Chương 36

Faye cầm trên tay chiếc nhẫn đính hôn, ánh mắt tan rã vô định mà vô hồn, cô ở bên trong một căn phòng tối mịch, đồ đạc tất cả đều bị đập vỡ không còn thứ gì nguyên vẹn, những giọt máu từ bàn tay phải cô nhỏ xuống nền tạo nên âm thanh giữa không khí tĩnh lặng.

Một cái dao động hay cử động nhỏ từ cô bây giờ rất hiếm hoi, phải nói Faye giờ như một cái xác không hồn chỉ cần đụng nhẹ đến là ngã, một cỗ đau thương từ người cô tản ra, không khí xung quanh cũng dần lạnh lẽo.

Faye quỳ gối giữa dòng người suốt mấy giờ, Lili cũng đưa chiếc nhẫn đính hôn mà Yoko nhờ trả lại cho cô, cô cũng không nhớ rõ làm sao bản thân trở về nhà được.

Bà Risa cầm trên tay một khay món ăn, bà nhẹ gõ cửa cùng lời nói khẽ truyền vào trong.

"Faye mở cửa cho mẹ!."

Đáp trả lại bà một sự im lặng, một chút người bên trong cũng không có dấu hiệu đáp lại, Faye bây giờ cách biệt với xung quanh, cô cứ ngồi như một bức tượng trên giường, ánh mắt một dao động nhỏ cũng không, mặc cho người bên người có gọi có có nói cỡ nào cũng như vậy.

"Faye con mau ăn đi! Một ngày rồi con chưa ăn gì!!." Bà Risa bên ngoài cử gọi mà không có hồi đáp, lòng bà càng không yên nỗi, cô từ khi về đến nhà thì như một cái xác biết đi, nhốt mình trong phòng suốt một ngày đêm.

"Faye con muốn mẹ con cầu xin con sao?."Lão Saint thanh âm phía sau nhẹ truyền đến, ông chậm rãi đi đến cửa phòng.

"Ba!."Bà đỏ mắt nhìn ông gật đầu.

"Faye nghe mẹ con cùng ông nội được không? Mở cửa ra đi." Lão giọng cưng chiều mang theo đau xót nhẹ truyền vào trong.

Đáp lại ông cũng là cái im lặng làm người ta càng thêm lo lắng.

"Faye con lên tiếng đi được không? Đừng làm mẹ sợ!!." Bà Risa đập cửa "Rầm rầm" giọng mang theo tiếng nức nở mà cầu xin.

"Con làm như vậy thì hại mình thêm thối, càng làm cho mọi người lo, con có thấy bất hiếu khì để trưởng bối cầu xin không? Con cháu Gia tộc Sarocha không phải như vậy!!."Lão Saint đau lòng quá hóa nộ, ông quát lên cả nhà Sarocha đều vang vọng.

"Chị Mhee mau đem khóa phòng lên đây!." Lão nói lớn.

"Vâng lão gia!."Giọng bà lão từ phía dưới vang lên.

Faye bên trong dù bên ngoài có la có quát cỡ nào thì cô mãi mãi một bộ dáng không thể lay, đáy mắt cô nếu nhìn kỹ để ý là sự nồng đậm đau thương, ân hận, chuộc lỗi.

"Mở cửa đi." Lão Saint nhìn Bác Mhee đi đến nói.

"Vâng!."Bà dùng chìa khóa mở ra cánh cửa đây lạnh lẽo.

"Cạch~." Một tiếng, cửa được bà mở ra, mở xong bà cũng nhìn hai người gật đầu rồi xuống dưới lâu.

Bà Risa mở toan cửa ra bước vào, nhìn căn phòng tối mà bật lên đèn, nhưng khi nhìn đến cảnh xung quanh thì bà giật thót, phía dưới nền rãi đây mãnh vỡ, còn có một vũng máu nhỏ giọt từ từ đến bên giường.

"Faye!."Bà nhìn đến cánh tay con mình nhỏ máu thì nước mắt cũng rơi xuống, đạp lên đồ bể chạy tới.

Lão Saint nhìn đến tay cũng run lên, nước mắt ông cuối cùng cũng rời xuống, ông đạp lên từng mãnh vỡ đì đến nhìn con người vốn là mạnh mẽ, quyết đoán, thông mình, luôn đứng phía sau màng chỉ huy mọi việc, bây giờ cô không khác gì tâm tử thân sĩnh, vẻ mặt xanh xao hóc hác hẳn lên, chỉ có một ngày thồi mà cô thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma.

"... Sao lại thành ra như vậy..."Bà Risa hoảng sợ cầm tay đầy máu của Faye mà nức nở, vội vã tìm kiếm hộp thuốc xung quanh.

".... Sao lại khổ như vậy chứ.."Bà vừa băng bó tay cho cô vừa rơi nước mắt đau lòng giọng cũng run nhẹ nói.

Mặc kệ cho mẹ mình băng bó có nói mãi, Faye vẫn cử như vậy bộ dạng, người cô vẫn mãi toát ra một cỗi lạnh lẽo ẩn chứa thê lương.

"...Faye a! Đừng làm mẹ sợ!!." Bà Risa hốt hoảng lay người cô, nhưng dù có cố cỡ nào cô cũng như vậy như một xác chết không hơn không kém.

"..Ba... làm sao bây giờ?.."Bà nhìn lão Saint một bên cũng rời nước mắt nhẹ giọng kêu.

"Faye! Ông cầu xin con, bình thường lại được không?. "Lão Saint lòng như bị ai đó lấy từng cây kìm đâm vào, ông quỳ xuống trước cô cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Faye buông giọng cầu khẩn.

"...Faye..." Wan đứng ở cửa nhìn vào thì chết khiếp, đạp gót chạy lại bên Faye, cô được Lam bà Risa gọi đến cầu cứu, không nghĩ rằng người này lại thê thảm như vậy.

"..Wan... Faye nó.."Bà Risa nấc lên mà nhìn cô, lời nói cũng không ra lời.

".. Để con thử..." Wan vỗ nhẹ lưng bà, cô cũng khóc lên rồi, hạ giọng nói.

"Faye... cậu nếu đau khổ buồn thì cứ khóc lên được không? Mình có bờ vai cậu lúc nào cũng có thể dựa vào!!." Wan ôm Faye, đầu gục vào cổ cô nức nở nói, chỉ mới một ngày thồi, con người này lại trở nên như vậy, một chút sức sống cũng không có trên người cô bây giờ.

Faye cả người lạnh đến nỗi Wan cũng rùng lên, như thế càng làm cô khóc thêm lợi hại, nhưng người kìa một cái dao động đối với mình cũng không có.

Lão Saint cầm tay cô quỳ mà rơi nước mắt, bà Risa một bên khóc không còn bộ dáng gì.

"Faye con đừng làm mẹ sợ được không? Ta cầu xin con." Bà lắc lấy cánh tay cô giọng mũi nấc lên nói.

Wan nói một buồi mà cô vẫn không một chút gì gọi là đáp trả hay dù một cái liếc mắt, tức giận đẩy Faye xuống giường, mắt vô tình nhìn thấy vật được cầm chặt trong tay cô, dứt khoát giật lấy.

"Faye cậu muốn như vậy mà chết sao? Sao cậu không đứng dậy mà theo đuổi Yoko một lần nữa? Cậu muốn để đứa nhỏ sinh ra không có cậu sao? Cậu muốn để một mình Yoko nuôi đứa nhỏ còn cậu ở đây làm một người vô dụng à, cậu sống có trách nhiệm một chút đì, việc Martha cậu chưa rút ra được bài học sao?!!!." Wan rống có thể cả nhà Sarocha người đều nghe rõ từng chữ, từng nỗi oán giận trong lời nói.

Hành động của cô làm cho lão Saint và bà Risa muốn nhảy dựng lên, tìm muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

Faye cuối cùng ở cũng có một dao động nhỏ nhưng rất nhanh không còn nữa, trong đầu cô bây giờ đang lập lại rất nhiều lần câu Wan nói.

"Faye cậu muốn như vậy mà chết sao? Sao cậu không đứng dậy mà theo đuổi Yoko một lần nữa? Cậu muốn để đứa nhỏ sinh ra không có cậu sao? Cậu muốn để một mình Yoko nuôi đứa nhỏ còn cậu ở đây làm một người vô dụng à, cậu sống có trách nhiệm một chút đi, việc Martha cậu chưa rút ra được bài học sao?."

"Yoko? Bé con?."

"Đứa nhỏ? Con của mình!!."

"... Được rồi! Chúng ta ra ngoài thôi!!." Lão Saint lau đi nước mắt, run rẩy đứng dậy nhìn hai người nói rồi dứt khoát rời đi, ông sợ ông không chịu nỗi mất.

Kể từ ngày đó, Faye như bốc hơi biến mất khỏi Thái Lan, bà Risa nghe tin xong thì ngất ngay tại chỗ, Gia tộc Peraya rơi vào thế hoảng loạn, lão Saint vì chuyện này mà bệnh không dậy nồi, ông Chanran, Chet cố gắng giữ vững bản thân không cho mình ngã xuống, lực lượng trong Gia tộc hầu như điều động tìm tung tích của cô, nhưng đồi lại là con số không, cả bên Châu Âu họ cũng lục lọi khắp nơi dùng các mới quan hệ cũng bằng không, Chet như muốn điên rồi, suốt một tháng tìm Phì quên ăn quên ngủ, Gia tộc Peraya như suy sụp hoàn toàn.

Năm năm sau, Vương Quốc Anh

Trên một cánh đồng đầy loại hoa oải hương mài tím lãng mạn, Yoko đội một chiếc nón, trên người là bộ đồ hết sức giản dị của một người lao động, nàng cầm kéo trên tay, tỉ mĩ cắt từng nhánh hoa bỏ vào trong giỏ, nàng không còn là một Yoko yêu mình năm năm trước, bây giờ chỉ còn sự thành thục trầm lắng của một người mẹ.

Xung quanh nàng cũng có hai ba người phụ nữ, nhưng toàn là những người lớn tuổi.

"Mami..mami..hic hic.."Phía xa vang lên vọng ủy khuất nức nở của một đứa trẻ.

Đứa bé khoảng 4,5 tuổi đi, đầu được buộc lên thành hai búi tóc hai bên, đồi mắt hổ phách, đồng tử đen láy to tròn nhưng đầy nước mắt, mũi cao vút lên, hai má phấn nộn rất đáng yêu, miệng nhỏ mỏng như một khuôn đúc ra từ Becky, nhưng lại phảng phất một khuôn mặt khác, không nói là ai chắc mọi người cũng tỏa.

"Sao lại khóc thành ra như này!!." Nàng nhìn đến con gái, tay buông ra thả kéo vào giỏ, yêu thương lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Mami..hic hic." Đứa nhỏ chu chu mồi lại nức nở ôm lấy cổ Yoko mà khóc lớn.

"Ai ăn hiếp con sao?." Một vị phụ nữ lớn tuổi bên cạnh cũng bỏ công việc, đi đến giọng cưng chiều hỏi.

"... Bọn họ nói con là con hoang!! Hic.."Fayo vừa khóc vừa đáp, nước mắt nước mũi chảy ra không dứt.

"Ai nói con là con hoang?!!." Người phụ nữ đó nghe đứa nhỏ nói thì nhìn xung quanh rống lên.

"Dio và Gie.. hai bạn ấy nói con bị bỏ rơi, là con hoang không ai cần!!."Fayo khóc càng lớn, khuôn mặt đáng yêu xình xắn nay lại đây nước mắt.

".. Hai đứa nhóc đó thật là làm càn mà!!." Một người phụ nữ lớn tuổi khác buông công việc dứt khoát xách giỏ đi về.

"Fayo ngoan đừng khóc.. đừng nghe họ nói bậy, bác ấy về dạy dỗ bọn họ cho con rồi!!." Vị phụ nữ giọng ôn nhu chỉ vào người phụ nữ bóng lưng nói.

Yoko từ lúc đầu đã câm nín không biết nói gì, nước mắt cũng rời xuống, ôm chặt bé con mình vào lòng, từ 4 năm trước khi sinh Fayo nàng đã nhớ ra hết thảy, trong bốn năm qua không đêm nào nàng không ngừng khóc, có lẽ duyện phận hai người thật đã tận.

"Fayo mẹ xin lỗi!!."Becky tâm tê lên, giọng run rẩy mà xin lỗi nữ nhì mình, xin lỗi vì không cho con được gia đình hoàn chỉnh, xin lỗi vì để cho người khác nói là con hoang, bị ruồng bỏ, mẹ thật sự rất xin lỗi.

Vị phụ nữ nhìn cảnh này cũng đỏ mắt, nàng đã đến đây từ năm năm trước, lúc đó nàng vừa mang thai vừa cực khổ hái hoa kiếm tiền như thế nào bà rõ nhất, mỗi ngày phải thức khuya dậy sớm, nhưng chỉ kiếm được chút ít mà sinh sống qua ngày, hai mẹ con cử nương tựa nhau mà sống suốt 4 năm, chưa bao giờ nghe nàng nhắc về cha hay mẹ của đứa bé, mỗi lần bà có thể nhìn ra được sự cô độc trong ánh mắt của nàng, năm năm chưa một lần thấy nàng vui vẻ đi, mong rằng người kìa nhanh đến đây để chăm sóc hai mẹ con nàng.

"Mami không khóc, như vậy Fayo sẽ đau lòng!!." Fayo nước mắt nước mũi, buông ra cái ôm, tay bé nhỏ phủ lên khuôn mặt Yoko lau đì nước mắt của nàng, giọng non nớt nghẹn ngào nói.

"Mami không khóc! Fayo nín đi!!."Yoko yêu thương lau đi nước mắt của đứa bé, nhưng nước mắt của bản thân thì cứ chảy, cố giữ thanh âm không run rẩy, ôn nhu nói.

"..Fayo không khóc, mami đừng khóc nữa được không!!." Đứa nhỏ hít hít mũi, tay bé nhỏ cử trên khuôn mặt nàng lau qua lau lại nước mắt rơi xuống của nàng, mỗi chu chu lắc đầu ngoan ngoãn nói.

"Được! Mami nín rồi!."Yoko cầm lấy bàn tay non nớt ở trên mặt mình hôn lên một cái, lòng nàng vừa ấp áp vừa cảm thấy đau khổ, yên tâm mẹ sẽ dùng nửa quãng đời còn lại bù đấp cho con.

"Tiểu Yo em đừng trách tụi nhóc đó, toàn là trẻ con dạy dỗ là được!!." Vị phụ nữ kế bên cũng khóc theo, vỗ vai nàng nói.

"Không sao, em không trách ai cả!."Yoko nhìn bà nhẹ lắc đầu, sao nàng có thể trách mấy đứa nhỏ được chứ.

"Fayo không khóc nữa nha!!."Vị phụ nữ lau đì nước mắt gật đầu, quay sang cúi người nhìn trìu mến bé con nói.

"Fayo nghe lời mami, sẽ không khóc!!." Fayo non nớt chu chu mỏ nhìn bà gật đầu đáp.

"Fayo là ngoan nhất!."Vị phụ nữ nhìn đứa nhỏ cưng chiều, tay vuốt ve khuôn mặt phấn nộm khen khơi.

Fayo cười một cái với bà, xoay qua đối diện với Yoko nhíu nhẹ mì tâm.

"Mami hứa với con là không được khóc đó rồi đó, tối nay mamì đừng khóc nữa, con biết hết, mami lúc nào cũng đợi con ngủ rồi khóc lên, con còn thấy mamì cầm một tấm hình cứ nhìn rồi rời nước mắt!!."Fayo giọng non nớt mà nói, trong lời nói ẩn chứa sự đau lòng cũng muốn sắp khóc rồi nhưng cố không cho rơi nước mắt.

"Me...."Yoko run rẩy bả vai, mấp máy mồi suốt mà không biết nói gì, nhìn con gái mình mếu máo sắp khóc thì lòng quặn đau như cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip