Sau khi cảnh sát đọc biên bản sự việc, xác minh cơ bản nguyên nhân tai nạn giao thông do một thiếu niên mười bảy tuổi điều khiển xe máy va vào Faye làm cô ngã và bị thương. Faye không có yêu cầu khởi kiện hay bồi thường nên chỉ ký vào biên bản, hai bên sẽ được mời đến làm việc sau.
Suốt quãng đường về nhà Yoko luôn nắm tay Faye như thể sợ mất cô. Ngoài mặt Faye tỏ ra bình tĩnh, an ủi em, trong lòng Faye rộn ràng, thiếu điều muốn nhảy cẩn lên khi Yoko đồng ý trở về nhà tuy nhiên do công việc nên tạm thời ở nhà hiện tại.
Yoko đẩy xe lăn tới trước cửa nhà Faye, cô hoảng loạn la lên:
"Yoooo, em hứa không giận chị sẽ trở về nhà cùng chị mà."
"Em có nuốt lời đâu." - Yoko ngạc nhiên trả lời.
"Nè." - Faye chỉ vô cửa nhà nói -" Có phải em dụ chị ở đây rồi chân chị bình phục em sẽ trở lại nhà kia không."- Giọng có chút hờn dỗi.
"Faye, chị trẻ con vừa thôi, ở nhà này sẽ tiện cho sinh hoạt của chị hơn phải không, quần áo các thứ của chị đều ở đây." - Yoko véo mũi Faye, suy nghĩ, cân nhắc, đấu tranh tư tưởng một lúc cô nói:
"Cũng đúng, nhưng ngày mai chị sẽ cho người chuyển bớt đồ của em về nhà chúng ta, phòng trường hợp em đổi ý."
"Được rồi, chiều theo ý chị hết." - Nghe vậy, Faye mới vui vẻ đưa thẻ cho Yoko mở cửa.
Suốt những ngày tiếp theo, Yoko luôn quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng Faye, trước hạnh phúc ngập tràn, Faye không quên bù đắp lại những tổn thương của em ngày trước, mặc dù phải bó bột nhưng mỗi sáng Faye đều dậy sớm làm bữa sáng, trưa pha trà, làm bánh ngọt gửi đến cơ quan cho Yoko, những buổi tối luôn có nhau.
Nhiều lần mắng Faye không được vận động nhiều ảnh hưởng tới chân nhưng Faye nhất quyết làm, Yoko không thể ngăn cản nên đành cho dì Nun phụ Faye chuyện bếp núc. Faye muốn tự mình chăm sóc cho Yoko.
Công việc đã giải quyết xong bắt đầu đi vào quỹ đạo, hôm nay là ngày Yoko đến Tòa án rút đơn ly hôn, cuối tuần này cả hai sẽ trở về nhà. Trước khi Yoko rời khỏi nhà Faye không quên đưa mặt ra cho em thơm vào má. Sau khi nhận được ba cái hôn, cao hơn tiêu chí, Faye vô cùng mãn nguyện, tự điều khiển xe lăn vào phòng.
Nhìn chăm chú nhìn lên ngăn cao nhất chiếc tủ một hồi, Yoko đã đi ra ngoài, dì Nun đã đi chợ, Faye quyết định đứng lên lấy chiếc nhẫn cưới ngày trước Yoko đã bỏ lại khi rời khỏi nhà. Vừa lấy xuống, Faye bước tới bàn trang điểm lấy điện thoại định gọi cho cửa hàng hoa đặt một bó hoa thật đẹp để tặng em. Tủm tỉm cười, Faye lướt tìm số điện thoại của cửa hàng quen thuộc nhưng chưa kịp bấm gọi, phía ngoài cửa, một âm thanh đáng sợ vang lên:
"Faye Peraya Malisorn." - Giật thót người, Faye quay lại, thấy Yoko đang giận dữ đứng ngoài cửa. Faye không đóng cửa phòng lại không nhận ra Yoko trở về nhà, chắc chắn đã bị em nhìn thấy.
"Faye, chị tính giải thích với em như thế nào đây?" - Giọng nói quyền lực vang lên, đối diện là Faye đang cuối đầu lí nhí trả lời:
"Chị xin lỗi, chị không cố tình gạt em." - Bầu không khí nghiêm trọng hơn, Faye thật thà kể hết mọi chuyện:
"Chị bị tai nạn là thật, chỉ bị nứt xương chân, bác sĩ bảo không cần bó bột, cẩn thận là được nhưng chị đã năn nỉ bác sĩ bó bột rồi nói với em chị bị gãy chân." - Faye ngước lên, long lanh đôi mắt đầy nước mắt nơi khóe mắt - "Yo, chỉ vì quá yêu em, chị sợ mất em nên mới làm vậy, lúc nhìn em hoảng loạn chạy đến bên chị, chị đã muốn nói sự thật với em nhưng chị sợ làm vậy em sẽ ghét chị."
Faye tiến lại ngồi gần Yoko, nắm tay em nói:
"Yo, chúng ta đã nói rõ với nhau mọi chuyện rồi, chị muốn lấy nhẫn đeo lại cho em, để bàn tay em thiếu chiếc nhẫn ở ngón tay áp út, chị thật không yên tâm."
"Yooooo" - Vừa nói Faye vừa dụi vào người Yoko, nũng nịu kéo dài tên em. Hết nói nói với Faye, em đành bất lực thỏa hiệp:
"Được rồi, đúng là mọi chuyện của chúng ta đã được giải quyết." Yoko ngưng nói, Faye hồi hộp nhìn theo, chỉ thấy em thở dài nói tiếp -"Nhưng chị cũng phải chịu hình phạt gì đó đúng không?"
"Bất cứ điều gì em muốn, trừ chuyện phải xa em."- Faye vừa mừng vừa lo nói.
"Chúng ta có con đi." - Yoko nghiêm túc nói.
"Cái gì?" - Faye bất giác hét lên.
"Có con, có baby đó p'Faye." - Yoko nói thêm.
"Nè, em đã chắc chưa?" - Faye thận trọng nhìn em.
"Chắc chứ, chúng ta đã bên nhau gần mười năm rồi, đáng lý ra phải có sớm hơn, chị xem, chị gần ba lăm tuổi, bằng tuổi chị con người ta đã học lớp một." - Faye nghi ngờ nhìn, em đang chê Faye già. Thật ra lúc mới đám cưới Faye cũng muốn có con nhưng công việc của cả hai rất nhiều nên cô đã quên lúc nào không hay. Ôm Yoko vào lòng Faye nói:
"Chị cũng muốn nhưng sau một năm nữa được không, nhiều chuyện làm chúng ta xém mất nhau, chị muốn bù đắp cho em, cùng em đi du lịch nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống." - Tưởng em sẽ cảm động nhưng Faye nhận lại cái nhìn nghi ngờ từ Yoko.
"Chị chỉ tính bù đắp cho em một năm thôi sao? Quãng đời còn lại?"
"Không, ý chị không phải vậy, chỉ là muốn chúng ta dành thời gian cho nhau trước." - Faye vội vàng giải thích.
"Không, em muốn có con, cả nhà ba người đi du lịch vui hơn." - Yoko kiên quyết như vậy, Faye véo mũi em nói:
"Em bướng nhất rồi."
"Được không p'Faye." - Yoko ngước lên nhìn Faye nói.
"Được, mọi chuyện theo ý em."- Faye đáp.
còn nữa ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip