Chương 8: Động vào nàng ấy, sẽ còn thê thảm hơn!
Tiếng gõ cửa "Cốc...cốc...cốc" vang lên, thành công kéo Yoko quay về thực tại.
Faye buông nàng ra, lạnh giọng lên tiếng.
"Nói!"
"Quản gia muốn gặp tiểu thư, có cho vào không a?"
"Để ông ấy vào đi."
"Vâng."
Quản gia đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Yoko ngồi bên cạnh Faye, ông biết nàng đã chấp nhận ở cùng cô, ông cũng yên tâm hơn.
Đặt giỏ trái cây lên bàn, quản gia hơi cúi đầu, nói.
"Vết thương của tiểu thư đã đỡ hơn chưa?"
"Tôi ổn rồi."
"Vậy thì tốt, tiểu thư nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Ông nói với Yoko.
"Bác có mang ít trái cây đến, cháu rảnh thì gọt cho tiểu thư ăn nhé."
Yoko mỉm cười gật đầu đáp.
"Cháu biết rồi, cảm ơn bác."
"Không có gì, vậy nhờ cháu chăm sóc cho tiểu thư, ta đi trước."
Ông nói xong thì xoay người bước đi, đột nhiên Faye gọi ông lại.
"Đợi đã!"
"Tiểu thư có gì căn dặn?"
"Sau này ông không cần đến thăm tôi nữa, ông cũng lớn tuổi rồi nên tìm một nơi để an hưởng tuổi già, nếu cần tôi giúp chuyện gì cứ việc nói."
Cô vừa dứt lời, quản gia đã rơi nước mắt.
"Tiểu thư... tôi..."
Faye tuy bên ngoài sắt đá nhưng cô vẫn là con người có máu thịt, đối với người đã tận tâm yêu thương mình bao nhiêu năm, cô không nhẫn tâm tới mức phủi sạch ân đức của ông ấy.
"Tôi biết ông không giống họ, nhưng dù sao ông cũng là người của Peraya, tôi và Peraya sắp phải vạch rõ ranh giới, ông không cần phải chạy tới chạy lui hai nơi làm gì nữa, cũng không cần phải khó xử."
"Tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng tôi đã mở sẵn cho ông, tiền trong đó xem như tôi trả ơn quãng thời gian qua, tôi không muốn có bất cứ mối liên hệ nào với người của Peraya, vậy nên sau này tôi và ông chính là người xa lạ."
"Cảm ơn ông vì những gì ông và vợ ông đã làm cho tôi, nhớ giữ gìn sức khỏe, quản gia."
"Tiểu... tiểu thư hãy bảo trọng, tôi sẽ chúc phúc cho cô và tiểu Yo, tạm biệt."
"Đi đường cẩn thận."
Yoko tuy mới quen biết ông ấy chưa bao lâu nhưng nàng biết quản gia thật sự rất tốt bụng, rộng lượng và bao dung cho nàng.
Bây giờ thấy ông ấy khóc nàng cũng không kìm nổi xúc động, bước đến ôm ông ấy.
"Bác hãy tự chăm sóc mình nhé, con sẽ rất nhớ ơn bác."
"Tiểu thư đành trông cậy vào cháu, cô ấy tuy thô bạo nhưng là thật lòng yêu thương cháu, hứa với bác sẽ không bỏ rơi cô ấy, được không tiểu Yo?"
Yoko gật đầu.
"Cháu hứa, bác yên tâm, sau này cháu sẽ thay bác chăm sóc cho chị ấy."
"Vậy thì tốt quá, bác còn có việc, phải về trước đây, tạm biệt cháu."
Yoko buông ông ra, mỉm cười vẫy vẫy tay.
"Tạm biệt bác."
Ông nhìn Faye cười hiền từ rồi gật đầu chào cô quay người đi. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng ông gặp cô.
Thật ra quản gia không có ý định sẽ tiếp tục ở Peraya nữa, ông muốn bình yên, nhẹ nhàng trải qua phần đời còn lại ở quê nhà với gia đình.
Nhưng ông vẫn canh cánh trong lòng, điều ông lo lắng chính là Faye sẽ không có ai bên cạnh, sợ rằng cô phải một mình cô độc đến già.
Nhưng bây giờ thì ông yên tâm rồi, có Yoko bên cạnh Faye sẽ rất hạnh phúc.
Yoko hiểu được vướng bận của quản gia, nàng biết ông đối với Faye xem như con gái của mình mà quan tâm lo lắng.
Nếu nàng đã hứa với ông thì nhất định sẽ làm được, nàng cũng sẽ giống như ông xem cô là người thân mà thật lòng đối đãi.
~~~~
Buổi trưa đến đường, Yoko vừa bước vào lớp đã bị Minzy và Kinat chặn đường, quơ quơ điện thoại ra trước mặt nàng, vẻ mặt hống hách khinh miệt.
"Ái chà, công nhận cậu cũng có can đảm ghê đó, còn dám nhắn tin hẹn đến khách sạn luôn, một đêm bao nhiêu thế?"
"Gương mặt không tồi, thân hình tạm được, chắc cũng khoảng vài trăm baht chứ hả?"
Yoko không quan tâm đến lời phỉ báng chế nhạo của bọn họ, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu, nàng rộng lượng không thèm tính toán với đám người não phẳng này.
Yoko không vội vào lớp mà quay người tựa vào tường cạnh cửa lớp, muốn chặn thì cứ chặn, đợi khi giảng viên đến bọn họ cũng phải tránh đường thôi.
Minzy và Kinat liếc mắt nhìn nhau ra hiệu gì đó cho hai nam sinh đứng phía sau mình.
Hai tên đó liền đi đến chỗ Yoko đang đứng, một tên nắm chặt hai chân nàng, một tên nằm hai tay nàng áp lên đỉnh đầu.
Yoko không nghĩ đến hôm nay bọn chúng lại to gan hành hung nàng thế này, tay chân đều bị khống chế, Yoko cố sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi được.
Đám khốn kiếp này lại dám dở trò đồi bại với nàng ngay trước lớp, Yoko tức giận đến ý nghĩ muốn giết người cũng có, đôi mắt đầy sát khínhìn bọn chúng.
"Thả tao ra, quân khốn nạn!"
Minzy vừa cười độc ác vừa cởi cúc áo của Yoko ra.
Kinat đứng một bên giơ điện thoại lên chụp hình, quay phim.
"Mọi người hãy mau nhìn xem, đây là Yoko là 'gái gọi' chính hiệu, giá cực rẻ, cậu ta không quan tâm nam hay nữ, ai có nhu cầu thì cứ việc nhắn tin, cậu ta sẽ đến tận nơi phục vụ...haha
Hai tên nam sinh nhìn chằm chằm vào cơ thể của Yoko, ánh mắt dâm đãng của bọn chúng khiến nàng rất ghê tởm.
Yoko biết chắc ở chổ này sẽ không ai giúp nàng, dù giảng viên có đến cũng sẽ chỉ xử phạt nhẹ rồi thôi, bởi bì bọn chúng đều là con nhà giàu.
Yoko không muốn bị đám khốn này hủy hoại thanh danh, nhưng nàng lại vô dụng không thể chống lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trong đầu nàng bất chợt hiện lên hình ảnh của Faye.
Nếu bây giờ cô xuất hiện thì tốt quá, nhất định sẽ cho bọn chúng một trận nhừ tử, sau đó sẽ ôm nàng vào lòng mà che chở, dỗ dành.
Nhưng Yoko lo sợ khi cô nhìn thấy cảnh tượng này, liệu có còn thích nàng, muốn nàng ở cùng cô nữa hay không.
Yoko gượng cười đắng lòng, thều thào gọi Faye trong bất lực.
"Faye....cứu em với..."
Đôi mắt dần nhắm lại, Yoko chấp nhận thua rồi, cô sẽ không đến đâu, sao cô có thể xuất hiện ở trường đại học được chứ?
Tiếng cười nhạo khinh miệt của đám khốn kiếp vẫn vang vọng bên tai nàng, đột nhiên tay và chân nàng được thả ra, hai tên nam sinh bị một lực rất mạnh ném đi, sau đó là tiếng hét chói tai của Minzy và Kinat.
Một thân ảnh xinh đẹp chắn trước mặt Yoko, Faye lấy áo khoác cho nàng rồi ôm nàng vào lòng, ôn nhu vuốt tóc cho nàng, giọng cô trầm thấp dịu dàng dỗ dành.
"Xin lỗi em, chị đến trễ."
Giây phút nàng nhận ra cô là ai, tuổi thân uất ức trào ra, nàng ôm cô khóc thật lớn, nước mắt như chuỗi hạt bị đứt liên tục rơi xuống.
Faye hôn lên đỉnh đầu Yoko, vuốt vuốt lưng nàng.
"Không sao rồi, ngoan, đừng khóc nữa."
"Em sợ lắm...hức...hức...bọn chúng..."
"Chị biết, sẽ không để em chịu oan ức, em muốn xử thế nào chị sẽ nghe lời em."
Yoko nín khóc, lau khô nước mắt rồi quay lại nhìn đám khốn vừa nãy giở trò hèn hạ với nàng, bây giờ bị người của Faye bắt trói, bịt miệng bằng băng keo.
Trước kia nàng không để ý đến là vì không muốn phiền phức, nhưng cũng không phải dạng người ngu ngốc đến mức người ta cố tình hãm hại mà vẫn cắn răng chịu đựng.
Bọn chúng đã muốn chĩa mũi dùi vào nàng, nàng cũng không có lý do gì mà không đáp trả, nàng hiền lành chứ không phải kẻ ngu ngốc.
Huống hồ hôm nay đám khốn này đã muốn hủy hoại trong sạch của nàng, Yoko tuyệt đối không bỏ qua, mà dù nàng có bỏ qua cũng chưa chắc Faye sẽ tha cho bọn chúng.
Faye vuốt tóc Yoko, nhếch môi cười.
"Được."
Ánh mắt cô nhìn bọn chúng như đang nhìn người chết, Minzy và Kinat sợ đến mức ngất xỉu, còn hai tên kia thì run như cầy sấy.
"Đưa bọn chúng đi, tiếp đãi nhiệt tình một chút!"
"Dạ, Faye tiểu thư."
Đám sinh viên nghe thấy ba tiếng "Faye tiểu thư" liền xanh mặt, ban nãy còn vây xem bây giờ chỉ hận không thể biến mất khỏi chỗ này.
Bọn họ làm sao không biết người phụ nữ trước mặt là ai, nguy hiểm như thế nào, nhưng chưa kịp tìm chỗ trốn thì Faye đã ôm Yoko bước vào lớp.
Faye liếc mắt lạnh lẽo quét qua một lượt căn phòng, đám sinh viên sợ đến không dám nhúc nhích, cảm giác này quá rùng rợn.
Lời đồn không hề sai, chỉ một ánh mắt của Faye cũng đủ khiến một người chết không kịp nghĩ.
"Những ai từng động đến người của tôi, sẽ có kết cục tương tự như bọn chúng!"
Một lời đe dọa cũng là lời cảnh cáo, cô muốn bọn họ biết đã chọc nhầm người rồi, so với việc chọc giận cô, thì dám động vào Yoko kết cục sẽ còn thê thảm hơn gấp nhiều lần.
Đã fl IG mới của Pí chưa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip