Chương 22: Tôi không cho phép ai đưa nàng ấy đi!

Lãnh bằng tốt nghiệp xong, toàn thể sinh viên cùng với người thân và bạn bè ra ngoài hội trường chụp ảnh, không khí rất náo nhiệt.

Yoko ôm tay ba mẹ nàng chụp rất nhiều ảnh sau đó nàng cũng chụp hình với Faye, năn nỉ lắm Chet và Fah mới đồng ý chụp cùng Faye, đó là tấm ảnh tốt nghiệp đẹp nhất trong lòng Yoko.

Thấy nàng vui như vậy cô cũng rất vui, ánh mắt chỉ tập trung vào duy nhất mỗi Yoko thôi.

Yoko đang háo hức chờ thợ chụp hình rửa ảnh cho nàng, đột nhiên Faye kéo mạnh nàng vào trong lồng ngực mình sau đó một tiếng hét vang lên, chấn động cả khuôn viên.

Minzy giả làm sinh viên trà trộn vào đám đông, cầm theo con dao muốn đâm chết Yoko.

Nhưng lúc cô ta vừa giơ con dao lên, Faye đã phản ứng nhanh hơn kéo Yoko lại, đồng thời chụp lấy cổ tay cô ta bẻ ngoặc ra sau, một tiếng rắc vang lên cùng với tiếng hét chói tai của cô ta khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn.

Hôm nay Faye có đem theo vệ sĩ nhưng vì không muốn ba mẹ nàng nghĩ cô phô trương nên bọn họ không theo sát mà đứng cách đó một khoảng để quan sát tình hình xung quanh.

Minzy cũng mặc đồ tốt nghiệp giống những người khác nên vệ sĩ không đề phòng cô ta, cuối cùng cô ta mới có thể tiến gần đến chỗ Yoko như vậy.

Bọn họ vừa phản ứng kịp thì cô ta đã bị Faye bẻ gãy tay rồi, Faye nhìn cô ta như nhìn người chết lạnh lùng ra lệnh.

"Cô ta bị điên rồi, nên nhốt lại sẽ tốt hơn."

Vệ sĩ gật đầu cung kính.

"Vâng, Faye tổng."

Sau đó mang Minzy đi mất, câu nói của Faye đơn giản nhưng hàm ý bên trong không có mấy ai hiểu được.

Chet và Fah đều sợ đến xanh mặt, vội bước đến lo lắng cho Yoko.

"Tiểu Yo, có sao không con, không bị thương ở đâu chứ?"

Yoko lắc đầu.

"Con không sao."

Yoko không biết cô có bị thương ở đâu không, liền quan sát một lượt khắp người cô từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận cô vẫn an toàn nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Faye vẫn ôm Yoko trong lòng, mặc kệ Chet và Fah đang đứng bên cạnh, Faye dịu dàng hôn lên trán nàng cả ánh mắt lẫn giọng nói đều vô cùng ôn nhu.

"Chị không sao, ban nãy có dọa em sợ không?"

Yoko mỉm cười nhìn Faye, đáp.

"Không có sợ, chỉ hơi giật mình một chút, em đâu có làm gì cô ta sao cứ hết lần này đến lần khác muốn nhắm vào em chứ?"

Faye vuốt tóc Yoko, nhàn nhạt nói.

"Đừng lo, lần này cô ta sẽ không có cơ hội ra ngoài cắn bậy nữa."

Chet và Fah nghe Faye nói như vậy càng cảm thấy tin đồn kia hoàn toàn là sự thật, không biết rõ kết cục của cô gái vừa nãy như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ rất thê thảm.

Ba nàng kéo tay con gái mình ra khỏi người Faye, nói.

"Tiểu Yo, nếu chụp hình xong rồi thì chúng ta về nhà thôi, mẹ con ngày nào cũng quét dọn phòng con."

Mẹ nàng lên tiếng thêm vào.

"Phải đó, bây giờ con tốt nghiệp rồi không cần ở lại nơi này nữa, ở thành phố ba mẹ đang sống điều kiện cũng rất tốt, con có thể tìm việc ở đó cả nhà chúng ta sẽ sống với nhau như lúc trước, rất tốt có đúng không?"

Yoko cười bất đắc dĩ, nàng biết họ đang tìm lý do hợp lý để đưa nàng rời khỏi Faye mà thôi. Nếu là trước kia nàng sẽ không chần chừ đi theo họ, nhưng mà bây giờ nàng thật lòng không muốn phải xa Faye.

"Ba mẹ đi đường xa như vậy chắc là mệt rồi, con đưa hai người về ăn cơm rồi nghỉ ngơi trước, chuyện đó ngày mai chúng ta hẳn nói, đi thôi."

Nàng nói xong nghiêng người qua nháy mắt với Faye, sau đó trực tiếp kéo tay Chet và Fah ra xe về nhà Faye. Chỉ cần cho họ thấy cuộc sống thường ngày của nàng tốt như thế nào, họ sẽ thay đổi suy nghĩ thôi.

Faye lái xe đưa ba mẹ nàng về biệt thự của mình, vừa xuống xe Yoko đã muốn kéo hai người họ vào trong nhưng Chet và Fah khăng khăng không đi, vẻ mặt trở nên rất khó coi.

"Ba mẹ, hai người..."

Chet cũng không muốn day dưa với Faye càng không muốn đặt chân vào nơi ở của Faye, cho nên dứt khoát nói thẳng.

"Tiểu Yo, ba mẹ phản đối con tiếp tục qua lại với cô ta, mau vào trong nhà thu dọn hành lý rồi theo ba mẹ về nhà ngay!"

"Tại sao ạ? Con và chị ấy thật lòng yêu nhau, chị ấy đối xử với con rất tốt, lời đồn đại không phải hoàn toàn là sự thật, ba mẹ hãy cho chị ấy một cơ hội để chứng minh đi, có được không?"

"Con rõ ràng biết cô ta là người ra sao, đừng nghĩ rằng ba mẹ già rồi thì không biết gì, chỉ riêng cách cô ta đối xử với cô gái kia cũng đủ thấy cô ta là một kẻ tàn bạo, dù cho đối phương là ai cũng không hề có ý định nương tay, con biểu ba mẹ làm sao chấp nhận để con ở bên cạnh một kẻ nguy hiểm như cô ta đây?"

"Là do Minzy nhiều lần muốn hãm hại con, ba cũng thấy chị ấy đã bảo vệ con thế nào mà, nếu không có chị ấy có lẽ hai người sẽ phải đưa con đi cấp cứu vì bị dao đâm, ba mẹ không tin con sao?"

"Không phải ba mẹ không tin con, nhưng cô ta rõ ràng không phải người tốt, tiểu Yo à. Con nghe lời mẹ đi, đừng chọc giận ba con nữa, chúng ta về nhà trước rồi nói."

Yoko giật cách tay khỏi mẹ nàng, chạy lại ôm Faye, một mực không muốn rời xa cô.

"Con không đi đâu, con đã hứa với chị ấy sẽ không bỏ rơi chị ấy, không phải ba từng nói làm người quan trọng nhất phải giữ chữ tín, một lời đã nói ra thì dù có chết cũng phải giữ lời, ba muốn con làm kẻ thất hứa sao, như vậy chính là trái với đạo lý làm người."

Chet tức giận đến nổi đầy gân trên trán.

"Con...con bị cô ta dạy hư rồi, trước kia con sẽ không dám dùng thái độ này nói chuyện với ba, con làm ba quá thất vọng!"

"Tiểu Yo, con đừng bướng nữa, ba con cũng vì lo cho con. Con và cô ta là người của hai thế giới, thật sự không thể ở bên nhau được, ba mẹ không muốn con phải đau khổ dằn vặt, nghe lời đi con, mau xin lỗi ba."

"Con xin lỗi ba, nếu hai người không đồng ý để con ở bên chị ấy, con sẽ không theo hai người về đâu."

"Con!"

Chet mạnh bạo nằm cổ tay Yoko lôi đi.

"Dù hôm nay có chết ba cũng tuyệt đối không cho con với cô ta ở bên nhau, mau theo ba mẹ về!"

"Ba, thả con ra đi mà, con xin ba..."

Vệ sĩ chặn họ lại, vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm gì.

"Hai vị để cô chủ ở lại rồi muốn đi đâu cũng được, chúng tôi không cản."

"Nó là con gái tôi, các người dùng quyền gì ép nó ở lại nơi quái quỷ này, làm như vậy chính là giam giữ người trái phép, nếu các người không tránh ra tôi sẽ báo cảnh sát!"

Fah liếc Faye, lời nói đầy gai nhọn.

"Đừng cho rằng có thể một tay che trời, cô làm chuyện ác sớm muộn gì cũng gặp quả báo!"

Vệ sĩ vẫn giữ thái độ đó.

"Nếu không có lệnh của Faye tổng, dù cảnh sát có đến cũng không thể tùy tiện xông vào, hai vị đừng ép chúng tôi phải ra tay!"

Chet rút súng ra, nhằm thẳng vào Faye đứng ở đối diện.

"Tôi sớm biết sẽ thế này mà, cuối cùng cô cũng chịu lộ mặt thật ra rồi sao, thời gian qua cô chơi đùa với con gái tôi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn ép nó hầu hạ cô đến cuối đời à, tôi có chết cũng sẽ không để cô đạt được mục đích!"

Vệ sĩ lập tức rút súng bao vây bọn họ, giống như chỉ cần ông ta dám bóp cò thì ngay lập tức vệ sĩ sẽ nổ súng giết chết bọn họ.

Yoko không biết từ đâu mà ba nàng lại có súng, nhưng nàng biết ông không phải đang hù dọa, nhất định sẽ liều mạng để dẫn nàng đi.

"Ba bình tĩnh lại, con sẽ nghe lời hai người, vậy được rồi chứ?"

Faye thấy nàng khóc, thật sự không thể kìm chế được nữa, từ đầu đến giờ bọn họ đều một mực muốn chia cắt hai người, cho dù hôm nay ông ta có chết cô cũng tuyệt đối không để nàng đi theo bọn họ.

"Hai người luôn miệng nói tôi là kẻ độc ác, Yo rời xa tôi thì mới có thể sống tốt được, vậy xin hỏi hai người thời gian qua nàng ấy ở bên tôi rất khổ cực sao?"

"Các người ngoài việc bắt nàng ấy vừa học vừa làm để kiếm tiền trả nợ, còn có thể làm được gì cho nàng ấy? Nàng ấy ở trường bị bạn học bắt nạt, bị người ta mắng chửi sỉ nhục, giở trò bẩn thỉu muốn phá đi thanh danh của nàng ấy, hai người có biết không?"

"Yoko vì các người mà không màng đến nguy hiểm của bản thân, buổi tối còn phải đến quán bar làm thêm giờ, nếu nàng ấy không gặp được tôi chắc chắn đã bị tên khốn kia hủy hoại từ lâu rồi."

"Từ nhỏ đến lớn nàng ấy chưa từng suy nghĩ cho mình, lúc nào cũng vì hai người mà cam chịu, dù phải vất vả cực nhọc cũng không muốn hai người lo lắng cho nàng ấy, vậy mà khi nàng ấy thật lòng tìm được một người thương yêu mình, ba mẹ như hai người chẳng những không ủng hộ mà còn ép buộc nàng ấy chia tay, đây là vì muốn tốt cho nàng ấy sao?"

"Dù tôi ở bên ngoài có độc ác tàn bạo đi nữa, chỉ riêng đối với Yoko tôi trân trọng nàng ấy hơn ngàn vạn lần so với ba mẹ như hai người, nàng ấy có thật sự hạnh phúc hay không tôi đối với nàng ấy tốt hay xấu, chẳng lẽ nàng ấy lại không tự nhận ra?"

"Vốn dĩ tôi còn cho rằng hai người thấu tình đạt lý hơn kẻ khác, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này, nếu ông đã muốn đưa Yoko đi, được thôi, trừ khi tôi chết còn bằng không nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip