Chương 9

Khi về đến nhà, Yoko bị Faye đẩy ngồi xuống ghế, tay nàng khẽ nắm lại, cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, che giấu sự ngại ngùng bên trong. Faye lấy giấy và bút ra, bắt đầu phác thảo. Những nét vẽ đầu tiên hiện lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, từng đường nét mượt mà lướt trên giấy, tạo nên hình dáng khuôn mặt của Yoko.

Faye tập trung vào đôi mắt của Yoko, ánh nhìn sâu lắng và có chút gì đó buồn bã mà nàng luôn giấu kín. Những nét bút mềm mại khắc họa đôi mắt ấy, Faye chăm chú miêu tả từng chi tiết, từ đôi lông mày thanh mảnh, sóng mũi cao thon gọn, đến đôi môi hồng, rồi cả làn da luôn trắng nõn dù lúc nào cũng phơi nắng làm việc.

Trong khi vẽ, Faye như chìm đắm vào thế giới của mình, không ngừng giảng giải về phong cách mà nàng đang áp dụng.
"Trường phái mà ta đang vẽ, người ta gọi là hiện thực lãng mạn" Faye khẽ nói, giọng điệu như thể nàng đang nói với chính mình hơn là Yoko.

" Phong cách này xuất hiện vào thế kỷ 18 ở phương Tây, nơi người họa sĩ cố gắng khắc họa cả ánh sáng lẫn bóng tối của cuộc sống, kết hợp giữa thực tại và cảm xúc."

Yoko ngồi đó, lặng im lắng nghe, nhưng từng lời Faye nói chỉ khiến nàng càng thêm bối rối.

Thế kỷ 18? Phương Tây?
Những từ ngữ ấy vang lên trong đầu nàng như những câu đố không lời giải. Nàng chưa từng nghe đến những khái niệm xa lạ ấy, và càng không hiểu vì sao Faye lại biết những điều này, trong khi chính người này từng bảo bản thân không nhớ gì ngoài cái tên.

Yoko lặng lẽ liếc nhìn Faye một lúc, quan sát nét mặt nàng khi đang tập trung vào từng chi tiết. Faye dường như đã quên hết những gì nàng từng nói về trí nhớ mờ nhạt của mình. Nhưng Yoko không định vạch trần nàng ấy, Yoko muốn chờ ngày Faye tin tưởng và tự nói ra sự thật với bản thân nàng.

Faye không nhận ra Yoko đang trầm tư suy nghĩ, nàng vẫn tập trung vào việc vẽ và giải thích. "Mục đích của phong cách này không chỉ là vẽ đúng hình dáng, mà còn là khắc họa tâm hồn của đối tượng. Làm nổi bật những vẻ đẹp mà chính họ cũng chưa bao giờ nhận ra."

Yoko lặng lẽ nhìn Faye, nghe từng lời giảng giải mà không hiểu gì hết, nhưng nàng vẫn cố gắng ghi nhớ. Nàng nhận ra, Faye không chỉ đang vẽ bức tranh, mà còn vẽ nên cảm xúc của chính mình dành cho bản thân nàng. Và nàng ... không muốn bỏ lỡ điều đó.

Thời gian trôi qua, cuối cùng bức chân dung cũng hoàn thành. Faye cầm bức tranh, đứng dậy đưa về phía Yoko, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nàng, nụ cười dịu dàng nở trên môi

"Đây là Yoo ... qua mắt của ta!"

Yoko quay sang nhìn gương mặt vui vẻ của Faye, sau đấy lại cúi xuống chăm chú nhìn vào bức tranh, và nàng thực sự ngạc nhiên. Trong tranh, nàng không phải là cô gái bình thường với khuôn mặt nhợt nhạt mà Yoko hay nghĩ, ngược lại nữ tử trong tranh là một người với nét đẹp thanh thoát, đôi mắt sâu lắng ẩn chứa nhiều điều chưa nói.

Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi, không quá rạng rỡ nhưng đủ để tạo nên một cảm giác gần gũi, ấm áp. Từng chi tiết đều được khắc họa tinh tế, từ mái tóc đen nhánh đến những nếp gấp trên y phục.

Đây thật sự là ta sao?

Nàng thầm nghĩ, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc mà nàng không thể diễn đạt bằng lời.

Faye nhìn thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt Yoko, nàng mỉm cười dịu dàng, tiến đến nói khẽ bên tai "Yoo luôn đẹp như thế! Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy em ... cho đến bây giờ!"

Yoko chậm rãi quay sang nhìn Faye, khoảng cách của cả hai đang rất gần, đôi mắt Yoko khẽ dao động như gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng. Từ lúc Faye bắt đầu vẽ, nàng đã cố giữ sự bình tĩnh, tập trung, nhưng ngay lúc này, trái tim nàng không tự chủ được mà run rẩy.

Cảm giác ấy len lỏi vào từng mạch đập, làm nàng ngột ngạt, bối rối đến khó hiểu. Nhìn Faye đang ngồi ngay cạnh, ánh mắt chăm chú, nụ cười dịu dàng như ánh nắng buổi sớm, Yoko cảm thấy lòng mình trở nên nặng nề, như thể nàng đang phải đối diện với điều gì đó mà nàng chưa từng hiểu rõ.

Sao mỗi lần nàng ấy cười và nhìn ta, tim ta lại đập nhanh thế này?

Yoko thầm nghĩ! Trước đây, nàng chưa từng cảm thấy trái tim mình dao động mạnh mẽ đến vậy khi ở bên bất kỳ ai. Nàng tự nhủ có lẽ Faye giống như người thân, một người tỷ tỷ chở che nàng trong lúc nàng cô độc một mình. Nhưng ngay sau đó, nàng phủ nhận ý nghĩ ấy ngay.

Không... không phải như vậy!

Cảm giác này khác biệt hoàn toàn, lúc ở bên cha mẹ nàng chưa từng có loại cảm xúc như thế này, sự rộn ràng, lo lắng đan xen trong lồng ngực.

Vậy rốt cuộc cảm giác này là gì?

Yoko lặng lẽ tự vấn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Faye. Nàng không dám thừa nhận điều đang dần rõ ràng trong tim mình, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó.

Mỗi khi Faye nhìn nàng chăm chú, như thể nàng là điều duy nhất trong tầm mắt Faye, Yoko cảm thấy như bị cuốn vào một cơn sóng không thể thoát ra. Đôi mắt của Faye, nụ cười dịu dàng ấy, khiến nàng cảm thấy vừa an toàn vừa lo sợ, như thể một phần nào đó trong nàng đang mở ra, đối diện với những cảm xúc mà nàng chưa từng chạm tới.

Yoko siết chặt vạt áo trong tay, cảm giác rối bời dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nàng tự nhủ rằng đây chỉ là sự lẫn lộn, một sự hiểu nhầm nhất thời. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Faye, trái tim nàng lại càng đập nhanh hơn, khó mà phủ nhận điều gì đang lớn dần trong lòng.

Ta... thích nàng ấy sao?

Ý nghĩ ấy lướt qua như tia chớp, khiến nàng giật mình.

Nhưng ta là nữ... nàng ấy cũng là nữ... sao có thể chứ?

Yoko không thể hiểu nổi, tất cả như một mớ cảm xúc hỗn độn mà nàng chưa từng phải đối diện. Nàng cảm thấy hoang mang, nhưng cũng không thể dứt khỏi thứ cảm giác ngọt ngào, đầy rạo rực ấy mỗi khi Faye ở bên cạnh.

Cả hai đang ngồi sát nhau trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, khoảng cách giữa cả hai nhỏ đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Ánh mắt Faye như một đầm lầy sâu thẳm, khóa chặt lấy Yoko mà nàng không hề hay biết.

Tầm mắt của Faye dừng lại ở gương mặt tinh tế của Yoko, mỗi đường nét như một bức họa tỉ mỉ, làn da trắng mịn như trứng gà bóc, đôi môi hồng nhuận và sống mũi thanh tú. Một nốt ruồi nhỏ xinh nằm gọn trên sống mũi, khiến khuôn mặt Yoko càng thêm cuốn hút. Faye không thể rời mắt khỏi những chi tiết đó.

Lần đầu tiên nàng nhìn Yoko ở khoảng cách gần đến vậy, gần đến mức có thể thấy từng sợi tóc mai mềm mượt lòa xòa trước trán. Cảm giác như tất cả những gì thuộc về Yoko đều quá đỗi hoàn hảo trong mắt Faye.

Đôi môi ấy, mềm mại và hồng nhuận, giống như đang mời gọi Faye lại gần hơn. Một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong tâm trí Faye.

Mình ... muốn chạm vào đôi môi ấy, muốn cảm nhận chúng dưới đầu ngón tay, thậm chí là dưới môi mình.

Suy nghĩ ấy khiến Faye ngỡ ngàng, nàng không hiểu vì sao mình lại nảy ra ý nghĩ to gan như vậy, nhưng ánh mắt của nàng vẫn không thể rời khỏi đôi môi của Yoko.

Yoko cũng cảm nhận được ánh nhìn của Faye, nàng ngước lên, đôi mắt gặp ánh mắt Faye, và bỗng dưng trái tim Yoko lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác lạ lùng dâng lên trong nàng, không phải sự e ngại, không phải nỗi sợ, mà là một điều gì đó khiến lòng nàng xao xuyến.

Ánh mắt bối rối, nhưng cũng không thể giấu đi sự tò mò. Yoko không thể hiểu tại sao ánh mắt của Faye lại có thể khiến nàng cảm thấy như vậy, như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể.

Cả hai nhìn nhau, và như bị cuốn vào một cơn xoáy vô hình, cả hai dần dần tiến lại gần hơn, từng chút một, từng nhịp thở trở nên gấp gáp hơn. Hơi thở của họ quấn lấy nhau trong không gian chật hẹp, mờ mịt bởi thứ cảm xúc mà cả hai không thể gọi tên.

Khoảnh khắc chóp mũi của họ khẽ chạm nhau, thế giới dường như ngừng lại. Yoko có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Faye, còn Faye thì bị đôi môi Yoko làm cho mê hoặc. Bàn tay Faye bất giác siết chặt tờ giấy trong tay, tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng lại vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Tiếng động ấy như đánh thức cả hai khỏi giấc mộng. Yoko hoảng hốt, đôi mắt nàng mở to trong sự bối rối không thể che giấu. Nàng vội vàng đứng dậy.

Trái tim nàng vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở thì gấp gáp, nàng không thể hiểu nổi cảm xúc đang trào dâng trong mình. Gương mặt nàng đỏ bừng, còn đôi mắt thì lúng túng, không dám nhìn thẳng vào Faye.

Faye cũng giật mình, lòng nàng tràn ngập cảm giác hoảng hốt và xấu hổ. Nàng vội vàng đứng dậy theo, miệng lắp bắp câu nói vụng về:

"Ta... ta đi nấu cơm!"

Đó là câu duy nhất mà Faye có thể nghĩ ra trong lúc này, một câu nói hoàn toàn không liên quan nhưng lại là cách duy nhất để nàng che giấu sự bối rối của mình.

Yoko khẽ gật đầu và nhanh chóng rời đi, chạy thẳng ra phía sau gian nhà. Nàng cần một chút không gian để thở, để suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cả hai đều chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn mà chính họ không thể diễn tả thành lời.

Một lúc sau, không khí giữa Yoko và Faye trở nên ngột ngạt đến khó thở. Khi ngồi ăn cơm, cả hai đều bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, đôi đũa lặng lẽ di chuyển trên bát cơm nhưng lòng họ như đang trong cơn bão.

Faye cúi gằm mặt, đầu óc chìm trong suy nghĩ, tự hỏi tại sao nàng lại muốn hôn Yoko. Không phải nàng vẫn xem Yoko như em gái sao? Cớ gì mà trong lòng lại xuất hiện những suy nghĩ xấu xa, không đứng đắn như vậy?

Đôi môi ấy, đôi mắt ấy, và khoảnh khắc họ gần như chạm vào nhau vẫn không ngừng lởn vởn trong đầu Faye. Nàng không thể dứt ra khỏi suy nghĩ đó, và điều đó làm nàng sợ hãi chính mình.

Lúc đi ngủ, cả hai đều quay lưng lại với nhau trên giường, không ai nói lời nào. Bóng tối bao trùm nhưng trái tim họ vẫn không yên, những suy nghĩ về khoảnh khắc ngày hôm nay không ngừng quay cuồng trong đầu. Không ai ngủ được, cả hai chìm vào những dòng suy tư về cảm giác mơ hồ nhưng đầy mãnh liệt mà hai người không thể trốn tránh.

Chăn: Đề nghị mấy chiếc chăn còn lại bàn luận về tình tiết tiếp theo nhaaaa! Không sốp nào cmt là Chăn nghỉ post 2 tuần đi tu hành🥲 À Chăn được cái phông bạt. Nếu chương này được 15 vote thì Chăn post tiếp! Hông thì cũng nghỉ post nhaaa🥲

Tình tiết tình cảm của 2 chương này đẩy hơi nhanh, mình dự định viết part cổ đại max 20c thôi! Xong về sau nhảy về hiện đại thì lại chậm nhiệt tiếp ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip