Chương 8
Đêm ấy, dưới ánh trăng loe loét chiếu vào trong căn nhà lá đơn sơ, Faye nằm trằn trọc, không thể chợp mắt. Những lời của bà lão kỳ bí không ngừng vang vọng trong tâm trí nàng.
"Người nơi không thuộc, chốn lạ xa vời..."
Bà lão nói như thể đã nhìn thấu sự thật Faye luôn che giấu, rằng nàng không thuộc về thời đại này. Nỗi lo sợ lặng lẽ len vào tâm trí, nhưng đi kèm với nó là tia hy vọng mơ hồ. Phải chăng bà ấy biết cách giúp mình trở về hiện đại?
Faye trở mình, ánh mắt nhìn về phía Yoko, cô gái đang say ngủ bên cạnh. Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua khe cửa sổ, dịu dàng chiếu lên gương mặt Yoko, làm nổi bật đường nét thanh thoát và vẻ đẹp đầy sự vô hại của nàng. Yoko trong giấc ngủ trông thật tĩnh lặng, ngoan ngoãn khiến lòng Faye khẽ rung động.
Nếu mình thật sự trở về, Yoo sẽ thế nào?
Ý nghĩ ấy bất chợt hiện lên, làm lòng nàng thắt lại.
Yoko sẽ lại sống một mình ư?
Từ trước khi gặp bản thân, Yoko đã là một kẻ cô độc, không người thân thiết, không ai bên cạnh. Nàng sống qua ngày bằng sự tự lập, chịu đựng và nhẫn nại. Giờ đây, nếu bản thân rời đi, Yoko sẽ trở về cuộc sống đơn độc ấy. Nghĩ đến cảnh đó, tim Faye bỗng nhói lên, một cảm giác lạ lẫm và khó hiểu.
Sao bản thân lại bận tâm đến nàng ấy như vậy?
Faye không biết rõ đó là cảm giác gì, chỉ biết rằng nó quá đỗi kỳ lạ. Trước đây, nếu có cơ hội trở về hiện đại, Faye sẽ không ngần ngại dù phải trở về dưới hình dạng linh hồn đi chăng nữa. Nhưng giờ đây, tâm trí nàng bắt đầu đấu tranh. Sau bốn tháng cùng nhau sống chung dưới một mái nhà, Faye nhận ra mình đã dần coi Yoko là người thân.
Phải rồi, người thân, mình xem nàng ấy là em gái … không nỡ rời xa nàng ấy cũng hợp lý!
Nhìn Yoko, Faye thấy nàng đã thay đổi rất nhiều. Bốn tháng qua, Yoko không còn ngoan ngoãn đến mức ai cũng có thể bắt nạt. Nàng dần học cáchcứng rắn hơn, thỉnh thoảng cũng biết giận, thậm chí tỏ ra hung dữ khi cần.
Những lúc ấy, nàng không còn là một nữ tử ngây ngô, yếu đuối, mà đã trở thành một nữ tử có ý chí phản kháng. Tuy nhiên, trong mắt Faye, Yoko vẫn còn quá hiền lành, vẫn dễ bị bắt nạt, tổn thương. Faye thầm nghĩ
Yoo vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình. Nếu bản thân thực sự rời đi ngay lúc này thì nàng cũng không thể yên tâm được.
--------
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Faye đã thức giấc trước, bảo với Yoko cần đi chợ mua gạo. Yoko vẫn ngoan ngoãn gật đầu đưa nàng ít tiền để đi mua, trông như không hề nghi ngờ gì.
Khi Faye rời đi thì nàng lại chăm chú làm việc ở mảnh vườn sau nhà. Thực lòng, Yoko thừa biết Faye muốn lén đi tìm bà lão mù ngày hôm qua, nhưng nàng không vạch trần.
Faye nhanh chóng đến chợ nhỏ, hoàn thành việc mua gạo như một lớp ngụy trang. Sau đó, nàng lập tức chạy đến chỗ sạp hàng hôm qua, nhưng nơi đó giờ chỉ là một khoảng trống bụi bặm, không hề có dấu hiệu của bà lão mù hay bất kỳ sạp hàng nào từng tồn tại.
Faye bàng hoàng. Nàng bước đến, nắm lấy tay một người dân làng, hỏi về bà lão bán đồ cổ, nhưng người đó chỉ lắc đầu.
"Ở đây làm gì có bà lão nào? Chỗ này xưa giờ vẫn trống trải như vậy mà"
Khi người dân làng lắc đầu phủ nhận sự tồn tại của bà lão, Faye cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên lòng ngực. Lời khẳng định vô tình đó khiến nàng choáng váng.
“Ở đây làm gì có bà lão nào?”
Câu trả lời đơn giản mà như sét đánh giữa trời quang. Faye đứng đó, cảm giác như thế giới xung quanh mình bất chợt trở nên lạ lẫm và xa lạ.
Làm sao có thể như vậy được?
Rõ ràng hôm qua bà lão vẫn còn ở đây, với quầy hàng bụi bặm, ánh mắt mù lòa nhưng nhìn thấu tất cả. Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại sự trống trải, một khoảng đất hoang vắng như chưa từng có ai ở đây!
Nàng lặng lẽ cảm ơn người dân làng lúc nãy, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bên trong lại rối bời.
Bà lão mù đó thực sự là ai?
Càng nghĩ, Faye càng cảm thấy bế tắc. Mọi manh mối dẫn đến con đường trở về dường như đã tan biến, như những hạt cát trôi tuột qua kẽ tay.
Những ngày sau đó, Faye không ngừng tìm kiếm. Nàng lặng lẽ rời nhà mỗi sáng, hy vọng một lần nữa có thể gặp lại bà lão. Nàng đi dọc khắp các con đường, len lỏi giữa những sạp hàng, dò hỏi từng người dân trong làng. Nhưng đáp lại Faye chỉ là những cái lắc đầu hoặc ánh mắt ngạc nhiên.
Bà lão mù như đã bốc hơi khỏi thế gian, để lại cho Faye một cảm giác hoang mang sâu sắc. Mỗi lần về nhà, Yoko vẫn không hỏi, không nghi ngờ, chỉ lặng lẽ chờ đợi Faye quay về như thường lệ.
Cuối cùng, sau gần một tuần không có kết quả, Faye đành phải từ bỏ cuộc tìm kiếm vô vọng ấy. Nàng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận thực tại, ít nhất là lúc này, nàng không thể trở về thế giới hiện đại.
Thay vì tiếp tục đắm chìm trong sự bế tắc, Faye quyết định tạm gác lại nỗi lo ấy và tập trung vào cuộc sống hiện tại. Có lẽ điều quan trọng nhất lúc này là giúp Yoko cải thiện cuộc sống, thời gian này bản thân phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho nàng ấy.
Nghĩ về việc kiếm tiền, Faye chợt nhớ đến khả năng hội hoạ của mình, khả năng mà nàng đã dùng để kiếm tiền ở hiện đại, một khả năng mà nàng đã không sử dụng ... suốt bốn tháng qua. Cũng thầm cảm tạ trời phật là thân thể này bị thương ở vai trái, nếu ở vai phải thì xem như nàng chỉ có thể ăn bám Yoko, không còn chút khả năng kiếm tiền nào.Thế nhưng ở đây, không có bút vẽ hay màu sắc, chỉ có những tờ giấy thô.
Faye bắt đầu từ những điều cơ bản nhất! Chuốt tre thành những thanh dài như bút và dùng chúng để vẽ trên nền đất. Nàng tập trung vào việc lấy lại cảm giác, điều chỉnh lực tay, dần dần cảm nhận lại khả năng hội hoạ của mình.
Yoko đôi khi nhìn nàng tập luyện, nhưng vẫn im lặng, không hỏi han hay xen vào. Dù không nói ra, nhưng dường như Yoko thấu hiểu việc mà Faye đang muốn làm. Khoảng hai tuần sau, trong bữa cơm, Faye quyết định thẳng thắn với Yoko. Nàng trình bày mong muốn mua giấy bút, lên trấn trên để vẽ dạo và kiếm tiền. Yoko lặng lẽ nghe, rồi gật đầu đồng ý.
Faye biết rằng hiện tại Yoko đã trở thành một phần của cuộc đời nàng, dù nàng có muốn thừa nhận hay không. Faye cảm thấy mình có trách nhiệm giúp cuộc sống của Yoko trở nên tốt hơn.
Giờ đây Faye không rõ liệu mình sẽ ở lại mãi mãi hay sẽ tìm được cách trở về, nhưng ít nhất trước mắt, nàng muốn chắc chắn rằng nàng sẽ kiếm được tiền lo cho Yoko, ít nhất là dành dụm được một khoản tiền để nàng ấy có thể đến nơi khác sống một cuộc sống tốt hơn nếu... nếu như bản thân rời đi.
Tờ mờ sáng hôm sau, Faye và Yoko cùng nhau lên trấn, bước qua con đường lát đá cổ xưa. Cả trấn được bao phủ bởi những ngôi nhà gỗ mái cong kiểu truyền thống, với những chiếc mái ngói cũ kỹ phủ đầy rêu phong. Những hàng cây dừa cao vút và những khóm hoa rực rỡ sắc màu hai bên đường tạo nên một khung cảnh yên bình, xen lẫn với tiếng chim hót líu lo.
Hàng quán hai bên đường cũng rất nhiều, chủ yếu là những người bán đồ thủ công mỹ nghệ và các món ăn vặt truyền thống. Tiếng người bán hàng rao vang lên giữa khung cảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có vài chiếc xe bò kéo chở hàng hóa qua lại, bánh xe gỗ cọt kẹt trên nền đất, khiến khung cảnh càng thêm hoài cổ.
Faye khẽ hít một hơi sâu, mùi hương của đất, cây cỏ và cả mùi gia vị cay nồng của các món ăn đường phố lan tỏa khắp không gian. Nàng thấy lòng mình như tĩnh lại dù trong đầu đang ngổn ngang những kế hoạch kiếm tiền.
Khi bước vào cửa tiệm bán họa cụ, Faye lập tức bị choáng ngợp bởi những món đồ mà nàng đã rất lâu không nhìn thấy: khung vẽ, bút, giấy... tất cả đều được sắp xếp gọn gàng trên các kệ gỗ.
Nàng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, như đã tìm lại được một phần quá khứ. Nhưng khi lựa xong hoạ cụ và hỏi giá thì Faye không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Nàng quay sang chủ tiệm với đôi mắt mở to, thậm chí hơi hoảng hốt khi nghe giá.
"Đắt như vậy?"
Faye lẩm bẩm, ánh mắt nàng bối rối lướt qua những món đồ đắt đỏ. Số tiền này không hề nhỏ, và nàng cảm thấy có chút lo lắng khi nghĩ đến việc kiếm lại khoản chi phí lớn này.
Nhưng trong khi Faye vẫn đang đứng đó suy nghĩ xem liệu số tiền này có đáng để chi ra hay không, Yoko đã lặng lẽ bước tới phía trước, định rút tiền ra trả cho chủ tiệm.
Hành động ấy làm Faye bất ngờ, nàng quay sang nhìn Yoko, hơi lắc nhẹ đầu, khẽ nắm lấy tay Yoko miết nhẹ. Yoko cũng quay sang nhìn Faye, không biểu cảm gì chỉ khẽ xoa nhẹ tay Faye trấn an rồi tiếp tục lấy tiền ra trả.
Sau khi mua xong giấy bút, Faye và Yoko tiếp tục đi dạo trong trấn để tìm một nơi thích hợp để vẽ tranh. Trấn trên không quá đông đúc, nhưng vẫn có sự nhộn nhịp vừa đủ của một ngày thường.
Họ đi ngang qua một họa sĩ khác, người đang ngồi dưới bóng cây đa già với vài người khách đứng xung quanh chờ được vẽ. Người họa sĩ sử dụng chỉ một màu mực đen, nét vẽ của ông đơn giản nhưng có hồn. Mặc dù tranh không có gì đặc biệt, nhưng khách vẫn kiên nhẫn chờ, cho thấy nhu cầu vẽ tranh ở đây không hề ít.
Với khả năng của mình ... chắc hẳn cũng sẽ kiếm được tiền như người đó nhỉ?
Faye thoáng nghĩ. Nhưng nàng không muốn vẽ ở nơi đông đúc và náo nhiệt quá mức như này. Với cả phải chọn nơi càng xa người họa sĩ kia càng tốt.
Sau một hồi tìm kiếm, cả hai cuối cùng tìm được một chỗ hơi xa trung tâm trấn, gần một ngôi đình cổ nằm bên cạnh con sông nhỏ lấp lánh ánh nắng. Nhưng giá thuê lại khá cao. Faye liền dùng miệng lưỡi nịnh bợ để thuyết phục người quản lý trấn. Sau vài phút trao đổi và đàm phán cộng thêm vẻ ngoài quá mức xinh đẹp của nàng thì Faye cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận thuê với giá thấp hơn.
Khi đã trả xong tiền thuê mặt bằng, Faye và Yoko lặng lẽ trở về ngôi làng nhỏ. Lúc sắp tới nhà, Faye liền nhẹ nhàng ngoắt lấy ngón út của người đi phía trước khẽ khàng nói.
“Yoo, Ta muốn vẽ cho em một bức tranh”
Vừa nghe xong Yoko đã lập tức lắc đầu từ chối, ánh mắt đầy vẻ né tránh, nhưng tay thì nàng vẫn để cho Faye nắm, không hề có ý định rút lại.
Faye cười tủm tỉm, ánh mắt đầy sự dịu dàng nhìn Yoko “Đừng từ chối, Yoo chỉ cần ngồi xuống và để ta vẽ thôi, sẽ không quá lâu đâu, sau đó em sẽ biết được ... trong mắt ta em có dáng vẻ thế nào!”
Yoko, dù có chút bối rối, nhưng nàng không từ chối thêm nữa. Nàng ... cũng muốn biết trong mắt nữ tử trước mắt dáng vẻ của nàng trông như thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip