Chương 23: Yoko, đừng bỏ chị!

Chet và Fah không phải nghe không hiểu lời Faye nói, nhưng chung quy họ chính là không đồng ý cho Yoko sống với Faye, cho nên vẫn không thay đổi ý định.

"Cô tưởng tôi không dám giết cô sao?"

Faye nhếch môi cười, ung dung nhìn Chet, chậm rãi nói.

"Nếu ông có can đảm thì cứ ra tay đi."

Yoko sợ ba nàng bị Faye kích động liền níu lấy tay trái của ông ấy, khóc nức nở.

"Ba...đừng mà...con xin ba..."

Fah kéo nàng ra khỏi đó, bà không phải người nhẫn tâm nhưng nếu đây là cách duy nhất để giải thoát cho con gái của họ, họ sẵn lòng chịu trừng phạt vì tội mình gây ra.

Chet nghĩ tới cảnh tượng Faye bẻ gãy tay của Minzy, nhớ tới những gì mà người tối qua đã cho ông và mẹ nàng xem qua, ánh mắt nhìn Faye đầy sát khí.

Faye trong ánh mắt ông chính là một kẻ tàn ác, cô phải chết thì Yoko mới có thể bình yên, vậy ông sẽ hy sinh cuộc đời này để đối lấy sự an toàn cho nàng nửa đời sau.

Một tiếng đùng vang lên, sau đó là những tiếng hét thất thanh.

"Cẩn thận!"

"Yo!"

"Tiểu Yo!"

"Cô chủ!"

Chet run rẩy buông súng xuống, ông đã...bằn chết chính con gái của mình!

Fah muốn chạm vào nàng liền bị Faye tức giận hất tay bà ra.

Faye ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Yoko lên xe, viên đạn ghim sâu vào ngực trái của nàng, máu liên tục chảy ra nhuộm đỏ hết áo.

Tài xế lập tức lái xe đưa nàng đến bệnh viện.

Faye không thể giữ được bình tĩnh nữa, khí lạnh âm hàn tỏa ra nồng nặc, trên trán nổi đầy gân xanh nếu Yoko có chuyện gì, Faye thề sẽ khiến kẻ đó phải chết một cách thê thảm nhất!

Yoko giơ bàn tay nhỏ chạm vào gò má Faye, nàng thều thào.

"Ba...ba em không cố ý...chị...đừng giận..."

Faye cúi đầu hôn lên trán Yoko, ánh mắt không giấu được nỗi lo sợ.

"Em đừng nói nữa, nếu muốn ông ta được bình an thì em phải ở bên cạnh chị, chị không cho phép em rời xa chị, có hiểu không?"

Yoko mỉm cười, gương mặt vốn hồng hào bây giờ trở nên tái mét, xanh xao đến đau lòng.

"Em...yêu...chị."

Lời vừa dứt, nàng đã nhắm mắt lại, cánh tay đang đặt trên gò má cô cũng vô lực rơi xuống, cơ thể nàng dần lạnh lẽo.

Faye giống như con mãnh thú bị người ta dùng dao khoét sâu vào trái tim, cô bất lực ôm nàng gào lên đầy đau đớn.

"Yo, đừng bỏ chị!"

"Em nghe chị nói không? Ráng lên em chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi."

Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, các bác sĩ nhận ra là xe của Faye vội vàng chạy tới.

Faye đặt Yoko lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu, vừa đi cô vừa nói.

"Yo, mở mắt ra đi em."

"Chúng ta đến bệnh viện rồi, em mau mở mắt ra cho chị."

Faye muốn vào phòng cấp cứu cùng Yoko nhưng các bác sĩ đã ngăn cản lại.

"Faye tổng, cô không thể vào, cô hãy ở đây chờ chúng tôi."

Faye đứng nhìn theo chiếc băng ca đang được các bác sĩ đẩy đi, người nằm trên đó là cô gái nhỏ bé mà cô yêu thương.

Lúc Yoko được đưa vào phòng cấp cứu, cơ thể nàng dần mất đi hơi ấm, nhịp tim không nghe rõ nữa.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho Yoko với tâm lý sống còn, bởi vì Faye đã cảnh cáo bọn họ.

"Nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, các người cũng đừng mong được yên ổn!"

Từ lúc đèn phòng phẫu thuật được bật lên đến bây giờ đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, họ vẫn đang cố gắng hết sức để cứu sống Yoko.

Viên đạn đã làm tổn thương các động mạch quanh tim, lúc họ lấy viên đạn ra đường sinh mệnh trên điện tâm đồ đã trở thành đường thẳng, tiếng:

"Tít...tít...tít..."

Liên tục vang lên, bác sĩ lập tức tiến hành kích điện tim nhưng hai lần đầu vẫn không có hiệu quả, thật may đến lần thứ ba thì tim nàng đã đập trở lại, nhưng vẫn còn rất yếu.

Tất cả mọi người đều mừng rỡ, Yoko phải sống thì bọn họ mới có thể sống, bằng không đây chính là ca phẫu thuật cuối cùng trong đời của họ rồi.

Sau khi phẫu thuật kết thúc, Yoko được đưa đến phòng điều trị đặc biệt, phải thở bằng oxy cho đến khi tim nàng hoàn toàn bình phục trở lại.

Bên trong phòng bệnh ICU là điều kiện vô trùng, nên trước khi vào phải mặc đồ bảo hộ và khửkhuẩn, người thăm bệnh không được ở lại quá thời gian quy định.

Faye ngồi bên cạnh Yoko, nắm lấy bàn tay không có kim tiêm của nàng áp lên gò má cô, từng giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi xuống.

Cô gái nhỏ yếu ớt nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao tái nhợt, xung quanh đều là máy móc điều trị.

Lúc sáng Yoko vẫn còn nói cười vui vẻ với Faye, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia hạnh phúc, cô còn định sẽ cùng nàng đăng ký kết hôn, vậy mà bây giờ tất cả đều giống như một giấc mơ.

Yoko vì bảo vệ cô mà bất chấp nguy hiểm, lao đến đỡ đạn cho cô giây phút thân ảnh nhỏ bé lao đến chẳn trước người cô, trái tim Faye giống như có ngàn con dao đâm vào, đau đến tê dại.

Faye thà rằng người bị trúng đạn là cô, tất cả mọi nỗi đau cứ đổ hết lên người cô, đổi lại hãy để Yoko được bình an, nàng như thế này cô không thể chịu đựng được.

"Yo, chị xin lỗi, là chị vô dụng không bảo vệ được em như lời đã hứa, em tỉnh lại đi, có được không?"

"Em muốn làm gì chị đều sẽ nghe lời em, không cãi nhau với ba mẹ em, em đừng bỏ chị một mình, chị không thể không có em."

"Xin em...tỉnh lại..."

Faye ôm tay Yoko, theo từng lời cô nói là những giọt nước mắt bất lực rơi xuống, bộ dạng yếu đuối này của Faye chỉ để duy nhất mỗi mình Yoko nhìn thấy mà thôi.

Faye đã nói hết nhưng Yoko vẫn im lặng, không mở mắt nhìn cô, không đáp lại một lời nào. Trong phòng chì còn lại âm thanh đều đều của máy móc vang lên.

Hiện tại tim nàng vẫn còn rất yếu, nàng chỉ có thể thở nhờ vào máy oxy.

Y tá bên ngoài nhắc nhở Faye.

"Thưa Faye tiểu thư, cô không thể ở lại quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân đấy a."

Faye vuốt ve gò má Yoko một chút, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Trước khi đi cô còn căn dặn y tá trực phòng bệnh.

"Chăm sóc nàng ấy cẩn thận, có chuyện gì lập tức báo cho tôi!"

Y tá bị ánh mắt lạnh lẽo của Faye dọa cho sợ hãi, lập tức gật đầu.

"Tôi biết rồi."

Vệ sĩ đã đợi sẵn bên ngoài, nhìn thấy Faye bước ra liền cúi đầu cung kính.

"Faye tổng."

Giọng nói rùng rợn như từ địa ngục vang lên.

"Người đâu?"

"Đang ở nhà kho, thưa Faye tổng."

Faye nhìn vệ sĩ, ra lệnh.

"Ở lại bảo vệ cho nàng ấy, không cho bất kì ai vào trong!"

"Dạ!"

Ngoại trừ những người Faye dặn dò, số còn lại đều đi theo phía sau cô, nhanh chóng lên xe ra khỏi bệnh viện, đến nơi giam giữ kẻ đã khiến Yoko bị thương nặng đến mức chỉ một chút nữa thôi nàng đã mất đi tính mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip