7
Hôm nay Faye đi gặp khách hàng nên về muộn, cô đi qua phòng thấy nàng đang nằm ngủ liền ghé qua một chút. Faye đứng bên cạnh nàng vén vài sợi tóc xõa trên gương mặt xinh đẹp của nàng sang một một bên. Faye úp bàn tay xuống cọ lên ghò má nàng, cô lưu luyến ngắm nhìn nàng. Cô chưa từng yêu đương nghiêm túc, nhưng cô tự biết có lẽ bản thân đã không tự chủ được mà thầm yêu nàng mất rồi. Có điều cô chỉ biết chôn chặt tình yêu đó trong lòng mà thôi. Yoko là chị dâu của cô, giữa cô và nàng là mối quan hệ gì, cô luôn phải ghi nhớ.
Họ đã bàn bạc với nhau trước mặt mọi người thì đóng giả một cặp vợ chồng hạnh phúc, nhưng sau màn diễn đó thì không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau. Sau một năm họ sẽ ly hôn để đảm bảo danh tiếng và công việc của hai bên gia đình.
“Tôi không muốn mất em. Nếu ly hôn rồi tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi em dưới cái tên Faye chứ không phải là Fern. Chỉ cần trái tim em chưa thuộc về ai thì tôi sẽ không bỏ cuộc”
Đột nhiên nàng cựa mình hét lên một tiếng khiến Faye giật mình ngồi xuống cạnh nàng
“Em sao vậy Yoo?”
Nàng nhìn thấy cô vội vàng ôm chầm lấy cô. Mồ hôi trên trán tứa ra như mưa, giấc mơ kinh hoàng khiến nàng sợ chết khiếp.
“Em đỡ chưa Yoo? Em mơ thấy gì hả?”
“Tôi gặp ác mộng sợ lắm”
Faye đau xót nhìn gương mặt nàng tái mét đi, cô lau những giọt mồ hôi trên trán nhỏ giọng vỗ về
“Đừng sợ, có tôi ở bên cạnh em đây rồi nhé”
“Có thật không? Chị đừng bỏ tôi lại một mình đấy nhé”
“Ừm, không đi đâu cả, chỉ ở cạnh em thôi”
Faye đỡ nàng nằm xuống gối. Cô kéo cái ghế của mình ra ngồi bên cạnh giường. Một tay cô nắm lấy tay nàng vỗ về để nàng an tâm. Thấy cô vẫn ở đó nàng dỗ giấc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Faye đứng dậy kéo chăn đắp kín lại cho nàng đỡ lạnh. Cô ngồi trên ghế ngắm nhìn nàng cho đến khi bản thân cũng mệt mỏi mà ngủ quên mất tiêu.
Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy thấy cô ngủ trên ghế liền sinh ra cảm giác xót xa. Nàng biết bản thân cô mấy hôm nay đủ thứ chuyện mệt mỏi trên đời, nàng cũng biết nỗi buồn trong cô không kém gì nàng. Yoko lấy chăn trên giường xuống đắp lên người Faye. Nàng ngắm nhìn gương mặt cô thật kĩ. Thật giống, giống tới nỗi chính nàng còn khó phân biệt nổi ai là chị, ai là em nữa. Nếu không phải cô thừa nhận có lẽ nàng vẫn nghĩ cô là Fern. Tuy nhiên giữa hai người vẫn có những điểm khác nhau mà trước đây nàng luôn thắc mắc. Những điều mà Faye làm những ngày qua nàng đều biết, chỉ là nàng giả vờ ngủ thôi. Nhưng nàng không biết cô chăm sóc nàng là vì lời hứa với Fern hay cô thực sự có tình cảm với nàng. Nàng không dám nhìn vào đôi mắt cô quá lâu, nàng sợ nhầm lẫn giữa hai chị em họ dẫn đến những quyết định không đúng đắn. Cô là em chồng của nàng. Là vậy.....
Một buổi sáng nọ Faye thức giấc không thấy nàng đâu. Cô vươn vai đi xuống nhà thì thấy nàng đang tưới cây ngoài vườn. Hôm nay có nhã hứng tới vậy sao?
“Có muốn đi chơi giải tỏa tâm trạng với tôi không?”
“Đi đâu được bây giờ ạ?”
“Đi rồi sẽ biết”
Faye thay một bộ đồ thể thao dắt cô đến khu trung tâm mua sắm chơi. Trên đường đi không ít người nhìn họ, có lẽ họ nhận ra cặp vợ chồng doanh nhân nổi tiếng nhà Malisorn. Cách đây mấy tháng họ có thấy trên báo đăng tải ảnh cưới của hai người, giờ đây chứng kiến bên không khỏi khiến họ ngưỡng mộ. Quả đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đó, đẹp đôi lắm.
Faye cầm quả bóng rổ ném vào rổ lưới trúng 10/10 luôn khiến nàng thích thú.
“Có muốn thử không? Qua đây”
“Nhưng tôi không biết chơi”
Faye mỉm cười kéo nàng đến cầm quả bóng rổ trên tay vừa hướng dẫn vừa tranh thủ ôm lấy nàng. Nếu ai nói cô lợi dụng cô thừa nhận. Khoảng cách giữa hai người quá gần khiến nàng đỏ mặt ngại ngùng.
“Em thử đi”
Trúng gần hết. Faye ở bên cạnh vỗ tay khen nàng giỏi.
“Hay là thi xem ai ném được nhiều bóng hơn đi, ai thua thì đãi người kia một bữa thật ngon được không?”
Yoko bĩu môi
“Không công bằng, chị chơi giỏi như vậy đương nhiên tôi không thể thắng được rồi”
Faye bật cười
“Vậy tôi chấp em 3 quả đầu tiên”
“Như vậy cũng được”
Nàng cười cười cầm bóng lên bắt đầu ném. Nàng ném trúng thì vui vẻ quay sang cười với cô, khoảng cách giữa họ nhờ trò chơi này mà rủ ngắn hơn một chút.
Ôi trời, Faye không hiểu sao cô ném bóng mà đầu toàn nghĩ đến nụ cười tươi của nàng ban nãy khiến bóng chạm xà rồi bay ra ngoài mấy quả. Yoko thấy vậy thích thú vỗ vào vai cô mấy cái.
“Chị thua rồi nhé”
“Đúng là không thể khinh địch được mà”
“Giờ chị mới rút được kinh nghiệm thì quá muộn rồi”
Cả hai nhìn nhau bật cười. Cô ân cần lau đi những giọt mồ hôi trên má nàng. Vài người qua đường thấy cảnh tình tứ này vội chụp lại về nhà up lên mạng xã hội. Ai nấy đều nhảy vào bình luận ao ước có cho mình một Fern hoặc một Yoko trong năm nay.
Faye rủ nàng đi chơi thêm vài trò nữa rồi cả hai dắt nhau đi về. Lần này nàng chủ động ôm lấy cánh tay cô dựa vào người cô. Ai nhìn họ cũng khen cặp vợ chồng này quá là tình tứ, đáng yêu. Mà họ đâu biết trong lòng hai người cũng đang mong mọi thứ diễn ra chính là sự thật.
Một ngày nọ ông Sakda nói muốn về Thái Lan thăm hai vợ chồng cô. Faye nhíu mày, cuộc sống hai người đang bình thường, tự nhiên khi không ba cô về làm gì chứ, chắc chắn ba cô đã biết gì đó rồi.
Nghe tin ông chủ về cả nhà ai nấy cũng tất bật chuẩn bị đủ thứ món tiếp đón ông chủ. Nàng thấy vậy cũng sắn tay vào giúp mọi người. Tuy là thiên kim tiểu thư nhưng nàng không tỏ ra kiêu kì, vì vậy mọi người trong nhà đều rất quý vị thiếu phu nhân này.
“Xong chưa em? Sao không để mọi người làm cho”
“Tôi muốn làm mà, phụ giúp mọi người một chút cũng được”
Nàng ngẩng mặt lên nhìn cô khiến Faye đang uống nước phì cười đến sặc. Bột bánh dính trên má nàng nhìn như bé mèo con dễ thương vô cùng. Faye đưa tay lên quệt vết bột ấy đi giúp nàng
“Định để gương mặt thế này tiếp đón ba chồng hay sao”
Yoko đỏ mặt, nàng thấy mọi người trong nhà đang hùa theo cô cười nàng. Nàng hơi dỗi một chút nhưng vẫn tiếp tục nặn bột.
Thật ra những ngày quá ở bên cạnh Faye nàng cũng đã xác định chính xác được tình cảm mình dành cho cô là gì. Nàng cũng không còn ngộ nhận tình cảm mình dành cho mỗi người nữa. Faye chính là Faye, nàng yêu cô vì cô chính là cô. Nhưng nàng chưa biết nên mở lời thế nào, nàng còn nhiều nỗi sợ phập phồng trong lòng.
Píp...píp....
Nghe tiếng xe của ông Sakda hai vợ chồng cô cùng mọi người chạy ra ngoài đứng đón ông.
“Hai đứa làm gì mà cho người đứng đón ba nhiều vậy, làm như đón tổng thống không bằng”
“Thì ba là tổng thống của con mà”
“Ái chà chà, con gái nay cũng biết nịnh nọt ba cơ đấy”
Ông quay sang nói nhỏ với nàng
“Những câu nói đùa này chỉ để che mắt thiên hạ thôi”
Nàng hiểu ý ông cũng phối hợp cùng hai người.
Sau bữa cơm thân mật ông cho gọi Faye về phòng làm việc nói chuyện. Faye ngồi pha trà đối diện mời ông
“Con cũng ngồi đi”
“Vào vấn đề chính luôn nhé. Con đã yêu Yoko rồi có đúng không?”
Faye thoáng giật mình, ba cô đã phát hiện rồi sao, thảo nào ông lại trở về nhanh như vậy. Faye cúi mặt nói
“Con xin lỗi ba, con đã thích chị dâu của mình. Con biết điều đó là không đúng, nhưng con không thể ngăn được trái tim mình”
“Faye, con muốn làm ba tức chết đúng không? Tại sao con có thể làm cái chuyện bôi do chát trấu vào mặt nhà này như vậy. Thân phận của con bây giờ là cái gì, chủ tịch đại diện cho nhà Malisorn đó. Con nói Yoko là chị dâu của con vậy mà con còn dám yêu nó”
“Con không quan tâm họ nói cái gì, con chỉ muốn ở bên cạnh Yoko mà thôi”
Bốp....
“Con thật cố chấp”
“Ba nói cho con biết, con yêu ai cũng được trừ Yoko ra. Nó là vợ của Fern, là chị dâu của con. Fern tuy không còn nữa nhưng những thứ thuộc về con bé con cũng không được phép cướp đi. Nếu con còn tiếp tục giữ thái độ như vậy xong việc ba sẽ đưa con về London, con tự mà lo liệu đi”
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Faye, có lẽ đến hôm nay nó đã quá sức chịu đựng của cô rồi.
“Ba, ba xem con là gì? Con có còn là con gái của ba hay không? Có bao giờ ba nghĩ tới cảm giác của con hay không? Cái gì con yêu thích ba cũng đều dành cho Fern, cái gì chị ấy không thể thì ba bắt con phải chứng minh cho ba thấy. Có bao giờ ba tự hỏi con muốn gì, cần gì hay không chưa ba? Đáng lẽ con có thể vui vẻ lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác nhưng hết lần này đến lần khác ba khinh miệt con, tổn thương con. Con yêu Yoko, điều đó là sự thật, con sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy. Con tin Fern linh thiêng trên trời cũng sẽ ủng hộ quyết định của con”
Rầm....ông Sakda đập mạnh tay xuống bàn ánh mắt ông giận dữ nhìn cô
“Con giỏi lắm, hôm nay còn dám vì một đứa con gái mà cãi lại ba”
“Hôm nay cho dù mất tất cả con cũng sẽ đánh đổi để có được cô ấy. Địa vị, quyền thế, danh tiếng, tất cả những gì ba cho con con cũng sẽ gửi lại ba nếu ba muốn”
“Vậy con nghĩ con bé sẽ yêu con hay sao?”
“Con không biết, nhưng con sẽ đấu tranh hết mình vì tình yêu của chính bản thân. Con không cho phép ai tổn hại cô ấy”
Ông Sakda tức đến muốn đánh cho cô tỉnh lại
“Con.....được lắm....nhưng ta nói cho con biết bất kể con nói cái gì ta cũng không đồng ý chuyện của con và Yoko. Xong việc lập tức quay về London cho ta”
Faye đứng dậy nở một nụ cười không rõ ý tứ
“Ba đừng ép con vào đường cùng. Nếu không thì ngay cả đứa con gái út này cũng sẽ tự động rời bỏ ba. Trên danh vị, tiền tài chất đống nhưng chẳng có lấy một người thân, ba có thấy mình đáng thương không?”
Cô mở cửa bước ra ngoài trở về phòng mình. Hôm nay có ba, cô sẽ ngủ lại đây với nàng. Faye lấy chăn gối sang ghế ngủ để tránh làm nàng thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip