Chương 20
"Tại sao phải mua thuốc? Tiểu Yo con bệnh à?"VI lão bà nghe Risa nói thì càng thêm lo lắng nhìn cháu gái cưng mình hỏi.
"Tiểu Yo không bệnh đâu bác, chỉ là hoạt động quá sức nên sinh ra mệt." Bà Risa lắc đầu thuận miệng đáp.
"Dạ con không sao đâu bà nội."Yoko nghe vậy thật muốn độn thổ, mặt đều đã nhuộm lên một tầng mây đỏ, nàng nhìn bà nội lắc đầu nói không sao.
"Không sao thì tốt." Vị lão bà nghe nàng nói mới bớt lo một chút.
Faye vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mẹ mình.
Có cần nói thẳng ra như vậy không!
Ông Chanran hết nói nồi rồi, đỡ trán thật sự muốn cười, ông Aon thì cầm ly trà uống che đi sự ngại ngùng.
Chet đang uống nước, nghe đến thì suýt nữa phun ra rồi.
Lão Saint vẻ mặt uy nghiêm xen lẫn hòa ái như không nghe thấy, vẫn nhàn nhã thưởng trà một bên.
Buổi sáng như thế là kết thúc, Faye chào tạm biệt mọi người rồi dẫn Yoko đi đến nhà riêng của họ.
Về đến căn biệt thự nằm trên biển, Yoko nói mệt liền đi nghỉ ngơi.
Faye dìu nàng đến phòng, thả nàng nằm xuống giường, ánh mắt yêu thương nhìn nàng.
"Chị bồi thuốc cho em."
"Ừm." Yoko nhẹ gật đầu, tay cũng từ từ trút bỏ cái váy trên người xuống.
Chân dang rộng ra để cho Faye dễ hành sự, nàng ngẩng mặt nhìn người đang đứng nhìn chằm chằm nơi tư mặt của mình.
"Chị nhìn gì mà nhìn!." Sau đó, Yoko trừng mắt gắt lên.
"Không nhìn sao biết chỗ nào bị thương. "Faye thu lại tầm mắt nóng rực của mình, đì đến bên nàng nói.
"Chị nghĩ xem sưng chổ nào."Yoko một tiếng nói.
Faye chỉ bĩu mồi, tay chấm một chút thuốc, đưa tới gần nhè nhẹ bồi lên hai cánh hoa đỏ tươi đã bị giày vò đến sưng lên.
"Um.."Yoko cảm nhận được cái lạnh rất dễ chịu, khẽ thoải mái rên nhẹ một tiếng.
Tay Faye rất ôn nhu, xoa từ từng nơi một, động tác rất nhẹ như lông vũ lướt qua, lật qua lật lại hai cánh hoa mà bồi đều, xong lại chấm thêm một miếng thuốc thoa ở đầu hạt đậu.
"Um..a.."Yoko bị chạm đến liền run lên, phía dưới như có điện chạy qua làm nàng tê dại.
Tay lại đưa vào cửa động xoáy nhẹ cho thuốc được thấm đều xung quanh, xoáy rất nhẹ vào bên trong, thoa lên hai bên thịt non.
Yoko cắn môi không cho giọng rên rỉ thoát ra, hơi khó chịu vặn vẹo vòng eo.
Faye cảm nhận ái dịch đang theo tay cô chảy ra, ngẩng đầu nhìn người đang kiềm chế dục vọng đến đáng thương.
Tay nàng lại đút vào sâu hơn, đụng chạm nhẹ hai bên tường thịt, người trên thì run lên nhè nhẹ.
Rất ôn nhu lấy ra rồi lại đút vào, động tác nhẹ nhàng trồi chảy, không làm người trên khó chịu hay đau, Yoko cảm nhận sự ôn như cùng với khoái cảm cô mang tới, miệng cũng the thẻ ư ử ngâm nga.
Ái dịch chảy nhỏ xuống ga giường màu trắng, Faye giữ động tác tay, đưa mồi gần đến u cốc mà hứng ái dịch không để đổ xuống.
Yoko một lúc sau thì a một tiếng, nàng đạt cao triều, ái dịch như lũ ào ạt suất ra, toàn bộ đều cho vào cổ họng Faye.
Nuốt xuống mật ngọt trong cổ họng, cô dùng khăn lau khô nơi tư mật của Yoko, Yoko mắt nghiền nhắm một chút thì lâm vào ngủ say.
Faye bước vào phòng tắm, một lúc sau thì lấy ra một cái chậu đựng nước và một cái khăn.
Đì đến bên Yoko, khăn nhúng vào nước rồi đem lên vắt đi hết nước, nhẹ nhàng lau đi mồ hồi trên trán nàng, nhìn thân thể nhiều vô số ấn ký, Faye khóe môi cong lên, khóe mắt lại đầy sủng nịnh.
Chậm rãi lau thân thể từ trên xuống dưới, lâu lâu Yoko như mớ chu chu mỏ lên miệng lên lẩm bẩm.
Faye nhướng mày nhìn biểu cảm đáng yêu kìa, lỗ tai kề sát lại muốn nghe nàng nói gì.
"Chị là lão công của em..."
"Chị cũng là đồ biến thái.."
"Đúng rồi... biến thái.. lưu manh nữa.."
Yoko chu mỏ mồi nhấp nháy nói khẽ, tất cả đều lọt vào tai cô.
Faye nghe câu trước thì khỏe mồi nhếch lên đắc ý...... đến hai câu sau..... khỏe mỗi liền cứng lại, đen mặt nhìn nữ nhân gần trong gang tấc.
Biến thái? Lưu manh?
Mồi cúi xuống dán vào tai nàng thồi nhiệt khí." Chị chỉ biến thái lưu manh với một mình em thôi."
"Bốp.."
Yoko ngứa ngáy, tay chuẩn sát cho Faye một cái tát đánh tới.
"Đồ biến thái..." Mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại khe khẽ lẩm bẩm mắng.
Faye bật dạy, tay ôm mặt trừng nữ nhân phía dưới.
Tên biến thái này là lão công em đấy!
Sau khi lẩm bẩm xong câu đó,Yoko cũng không còn động tĩnh gì nữa.
Faye tay cử chỉ xuống mặt nàng nửa ngày mà không nói được một câu, ai oán nhìn vưu vật nằm phía dưới.
Ngủ mà còn đánh chị!
"Thiếu gia, Krit Ratchaford đã xuất ngoại. "Bên kia đầu dây một người đàn ông cung kính bẩm báo.
"Xuất ngoại?." Chet tay đưa vào túi, mắt xuyên qua tấm kiến nhìn những tòa nhà chọc trời nhíu mày.
"Vâng, hắn đã xuất ngoại vào sáng nay." Nam nhân lại nói.
"Một mình hắn?."
"Chỉ một mình hắn."
"Mau cho người đều tra xem hắn còn những ai có thể giúp đỡ."Chet bên đây phân phó.
"Không cần nói với chị tồi, tồi sẽ cùng chị ấy nói sau."
"Vâng." Nam nhân bên kìa gật đầu đáp, ai không biết Peraya tiểu thư đang cùng vợ mình vui vẻ, hắn làm gì có gan làm phiền.
Ngắt đi kết nối, Chet đi đến ghế làm việc ngồi xuống, nhíu mày lại như suy tư gì đó.
"Gia tộc Ratchaford còn hậu thuẫn sao?."
Nghĩ một lúc cũng không có kết quả, hắn mới lắc đầu bỏ qua suy nghĩ.
"Không sợ chuyện lớn chỉ sợ nó ập đến bất ngờ..."
Di động lại rung lên, Chet liền kết nối.
"Chet, là chị."Bên kia đầu dây giọng một cô gái yêu mị vang lên.
"P'Martha?."Chet không che giấu được vui mừng mà hô lên.
"Ừ là chị." Martha bên kìa gật đầu đáp.
"Faye tại sao lại tắt máy?."
"Chắc P'Faye ở cùng chị dâu nên không muốn ai làm phiền."Chet đáp.
"Ừm chị sắp về rồi." Martha nghe đến chỉ cười khẽ một cái, lại nói.
"Thật sao? Ông nội cùng bố mẹ rất nhớ chị. "Chet ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vội nói.
"Ừm chị cũng nhớ họ." Martha bên kia ấm áp gật đầu.
"Khi nào chị về thì gọi cho em."Chet cười nói.
"Tất nhiên!." Martha gật đầu đáp.
Nói thêm vài câu hỏi thăm liền tắt máy.
Chet đứng lên, hưng phấn rời khỏi công ty trở về nhà.
"Nhóc Chet hôm nay về sớm hơn mọi ngày nha." Bà Risa nhìn con trai mình đang bước vào, hiếu kỳ nói.
"Mẹ, P'Martha sắp về." Chet ngồi xuống sofa nhìn hai người vui vẻ nói.
"Martha sắp về rồi sao?."Lão Saint cười hỏi.
"Dạ, chị ấy mới vừa nói với con."
"Con bé cùng Faye đi một lượt, cũng đã 18 năm rồi, thật rất nhớ con bé." Bà Risa mỉm cười nói.
"Martha lớn lên càng ngày càng xình đẹp không thua gì Faye, cũng nên tìm cho con bé một người tốt để nương tựa." Lão Saint lại nói.
"Cho Martha tự quyết định hôn nhân của con bé đi."Ông Chanram một bên thở dài lên tiếng nói.
Martha được Gia tộc Peraya mang từ cô nhì viện về từ lúc nàng còn rất bé, lúc bảy tuổi nàng cùng Faye được đưa qua Châu Âu du học, nàng theo đuổi ước mơ của mình là nhà thiết kế cùng học đàn dương cầm.
Đã 18 năm, bây giờ nàng cũng 25 tuổi, một mực theo đuổi sự nghiệp của chính mình, trời không phụ người có lòng nên bây giờ cũng đã nổi danh vang dội, được mệnh danh là "Công Chúa Dương Cầm" cũng là nhà thiết kế đá quý bậc nhất hiện nay.
Bà Risa nhìn ông Chanran, hai người nhìn nhau trong lòng đều có cối luyến tiếc thở dài.
"Khi nào Martha về thì đích thân ông nội sẽ đi đón."Saint Peraya mở miệng lên tiếng.
"Vâng." Chet vui vẻ mặt đầu đáp.
Yoko ngủ một giấc thật lâu, đến khì nàng mở mắt ra thì trời cũng sắp tối đen, cảm thấy phía dưới không còn đau, người cũng bớt mệt mỏi.
Nhìn xung quanh không thấy Faye thì nhíu mày, bước xuống giường đến tủ áo lấy cho mình một chiếc áo sơ mì mỏng dài, sau đó liền đi vào phòng tắm.
Sau khi bước ra, nhìn thôi là muốn nổ mắt, Yoko cổ trắng mịn vài giọt nước còn chảy xuống khe rãnh sâu hun hút phía dưới, nàng không có mặc nội y, cúc áo bên trên không cài hai nút, xương quai xanh lộ ra mê người, hai đồi núi tuyết như ẩn như hiện theo nhịp nàng đì mà đong đưa, hai chân trắng thon dài, phía trên vùng mê cốc ẩn hiện có thể thấy rõ.
Faye sau khi mua đồ ăn về xong thì bận rộn ở trong bếp hâm lại cho nóng.
Dọn vài món ăn lên bàn, định lên lầu gọi Yoko, nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt cô thật muốn phun máu.
"Mình ăn thôi."Yoko chu môi, đi đến ngồi xuống ghế nhìn Faye nói, do nàng ngồi nên bộ ngực lộ ra hết thảy mà người kia lại nhìn từ trên xuống nên có thể thấy bao quát tất cả.
Faye mắt không chớp dù chỉ một cái, ánh mắt như muốn thiêu rụi nữ nhân phóng đãng gần kề.
Cảm nhận mũi nóng nóng, tay sờ lên thì một dòng nước ấm chảy xuống.
Máu!!
"Đúng là đại sắc lang!." Yoko nhướng mày, tay nâng lên ngón trỏ chỉ lên mũi cô nói.
Faye híp mắt nhìn nàng một cái rồi xoay người bỏ đi.
"Hừ..."Yoko nhìn bóng lưng cô hừ một tiếng. tay động đũa bắt đầu dùng cơm, không cần đợi Faye.
Faye một lúc thì bước ra, tay cầm theo cái khăn, vừa đi vừa lau nước trên mặt, nhìn nữ nhân đang dùng bữa ngon lành thì hít một hơi thật sâu.
"Chị mau ăn đì."Yoko nhìn người đối diện nói, đứng dậy chống một tay lên bàn, động đũa gấp vài miếng đồ ăn bỏ vào trong chén của cô.
Do cô đã ngồi xuống cùng Yoko đối diện.
Nên Faye nhìn thẳng phía trước là có thể thấy rõ cảnh xuân ở trên lẫn ở dưới, nuốt thêm mấy ngụm nước bọt, trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi.
Tiểu yêu tình này, em định khiêu khích giới hạn chịu đựng của tồi sao!?
Yoko cố ý lắc mình một cái, hai đồi núi lớn cũng theo đó mà cử động qua lại.
Faye hai mắt dao động tuần hoàn theo, ánh mắt được bao phủ bởi một tầng nóng rực của dục vọng, hơi thở trở nên càng ngày càng nóng càng ngày càng gấp gáp.
Cô theo bản năng đứng dậy, đì đến thu phục thứ nhiễu loạn tâm tình mình.
"Đứng đó!."Yoko tay chỉ ngay chớp mũi Faye lớn tiếng không cho cô bước qua.
Faye cũng nghe theo mà đứng lại không cử động, mày nhíu lại ánh mắt cầu xin nhìn nữ nhân trước mặt.
"Ăn thôi." Yoko nhếch mỗi không thèm để ý ánh mắt cầu xìn của cô, trở về vị trí của mình ngồi xuống nhìn người phía trước.
Faye cau mày, nhiệt hỏa đang dần tăng lên trong người, nàng nhìn Yoko âm thanh khàn khàn nói.
"Chúng ta về phòng đi."
"Về phòng làm gì? Em mới vừa ngủ dậy nha."Yoko gắp một cộng rau bỏ vào miệng nhai, nhíu mày trêu đùa nói.
Faye đứng lên đi qua, từ đây nhìn xuống lại có thể nhìn thấy cảnh xuân dạt dào, miệng lưỡi bắt đầu khô khan, cả người như muốn bốc hỏa, rất nóng.
"Chị không ăn đĩ, qua đây làm gì hử?."Yoko chống cằm lười biếng ngáp một cái, nâng mi lên hỏi người phía trước.
"Em cho chị ăn sao?."Faye giọng vẫn khàn đặc hỏi nàng.
"Đồ trên bàn ăn, ai không cho chị ăn?."Yoko nở nụ cười vạn phần yêu mị, nhìn lên bàn thức ăn lại nhìn qua cô.
"Chị muốn ăn em thôi."Faye chịu hết nổi rồi, hơi thở nặng nề nhìn nàng đáng thương nói.
"Sáng không phải nói cấm chị một tháng sao?."Yoko nụ cười càng thêm sâu, giả vờ nhíu mày hỏi.
"Nhưng mà..."Faye định nói nhưng bị một màn trước mắt làm quên cả muốn nói gì.
Yoko gỡ từng cúc áo sơ mì ra, đến khi mở hết thì nhẹ nhàng động tác cởi ra, bây giờ nàng một thân lõa thể không một mảnh vải dính trên người, tay cầm lấy áo quăng thẳng vào mặt người phía trước.
Faye đang mê luyến nhìn nhưng lại bị cái áo chết tiệt dán lên mặt che khuất, vội lấy xuống vứt qua một bên.
"Áo đó cũng 6 ngàn bath chị thật lãng phí."Yoko một thân đứng đó nhìn cô nhíu mày nói.
"Lụm lên đì giặt cho em."
"Mai chị sẽ giặt. "Faye hơi thở rồi loạn, cố gắng nói.
"Bây giờ cũng được mà."Yoko đi đến trước mặt nàng nói.
Faye hô hấp cũng theo bước đi nàng mà tăng lên, cử nhìn hai đồi núi tuyết đong đưa lên xuống.
Yoko đắc ý cười càng sâu, nhẹ đi lướt qua Faye để lại một câu.
"Hôm nay chị ngủ sofa."
Faye ở phía sau nhìn tắm thân mềm mại, đồi nhãn càng thêm hừng hực bị đốt cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip