Chương 22 (H)

Không biết Mã Lệ Tôn học được mấy cách tra tấn này ở đâu. Phổ La dựa vào lòng ả vừa uống chút nước, vừa điều chỉnh hơi thở. Ngay cả y phục cũng chưa kịp mặc, thân hình trần trụi nửa nằm trên người Mã Lệ Tôn. Mã Lệ Tôn duỗi tay ra ôm eo nàng, bàn tay trượt lên trượt xuống trên sống lưng mịn màng của nàng, Phổ La vốn đã bình tĩnh lại bị ả làm cho xao động.

Phổ La liếc nhìn những thứ kia, nàng nghĩ nếu nghênh đón thêm lần nữa, vậy cho dù như thế nào đi chăng nữa thì ngày mai nàng cũng sẽ không dậy nổi. Nhưng Mã Lệ Tôn vẫn trêu chọc nàng, ả ghé sát vào tai nàng, nhẹ giọng bảo nàng chọn một món khác. Nhìn xiềng xích vẫn còn treo trên ván giường, Phổ La vùi đầu thấp giọng hờn dỗi nói:

- Nàng học xấu ở đâu vậy chứ?

Mã Lệ Tôn lập tức bật cười, ả không ngờ rằng đến bây giờ trong lòng Phổ La ả vẫn là một bậc chính nhân quân tử. Dù vậy ả cũng không phản bác, một tay véo mông nàng, nhìn theo tầm mắt của nàng để ân cần giải thích cho nàng.

- Những món đồ này đều là ta mời thợ mộc làm, hơn nữa bên trong ta đều bỏ thêm vải nhung cho nên sẽ không làm nàng bị thương đâu

Mã Lệ Tôn ôm Phổ La lên giường, Phổ La co rụt lại trong lòng ả, Mã Lệ Tôn ngồi xuống, thân mật bày ra cho nàng xem, còng tay bằng da, bên trong được lót một lớp nhung mềm mại, ả dùng vải nhung cọ vào ngực nàng, hai núm vú đỏ hồng trên ngực nàng lại từ từ dựng đứng lên.

Những món đồ trên tủ đầu giường thật ra cũng phong phú không kém gì những món người ngoài miệng thích cậy mạnh như Phổ La yêu cầu người đi chuẩn bị. Nhìn Mã Lệ Tôn chọn lựa bên trong, ả chọn một sợi dây xích vàng, sợi xích rất dài, trên một đoạn treo rất nhiều chuông nhỏ, ả ra hiệu trước mặt Phổ La, sau đó buộc chuông ở phía trước quanh eo nàng. Cài nút xong, Phổ La vừa chuyển động cơ thể là nghe thấy một tiếng giòn tan vang lên.

- Ta đã nghĩ đến chuyện những thứ này đeo trên người nàng trông sẽ như thế nào

Đây không phải là lần đầu tiên Mã Lệ Tôn thấy loại chuông này, ngày trước những mỹ nhân tiến cống thỉnh thoảng sẽ dùng những món đồ này để lấy lòng Hoàng Thượng. Mỗi khi nhìn thấy ả đều thấy ghét không chịu nổi. Nhưng khi ả đi tìm thợ thủ công nổi danh ở trong kinh để làm dụng cụ, khi người thợ thủ công cười đến khó hiểu đưa bản vẽ cho ả, ả mới nghĩ, nếu đeo nó trên người nàng sẽ quyến rũ đến mức nào.

Phổ La thật sự không làm ả thất vọng.

Mắt Phổ La ngấn nước, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, rõ ràng tướng mạo của nàng vô cùng nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại cố tình buông rèm chấp chính với ả, làm cho ả sợ hãi, nhưng ả càng sợ nàng rời đi hơn.

- Mã Lệ, ta có đẹp không?

Phổ La duỗi tay ôm lấy ả, giữa mỗi động tác đều phát ra tiếng leng keng khiến cho đầu óc Mã Lệ Tôn hoảng hốt trong phút chốc. Cổ tay nàng bị xích cho nên buộc phải nâng lên qua đầu. Mã Lệ Tôn lấy một sợi dây da cùng chất liệu ở hai bên đến buộc vào bắp chân nàng, để hai chân nàng hơi tách ra.

Tay chân trong tình trạng không thể tự chủ khiến hô hấp của nàng tăng nhanh hơn, nửa người trên bị ép ưỡn lên, nàng chỉ có thể nhìn Mã Lệ Tôn quỳ gối cúi người, cúi đầu xuống dùng lưỡi tách hoa huyệt của nàng ra.

Sợi dây thừng trước đó đã làm cho thân dưới của nàng vô cùng nhạy cảm, đầu lưỡi của Mã Lệ Tôn thăm dò vào trong, cảm nhận được thịt non mềm xung quanh bao lấy đầu lưỡi ả. Phổ La rên rỉ, phập phồng thở dốc, chiếc chuông đung đưa leng keng vang lên không ngừng như thể đang khích lệ hành động của Mã Lệ Tôn.

Mã Lệ Tôn rất quen thuộc với những điểm nhạy cảm của nàng, ngón tay gảy hai lần đã khiến Phổ La bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng nàng lại bị trói chặt, nàng giãy giụa mấy lần nhưng vẫn không thoát ra được chút nào, chỉ có thể nửa dựa vào chiếc gối mà Mã Lệ Tôn đệm sau eo nàng rồi giữ thẳng thân mình. Nàng kìm nén không muốn nhìn thấy động tác trêu đùa của Mã Lệ Tôn, nhưng ả lại trêu chọc nàng, thỉnh thoảng có đâm vào sâu, sau khi rút ra đầu ngón tay tích chút dịch dâm, ả sẽ đưa cho nàng xem.

- Nàng xem, La Nhi - Mã Lệ Tôn như cảm khái: - Ngày mai hồi cung ta sẽ dặn dò hạ nhân trong cung ngày thường hầu hạ thêm cho nàng thêm mấy ấm trà, dù sao mỗi lần La Nhi đều chảy nhiều nước như vậy, cần phải bổ sung nhiều thêm một chút

Hai má Phổ La đỏ bừng, giãy không ra nhưng khoái cảm lại khiến da đầu nàng tê dại. Đủ loại cảm thụ quẩn quanh cùng nhau tra tấn nàng, lại cùng nhau ma sát nơi riêng tư của nàng, người yêu cúi đầu thở vào cổ nàng, cảm giác tê dại khiến lòng nàng vô cùng thỏa mãn.

Nàng cầu xin tha thứ mấy lần, bởi vì hơi mất sức cho nên chiếc chuông trên eo nàng không còn kêu nữa, lúc này Mã Lệ Tôn mới hảo tâm buông tha cho nàng, đầu ngón tay ấn vào điểm nhạy cảm nhất của nàng chứ không lướt qua nơi đó như lúc treo nàng lên nữa.

Phổ La không kiên trì được mấy lần thì bắn ra, toàn thân nàng mất hết sức lực, chuông trên eo cuối cùng cũng vang lên, mà nàng cũng không còn chút sức nào để cử động nữa.

Mã Lệ Tôn nghiêng người hôn nàng, Phổ La hé miệng nhận lấy nụ hôn của ả. Cảm nhận được Mã Lệ Tôn nhẹ nhàng gỡ tay nàng xuống, sau đó nhéo cổ tay nàng, ả kiểm tra trái phải không thất bị trầy xước mới thở phào nhẹ nhõm, ả cũng cởi còng chân cho nàng, giúp nàng xoa bóp bắp chân hơi đau.

- Đều tại nàng - Phổ La hờn dỗi: - Ngày mai chân đau đi lại nhất định sẽ rất bất tiện.

Lúc trước trên dây thừng đã phải kiêng chân, mới nãy cũng bị ép tách chân ra, bắp chân làm việc quá độ khiến bắp thịt của nàng hơi đau nhức. Mã Lệ Tôn tự biết đuối lý, ả thả chân tay nàng ra trước, sau đó xoa bóp nửa ngày mới đi đun nước ôm nàng đi tắm rửa.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, tinh thần của Phổ La vẫn đang trong trạng thái mê man. Tối hôm qua, Mã Lệ Tôn ngoài miệng nói sẽ đưa nàng đi tắm, nhưng khi trở về ả lại tha thiết mong chờ nhìn những đồ vật còn lại chưa sử dụng. Mặc dù Phổ La vùi đầu thật thấp để cố gắng không nhìn chúng nhưng giọng điệu của Mã Lệ Tôn rất tủi thân, vậy nên nàng đành phải nhượng bộ. Mãi cho đến khi truyền đến tiếng người gõ mõ cầm canh, cách thời gian lên triều không còn sớm nữa, ả mới bằng lòng thu tay lại. Mã Lệ Tôn đưa nàng đi tắm, cuối cùng giúp nàng mặc y phục rồi bế nàng lên xe ngựa.

Trong xe ngựa lắc lư nhưng nàng vẫn có thể ngủ yên trong vòng tay của Mã Lệ Tôn. Hôm qua trước tường cung không có ai, ả ôm Phổ La xoay người mà qua, Mạc Xuất và Lê Nô đã đợi bên dưới từ lâu, khi thấy bọn họ đi vào thì Lê Nô vội vàng đi tới.

Mã Lệ Tôn đánh thức Phổ La, Phổ La mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy sườn mặt kề gần của Mã Lệ Tôn thì nhẹ nhàng hôn cằm ả hai cái rồi lại nhắm mắt lại.

Mã Lệ Tôn bất đắc dĩ, trong cung cấm đi xe ngựa, kiệu lại dễ bị người khác phát hiện cho nên chỉ có thể để Phổ La tự mình về cung. Đêm qua ả thèm muốn nhan sắc của nàng không biết tiết chế, vậy nên lúc tiến cung đã hơi muộn một chút, nếu không ả có thể trực tiếp đưa nàng hồi cung rồi.

Nhắm mắt lại không được bao lâu Phổ La lại mở mắt ra. Nhìn dáng vẻ rối rắm của Mã Lệ Tôn, ả là muốn mạo hiểm nguy cơ bị Lý Cảnh Hoà giáng tội để đưa mình hồi cung.

- Ta có thể tự về được mà

Giọng nói của Phổ La có chút khàn. Nàng đứng lên, thấy trời đã không còn sớm nữa, Mã Lệ Tôn phải tranh thủ vào triều, vậy nên Phổ La bảo ả mau đi, nàng cùng Lê Nô và Mạc Xuất có thể tự hồi cung được.

Mã Lệ Tôn đi vài bước thì lại quay đầu lại nhìn, thấy bọn họ đi xa rồi mới tăng tốc bước chân, tranh thủ kịp thời gian, đuổi kịp đại quân vào triều.

Thái y bên cạnh nhìn Mã Lệ Tôn đang lặng lẽ đi bên cạnh mình, ông ta luôn cảm thấy khuôn mặt nham hiểm xảo quyệt mất nhân tính của ả đã có chút nhân khí hơn ngày thường. Ông ta còn chưa kịp cẩn thận nhìn kỹ thì đã thấy Mã Lệ Tôn lạnh lùng lườm mình một cái, như thể ả coi ông ta là một loại rác rưởi hèn mọn vậy.

Tất cả chỉ là ảo giác. Đại phu Ngự Sử tức giận nhăn mũi, ông ta thề sẽ dâng thư mắng ả vài lần.

Mã Lệ Tôn đã tìm được chứng cứ phạm tội của Tề gia, nhưng dù vậy ả cũng không thể một lưới bắt hết bọn họ, Lý Cảnh Hoà đầy rẫy dã tâm, ông ta trấn ép bằng chứng cứ phạm tội.

Trong lúc nhất thời triều đình nhìn có vẻ như bình tĩnh, nhưng trên thực tế bên trong lại đang nổi sóng cuồn cuộn. Nhìn cung nhân xung quanh tuy sắc mặt bọn họ đều tỏ ra cung kính nhưng trong lòng lại không ngừng giở thủ đoạn, muốn có được vinh quang cao hơn và lâu dài hơn.

Trước triều bị chia rẽ, hậu cung cũng khó mà qua.

Mã Lệ Tôn dặn dò người của Tây Xưởng điều tra cẩn thận, có tin tức gì phải báo cáo cho Hoàng Thượng trước tiên. Mấy ngày nay Lý Cảnh Hoà bị vây hãm trong Ngự Thư Phòng, ông ta thậm chí còn không có thời gian trở về tẩm cung của mình chứ đừng nói đến việc lâm hạnh hậu cung. Từ trước đến nay Phổ La diễn trò rất trọn vẹn, nàng luôn sai hạ nhân đến tặng canh tặng điểm tâm, rõ ràng là thứ khó ăn do Cát Miên làm, nhưng nàng lại nói đây là lần đầu tiên mình làm cho nên muốn dâng cho Hoàng Thượng nếm thử.

Mấy lần Mã Lệ Tôn thấy Lý Cảnh Hoà bóp mũi uống một ngụm canh, nguyên liệu đều là nguyên liệu tốt nhưng mùi vị lại rất kỳ lạ. Sau đó xung quanh không ai thấy thì Lý Cảnh Hòa sẽ không uống nữa, Phổ La sai người tới, ông ta bảo người ra nhận đồ, sau đó lại ban chút thưởng để cung nhân mang đi.

Việc thu thập chứng cứ phạm tội gần như đã xong, bây giờ chỉ còn thiếu một cái cớ nữa thôi. Trong những ngày này, thế gia rõ ràng luôn hành động như rùa đen rụt cổ, không ai dám phạm phải điều cấm kỵ, hơn nữa còn làm ra dáng vẻ trung thần đầy tớ hy sinh vì nghĩa đến cùng cực. Mấy lần Lý Cảnh Hoà muốn gây khó dễ, nhưng khổ nỗi lại không tìm được lý do, tức giận sinh nhiệt khiến trên miệng ông ta nổi lên mấy nốt phồng rộp. Thái y chẩn đoán, sau đó sắc vài toa thuốc cho ông ta uống xong thì hoả khí cũng tiêu tan, nhưng người lại càng không có ham muốn gì.

Thỉnh thoảng khi đến cung của Phổ La, ông ta cũng chỉ nắm lấy tay nàng, nói chút chuyện với nàng và ban đêm ngủ lại, chỉ khi ở chỗ của Phổ La ông ta mới có thể ngủ ngon và không bị trên triều hỗn loạn làm cho phiền lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip