chương 28: trao đổi để dỗ dành


Sau khi kết thúc buổi fan meeting đầu tiên tại Hongkong, Faye và Yoko vui vẻ tạm biệt các fan ở phía ngoài sảnh của hậu trường, rồi theo cả đoàn lên xe trở về khách sạn.

Chiếc ô tô 16 chỗ đã tắt đèn, bắt đầu chuyển bánh, dần bỏ xa sự ồn ào của những người hâm mộ ở phía bên ngoài. Faye lúc này thả lỏng cơ thể. Cô tự vào vai cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh, cảm nhận mùi hương thoang thoảng quen thuộc.

"P' Faye, chị mệt sao?" - Yoko vừa vuốt tóc cô, dùng một giọng dịu dàng.

"Chị hơi buồn ngủ một chút. Hôm qua hồi hộp quá nên mất ngủ."

"Vậy chị chợp mắt chút đi ạ, nào về khách sạn Yo sẽ gọi."

Faye cứ vậy, rất yên vị ôm cục bông nhỏ trong lòng mà thiếp đi. Có vẻ lúc này cô đã rất mệt. Đây là lần đầu Faye quay lại Hongkong sau 8 năm. Yoko vẫn để bàn tay nhỏ mình trên mái tóc Faye, ánh mắt nàng hướng ra phía cửa ô tô có chút suy tư.

8 năm trước chị ấy một mình tới đây bôn ba, trong tay không một cắt bạc, càng không có người nâng đỡ. Nghĩ tới Faye hồi đó không biết chị ấy cô đơn tới mức nào. Yoko nhớ lại những lời Faye từng kể cho mình về khó khăn lúc trước.

Khi ấy Faye chỉ kém nàng bây giờ một tuổi, tự mình bắt chuyến bay đầu tiên tới một vùng đất lạ. Tự làm việc kiếm sống, chị kể cho nàng về những ngày tháng sống trong căn trọ nhỏ, tồi tàng chỉ đỡ hơn một khu ổ chuột. Nhìn lại bản thân hiện tại, nàng gần như đã có được mọi thứ. Yoko có gia đình, có một cô người yêu xinh đẹp, giỏi giang, lại luôn bảo vệ che chở nàng, có sự nghiệp đang trong thời kì đỉnh cao.

Nghĩ lại, nàng thầm ước bản thân có thể đồng hành với Faye sớm hơn một chút, biết đâu lúc đó chị sẽ cảm thấy bớt cô đơn phần nào.

Dòng suy nghĩ miên man khiến Yoko cũng ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh lại chẳng hiểu kiểu gì đã nằm gọn gàng trên chiếc giường của phòng khách sạn.

"P' Mali? Em lên đây kiểu gì thế?"- Yoko giật mình ngồi dậy, dụi dụi mắt.

Rõ ban nãy là Faye ngủ trong lòng nàng, giờ chị đã thay quần áo xong xuôi, còn đang lau tóc rồi ngồi xuống bên cạnh nàng rồi.

"Tại thấy em ngủ say quá nên chị không lỡ gọi, nên bế em lên phòng luôn. Chị tẩy trang giúp em luôn rồi đó. Em có muốn đi tắm một chút không?"

"Vậy em đi tắm một chút."

Sau đó Yoko liền nhanh chóng rời giường vào nhà tắm. Nhưng khi nàng vừa xả nước khoảng 10 phút, có một tiếng mở cửa phòng tiến vào.

"P' Mali? Chị làm gì vậy?"

Yoko qua lớp khói mờ của làn nước trong phòng kính, nhìn ra được bóng dáng của người yêu. Nàng hiện tại không mảnh vải che thân, qua một lớp khói mờ hoàn toàn có thể nhìn rõ từng đường nét cơ thể, mái tóc nâu vẫn còn ướt sũng. Nhưng nhìn tổng thể lại vô cùng dụ hoặc.

" Xin lỗi, nãy chị quên chút đồ trong đây nên vào lấy. " - Faye cầm lấy chiếc dây buộc tóc trên kệ bồn rửa xong, không quên đá mắt con người đang ngại đỏ mặt kia, rồi mới ra ngoài.

Khoảng 20 phút sau, Yoko mặc một bộ đồ tắm màu trắng đi ra, nàng vừa lau mái tóc ướt nhẹp của mình, còn trừng mắt nhìn Faye một vẻ hờn dỗi.

"Sao chị tự nhiên lại xông vào phòng tắm như thế? Có biết em ngại lắm không?"

"Chị xin lỗi mà, tại chị quên đồ. Với cả trên người em còn chỗ nào chị chưa nhìn nữa đâu Yo?" - Faye biết lỗi liền tới bên cạnh, rất ngoan ngoãn giúp em lau tóc, còn bật máy sấy tóc giúp em.

Yoko nghe cô nói vậy thì nhìn chị bằng một đôi mắt sửng sốt. P' Faye nghiêm túc mà nàng từng biết có thể nói ra những câu gây xấu hổ cho người nghe tới vậy sao?

"Chị...vô sỉ! Yo không chơi với chị nữa!"

Yoko tỏ vẻ tức giận, nàng dứt khoát đứng dậy định đi ra một góc tường, mặc kệ cho mái tóc vẫn còn khá ướt. Nhưng một bàn tay phía sau đã kéo nàng lại rồi ấn nàng ngồi lại mép giường.

"Đợi tóc khô đã rồi chị xử lí em sau."

Faye tuy thích trêu em là vậy. Nhưng tuyệt đối không muốn từ bỏ đặc quyền chăm sóc em. Yo giận cũng được, nhưng phải đợi cô sấy tóc khô rồi muốn giận gì thì giận. Cô sẽ dỗ dành theo ý nàng sau.

Thế mà Yoko cũng chịu yên vị ngồi yên cho Faye sấy tóc hết 5 phút. Sau đó nàng liền phụng phịu ra một góc giường, cuốn chăn bao kín cơ thể lại, còn nằm xoay lưng với cô.

Faye nhìn con chuột nhỏ kia tỏ thái độ thì chỉ biết chống tay thở dài. Cô cất chiếc máy sấy vào lại trong ngăn tủ, rồi tiến về phía nàng. Faye nhanh chóng tắt điện lớn, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ vàng trong phòng, rồi nằm vào chỗ bên cạnh Yoko.

"Yo, chị xin lỗi mà. Lần sau chị sẽ gõ cửa trước khi vào."

"....."

"Em quay lại đây với chị đi, ngủ chung mà nằm quay lưng như vậy chẳng khác nào ngủ một mình."

"......"

Faye vẫn cố gắng dùng một giọng hết sức nhẹ nhàng, còn pha chút nũng nịu trong đó. Cô thật sự đã biết sai rồi. Chẳng là vì đã dần quen thuộc với những đường nét cơ thể của nàng sau vài lần ân ái, nên Faye cư nhiên có chút....tự nhiên quá mức. Cô nghĩ dù gì mọi thứ của nàng đều bị cô thấy rồi, nên thậm chí giờ Yoko có thay đồ trước mặt Faye, cô cũng không cảm thấy ngại. Ai biết rằng chính Yo của cô lại xấu hổ tới vậy đâu?

"Chị biết lỗi rồi mà. Em quay lại đây đi, rồi muốn phạt gì chị cũng chiều hết."

Nghe cô nói tới đây, dường như Yoko có chút động tâm. Mà thực chất nãy giờ nàng cũng chẳng giận gì quá lớn, chỉ muốn chọc Faye một chút mà thôi, dù nàng ban nãy cũng xấu hổ thật.

"Bất cứ thứ gì?" - Yoko lúc này mới chịu xoay người lại, ánh mắt nhìn vào Faye với một vẻ đầy...nguy hiểm.

"Ừm, bất cứ thứ gì." - Faye thấy nàng chịu nói chuyện với mình thì rất vui vẻ, còn xoa đầu nàng.

Người kia dường như có chút ý đồ bất chính, nở nột nụ cười thương hiệu. Yoko chồm người dậy, áp sát lên người Faye trước sự ngỡ ngàng của người chị ở dưới. Rất ranh ma, còn không quên nụ cười Jimmy signature.

"Em muốn làm top Yo."

__________________

Sau chuỗi ngày high ke và bị deadline dí thì tui đã ngoi lên lại rồi.😔 Chương này chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, chắc có ng hóng chương sau coi Yo on top sao ha🌚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip