻ bán, ai nấy đều vận trang phục truyền thống, tấp nập trao đổi hàng hóa.

Đây hoàn toàn là một thế giới khác so với cuộc sống hiện đại mà Faye từng biết. Nàng như bị cuốn vào bởi từng chi tiết nhỏ – từ cách các gánh hàng rong xếp hàng bán đồ ăn, đến những xe thồ kéo đầy hàng hóa di chuyển qua lại trên đường.

Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Faye, Yoko khẽ bật cười thầm. Nàng đưa mắt nhìn Faye, cảm thấy dáng vẻ lóng ngóng, ngây thơ của người này thật đáng yêu.

Faye liên tục dừng lại để nhìn ngắm mọi thứ, từ những tấm vải dệt thủ công treo trước các quầy hàng, đến những món đồ chơi thủ công mà trẻ con trong trấn chơi đùa. Thỉnh thoảng, Faye quay sang Yoko hỏi điều này điều kia, nhưng Yoko chỉ cười và lắc đầu.

Trong lòng Yoko, nàng thắc mắc tại sao một người như Faye, có vẻ ngoài và cử chỉ như một tiểu thư quyền quý, lại ngạc nhiên đến vậy trước cảnh vật nơi đây. Điều này càng khiến Yoko tò mò về thân thế của nữ tử đi bên cạnh mình.

Cả hai đi bộ một đoạn nữa, cuối cùng cũng đến trước một tiệm thuốc lớn nằm ở giữa trấn. Chủ tiệm, một ông lão có khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt tinh anh, ngồi sau quầy. Khi trông thấy Yoko, ông ta khẽ gật đầu chào.

"Đến bán thảo dược nữa à?" Ông hỏi, ánh mắt thoáng nhìn qua Faye, rồi liếc nhìn kỹ hơn, có vẻ ngạc nhiên. "Tỷ tỷ của ngươi phải không?" Ông ta hỏi tiếp, giọng đầy tò mò.

Yoko khẽ cau mày trước câu hỏi của ông lão, nhưng rồi cũng chỉ gật nhẹ, không muốn giải thích quá nhiều. Nàng cẩn thận lấy từng gói thảo dược từ trong giỏ, đưa cho ông chủ tiệm.

Ông ta nhận lấy, kiểm tra từng gói kỹ càng trước khi mang đi cân. Sau khi cân xong, ông đếm tiền rồi đưa cho Yoko một túi nhỏ, Faye ngó vào nhìn, bên trong có đúng 8 baht cổ.

Bán xong thảo dược, Yoko và Faye rời khỏi tiệm thuốc. Khi cả hai đi ngang qua một quầy hàng ven đường, Faye vô thức dừng chân. Những chiếc bánh lá chuối khao tom mad bọc nếp dẻo trắng ngần, gói cẩn thận trong lá chuối xanh, nằm chễm chệ trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ.

Faye cứ nhìn chằm chằm, không thể rời mắt khỏi chúng, mùi thơm ngọt ngào của nếp và chuối bay lên khiến nàng ... muốn nếm thử. Nhưng rồi Faye kìm nén bản thân, khẽ lắc đầu nhè nhẹ, nhủ lòng không
được phép nhìn nữa.

Yoko đứng bên cạnh, quan sát từng cử chỉ của Faye mà không biểu hiện gì. Nàng biết, dù Faye không nói ra, nhưng biểu cảm ấy đã nói lên mong muốn của nàng ấy, Faye ... muốn ăn, nó hiện lên rõ mồn một trong ánh mắt.

Muốn mua cho nàng ấy!

Yoko bỗng giật mình với suy nghĩ của bản thân.

Tại sao mình lại muốn chiều chuộng, mua cho Faye thứ nàng ấy muốn?

Yoko tự hỏi bản thân, lòng đầy phân vân. Từ trước đến giờ, bản thân nàng luôn nghiêm khắc, cẩn trọng với việc chi tiêu, nàng ... rất tàn nhẫn với bản thân, đồng thời cũng tàn nhẫn với kẻ khác, chẳng dễ dàng mềm lòng trước điều gì.

Ngoại trừ ... nữ tử trước mặt. Lúc trước cứu nàng ấy cũng là do nàng mềm lòng. Còn lần này, chỉ vì ánh mắt khao khát đó ... khiến nàng cũng mềm lòng!

Trước kia ... bản thân còn định dụng độc giết nữ tử này nếu nàng ta khiến nàng cảm thấy nguy hiểm! Thế nhưng giờ đây, cái ý định ấy dường như mờ nhạt dần. Thay vào đó, một cảm giác dịu dàng kỳ lạ trỗi dậy.

Yoko lắc nhẹ đầu cam chịu, khẽ bước tới quầy hàng, định mua vài chiếc khao tom mad cho nữ tử bên cạnh mình.

Chăn: Tính ra cổ nghèo mà cổ mắc bao gái ăn🫠 Tính tình không khác gì ArNueng, khác cái bao bằng tiền cổ kiếm chứ không phải tiền cổ mượn 🥲

Khi thấy Yoko có ý định mua, Faye vội cản lại:

“Yo, em đừng mua, ta không muốn ăn”
Faye nói nhẹ, tay vội vàng nắm lấy tay Yoko như để ngăn cản.

Ánh mắt Yoko hờ hững nhưng vẫn có tia dịu dàng khẽ lướt qua. Nàng nhìn Faye, rồi nhìn vào một loại bánh khác, ra hiệu rằng nàng mua bánh để cho tự bản thân nàng ăn.

Faye nhìn nàng với chút bối rối, khẽ buông tay lùi lại, cảm thấy ngượng ngùng vì đã hiểu nhầm.

Nhưng lúc Yoko quay lại, trên tay nàng không phải là bánh cho mình mà là chiếc bánh Faye đã để mắt từ trước. Nàng lặng lẽ đưa chiếc bánh về phía Faye, ánh mắt không chút biểu cảm.

Faye tròn mắt nhìn Yoko, thoáng ngập ngừng.

"Cho ta ư?" Faye hỏi nhỏ, giọng run run.

Chăn: Thương!!! Nhà giàu từ trong trứng mà giờ đến cả cái bánh cũng phải để vợ mua cho ăn😭

Yoko không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đẩy chiếc bánh vào tay nàng, không để Faye từ chối. Faye cầm lấy chiếc bánh, lòng tràn ngập sự ngạc nhiên lẫn ... vui vẻ.

Nàng mở lá chuối một cách cẩn thận, hương thơm của nếp và chuối chín lan tỏa, mềm mại, ấm áp. Cắn thử một miếng, vị ngọt thanh tao của chuối hòa quyện với lớp nếp dẻo tan chảy trên đầu lưỡi, khiến nàng không thể không nở nụ cười vui vẻ.

Faye nhìn Yoko với ánh mắt long lanh, rồi không chút ngại ngần, nàng xoay góc, cầm chiếc bánh nhỏ đưa lên miệng Yoko, định đút nàng ăn. Yoko thoáng khựng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối, nàng né tránh.

Faye mím nhẹ môi. Nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đút Yoko

Yoko: "..."

Yoko khẽ thở dài, nàng nhận ra ánh mắt đầy sự cứng rắn của Faye, nàng đành bất đắc dĩ, cúi đầu ... cắn một miếng. Faye nhìn Yoko ăn mà lòng lại vui vẻ, nụ cười nở trên môi, mắt lấp lánh như một đứa trẻ nhận được quà.

Cả hai tiếp tục bước đi, vừa đi vừa chia nhau ăn từng miếng bánh. Trên con đường về làng, Faye luyên thuyên không ngừng, tò mò hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Yoko đi bên cạnh, lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng gật hoặc lắc đầu, không khí giữa hai người đầy sự hài hòa và ấm áp.

Bỗng nhiên, khi sắp đến ngã rẽ vào làng, cả hai bắt gặp một cảnh tượng lạ lùng. Ven đường có một quầy hàng nhỏ dựng lên sơ sài, phía sau là một bà lão ngồi lặng lẽ.

Quầy hàng của bà trưng bày những món đồ cổ đầy kì dị, những chiếc bình sứ loang lổ vết thời gian, đèn dầu bằng đồng đã rỉ sét, và những cuộn giấy đã ngả màu vàng úa, nhăn nheo như từng bị vùi lấp trong cát bụi của thời đại.

Trên bàn còn có những bức tượng nhỏ xíu bằng đồng đen, với những hình dáng cổ quái mà chẳng thể phân biệt rõ là vật gì. Chúng giống như những món đồ đến từ một thời kỳ xa xôi, hoặc một thế giới không thuộc về thời đại này.

Bà lão ngồi im, đôi mắt đục ngầu như một người bị mù. Nhưng dường như bà có thể cảm nhận được sự xuất hiện của Yoko và Faye, vì khi Faye đi ngang qua, bà bất ngờ cất giọng khàn khàn, cất lên một đoạn thơ, giọng nói đầy vẻ u uẩn:

Thời gian dẫu chảy, ngược dòng tàn lụi
Người nơi không thuộc, chốn lạ xa vời
Sai thời, sai chốn, hồn lạc lối
Trả giá nơi đây, mãi chẳng hồi...

Faye giật mình bàng hoàng, đôi chân như đông cứng lại. Những lời thơ ấy như một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến nàng sững sờ.

Bà ấy... bà ấy biết điều gì đó!

Không thể nào chỉ là trùng hợp được. Cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp người, như thể bà lão đang gửi đến Faye một lời cảnh báo đáng sợ.

Yoko đứng kế bên, đôi mắt nàng cũng tràn đầy hoang mang. Những lời thơ đầy ẩn ý khiến nàng không khỏi bối rối. Nhưng nàng vẫn giữ im lặng, ánh mắt dò xét nhìn về phía bà lão.

Faye muốn tiến lại gần, muốn hỏi rõ hơn về những gì bà lão nói, nhưng sự hiện diện của Yoko khiến Faye do dự. Nếu Yoko nghe mình hỏi những điều kì lạ này... liệu nàng ấy có nghi ngờ mình không?

Lòng Faye đầy sự lưỡng lự. Nhưng cô biết chắc chắn, lời thơ ấy không chỉ là một lời thơ ngẫu nhiên. Faye lặng lẽ ghi nhớ vị trí quầy hàng này.

Ngày mai mình sẽ quay lại đây ... một mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip