Chương 19

Sau khi bế Phổ La đi tắm rửa, Mã Lệ Tôn sai người vào thay nệm rồi lại nằm xuống. Nghe tiếng thở đều đặn của Phổ La, trong lòng Mã Lệ Tôn cảm thấy rất hài lòng. Ả nhắm mắt lại dựa vào cổ nàng ngủ.

Ngày hôm sau, Phổ La còn chưa tỉnh nhưng Mã Lệ Tôn đã phải vội vàng đến chờ ở bên ngoài tẩm cung của Hoàng Thượng. Nhìn sắc trời có lẽ thuộc hạ được cử đi truyền tin đã sắp đến nơi, đến khi hắn ta trình sổ sách lên, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ triệu ả đến. Mã Lệ Tôn nhẹ chân nhẹ tay bò xuống giường rời đi để không đánh thức Phổ La, khi ả đẩy cửa ra, người canh gác bên ngoài đã đổi thành Mạc Xuất.

Quả nhiên đúng như dự đoán, Mã Lệ Tôn vừa đến ngoài tẩm cung, cách cánh cửa gỗ hoa lê vàng dày đã nghe thấy giọng nói tức giận của Lý Cảnh Hoà. Một lúc sau, một tên thái giám sắc mặt tái nhợt vội vàng mở cửa, khi nhìn thấy Mã Lệ Tôn đang đứng bên ngoài thì trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm:

- Đốc chủ, ngài tới rồi. Ngài mau vào trong đi, Hoàng Thượng đang triệu kiến ngài!

Mã Lệ Tôn sải bước đi theo thái giám tổng quản về phía trước, xuyên qua đại sảnh và vài tấm bình phong, ả thấy Lý Cảnh Hoà đang tức giận trước án thư.

- Lẽ nào lại như vậy!

Lý Cảnh Hoà ném vỡ chén trà còn chưa đủ, ông ta còn gạt nghiên mực trên bàn xuống:

- Những con sâu mọt trong triều này đúng là không coi ai ra gì. Tra! Tiếp tục tra cho trẫm! Nếu có người vi phạm thì giết bất luận tội.

Chiếc bút lông sói quý giá nhất của Hoàng Thượng bị ném đến trước chân Mã Lệ Tôn, nó giống như một lệnh bài hỏi trảm giờ ngọ. Sát ý trong lòng Mã Lệ Tôn bị khơi dậy, ả khom người đáp

- Nguyện cống hiến hết sức vì Hoàng Thượng

Lý Cảnh Hoà ban cho ả một lệnh bài có thể ra lệnh cho một ngàn cấm quân, cấm quân nghe ả sai sử đi bắt giữ những người liên quan đến tham ô lương quân đội. Sáng sớm tức giận trong tẩm cung làm lỡ chút thời gian. Đến khi Mã Lệ Tôn đi theo Lý Cảnh Hoà lên triều thì cũng đã hơi muộn.

Mã Lệ Tôn đứng ở phía dưới bên phải, khi thấy vẫn còn triều thần không rõ tình hình, muốn yết kiến về việc Hoàng Thượng coi thường triều đình thì bị ánh mắt lạnh lùng của Mã Lệ Tôn làm cho sợ hãi. Lời vừa nói ra khỏi miệng ông ta đã nuốt vội vào trong bụng. Mã Lệ Tôn thu lại tầm mắt, lẽ ra những người có liên quan đến vụ án này đêm qua đã nhận được thông báo của Vương gia, vậy nên sẽ tự mình biết thân biết phận. Vậy mà còn muốn yết kiến với Hoàng Thượng, vừa nhìn thì thấy là gia tộc trong sạch, ả cũng không quá quan tâm đến người nọ, sau này giữ lại chỉ mang đến phiền phức cho Hoàng Thượng.

Các triều thần hành lễ xong còn chưa kịp đứng dậy thì một cái nghiên mực bị ném từ trên đài cao xuống, đập vào đầu Vương Tiển. Vương Tiển là phụ thân của Vương Ngao, thấy phụ thân mình bị đánh Vương Ngao có chút lo lắng, hắn ta hơi cong người nhưng lại bị hạ thần bên cạnh giữ chặt. Ngươi không muốn sống nhưng ta đây vẫn chưa sống đủ đâu, hạ thần nghĩ.

Nếu như nghiên mực thứ hai của Hoàng Thượng ném xuống bị lệch thì cái thân thể nhỏ bé không bằng thân thể võ tướng này sợ rằng phải tu dưỡng một thời gian. Trán Vương Tiển nhanh chóng rỉ máu, ông ta không dám đứng dậy, cung kính dập đầu tạ tội.

- Tạ tội thì có ích gì? - Lý Cảnh Hòa chế nhạo: - Dựa theo luật pháp của triều đình, tham ô quân lương sẽ bị xử lý như thế nào?

Ông ta nhẹ giọng hỏi nhưng không ai dám trả lời. Ngay khi ông ta sắp nổi giận lần nữa thì Lại bộ Thượng Thư lên tiếng:

- Dựa theo luật pháp của triều đình, người tham ô quân lương sẽ lập tức bị chém đầu hành quyết, nam quyến sẽ bị lưu đày đến biên giới, nữ quyến đày đến Giáo Phường Ti, ba đời không được làm quan

Hai mắt Vương Tiển như sắp nứt ra, trên đầu có vết máu, ánh mắt nhìn Lại bộ Thượng Thư đầy căm hận.

- Oan uổng, Hoàng Thượng, thần bị oan!!

Vương Tiển không đếm xỉa tới những người khác, ông ta dập mạnh đầu xuống đất, nhưng Lý Cảnh Hoà không hề ngẩng đầu nhìn ông ta lấy một cái, khi máu của Vương Tiển chảy đầy trán, Lý Cảnh Hoà ném tấu chương trong tay, đứng dậy đi ra ngoài, sau đó còn nhẹ nhàng để lại một câu:

- Xử lý theo pháp luật. Bãi triều

Vương Tiển quỳ trên mặt đất, trên mặt nhuốm đầy máu như một con ác quỷ. Ông ta đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Mã Lệ Tôn đang đứng ở đó, ông ta run rẩy chỉ vào ả:

- Ngươi, là ngươi! Tên thái giám chết tiệt nhà ngươi!

Trong tay Mã Lệ Tôn không còn chuỗi Phật châu quen dùng, sát ý trong lòng ả càng trở nên mãnh liệt hơn, ả vô thức xoa ngón tay, khi chạm vào ngọc bội treo bên hông thì trong lòng ả mới bình tĩnh hơn một chút. Ngọc bội này là Phổ La tặng ả, nàng nói đây là ngọc bội mẫu thân nàng để lại, có thể giúp bình tĩnh lại.

- Sao còn không lôi xuống đi, định để ta tự mình kéo xuống sao?

Mã Lệ Tôn nhìn cấm quân do dự ngoài cửa, sắc mặt không tốt. Vương Tiển bị lôi xuống nhưng vẫn tiếp tục chửi rủa Mã Lệ Tôn, con trai Vương Ngao của ông ta tuy tuổi còn nhỏ nhưng vẫn biết làm bạn với vua như làm bạn với hổ.

Không ngờ thế gia trăm năm như nhà hắn ta lại sụp đổ trong ngày hôm nay, bây giờ hắn ta vẫn chết lặng ngồi đó, sau đó cũng bị lôi xuống cùng phụ thân mình. Thấy bọn họ bị kéo xuống, Mã Lệ Tôn nhìn thoáng qua các triều thần vẻ mặt khác nhau. Ả cường nhạo một tiếng rồi dẫn đầu rời đi.

Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên bất ngờ của ba gia tộc khác, số quân lương kếch xù đó không chỉ một mình quân bộ nhỏ bé của Vương gia chiếm đoạt, bọn họ chia nhau chiến lợi phẩm, nhưng người bị bắt mới chỉ có con chim đầu đàn mà thôi.

Ngọc bội ả nắm trong tay trơn bóng mát lạnh, an ủi trái tim bồn chồn và khát máu của ả. Ả rất muốn trở về ôm nàng một cái. Mã Lệ Tôn cúi đầu nhìn những tường vân* được khắc trên ngọc bội, nhưng ả không thể làm như vậy, cuối cùng ả lại nhấc chân đi tới Ngự Thư Phòng.

(*)cũng có nghĩa là mây lành, báo hiệu điều tốt lành.

Bắt Vương gia cũng không phải chuyện nhỏ, phải có được thánh chỉ của Hoàng Thượng mới có thể ra tay được. Lý Cảnh Hoà đang ở trong Ngự Thư Phòng, sắc mặt ông ta đỏ đến bất thường, ông ta đỡ án thư thở hổn hển, hiển nhiên là tức giận dẫn đến tức ngực, nhưng ông ta lại không hề nôn ra máu. Thái y lo lắng đến mức xoay vòng vòng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân sinh bệnh, nhưng triệu chứng của Hoàng Thượng lúc này thực sự rất khó chịu. Nếu không thể nôn ra máu ứ đọng thì sao mà tốt lên được.

Thái y run rẩy mong thời gian trôi qua từng chút một, đúng lúc này Mã Lệ Tôn bước vào. Lý Cảnh Hòa liếc mắt nhìn thái y đang co đầu rụt đuôi, ông ta hít thở vài hơi, đè nén nội tâm xao động, sau đó để thái y lui xuống.

- Viết thánh chỉ.

Lý Cảnh Hoà dặn dò thái giám tổng quản bắt đầu viết:

- Đốc chủ Tây Xưởng nhận lệnh điều tra kỹ lưỡng về hành vi tham ô quan lương, bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào chuyện tham ô quân lương đều bị phạt nặng. Nếu có kẻ nào không tuân thủ thì chém trước tâu sau

Thái giám tổng quản nghe vậy thì hoảng sợ, nhưng rõ ràng Hoàng Thượng rất tức giận, tiền bối phía dưới cụp mắt đùa nghịch ngọc bội treo bên hông, hắn ta chỉ có thể viết rõ đầu đuôi ngọn nguồn thánh chỉ rồi dâng lên cho Hoàng Thượng. Lý Cảnh Hoà nhận lấy nhìn qua một lượt, sau đó đóng con dấu lớn của mình rồi ném vào ngực Mã Lệ Tôn. Mã Lệ Tôn cầm thánh chỉ rời khỏi cung, vừa nghĩ tới kế hoạch của bản thân ngày mai có lẽ sẽ có nhiều tấu chương mắng chửi ả được dâng lên như bông tuyết rơi, đến lúc đó Phổ La sẽ bấm ngón tay tính xem trong hai người bọn họ ai là người bị mắng chửi nhiều nhất. Nghĩ đến đây ả khẽ cười.

Thấy người mặt lạnh như Diêm La bên cạnh đột nhiên cười ra tiếng, thuộc hạ suýt chút nữa đã ngã ngựa. Bọn họ lại liếc trộm một cái nhưng Mã Lệ Tôn đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước đó.

Bên này Mã Lệ Tôn bận rộn, mà Phổ La bên kia giờ thìn rồi mà vẫn chưa dậy. Ngoài cung có khách không mời mà đến, Lê Nô chắp tay đứng trong cổng cung, những thuộc hạ khác trong cung đều cúi đầu làm việc riêng của mình, không ai dám tỏ vẻ mất tập trung.

Mạc Xuất sống chung với mọi người rất hòa hợp. Cậu ta đi đến bên cạnh Lê Nô, nhìn theo tầm mặt nàng ấy thì thấy một tỳ nữ đang quỳ trong hoa viên, sau đó tập trung nhìn kỹ lại thấy dưới bóng cây âm u có một phi tần đang đứng ở đó.

Đó là Tĩnh quý phi của Vương gia. Vương gia quyền thế to lớn, trưởng nữ nhà ông ta tiến cung được phong làm quý phi khiến năm đó ông ta rất nở mày nở mặt. Nhưng hôm nay nghĩ đến tin tức truyền đến sáng nay thì Mạc Xuất không khỏi thở dài. Đây chính là cách để kiếm sống dưới tay Thiên tử, nhưng không chừng một ngày nào đó mọi vinh hoa phú quý đều tan thành mây khói. Thấy một cung nhân đi tới, tiểu cung nữ quỳ gối bên cạnh Tĩnh quý phi vội vàng nói:

- Cầu xin đại nhân bẩm báo với Dương phi nương nương cứu chủ tử của ta với

Mạc Xuất vừa nghe đã hiểu ra, mặc dù Tĩnh quý phi đang ở trong cung nhưng khó mà gặp được Hoàng Thượng, những phi tần khác cũng không dám nhận củ khoai nóng bỏng tay này cho nên nàng ta chỉ có thể đặt cược vào Dương phi nương nương, muốn cầu xin Dương phi nương nương nói giúp gia tộc mình.

- Lê tỷ tỷ đi chuẩn bị cơm cho chủ tử trước đi, bây giờ cũng không còn sớm gì nữa, chủ tử cũng sắp dậy rồi

Mạc Xuất nhìn vẻ mặt vô cảm của Lê Nô biết không ai có thể giúp được Tĩnh quý phi chuyện này:

- Để ta đến khuyên nàng ấy quay về. Cung của chúng ta thường rất ít người tới, nhưng nếu thật sự bị người có ý đồ nhìn thấy, thì khó tránh dẫn tới hiểu lầm*.

(*)Ý là bởi vì nói chuyện mà đưa tới hiểu lầm hoặc tranh chấp, thị phi.

Lê Nô gật đầu, xoay người rời đi. Mạc Xuất cũng không chậm trễ, cậu ta bước lên phía trước đỡ Tĩnh quý phi dậy.

- Quý phi nương nương. - Mạc Xuất nói với giọng chân thành: - Đừng làm khó nô tài, chủ tử của nô tài cũng không thể giúp gì được cho nương nương.

Tĩnh quý phi là trưởng nữ của gia tộc, nàng ta rất thông thạo quy tắc trong cung, vậy nên nàng ta biết rõ lợi và hại trong chuyện này, nhưng nàng ta vẫn muốn cố gắng cược một ván. Lỡ như Dương phi thật sự có bản lĩnh, mê hoặc Hoàng Thượng, vậy nàng ta mất hết tiền tài thì có sao.

- Không khác gì nương nương, hôm nay trong cung ai cũng biết Hoàng Thượng tức giận đến mức nào.

Thấy Tĩnh quý phi rơi lệ, tỳ nữ bên cạnh nhanh chóng lấy khăn lau cho nàng ta, Mạc Xuất đứng sang một bên nói tiếp: - Bây giờ nào có ai dám nói chuyện này trước mặt Hoàng Thượng.

- Nương nương, người là quý phi trong cung, là gia phụ hoàng tộc. Người tạm thời tu sinh dưỡng tức*, sau này có hoàng tử cũng có thể coi là huyết mạch Vương gia, dù sao như vậy cũng có thể che chở chút ít. Chỉ cần người còn ở trong cung thì một ngày nào đó Vương gia vẫn sẽ được tha thứ

(*) Tu sinh dưỡng tức: có thể hiểu là hồi phục, gìn giữ, gia cố cho lớn mạnh.

- Bây giờ nương nương đi cầu xin Hoàng Thượng khoan hồng, như vậy chỉ khiến Hoàng Thượng tức giận hơn mà thôi. Từ xưa đến nay hậu cung không can thiệp vào triều chính, nương nương đừng vì nhất thời nóng vội mà phạm vào điều cấm kỵ của Hoàng Thượng. Nương nương, đừng làm tổn thương thân thể của mình

Mạc Xuất thuyết phục, mười ngón tay thon dài mảnh khảnh của Tĩnh quý phi vặn xoắn miếng vải trong tay, hai mắt nàng ta sưng đỏ rất khiến người khác thương yêu. Nhà của nàng ta lần này bị tịch thu, ngoài nàng ta ra thì người trong nhà nàng ta đều bị lưu đày, sung quân, về sau nàng ta muốn nhận ân sủng cũng là một chuyện khó càng thêm khó. Nhưng những lời của Mạc Xuất cũng đánh thức nàng ta, nàng ta không nên tuyệt vọng mà làm bừa mọi cách như bây giờ. Cho dù Dương phi có năng lực tày trời thì cũng khó cứu được tình thế suy tàn của Vương gia.

Ngược lại, nếu Dương phi thật sự được sủng ái như vậy Hoàng Thượng sẽ không nỡ trừng phạt nàng, đến lúc đó nàng ta khó mà chịu nổi lửa giận của Thiên Tử.

Sau khi tiễn Tĩnh quý phi đi, nhìn thân thể gầy gò của nàng ta được tỳ nữ nâng đỡ, Mạc Xuất cảm thán một tiếng ơn vua khó dò, sau đó quay về làm chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip