Chương 10
Mọi người trong hậu cung đều biết, Dương phi xinh đẹp như tiên chưa bao giờ tham gia yến hội của nữ tử trong hậu cung. Nói là mở tiệc chiêu đãi, nhưng thật ra chỉ là một đám nữ nhân của hoàng đế ngồi cùng một chỗ đấu cờ đọ sắc, phân cao thấp. Nhưng Dương phi không cần, nàng không có gia thế, cũng không phải nữ tử thế gia lại được Hoàng thượng độc sủng ái, cho nên nàng căn bản không cần so đo với các nàng, một tháng Hoàng thượng nghỉ ngơi ở chỗ nàng hơn nửa tháng là minh chứng tốt nhất.
Nhưng mà hôm nay Dương phi lại đến tham dự yến tiệc chiêu đãi của Vân quý phi. Ngày thường Vân quý phi cũng không gặp mặt nàng, mặc dù lần nào nàng cũng không tới nhưng cũng không thể không mời nàng được, mỗi lần phi tử trong kinh gặp nhau đều gửi cho nàng một thiệp mời mang tính tượng trưng, nhưng nàng chưa bao giờ hồi bẩm, vậy mà hôm nay nàng lại hồi bẩm, nói là muốn đến, thực sự rất khó hiểu.
Tin tức Dương phi đến dự tiệc truyền ra ngoài, các phi tần vốn chỉ muốn rửa mặt chải đầu lại thay đổi thái độ, bắt đầu chuẩn bị xiêm y hoa quý, đến thời gian, trong phòng khách nho nhỏ của Vân quý phi đều là xiêm y hoa quý chói mắt của các cung phi tử, hẳn là còn xinh đẹp hơn cả hoa mẫu đơn.
Phổ La không ăn mặc quá cầu kỳ, mục đích của nàng không phải là nổi bật trong đám đông mà là để Lê Nô sắp xếp chút chuyện. Ngay cả Lý Cảnh Hòa cũng biết Phổ La đồng ý tham dự yến tiệc, ngày thường Phổ La ở trong cung của mình không thích ra ngoài, khi biết Phổ La muốn kết giao với các phi tần khác, ông ta còn thưởng cho nàng một chuỗi trâm kẹp tóc màu đỏ quý giá.
Phổ La không nhìn kỹ, để Lê Nô cất vào trong kho. Thứ đồ có dấu ấn của hoàng thất này đến lúc đó rất khó bán, chỉ có lừa Lý Cảnh Hòa đưa chút vàng bạc thật thì về sau mới dễ sử dụng.
Đến giờ, Lê Nô đi trước kiệu, tám kiệu phu khiêng kiệu dệt vàng khảm ngọc vào cung của Vân quý phi. Vừa mới kiệu một cái, Vân quý phi đã háo hức chào đón. Phổ La thấy các phi tần đã ngồi đầy viện tử, ngay cả Hoàng hậu cũng tới. Phổ La nắm chặt tay Vân quý phi, cùng đi tới trước mặt Hoàng hậu hành lễ.
Dư Thị thấy nàng không làm bộ làm tịch, hành vi quy củ cũng không muốn gây phiền toái cho mình, ôn hòa để nàng ngồi xuống. Mỹ nhân oanh oanh yến yến ngồi đầy vườn, vốn là bởi vì nàng đến còn có chút mất tự nhiên. Nhưng thấy Phổ La không ỷ thế hiếp người mà chỉ an tĩnh ngồi ở một bên uống trà, thỉnh thoảng còn có thể lễ phép chào hỏi các phi tần bên cạnh, mọi người cũng dần thoải mái vui đùa, không khí trong yến tiệc cũng lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Mắt thấy mặt trời nghiêng về phía tây, cũng sắp đến lúc Hoàng đế lật thẻ bài. Dù sao cũng phải dành ra chút thời gian cho phi tần rửa mặt chải đầu trang điểm, vì vậy yến hội kết thúc. Phổ La cáo từ Vân quý phi, vừa mới xoay người thì lại có một người mặc y phục màu đen cầm kiếm nhảy tới.
Trên mặt người nọ bịt khăn đen, thanh kiếm trong tay phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn ta lướt qua các phi tử khác, trực tiếp đánh thẳng về phía Phổ La.
- Yêu phi chịu chết đi!
Người tới hét lớn, đi thẳng đến trước mặt Phổ La. Phổ La dường như đã sợ tới mức ngây ngốc, nàng nhất thời không di chuyển, vẫn là Vân quý phi to gan kéo nàng một cái mới khó khăn tránh thoát thanh kiếm kia.
- Người đâu! Có thích khách!
Dư Thị là người đầu tiên bình tĩnh lại, bà ta không để ý tới các phi tử xung quanh đã bị dọa cho khiếp sợ, cao giọng hô to. Rất nhanh thị vệ đã chạy tới. Một kiếm của người áo đen kia không thành, hắn ta lại muốn tấn công lần nữa, nhưng Lê Nô lại lật bàn lên, cầm một cái ghế dài đập vào đầu người mặc đồ đen, người mặc đồ đen tránh thoát, dường như hắn ta không muốn làm những người khác bị thương mà chỉ một mực tìm góc độ để tấn công Phổ La. Nhưng Phổ La được các phi tần bảo vệ ở giữa, không bị thương chút mảy may, phía sau thị vệ đã chạy tới, người mặc áo đen kia trợn mắt nhìn nàng một cái, đánh nhau với thị vệ, sau khi khiến mấy thị vệ bị thương thì hắn ta phát hiện có thêm rất nhiều nhân mã đang chạy tới, vậy nên hắn ta không ham chiến nữa, chỉ để lại một câu:
- Yêu phi, chuyện hôm nay không thành, nhưng sớm muộn gì ta cũng lấy cái mạng chó của ngươi!
Sau đó hắn ta nhảy lên cây chạy trốn, đám hộ vệ phía dưới lười biếng luyện tập cho nên không bắt được hắn ta, để hắn ta chạy mất. Không đợi Phổ La thở đều, Ngự Lâm Quân đã đến.
Dù việc này không lớn không nhỏ, nhưng Hoàng hậu vẫn sai người nhanh chóng tìm kiếm tên thích khách khả nghi. Nếu ám sát một mình Phổ La không phải là chuyện lớn, nhưng Phổ La lại là là người được Hoàng đế sủng ái nhất, vậy nên nếu nàng khó chịu ở đâu thì một đám phi tần sẽ phải chịu tội theo.
Có người đi bẩm báo với Lý Cảnh Hòa. Trong Ngự thư phòng, Mã Lệ Tôn đang bẩm báo kết quả với Lý Cảnh Hòa, án tham nhũng tên phạm nhân đã khai ra chân tướng, có thể tiếp tục truy bắt những người có liên quan. Mã Lệ Tôn nói được một nửa thì một cung nhân liên tục bò tới, cắt ngang lời của Mã Lệ Tôn. Mã Lệ Tôn vốn mới dùng hình tra tấn phạm nhân từ Tây xưởng ra, ả tra tấn khiến người nọ không ra hình dáng gì nữa mới chịu buông tha. Hiện tại một thân sát khí vẫn chưa thu lại, ả nhìn về phía người tới với ánh mắt âm u. Cung nhân sợ hãi rụt cổ lại, nhưng vẫn lắp bắp nói:
- Hoàng thượng, Hoàng thượng, Dương phi nương nương bị ám sát.
Lý Cảnh Hòa ngay lập tức đứng lên, ông ta cũng mặc kệ những lời Mã Lệ Tôn nói, đứng dậy muốn đi. Mã Lệ Tôn đứng tại chỗ trong chốc lát, không biết ả đang nghĩ gì, cũng nhấc chân đuổi theo bước chân của Hoàng thượng.
Hoàng thượng tới rất nhanh, lúc tới, Phổ La vẫn đang khóc trong lòng Hoàng hậu. Nghe thị vệ bẩm báo, nàng hai mắt đẫm lệ muốn đứng dậy hành lễ với mọi người. Lý Cảnh Hòa phất tay để cho bọn họ đứng lên, còn chưa đợi Lý Cảnh Hòa hỏi kỹ thì Phổ La đã khàn giọng khóc nức nở, nói:
- Hoàng thượng, thần thiếp sợ quá.
Lý Cảnh Hòa đưa tay đỡ Phổ La lung lay sắp đổ, hai tay chống nách đỡ nàng dậy, nàng đứng lên, như lơ đãng vô tình mà chạm vào lồng ngực Mã Lệ Tôn đang đứng bên cạnh. Mã Lệ Tôn không kịp suy nghĩ nhiều, Phổ La lại nghẹn ngào khóc lóc kể lể:
- Hoàng thượng, có người muốn giết thần thiếp. Thần thiếp sợ lắm. Thiếp, trong cung của thiếp đều là nha hoàn vẩy nước quét nhà, tay trói gà không chặt, đến lúc đó còn hại đến tính mạng của các nàng ấy
Lúc này Lý Cảnh Hòa mới nhớ ra, trong cung của Phổ La phần lớn là nữ quan, bình thường lúc muốn dùng kiệu ra ngoài đều phải tạm thời đi mời người, không có ái có thân thủ tốt. Nhưng ông ta nhìn xung quanh. Phổ La khóc lê hoa đái vũ*, Ngự Lâm Quân xung quanh đều cúi đầu không dám nhìn. Người của Ngự Lâm Quân không được, đều là nam nhân thô kệch, Lý Cảnh Hòa không yên tâm nếu để loại người này trong cung Phổ La.
(*)Lê Hoa Đái Vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể sắp xếp thái giám, ông ta nhìn Mã Lệ Tôn đang im lặng cúi đầu thì hỏi:
- Chuyện của Tây xưởng đã xử lý xong chưa?
Mã Lệ Tôn trả lời:
- Bẩm hoàng thượng, người nọ đã khai người đứng sau sai khiến ra, giờ chỉ chờ truy nã quy án nữa là xong.
Lý Cảnh Hòa gật đầu:
- Đã như thế vậy giao chuyện này cho Ngự Lâm Quân làm đi, ngươi dẫn theo một đôi nhân mã, trước khi bắt được thích khách thì bảo vệ sự an toàn của Dương phi.
Khuôn mặt vô cảm của Mã Lệ Tôn lập tức nứt ra, vừa định mở miệng muốn cứu vãn một chút:
- Hoàng thượng...
Chợt nghe Phổ La khóc nức nở:
- Hoàng thượng, người đối xử với thiếp thật tốt.
Mỹ nhân đang ở trong ngực, Lý Cảnh Hòa không rảnh để ý tới Mã Lệ Tôn, ông ta chỉ lo an ủi nàng, Phổ La nằm trên vai Lý Cảnh Hòa, nhìn dáng vẻ không thể tin được của Mã Lệ Tôn thì không nhịn được nở nụ cười.
Mã Lệ Tôn chú ý đến sắc mặt của nàng, nhưng nàng lại nhanh chóng thay đổi thần sắc trở về dáng vẻ khóc nức nở, trong lúc nàng đưa tay lau nước mắt thì lơ đãng để lộ chuỗi phật châu trên cổ tay. Dưới tầm mắt của Mã Lệ Tôn, Phổ La buông tay, mặc cho phật châu rủ xuống lòng bàn tay, nhẹ nhàng vặn xoắn, nàng làm khẩu hình nói:
- Đa tạ Mã Lệ đốc chủ
Lý Cảnh Hòa an ủi Phổ La, còn muốn mở miệng trách phạt người khác. Ngự Lâm Quân ra ngoài tìm kiếm nhưng không tìm thấy càng khiến Lý Cảnh Hòa tức giận hơn. Là người tổ chức yến hội, Vân quý phi mới là người cảm thấy hối hận. Nhưng Lý Cảnh Hòa còn chưa mở miệng, Phổ La lại nói trước:
- Hoàng thượng, thiếp thân muốn đa tạ Ngọc tỷ tỷ, nếu không phải Ngọc tỷ tỷ kéo thiếp thân tránh thoát một kiếm trước mặt đó thì có lẽ thiếp thân không gặp được Hoàng Thượng nữa rồi.
Theo miêu tả của Phổ La, chúng phi tử đều có công cứu nàng, Hoàng hậu kịp thời gọi Ngự Lâm Quân cũng là một công lớn. Lý Cảnh Hòa được Phổ La dỗ đến nở ruột nở gan, lập tức ban thưởng cho từng phi tử, ánh mắt các phi tần nhìn Phổ La cũng thay đổi.
Xử lý xong mọi chuyện, Phổ La được Lý Cảnh Hòa hộ tống hồi cung.
- Từ hôm nay trở đi Mã Lệ Tôn sẽ dẫn người ở lại cung của Dương phi, đến khi bắt được thích khách thì ngươi có thể trở về Tây xưởng phục chức.
Dù Mã Lệ Tôn có năng lực xuất chúng, nhưng Tây xưởng cũng chỉ là nơi có danh không có thực quyền, Hoàng đế nói một câu ả cũng chỉ có thể lập tức rời khỏi chức vụ.
Phổ La nhìn Mã Lệ Tôn sắc mặt không tốt, như bị dọa sợ, Lý Cảnh Hòa lại an ủi nàng:
- Ái phi chớ sợ, mặc dù Mã đại nhân là thái giám nhưng lại có năng lực xuất chúng, có ả ta bảo vệ nàng, trẫm mới yên tâm được.
Thấy Phổ La hình như rất sợ Mã Lệ Tôn, Lý Cảnh Hòa càng yên tâm hơn. Phổ La thấy mục đích đạt được nhanh như vậy thì trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, tự nhiên càng khiến Lý Cảnh Hòa yêu thích hơn. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Phổ La vốn tưởng rằng sẽ chỉ gọi mấy thuộc hạ của Tây xưởng tới, đến lúc đó nàng lại phải tìm thích khách một lần nữa cho đến khi đổi được Mã Lệ Tôn sang bên cạnh nàng.
Lý Cảnh Hòa còn đang trêu đùa Phổ La, Phổ La đều đáp lại, dường như tâm tình của nàng đã hòa hoãn lại, không còn dáng vẻ đáng thương có thể khóc bất cứ lúc nào nữa. Mã Lệ Tôn đứng ở một bên không lên tiếng, ả muốn đi xa một chút, nhưng lại phát hiện ra không biết từ lúc nào mà tay Phổ La đã nắm lấy vạt áo mình. Ngoài miệng nàng phụ họa hoàng đế, nhưng khi Lý Cảnh Hòa không để ý thì lại liên tiếp quay đầu lại. Nàng nhìn khuôn mặt chuyển từ bối rối đến bình tĩnh của Mã Lệ Tôn như thể ả đã từ bỏ giãy dụa, mặc kệ hành động của Phổ La.
Ban đêm Lý Cảnh Hòa không ngủ lại. Phổ La vẫn cảm ơn Vân quý phi, cũng khơi dậy hồi ức của Lý Cảnh Hòa. Ông ta lưu luyến nhìn dáng vẻ đáng thương nhưng không muốn độc chiếm ân sủng của Phổ La, Lý Cảnh Hòa đi vào trong cung của Vân quý phi. Coi như là cảm ơn hôm nay Vân quý phi ra tay tương trợ.
Nhìn Lý Cảnh Hòa nói ra quyết định như thể ban ân, Phổ La cười trong lòng, rõ ràng đang sợ chết vì không bắt được người, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ cảm động:
- Hoàng thượng suy nghĩ chu đáo
Lý Cảnh Hòa dẫn theo người chậm rãi rời đi, Mã Lệ Tôn muốn ra ngoài điện chờ, nhưng Phổ La lại gọi ả lại:
- Mã đốc chủ đi đâu vậy?
Mã Lệ Tôn nói:
- Nô tài ra ngoài cửa chờ.
Phổ La lại không nghe theo:
- Không phải ngoài cửa có người của ngài canh giữ rồi sao? Ngài không ở bên cạnh bảo vệ thiếp, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ thích khách chỉ biết đi cửa chính, không biết trèo cửa sổ sao?
Đúng thật là tên thích khách kia trèo qua cửa sổ chạy đi. Lê Nô đưa thù lao còn lại cho hắn ta, để hắn ta trèo từ cửa sổ ra, hiện tại đã ra khỏi cửa cung. Cho dù có đào ba thước đất thì Mã Lệ Tôn cũng không bắt được tên thích khách này. Nhưng Hoàng đế cũng sốt ruột, qua thời gian nước sôi lửa bỏng này, nhất định ông ta sẽ điều Mã Lệ Tôn đi. Nàng phải thừa dịp thời gian này tạo dựng quan hệ tốt với Mã Lệ Tôn.
Mã Lệ Tôn không tranh luận với Phổ La, ả lặng lẽ đứng về vị trí cũ.
- Cách xa như vậy, chẳng lẽ đốc chủ sợ bổn cung ăn thịt người sao?
Trong ánh nến đung đưa, khuôn mặt xinh đẹp của Phổ La quả thật rất quyến rũ, theo một nghĩa nào đó mà nói, quả thật sẽ ăn thịt người.
Lê Nô đã yên lặng đuổi toàn bộ hạ nhân trong điện, lúc này chỉ có hai người bọn họ ở lại trong phòng. Mã Lệ Tôn không nhúc nhích, Phổ La cũng không tức giận, nàng ngả về phía ả, cho đến khi thắt lưng đau nhức, sắp không chịu nổi sắp lăn xuống đất, Mã Lệ Tôn mới đưa tay đỡ lấy nàng.
Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Mã Lệ Tôn, Phổ La cười nói:
- Bổn cung muốn dựa vào Đề đốc để ngồi, sao ngài lại không có mắt như vậy chứ.
Mã Lệ Tôn nhìn trong điện trống rỗng, cửa điện chỉ cách ả có vài bước chân, nhưng dường như ả sẽ không bao giờ chạm tới được đó, Phổ La cũng không vội, nàng cười tủm tỉm chờ động tác tiếp theo của ả, nàng không chút phòng bị nằm ngửa giữa hai bàn tay ả, tin tưởng ả tuyệt đối mà không cần lý do.
Hai người nhìn nhau không nói gì, cả hai đều đang chờ đối phương lùi bước, cuối cùng, Mã Lệ Tôn thỏa hiệp. Phổ La mặc cho ả dùng sức ôm lấy mình, sau đó cảm thấy mỹ mãn tựa vào trên người Mã Lệ Tôn. Phổ La quay đầu lại, mặt vừa lúc dán vào bụng Mã Lệ Tôn, nàng ngửa mặt hỏi:
- Mã Lệ đốc chủ có tức giận không?
Mã Lệ Tôn bên ngoài nổi tiếng là tàn ác lúc này trên mặt lộ vẻ bình tĩnh, mang theo sự dung túng mà chính ả cũng không phát hiện ra:
- Không.
Sự bình tĩnh sẽ luôn bị phá vỡ. Một lúc sau, hình như Phổ La có chút nổi giận, nàng đi chân trần đứng trên giường, ném áo nhỏ trong tay lên mặt Mã Lệ Tôn. Mã Lệ Tôn không biết đây là thứ nàng mặc hay là gì khác, bên trên còn vương mùi thơm trên người nàng, mùi thơm ấy phả vào khắp mặt mũi ả, Mã Lệ Tôn có chút bối rối kéo áo xuống, nhưng vật liệu trong tay trơn trượt sờ vào như bỏng tay nên ả lại vội vàng ném đi.
- Ngài ném áo của ta đi, vậy ta phải làm sao bây giờ? Bẩn rồi, ngài dùng tay giặt sạch sẽ cho ta đi.
Phổ La hếch mặt lên, vươn chân cọ vào ngực Mã Lệ Tôn, ngữ khí như oán hận. Mã Lệ Tôn thấy nàng làm khó dễ, lại sợ nàng ngã, cũng sợ nàng tiếp tục cọ sát mình cho nên ả thấp giọng nói:
- Nương nương, chuyện tắm rửa vẫn là để thị nữ đến hầu hạ thì hơn.
- Ta không có thị nữ.
Phổ La bắt đầu nói nhảm:
- Lê Nô ra ngoài làm việc rồi. Những cung nữ khác trong cung đều là người của Thái hậu, không biết bọn họ còn đang nghĩ cách gì giày vò ta đâu.
Nói xong mà chính nàng cũng muốn tin, trong đôi mắt sáng tràn ra mấy giọt nước mắt. Thấy Phổ La phát giận xong, nói khóc là khóc, Mã Lệ Tôn cũng không có biện pháp, ả đỡ Phổ La lên, dùng khăn lau nước mắt cho nàng. Phổ La dựa vào ả lẩm bẩm:
- Không tắm thì không tắm, tối nay ta không ngủ là được
Mã Lệ Tôn không nói gì, vẫn không chịu buông lỏng. Đầu óc Phổ La xoay chuyển, lại nghĩ ra lý do mới, nàng vùi đầu vào trong lòng Mã Lệ Tôn khóc:
- Rõ ràng hôm nay tên thích khách kia muốn lấy mạng ta, bây giờ người còn chưa bắt được. Nếu ta đi tắm rửa, gặp phải kẻ xấu, ta xảy ra chuyện, còn vô duyên vô cớ làm hại đến tính mạng của tỳ nữ. Mã đại nhân, thương xót ta đi mà.
Những lời này lại rất có lý có căn cứ, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì về tên ác nhân kia, trong lòng Mã Lệ Tôn thầm mắng Ngự Lâm Quân vô dụng.
- Ta ở ngoài cửa chờ, nương nương có việc cứ gọi một tiếng là được.
Mã Lệ Tôn buông tay ra. Phổ La thừa thắng xông lên:
- Đặt một cái bình phong bên ngoài bồn tắm, ngài chờ ta sau bình phong đi
Mã Lệ Tôn vừa định từ chối nhưng Phổ La lại thấm lệ. Thôi, dù sao mình cũng là thái giám, cũng không có khả năng cùng nàng làm chút chuyện xấu xa được.
-------------------
Hời ơi trong khi các bộ khác view giữa các chap dù có chênh lệch nhưng không đáng kể là bao, thì riêng nhõ Hoạn Sủng chap có (*) lại bỏ xa các chap còn lại hàng vạn cây số =)))) Xin đừng "bên khinh bên ghét" như dẫy màaaa. Xin hãy thương iu các con tôy như nhauuu🥹
Nói chứ tối nay có 😈 nhé các mom🤍🫧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip