16

Thấm thoát đã 6 ngày trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng Felicia ở Thái Lan. Faye theo mong muốn của ông Malisorn, đã dẫn Felicia đến khu vui chơi giải trí cả ngày dài với James và Yoko.

Vết thương của Faye cũng dần hồi phục, tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho bọn họ, vệ sĩ riêng của Faye vẫn đi kè kè họ để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra.

"Cô chủ có thấy buồn nếu Felicia rời đi không?"

"Có gì phải buồn?"

Nói không buồn là nói dối, dù gì một tuần qua Faye cũng dần quen với sự xuất hiện của Felicia trong cuộc sống của mình. Cô đã không nhận ra rằng bản tính nóng nảy của mình đã thay đổi đáng kể, chỉ có Yoko - người luôn kè kè hai mẹ con họ mới nhận ra.

Cả hai ngồi cạnh nhau ở khu vực nghỉ ngơi nhìn James và con gái đang vui chơi trên vòng xoay ngựa gỗ. Rõ ràng James quá cao lớn để ngồi vào ngựa gỗ, đã vậy anh còn ngồi cùng Felicia, khiến cho khung cảnh trở nên thật buồn cười.

"Nhóc cười gì vậy?"

"Không có, chỉ là em cảm thấy họ đáng yêu quá thôi."

Faye nhìn về phía James và con gái, môi cô vẫn một đường ngang không thay đổi. Nhưng Faye đã nhìn họ rất lâu, cũng chẳng biết phải nói thế nào.

Tối đến, họ kéo nhau đi xem phim mà Felicia thích. Faye định từ chối, vì thà cô ngồi im một chỗ còn hơn phải đi mấy cái phim nhảm nhí của con nít. Nhưng tất nhiên Faye không thể từ chối, cô vẫn phải chiều theo ý Felicia, vì dù sao cũng chỉ còn một ngày.

Sau khi xem xong, điểm đi cuối cùng của họ là một nhà hàng kiểu Âu. Faye thường ăn ở nhà hàng này nên thấy bình thường, chỉ có Yoko trợn tròn mắt sau khi nhìn thấy hóa đơn lên đến hơn chục nghìn bath.

"James này." Faye đã nhờ Yoko đưa Felicia đi chỗ khác để tiện nói chuyện với James hơn. "Tôi mong anh có thể chăm sóc tốt cho Felicia khi trở về Anh. Tôi sẽ đến thăm con bé, vào một ngày nào đó."

"Nghe em nói vậy thì anh yên tâm rồi." James lắc nhẹ ly rượu trong tay rồi uống cạn. Trông anh có vẻ suy tư, nhưng James không dám bộc bạch với Faye.

"Có chuyện gì?" Faye nhìn liền biết James có tâm tư.

"Anh chỉ lo sau khi trở về con bé sẽ buồn. Ở đây có em, có ông ngoại và có cả Yoko, con bé đã rất vui vẻ. Anh chưa từng thấy con bé vui như vậy."

"Nó phải học cách mạnh mẽ. Rồi nó sẽ sớm quen với việc đó."

"Nó chỉ là một đứa trẻ thôi Faye."

"Vậy anh mong đợi điều gì? Để con bé ở lại đây à?"

"Anh không có ý đó." James thở dài. "Em có thể nào tối nào cũng gọi điện cho Felicia hỏi thăm con bé được không?"

Faye nhíu mày nhìn James, cô hơi khó chịu vì anh đòi hỏi quá nhiều, nhưng sau khi nghe anh giải thích, cô liền chấp nhận điều đó.

"Nếu có em gọi điện mỗi ngày, thì cho dù có cách xa hơn nửa vòng trái đất thì Felicia cũng sẽ không còn buồn nữa. Anh không muốn thấy con buồn, và anh cũng muốn em gần con hơn."

"Thôi được, nhưng tôi không hứa là ngày nào cũng sẽ gọi. Tính chất công việc của tôi đôi lúc rất bận rộn."

"Anh biết rồi, chỉ cần em gọi cho Felicia là được."

...

Sáng hôm sau Felicia và James ra sân bay sớm để chuẩn bị bay về Anh. Felicia đã khóc rất nhiều vì muốn ở lại, nhưng sau cùng con bé vẫn phải theo James trở về.

Ông Malisorn tất nhiên là lưu luyến cháu không rời, nhưng ông biết để Felicia ở lại đây cũng không phải là điều tốt.

Faye thì không phản ứng gì nhiều cả, cô vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng như không quan tâm. Nhưng khi nhìn thấy Felicia khóc và dần đi xa, có điều gì đó trong trái tim cô như bị hụt mất đi.

Sau khi họ trở về Anh, một tuần sau Faye cũng bình phục hoàn toàn và bắt đầu trở lại với công việc. Trong hai tuần vừa qua ông Malisorn đã phải vật lộn với mớ hỗn độn của Reynard, tình hình tuy đã bớt căng thẳng nhưng không hẳn là hoàn toàn yên ổn. Nhất là khi Reynard đã gây thù với Quincunx.

"Mọi chuyện coi như đã tạm thời ổn thỏa. Ta mong con đừng bốc đồng gây ra rắc rối để mang lại hậu quả nữa. Đây là lần cuối cùng ta giúp con, đây là một chiến trường, không phải là một trò chơi."

"Con biết rồi."

"Nếu con gây ra rắc rối gì nữa, con phải trả giá bằng mạng của con, ta sẽ không nhúng tay vào nữa."

Faye gật gù, cô đọc một số tài liệu được tổng hợp trong vòng 2 tuần qua. Nhìn những số liệu liên tục đi xuống khiến Faye đau đầu, bởi xung đột với Quincunx rõ ràng đã làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của cả tổ chức.

"Còn nữa, ta thấy con không nên giữ quá nhiều người bên mình, con không biết lúc nào mình bị phản bội đâu."

Faye nghe ông Malisorn nói liền hiểu ông đang ám chỉ đến Maria và Yoko, nhưng Faye chỉ giả vờ không nghe thấy gì.

"Con biết rồi."

Nói rồi ông Malisorn rời đi, ông vốn không mấy hài lòng với những người phụ nữ ở bên cạnh Faye.

Faye trở về phòng làm việc riêng của mình, đã hai tuần rồi cô chưa bước vào đây. Căn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ không vướng bụi.

Cô ngồi xuống và trầm ngâm bên bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh lướt qua xấp tài liệu. Những báo cáo về các giao dịch ngầm, các mối đe dọa từ tàn dư của Quincunx.

Bỗng một tấm thiệp nhỏ đặt ở bên góc phải khiến cô chú ý đến. Thứ này cô chưa từng thấy bao giờ.

Faye nhíu mày, nhìn bức thư nhỏ nằm lẻ loi bên góc phải bàn. Nhìn dòng chữ nắn nót và cẩn thận, cùng với những lời nhắn kèm bên trong đó, cô biết ngay đó là của Felicia.

Mẹ ơi, con rất vui vì đã được ở bên mẹ khi đến Thái Lan! Ba bảo con viết thư cho mẹ, ba bảo mẹ sẽ gọi cho con vào mỗi tối. Con ước gì mẹ sẽ ở cùng con mãi mãi, nhưng ba bảo mẹ bận lắm.

Mẹ ơi, con yêu mẹ và ông ngoại lắm! Con cũng thích cô Yoko nữa, cô ấy rất tốt bụng. Nhắc đến cô ấy con mới nhớ, hình như sắp đến sinh nhật của cô rồi đó mẹ! Con có vẽ một bức tranh giấu trong tủ bàn, khi nào đến sinh nhật cô Yoko, mẹ giúp con tặng cho cô nha. Mẹ nhớ tổ chức sinh nhật cho cô nữa nha!

Yêu mẹ nhiều.

Faye không có biểu cảm gì cụ thể, cô chỉ khẽ thở dài nhìn những dòng chữ của con gái mình. Ngón tay Faye gõ nhịp trên bàn, sinh nhật Yoko, cô chẳng hề quan tâm đến việc đó. Sinh nhật của bản thân cô còn mặc kệ, nên mắc gì cô phải làm những chuyện tốn thời gian như tổ chức sinh nhật như mong muốn của con gái mình?

Nhắc mới nhớ hôm nay cô còn chưa gọi cho con gái, vì đã hứa với James và ông Malisorn, Faye cũng đành phải làm theo thỏa thuận. Cô nhấc máy lên gọi video cho James, chờ đợi phản hồi từ anh.

"Em đợi một chút, để anh gọi con."

Faye thở dài, mắt liên tục nhìn đồng hồ ở tay. Cô không có nhiều thời gian cho việc này.

"Mẹ!" Giọng của Felicia ồm ồm qua điện thoại, mặt con bé trông hớn hở vô cùng. "Mẹ đang làm gì thế?"

Faye hắng giọng, cô cảm thấy có chút kì lạ khi phải làm thế này.

"Ta đang làm việc."

"Mẹ đã đọc thư của con chưa?"

"Ừm, đọc rồi."

"Mẹ nhớ lời con dặn đó!"

Faye không nói gì cả, cô chỉ gật đầu cho có với đứa con nít. Sau đó, họ trò chuyện thêm vài điều nữa thì Faye bảo James cúp máy vì mình còn có việc phải xử lí. James cũng nhận ra Faye đang vội nên anh cũng không ép cô ở lại lâu.

Đặt điện thoại xuống, Faye nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ, vừa nghĩ về những vấn đề đang xảy ra với tổ chức. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy cơn đau đầu tràn tới không thể chịu được nên liền rót rượu để uống.

Uống được vài ly, cô chuyển từ đau đầu sang choáng váng. Faye đành gác lại công việc và trở về phòng ngủ. Cô bỗng nhớ đến lời Felicia vang vảng bên tai về bức tranh. Vì tò mò nên cô đã mở tủ ra, quả thật ở đây có một bức tranh mà chính cô cũng không biết được giấu khi nào.

Bức tranh vẽ duy nhất một mình Yoko, tuy là nét vẽ nguệch ngoạc của con nít, nhưng nhìn sao thì Faye vẫn nhìn ra đây là gương mặt của Yoko. Cô cất bức tranh trở lại, nằm ườn ra giường và bật cười.

Đúng là lũ con nít thì hay bày trò.

---

Một buổi chiều sau khi Faye trở lại guồng công việc, Yoko bước vào văn phòng với một tập tài liệu mới. Em đặt chúng xuống bàn, ánh mắt thoáng chút do dự trước khi lên tiếng.

"Em và Maria vừa cập nhật báo cáo về lô hàng mới. Mọi thứ đang đi đúng hướng, nhưng có vài vấn đề nhỏ cần cô xem qua."

Faye gật đầu, không ngẩng lên khỏi màn hình máy tính. "Để đấy, tôi sẽ xem sau."

Yoko gật đầu rồi đi ra ngoài, nhưng chợt nhớ ra gì đó, Faye liền gọi em lại.

"Lại đây, tôi có cái này cho nhóc." Faye vừa nói, vừa đưa ra bức tranh của Felicia đã vẽ. "Felicia nói là tặng cho nhóc nhân dịp sinh nhật."

Yoko nhận lấy bức tranh, em mỉm cười vì sự ngoan ngoãn và đáng yêu của Felicia. Quả thật em vẫn nhớ đến cô bé đó, con bé quá đáng yêu.

"Con bé đáng yêu thật. Cô chủ giúp em gửi lời cảm ơn đến Felicia nhé."

"Tôi không rảnh, muốn thì tự đi mà cảm ơn." Faye tiếp tục gõ lách cách trên bàn phím, Yoko cũng chỉ gượng cười rồi lại rời đi.

"Này. Tôi đã cho phép nhóc đi đâu?"

"Vâng." Yoko đứng lại, thầm chửi rủa Faye vì cái tính không thể thay đổi của cô.

Faye đứng dậy, lấy từ ngăn kéo bàn một chiếc hộp gỗ nhỏ, bề mặt được chạm khắc tinh xảo logo của Reynard. Cô đẩy hộp về phía Yoko, giọng đều đều.

"Tặng nhóc."

Yoko cầm hộp, tò mò mở nắp. Bên trong là một khẩu súng xoay cổ điển, thân súng bằng thép không gỉ, tay cầm được khắc họa tiết tinh tế.

Thế quái nào ai lại tặng súng vào ngày sinh nhật chứ? Đúng là chỉ có Faye Malisorn mới làm được điều này.

"Đừng có ảo tưởng, tôi chỉ muốn cảm ơn nhóc vì đã cứu tôi thôi. Coi như là quà cảm ơn đi, không phải quà sinh nhật gì đâu."

Faye nói tiếp với chất giọng lạnh tanh.

"Tôi không quan tâm đến sinh nhật hay mấy thứ vớ vẩn đó. Nhưng nhóc làm việc cho tôi, và tôi cần nhóc luôn sẵn sàng. Khẩu súng này coi như là để nhóc luôn đảm bảo phải bảo vệ tôi."

Yoko mỉm cười, cũng có đôi lúc Faye không đáng sợ đến thế. Ánh mắt em lấp lánh sự biết ơn dù em biết Faye sẽ không bao giờ thừa nhận đây là một món quà sinh nhật.

"Em hiểu rồi, cảm ơn cô chủ."

"Xong rồi thì đi đi, đừng làm tôi mất thời gian."

Khi Yoko rời khỏi phòng, Faye liếc nhìn chiếc cánh cửa đã được đóng lại. Cô không nói ra, nhưng trong lòng cô biết khẩu súng đó không chỉ là một công cụ. Nó là cách Faye, theo cách lạnh lùng và thực dụng của mình, thể hiện sự quan tâm đến Yoko, người đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

---

Yoko nhanh tay gõ trên máy tính, cửa phòng em đã khóa chặt, chỉ còn một mình em trong phòng của Faye.

Faye và Marissa đã cùng nhau đi gặp đối tác từ tối, đây cũng là một cơ hội tốt cho Yoko và Yut hành động. Yut nhận trách nhiệm tạm thời làm gián đoạn camera trong phòng của Faye, trong khi đó Yoko đã truy cập vào máy tính của Faye tìm dữ liệu.

Với vài thao tác nhanh gọn, cô mã hóa tệp dữ liệu bằng AES-256, tạo một khóa ngẫu nhiên. Khóa này được mã hóa bằng khóa công khai RSA, rồi cả hai được gửi qua một kênh liên lạc ẩn danh của tổ chức.

"Xong."

Yoko thì thầm, tim đập thình thịch với vầng trán lấm tấm mồ hôi. Em nhanh chóng rút USB ra và lau dọn mọi dấu vết mình đã thực hiện trên máy tính của Faye.

Khi em vừa trở ra, Yut đang đỡ Marissa say bí tỉ lên trên phòng. Em lo lắng tìm kiếm bóng hình của Faye, nhưng không thấy đâu cả.

"Faye đâu?" Yoko lo lắng hỏi Yut.

"Cô ta vẫn ở trong xe, hình như chơi thuốc hay sao đấy nên vẫn còn đang phê." Yut nhìn Yoko, thấy khuôn mặt căng thẳng của em, anh cũng căng thẳng lây.

"Ổn cả chứ?"

Yoko chỉ gật đầu, em tránh nói nhiều để bị chú ý. Sau đó em lén đưa chiếc USB cho Yut, vì nhiệm vụ chuyển giữ liệu trực tiếp này anh sẽ thực hiện.

"Được rồi. Bây giờ tôi phải đưa Faye lên nhà, còn Marissa giao cho cô vậy."

Nói rồi Yut trao Marissa lại cho em, còn bản thân thì nhanh chóng chạy xuống dưới. Yoko cũng cẩn thận dìu Marissa về phòng, em chẳng thể nghĩ vì sao Marissa lại để bản thân say đến thế, dù nàng biết rằng tửu lượng của bản thân vô cùng kém.

"Hôm nay là sinh nhật cậu phải không?"

Marissa mắt nhắm mắt mở nhìn Yoko, nàng bấu chặt lấy người Yoko khi thấy đầu óc mình liên tục chao đảo.

"Tôi vẫn còn nhớ đấy."

"Cậu say rồi, có gì để mai nói đi."

"Cậu xem thường tôi sao?"

Marissa bỗng tức giận và đẩy Yoko ra, nhưng rồi bản thân nàng cũng té ra sau.

"Cậu say lắm rồi, ngoan chút đi."

"Cậu tưởng tôi không biết gì à? Cậu xem thường tôi, vì tôi không phải là cảnh sát như cậu mà là một tên mafia!"

Yoko nhanh chóng bịt miệng Marissa lại để tránh bị người khác nghe thấy. Nếu họ phát hiện ra em là cảnh sát thì coi như xong đời.

"Cậu đừng nói linh tinh. Tớ chưa bao giờ xem thường cậu."

"Vậy ánh mắt đó là gì!?" Marissa nhíu mày rồi nói tiếp. "Cậu chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt đó Yoko. Cậu luôn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và yêu thương."

"Vì tôi biết cậu thích tôi từ những ngày chúng ta còn ở cùng nhau."

Yoko sững sờ trước những lời nói của Marissa, người ta nói khi say là lúc thật lòng nhất, nên Yoko không nghĩ đây là lời xằng bậy. Em chỉ không biết làm sao Marissa có thể biết được điều này, và nàng biết từ khi nào.

"Cậu thích tôi mà phải không Yoko?"

Bỗng Marissa tiến đến, kéo em lại sát gần mình hơn. Hơi thở ngập tràn mùi rượu khiến Yoko có chút không thoải mái, nhưng hai tay em vẫn giữ chặt lấy Marissa vì sợ nàng sẽ ngã lần nữa.

"Nếu như chúng ta gặp nhau ở một thế giới khác, thì có lẽ đã không như thế này."

Yoko chỉ nhìn mà không nói gì. Đúng là trước đây trái tim em đã từng rung động với Marissa, nhưng giờ đây em chỉ xem cô là người bạn thân, người chị em trong gia đình.

"Nếu chúng ta không sinh ra ở đây, có lẽ chúng ta đã ở bên nhau rồi cũng nên."

Nói rồi Marissa bỗng chồm người lên và chiếm lấy đôi môi của Yoko. Em tròn mắt trong sự ngỡ ngàng, vội đẩy Marissa, khiến nàng mất thăng bằng và ngã xuống giường.

Marissa vì quá say nên sau đó đã ngủ thiếp đi. Còn Yoko vẫn đứng ngây dại ra, tay chạm vào môi mình như thể không tin rằng Marissa vừa hôn em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip