Chương 26

"Cạch..." Bác sĩ cùng hai y tá trở ra nhìn đến mọi người thông báo.

"Đã xử lý xong mọi người có thể vào."

Faye bên trong nhẹ đỡ thân để vị trí nằm thoải mái hơn, cửa trong lúc đó cũng bị mọi người mở ra.

"Ông nội, mẹ."

"Con thấy thế nào rồi?. "Lão Saint thấy Faye định ngồi dậy thì đi đến đè vài cô lại cho cô nằm xuống quan tâm hỏi, vết thương còn rất non cử động nhiều sẽ không tốt.

"Con không sao, cảm thấy khỏe hơn rồi. "Faye lắc đầu nói không sao.

"Mẹ có nấu một ít canh bồ, con mau ăn đi."Bà Risa để phần canh trên bàn, lấy muỗng múc một bát đưa cho cô, canh này trộn cùng thuốc hầm mấy giờ rất bồi bổ cho thân thể.

"Để con."Yoko thấy thế vội đến cầm lấy bát trong tay bà, rồi ngồi xuống thồi thồi đút cho cô.

"Con cũng nên uống. "Bà Risa thấy vậy mỉm cười nhìn con dâu mình nói, nàng hôm qua cũng mất máu rất nhiều.

"Một lát nữa ạ."Yoko thồi canh nóng trong bát rồi nói không vội.

"Không được, con hôm qua mất máu rất nhiều cần bồi bổ." Bà Risa vẻ mặt không cho thương lượng nói.

"Mất máu rất nhiều? Em bị sao?."Faye nghe đến thì bật ngồi dậy nhưng sơ ý đụng đến vết thương, cô đau đến mặt tái mét, cố hít sâu một hơi nhìn Becky lo lắng hỏi.

"Đừng kích động, Tiểu Yo là do truyền máu cho con." Bà Risa cùng Yoko đè vai cô lại vội giải thích, Yoko trừng mắt nhìn nhìn kẻ không bình tĩnh kìa, nàng có thể bị sao? Mất máu thì bồi bổ lại là được.

"Có sao không?. "Lão Saint thấy tôn nữ vẻ mặt đau đớn thì quan tâm hỏi.

"Không sao, do con sơ ý chạm nhẹ đến vết thương thôi. "Faye nghe mới thả lỏng người, nhìn ông trấn an một cái rồi nhướng mày quay sang giật lấy bát canh trên tay Becky, miệng bắt đầu nói liên tục cho canh bớt nóng.

"Truyền máu? Vậy em cần bồi bổ nhiều hơn...nè mau uống...uống..."

"Em tự uống được, chị lo cho mình đi."Yoko né tránh muỗng canh đưa tới, cô nhìn lại mình xem! Ai cần ăn uống bồi bổ nhiều hơn đây, bây giờ ai là bệnh nhân?

"Chị rất tốt! Không lẽ truyền một đống nước thế này đều vô dụng sao?. "Faye mắt dời qua ống nước dẫn truyền vào máu rồi nhìn qua nàng nhíu mày không vui trả lời, với lại bây giờ cô cũng cảm thấy không đói, cơ thể rất tốt chỉ đau ở phần bụng một chút thôi.

"Faye nói đúng đúng đó, Yoko con mau uống đi." Bà Risa ngồi một bên buồn cười nhìn hai người, bà cũng mở miệng phụ họa thêm.

"Được rồi."Yoko bĩu mỗi một cái rồi đứng dậy đì lấy một phần cho mình, nàng cũng không thấy đói khì nãy nàng dậy thì biết mình được đưa nằm phòng điều dưỡng, truyền một chai nước rồi, đầu óc thân thể bây giờ quả thật không sai biệt.

"Đúng rồi ông nội? Bố con cùng Heng đâu?."Faye một lúc uống xong bát canh, suy nghĩ một chút ngẩng đầu nhìn ông mình hỏi.

"Bố con thì tất nhiên thay con xử lý công việc, còn Heng đã sang Châu Âu điều hành công ty bên đó." Lão Saint nhìn cô trả lời.

"Công ty bên đó xảy ra vấn đề gì sao?."Faye đồng tử dao động lại hồi, không lẽ lúc cô hôn mê xảy ra chuyện gì?.

"Chỉ là tránh rủi ro..."Lão Saint chỉ đáp như thế vì ông biết Faye sẽ hiểu, cô là đứa cháu gái mà ông đắc ý nhất và luôn cảm thấy tự hào, cô thông thạo tất cả việc từ trong ra ngoài của Gia tộc Peraya, giúp ông xử lý rất nhiều đại sự.

"Vâng."Faye gật đầu, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa khẽ nheo lại, đồi mắt phủ thêm một tầng suy tư, sau đó tình quang lóe lên, khóe môi cô hơi nhấc lên.

Châu Âu?

Gia tộc Satur?

"Người hôm qua ám sát con là Joey!?."Faye chắc chắn khẳng định cũng như hồi.

"Đúng là hắn, sao con biết?."Lão Saint cười nhìn cô hỏi, Joey bị nhốt trong nhà xem như là phế vật không hơn không kém, bởi vì hắn chỉ có thể gây sự chứ không thể thành sự.

"Lúc trước con có cho người điều tra Gia tộc Ratchaford nên có biết sự tồn tại của Joey! Dù hôm qua hắn che mặt nhưng ánh mắt hắn có thể thấy được hận ý nồng đậm. "Faye nhớ lại lúc đó mình vô tình chạm mắt với hắn... dù rất nhanh lướt qua nhưng hận ý lộ liễu như thế muốn không nhìn ra cũng khó.

"Không lẽ lão Po đã xuất ngoại?."

*Po là ông của Ford nha mọi người

"Ừ đã xuất ngoại sáng hôm qua."Lão Saint thở dài đáp.

"Có cần con..."Faye nhíu mày định đưa ra ý kiến thì bị ông cản lại, Chet vẫn còn chưa chính chắn chỉ sợ không đấu nồi với Gia tộc Satur bên kia, vô cùng xảo trá, làm việc không từ thủ đoạn.

"Không cần!." Lão Saint nhìn cô nghiêm túc nói, sao ông có thể để Faye đi vào vòng xoáy có nguy cơ này, với lại cô đang trong tình trạng hồi phục sức khỏe, ông vạn lần cũng không cho phép.

"Có chuyện gì khó khăn sao?."Yoko cũng ăn uống xong một lúc rồi, một bên chăm chú quan sát một già một trẻ đối thoại.

"Có chuyện gì sao ba?."Bà Risa cũng mở miệng.

"Không có gì! Mấy đứa không cần nhúng tay." Lão Saint nhìn sang một lượt ba người uy nghiêm ra lệnh, Gia tộc Satur đồi với ông cũng không phải vấn đề lớn khó giải quyết.

"Nhưng mà ông nội..."Faye lại muốn nói gì.

"Được rồi!." Lão Saint giơ tay lên ngăn cản lời cô nói.

"Con điều dưỡng cho khỏe, ông về trước." Nói xong cũng không nán lại mà rời đi.

"Gia tộc Peraya thế lực con không rõ sao mà lo lắng?. "Bà Risa phá vỡ bầu không khí im lặng nhìn cô hỏi.

"Con chỉ lo lắng cho Chet, Gia tộc Satur còn chưa đủ tư cách để con quan tâm."Faye trả lời.

"Yên tâm đĩ Chet cũng lớn rồi nó sẽ tự lo cho bản thân." Bà Risa đi đến vỗ nhẹ vài cô nói.

"Mong là Gia tộc Satur không làm càn! Nếu không đừng nghĩ tới hậu quả. "Faye híp mắt, khí tràng nhẹ nhàng tỏa ra, giọng âm trầm phun ra một câu.

Cô trầm ngâm một lúc, căn phòng cũng rơi vào yên tĩnh, bà cùng Yoko thấy nhiệt độ giảm đáng sợ, như thỏ con nhu thuận đứng ở một bên không dám lên tiếng.

Thấy không khí không đúng lắm, cô mới thu hồi suy nghĩ quay sang nhìn hai người kế bên, nhìn đến thì khỏe mỗi co giật một cái buồn cười hỏi. "Hai người đây là bộ dáng gì?"

".. Tại chị quá đáng sợ.."Yoko vội lấy lại bộ dáng nữ vương trừng mắt nữ nhân bên cạnh.

"Đáng sợ tới mức hóa băng sơn nữ vương thành tiểu bạch thỏ a...."Faye nhìn nàng từ trên xuống dưới, không khỏi mở miệng trêu chọc.

"Chị mới là tiểu bạch thỏ!" Yoko xấu hổ đỏ cả mặt, nàng dám khẳng định nếu khi nãy ai nhìn thấy cũng giống nàng thôi.

"Bố con còn không có khí tràng lớn như thế đâu." Bà nhìn cô nhớ lại tên chồng dở hơi của mình nói.

Faye chỉ cười chứ không trả lời, nhìn vẻ mặt khình thường của mẹ là liền hiểu bà đang nghĩ gì.

Lớn tuổi chứ tính không lớn nồi!

"Em không về công ty sao?."Faye bỏ qua bà quay sang nhìn đến Yoko đang ai oán kế bên hồi.

"Một lát nữa, bên công ty đã có ba xử lý. "Yoko nghe hỏi thì trả lời.

"Không muốn bên cạnh chị sao?. "Faye nhẹ di chuyển tới gần nàng, mồi kề sát vào tai nàng thổi nhiệt khí, lâu rồi không chạm thật nhớ hương vị thân thể nàng.

"Ai muốn bên cạnh chị? Bây giờ em mới biết chị không phải chỉ có tự luyến thồi mà còn cả tự kỷ..."Yoko nhẹ run người, ghét bỏ đẩy nhẹ con người kề sát mình quăng cho cô một ánh mắt xem thường.

"Đúng rồi?. "Bà Risa bỗng nhiên mở miệng.

"Dạ?."Hai người giật mình đồng loạt quay sang nhìn bà.

"Khụ... Nếu hai đứa muốn làm gì thì đợi khỏe lại đã, coi chừng vết thương lại bị rách. "Bà Risa ho một tiếng rồi cười nói với hai người, ai biết được có kẻ mất kiềm chế không quản vết thương thì sao, phải nhắc nhở trước mới được không thôi tới bao giờ vết thương mới lành lặn.

"Mẹ này...."Faye đen mặt, đỡ trán nhìn mẹ mình không biết nói thế nào, bà nói mà nhẹ nhàng bình thường như nhắc nhở ngủ sớm ăn cơm vậy, bà không ngại chứ cô ngại muốn độn thổ a.

Yoko mặt đã đỏ nay lại đỏ thêm như muốn xuất huyết, cắn cắn mỗi ngượng ngùng cúi đầu, mỗi câu nói của bà mỗi lần muốn đỡ cũng đỡ không nổi.

Ở đây mà có hố nàng cũng nhảy rồi!

"Không làm phiền hai đứa, mẹ về đây." Bà Risa đứng dậy đì đến phía cửa, thấy thiên hạ chưa đủ loạn hay sao mà trước khi rời đi còn để lại một câu.

"Hoạt động không nên nhiều và nhớ để ý sức khỏe..."

Faye khóe môi câu lên hạ xuống liên tục, nhìn sang người kế bên mặt đỏ như cà quả chua, cử cắn cắn môi không nói gì thì một phen cười khổ.

Mẹ a! Con thật không còn lời với người.

"Bộ dáng em bây giờ khá giống tiểu tức phụ đấy."Faye nhìn lại dáng vẻ của nàng một phen sờ cằm đánh giá, nhìn nàng bây giờ thật muốn hảo hảo khì dễ, rất khả ái a, may mắn là mình đã thu phục được tiểu yêu tình này, không thồi nàng lại hơi nước hại dân.

"Chị mới là tiểu tức phụ!."Yoko nghe đến thì ngẩng đầu xấu hổ phồng má phản bác lại, nàng thật muốn một tát đánh chết người này, cô không biết xấu hổ sao? Còn trêu chọc người ta, mặt cô dày chứ mặt mình không dày nỗi.

"Chị là bệnh nhân a, nên em không được lớn tiếng hung dữ với chị."Faye thấy nàng vẻ mặt thì vội lui về chỗ nằm, lỡ đâu chọc nàng tức giận tay tát một cái còn đâu khuôn mặt này nữa, cô làm ra vẻ mặt đáng thương nói.

"Chị làm bộ dáng như vậy cho ai xem?."Yoko nâng đầu tức giận nhìn cô, nhìn nữ nhân đang diễn trò phía trước, bây giờ nàng giống như đang bắt nạt bệnh nhân vậy, xa lánh mình nữa, tốt mình không thèm quan tâm tới nữ nhân chết tiệt này nữa.

"Để người khác nhìn thấy họ lại nói em bắt nạt bệnh nhân."

"Tại em hung hăng, lớn tiếng trừng mắt chị, lúc trước còn đạp chị nữa, khó ở......"Faye bĩu mỗi kể lể một loạt ra, vừa kể vừa nhìn biểu cảm người trước mặt thay đồi sắc mặt, trong lòng không khỏi cười thầm, đường đường là băng sơn nữ vương mà hết lần này đến lần khác ở trước mặt nàng bày ra hỉ nộ ái ố đầy đủ biểu tình.

"Chi...." Yoko nghe đến muốn trợn mắt, cô còn không biết xấu hổ cả chuyện đó cũng nói ra, không phải ai đó trêu chọc nàng cũng đâu cần tỏ thái độ động thủ đây, bây giờ lại kể ra còn đổ lỗi tất cả cho nàng còn chê nàng khó ở.

Tốt a! khó ở thì đừng ở nữa!!

"Thay máu đến biến chất..."Yoko nghĩ một lúc, thôi không nên chấp nhất mấy kẻ mặt dày vô sỉ này làm gì, trở về một mặt nữ vương ngự tỷ cười nhẹ nhìn người kế bên tỏ vẻ thương hại, nàng đứng lậy rời khỏi phòng nhưng không quên ném lại một câu.

"Không phải máu của em sao...."Faye nhìn nàng đi mất thì hô lên,

Rầm....

Âm thanh cửa đóng lại cùng với câu nói Faye hòa vào nhau.

Faye đen mặt nhìn nữ nhân từ khe hở cửa sổ ở ngoài, vẻ mặt xụ xuống, nói tôi biến chất? Tốt em chờ đi!

Thù này tất báo!

Tôi sẽ cho em biết biến chất hay không biến chất!

"Nữ nhân chết tiệt.."

"Tiểu yêu quái.."

"Đại yêu tình.."

"Đồ yêu nghiệt."

"Khi hết bệnh phải trừng trị tiểu yêu này! Nhất định!!..."

Miệng lẩm bẩm ai oán Yoko một lúc, buồn chán lấy đồ điều khiển TV tìm kiếm thú vị để xem.

Không có gì hay cả!, TV lướt liên tục, khoan! Tay vội bấm quay trở lại, hình như khì nãy cô thấy Nop... không lẽ xét xử rồi sao?.

Đây rồi!

Trên màng hình lớn là Ford cùng Non đang bị tra hỏi, bằng chứng đều đánh đổ phản bác của hai người, CIA cũng không phải bao cỏ, tất cả tội lớn nhỏ đều chỉ trong thời gian ngắn mà thu thập tất cả: Buôn bán vũ khí, heroin và nhiều loại nữa.... Tòa vừa tuyên án xong Nop liền ngã khụy vẻ mặt không còn huyết sắc, Non thì ngất luôn ngay tại phiên tòa.

Một tháng sau liền tử hình!

Một tháng sau? Why?

Faye ánh mắt híp nhẹ xoáy thẳng vào TV, như muốn nhìn ra đều gì đó.

"Sớm cũng chết, muộn cũng chết.."Faye cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa.

Thật mệt, mới lao tâm một chút liền như thế, phải mau mau khỏe lại thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip