CHƯƠNG 4: KHỞI ĐẦU
"Chị Yoko, có khách ạ" - Thư ký của Yoko thông báo.
"Ai đấy? Em cho vào đi." - Yoko hỏi nhưng không đợi Nan trả lời, em ngước lên thì bắt gặp Faye đang nở một nụ cười tỏa sáng nhất có thể. Faye xuất hiện ở đây là điều em không thể ngờ tới, Yoko nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc nói:
"Chị đến đây làm gì?" - Nghe giọng điệu lạnh lùng của em, đúng là thẩm phán, khác hẳn dáng vẻ như mèo con ở nhà nên Faye có chút sợ sệt không quen, cô chỉ biết gãi đầu nói:
"Chị mang trà và bánh cho em." - Nói rồi, Faye đưa cho Nan - Thư ký của Yoko, Nan đang đắm chìm trong phân tích mối quan hệ của sếp cô và CEO nổi tiếng này, vô thức nhận chiếc túi Faye đưa.
"Không được nhận." - Yoko lớn tiếng nói nhưng Nan đã nhận, cô bối rối muốn đưa lại cho Faye nhưng Faye đã kéo cô ra một góc nói mặc kệ ánh mắt đang bực tức của Yoko nhìn hai người.
"Em tên gì?" - Faye hỏi.
"Em tên Nan, em là thư ký của chị Yoko."- Nan thật thà trả lời.
"Chị tên Faye, chị là vợ của Yoko." - Trước ánh mắt ngạc nhiên của Nan, Faye vội mở điện thoại, giơ hình nền là ảnh cưới của hai người.
"A, vậy chị Yoko là mối tình chín năm chị luôn nhắc tới."
"Đúng rồi, em biết chị phải không?"- Chờ cái gật đầu từ Nan, nắm chắc cô bé này là fan thương hiệu của Faye, cô thừa thắng xông lên -"Cô ấy đang giận chị nên em giúp chị nhé." - Nói rồi Faye dúi số điện thoại riêng vào tay Nan -"Chị sẽ hậu tạ em." - Nói rồi Faye sang Yoko vẫy tay:
"Chị về nhé, tạm biệt." - Faye rời đi ngay, Nan vội nhét tờ giấy vào túi áo, rụt rè đặt chiếc túi của Faye lên bàn, cô đi lấy tách và dĩa, rót trà vào tách, xếp bánh vào dĩa e dè đem tới trước mặt Yoko. Nhận lại là cái nhìn lạnh sống lưng của thẩm phán Apasra Malisorn, Nan rùng mình nhưng thần tượng đã nhờ cô không thể từ chối. Ánh mắt đó rõ đang giận vợ, cô không nán lại lâu, lấy cớ photo hồ sơ để chuồn đi.
Mặt kệ, Yoko vẫn tiếp tục làm việc, đến sáu giờ cô vươn vai chuẩn bị ra về, trong lúc cho một số vật dụng vào cặp, em liếc qua tách trà, dĩa bánh chưa dùng tới trên bàn, bước tới gần nhìn xung quanh không có ai, em cầm một miếng bánh lên, quan sát một lúc là bánh tự làm, em cho vào miệng, cảm nhận hương vị không tệ, mới ra về.
Faye đang vui vẻ nấu ăn trong bếp, nhận được tin nhắn từ Nan thông báo Yoko không uống trà nhưng đã ăn một miếng bánh cũng làm cô vui mừng. Lúc nhìn thấy Yoko sau một tháng không gặp, Faye vô cùng bất ngờ bởi em tụt cân thấy rõ, mất hai chiếc bánh bao phúng phính, có lẽ do áp lực công việc, chuyện gia đình đang bất ổn. Vì thế Faye quyết định chăm chỉ vào bếp hơn nữa. Kế bên dì Nun nhìn thao tác chuyên nghiệp của Faye động viên:
"Thấy con cố gắng như thế này, nhất định con bé sẽ thay đổi ý thôi." - Faye mỉm cười, cho thức ăn ra đĩa, thuận tay dì Nun cho một tí rau lên đĩa thức ăn. Dì Nun làm việc cho nhà Yoko từ rất lâu, chăm sóc Yoko từ khi còn nhỏ, kể từ khi em dọn đi dì đã qua nhà nấu ăn cho Yoko mỗi buổi tối.
"Con về rồi." - Yoko cất tiếng, nghe mùi thức ăn em liền vào bếp xem dì Nun hôm nay cho em ăn món gì nhưng bắt gặp Faye và dì Nun đang trò chuyện vui vẻ. Em chau mày, kéo Faye ra phòng khách nói chuyện, em nghiêm giọng nói:
"Chị muốn gì đây."
"Chị không muốn ly hôn." - Faye trả lời, nắm tay Yoko nói - "Vợ, chị biết chị sai rồi, chị đã thay đổi rất nhiều."
Yoko lạnh lùng rút tay ra, nói:
"Chị không đồng ý thì Tòa án cũng sẽ giải quyết cho em đơn phương thôi, Faye à, đừng để chúng ta mất thời gian nữa."
"Chị nhất định sẽ làm em thay đổi." - Nói rồi Faye bỏ đi, nhưng ra đến cửa như chợt nhớ điều gì đó, Faye quay lại nói:
"Căn hộ này của em ở là chung cư cao cấp không cho người lạ vào vì thế chị đã mua căn hộ đối diện nếu em cần giúp đỡ gì thì cứ qua chị nhé." - Faye vui vẻ rời đi.
Nghe Faye nói em chỉ biết ngồi phịch xuống ghế, chán nản nhìn phía cửa sổ.
Kể từ ngày tuyên bố sẽ không ly hôn, lúc ba giờ chiều mỗi ngày khi thì bánh ngọt, trái cây, trà, sô cô la nóng đều đặn gửi tới phòng làm việc của Yoko đến nổi cả Tòa án ai cũng quen mặt Faye, Nan đóng vai trò nhận và mở ra mời Yoko ăn, bởi Faye biết nếu không em sẽ vứt cái túi đi mất.
Sau buổi tối đó, Yoko đã yêu cầu dì Nun không được cho Faye vào nhà, cô đành ngày nào cũng nấu bữa ăn tối để trong hộp mang sang nhà Yoko hi vọng một ngày nào đó được em đón nhận.
Đến một hôm, Yoko ăn tối ở nhà ba mẹ đến gần mười giờ mới về nhà, khi về đã thấy Faye ôm chiếc túi đựng đồ ăn ngồi chán nản trước nhà em. Hằng ngày tuy không cho Faye vào nhà nhưng dì Nun đều nhận đồ ăn từ Faye và trả hộp vào hôm sau nhưng hôm nay dì Nun được nghỉ phép.
Hết nói nổi với Faye, Yoko đến đối diện Faye, cô ngước lên nhìn em, đôi mắt tỏ vẻ đáng thương khiến Yoko lay động, trong thâm tâm em đang gào thét không để Faye làm cảm động mà thay đổi ý.
"Vào nhà đi."
"Hả?" - Tưởng nghe nhầm, Faye hỏi lại một lần nữa -"Em nói gì."
"Em nói chị vào nhà đi." - Yoko lập lại một lần nữa.
Quên đi sự mệt mỏi lúc nãy, Faye ôm theo chiếc hộp vui vẻ theo Yoko vào nhà.
"Chị hâm đồ ăn lại đi."
Faye lại bất ngờ nhưng nhanh chóng bắt nhịp vội vào bếp còn Yoko vào phòng thay đồ. Trong bếp Faye vừa đổ thức ăn ra chảo vừa ngân nga giai điệu nào đó. Có lẽ mọi chuyện làm em thấy được sự thay đổi của cô mà trở về.
Lâu lắm rồi hai người không ăn tối chung mặc dù bây giờ cả hai đang trong sự im lặng, ăn xong Faye giành phần rửa chén.
"P'Faye, chị không cần làm như vậy nữa đâu, em sẽ không thay đổi ý."
"Chị cũng không thay đổi ý, chị không muốn ly hôn." - Faye nhìn Yoko kiên định nói, biết nói gì với Faye cũng vô ích, Yoko bỏ vào phòng.
Ba ngày tiếp theo Faye không còn xuất hiện nữa, Yoko bắt đầu cảm thấy trống vắng, ba giờ chiều không thấy Faye đến đưa bánh ngọt, Yoko không nhận ra em đang trông ngóng Faye, nhưng Nan lại nhận ra, cô liền cẩn thận nhắn tin cho Faye báo cáo, nhìn những dòng tin của Nan, Faye cười đắc thắng.
Liếc nhìn đồng hồ đã quá một tiếng có lẽ Faye không đến, Yoko chào vị thẩm phán giải quyết ly hôn giữa em và Faye rồi ra về. Vừa đến cầu thang, chuông điện thoại Yoko reo lên, là Faye, tim em thắt lại, suy nghĩ vụt qua đầu Yoko rằng Faye đã đến, trong em xuất hiện cảm giác không muốn Faye tới, hít một hơi em bắt máy, bên kia đầu dây không phải Faye mà là một giọng nam hối hả nói:
"Có phải người nhà của cô Faye không? Cô ấy bị tai nạn đang ở bệnh viện X, người nhà đến nhanh nhé." - Người đó tắt máy, Yoko như chết lặng, vội đến bệnh viện .
Sau khi hỏi thông tin tại quầy lễ tân, Yoko hoảng sợ chạy đến phòng cấp cứu, vừa mở ra thấy Faye đang ngồi trên giường với cái chân được bó bột, Yoko thở ra một hơi như trút nỗi sợ nhưng em chưa lấy lại được bình tĩnh run rẫy từng bước đến giường Faye, thấy Yoko mặt tái mét Faye lo lắng đón lấy em, Yoko hỏi trong hơi thở đứt quản:
"Chị ... chị đã đi đâu ... " - Nói rồi em ôm Faye khóc -"Đáng lẽ giờ này chị nên ở Tòa cùng em."
Ôm Yoko, vuốt lưng em vỗ về, Faye nói:
"Yo à, chị không muốn ly hôn." Ngưng một lúc Faye nói tiếp -"Có lẽ bánh của chị chưa đủ ngon, không làm em thay đổi ý nên chị đã đến tiệm bánh em thích nhất để mua."
Nghe Faye nói làm Yoko khóc lớn hơn, em thật sự muốn cắn Faye một cái, sao cô có thể ngốc như vậy. Biết Yoko mềm lòng, Faye tiếp tục nói:
"Vợ ơi, chúng ta có thể nào không ly hôn không." - Hồi hộp, Faye gần như nín thở chờ câu trả lời từ em -"Yoooo, được không?" - Có lẽ em bận khóc không nghe thấy nên Faye nhắc lại em mới phản ứng. Đẩy Faye ra, lấy tay quẹt đi nước mắt, em nói:
"Em không cho phép chị nhắc lại chuyện ly hôn nhưng chị phải hứa với em từ nay về sau không để bản thân gặp chuyện gì nữa được không."
"Được, chị hứa." - Faye như mở cờ trong bụng.
còn nữa ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip