Chương 23
Hạ đi thu đến, cây ăn quả trong viện đã kết trái nặng trĩu. Lúc đầu Lê Nô dùng sào đập, Mạc Xuất và Cát Miên hứng tấm vải bố bên dưới. Sau lại cảm thấy hiệu quả không cao cho nên nàng ấy trèo lên cây lắc cành cây, trái cây lốp bốp rơi xuống một đống lớn, khiến Mạc Xuất và Cát Miên trong lúc nhất thời không biết nên bảo vệ đầu mình hay bảo vệ trái cây.
Phổ La đứng trước cửa sổ thấy bọn họ vui đùa ầm ĩ thì khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Nhưng cũng không kéo dài được bao lâu, nàng mím môi, chiếc thìa bạc cán dài trong tay khuấy thuốc bột trong bát, cũng không biết nàng đang nghĩ gì.
Nghĩ đến đây nàng đổ thuốc bột trong bát vào gói giấy dầu, gấp lại rồi cất vào trong ngăn tủ bí mật. Vừa làm xong tất cả những chuyện này thì bên ngoài có người đến bẩm báo Vương gia đã hồi cung, ngày mai Hoàng Thượng sẽ tổ chức yến tiệc ở cầm viên, mời nàng đến tham gia.
Lý Hoán Vĩ hồi cung sớm hơn thời hạn. Có lẽ Lý Cảnh Hoà có việc muốn nhờ ông ta cho nên đã viết mấy phong thư triệu ông ta hồi cung sớm. Cảnh tượng trong mơ lại xuất hiện trước mặt nàng, Phổ La siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt của nàng, cơn đau đớn khiến nàng tỉnh táo lại. Nàng vuốt ve vị trí ô bí mật khó có thể nhìn ra cơ quan, Phổ La hít sâu vài hơi rồi ngồi trở lại tháp thượng.
Mạc Xuất thấy người đến là thái giám đắc lực bên cạnh Hoàng Thượng thì nhanh chóng ném vải bố trong tay cho Cát Miên, sau đó lấy một bọc vàng nhỏ trong lòng ra cảm tạ thái giám. Thái giám vui vẻ nhận lấy, trao đổi vài câu thân mật với Mạc Xuất rồi vui vẻ rời đi. Không biết Lê Nô đã đứng cạnh hắn ta từ lúc nào, nàng ấy có hơi khó hiểu hỏi hắn ta:
- Tại sao lại cho hắn vàng?
Mạc Xuất ngạc nhiên hỏi nàng ấy, chẳng lẽ trước kia không làm vậy sao? Lê Nô thành thật lắc đầu:
- Chủ tử nói ngoài Hoàng Thượng ra thì không cần nể mặt bất kỳ kẻ nào khác
Mạc Xuất chớp mắt, đột nhiên cảm thấy tiếc cho bọc vàng nhỏ của mình. Cát Miên cầm trái cây gặm, trái cây rơi rớt xuống xung quanh rất nhiều, chúng rơi xuống đất đã hơi bị dập, lát nữa phải tìm người đến dọn dẹp.
Sáng sớm, Mã Lệ Tôn đã tranh thủ thời gian đến đây một chuyến, sau đó lại vội vàng rời đi. Xem ra là bởi vì Lý Hoán Vĩ hồi cung, Lý Cảnh Hoà đã tìm được cớ để đắc tội thế gia, làm ả phải lăn qua lăn lại giữa trong cung và ngoài cung. Mặc dù bận rộn đến mức chân không chạm đất, trước mắt cũng có chút quầng thâm mắt nhưng mỗi lần Mã Lệ Tôn đến, ả đều mang theo mấy món đồ chơi nhỏ thú vị để nàng giải sầu. Biết nàng thích đọc y thư nên ả đã vơ vét hết mấy cuốn y thuật nội danh trong kinh thành mang đến, còn có ít sách thuốc tổ truyền được niêm phong trong Tây Xưởng, ả cũng mặt không đổi sắc bình tĩnh nhét sách vào trong lòng mang đi trước mặt cấp dưới. Ngoài ra còn có đủ loại đồ ăn, mấy món đồ chơi dễ thương đều có, Lê Nô tìm người đóng hai cái hộp gỗ lớn, bây giờ lại phải sai người đóng cái thứ ba.
Phổ La nói với Mã Lệ Tôn rượu do Lê Nô ủ đã có thể uống, bảo ả có thể đến nếm thử. Mã Lệ Tôn tính toán lịch trình, đồng ý buổi tối sẽ đến.
Buổi tối Phổ La vô cùng hưng phấn lấy rượu do Lê Nô ủ ra, ôm lấy Mã Lệ Tôn. Mã Lệ Tôn múc một muôi và ngửi thì thấy có mùi trái cây, không có nhiều mùi rượu. Phổ La uống một muôi trong tay ả, đôi mắt vui vẻ nheo lại, thúc giục Mã Lệ Tôn cũng uống. Lê Nô đặt đồ nhắm xuống, sau đó rót rượu vào bầu rượu rồi sang một bên. Phổ La đã uống ba chén rồi, nàng muốn giữ Lê Nô lại uống cùng. Lê Nô nhìn đôi má đỏ bừng của nàng thì lắc đầu. Rượu trái cây do Lê Nô ủ không dậy mùi rượu, mỗi lần chủ tử tham uống nhiều mà đi ra ngoài gió thổi qua là ngã xuống. Tối nay nàng ấy còn phải gác đêm. Phổ La không quan tâm nàng ấy đang nghĩ gì, ngày thường Lê Nô rất chú ý đến rượu, rượu trong Kinh đô không hợp với khẩu vị của nàng. Mỗi lần yến hội, mấy ly rượu hỗn hợp đều khiến nàng cảm vô cùng phiền chán, nàng chỉ muốn đổ hết bầu rượu lên đầu Lý Cảnh Hoà trước mặt tất cả mọi người. Nhưng bây giờ nàng dựa vào Mã Lệ Tôn, ngửi thấy hơi thở khiến nàng cảm thấy an tâm trên người ả, sự khó chịu không thể giải thích được từ lúc tự tiến cung cũng được xoa dịu, ngoài cửa sổ có cơn gió thổi vào, Mã Lệ Tôn chưa kịp nhận thấy điều gì thì Phổ La đã nhìn ả cười ngây ngô với khuôn mặt đỏ bừng.
Mã Lệ Tôn không ngờ rượu này lại nồng như vậy, ả gỡ cho Phổ La một miếng thịt cá, Phổ La đã gần như lung lay sắp đổ. Nàng dùng hai tay ôm hai má đỏ bừng, không còn là dáng vẻ toàn thân cung trang vô cùng quyến rũ ngày thường nữa, uống nhiều làm hai mắt Phổ La long lanh như sao, giống như một con chó nhỏ đáng thương nhìn ả, tình cảm nóng bỏng trong mắt dường như ngưng tụ thành chất, khiến bàn tay cầm đũa của ả dần cứng lại, mặt cũng có chút nóng lên.
- Nàng say rồi - Mã Lệ Tôn nhẹ giọng nói.
Phổ La không muốn nghe, nàng bịt tai lại, quay đầu không nhìn ả nữa.
- Đừng uống nữa, đi nghỉ ngơi một lát đi
Mã Lệ Tôn nhận lấy ly rượu của nàng, nàng lập tức không vui, thân thể nghiêng theo tay của ả, Mã Lệ Tôn vội vàng vươn tay ra đỡ lấy nàng. Phổ La không hề đắn đo, trực tiếp ngã vào người ả. Xem ra nàng có vẻ rất say. Thấy vậy Mã Lệ Tôn vội vàng bế nàng lên đi vào phòng trong. Bọn họ tan cuộc, Lê Nô dẫn thị nữ tới dọn dẹp bàn, thấy trên bàn còn sót lại non nửa bầu rượu, Lê Nô sững sờ giây lát. Tửu lượng của chủ tử quả thật không tốt, nhưng ngày thường uống nửa bầu rượu không có chuyện say, rượu mà Lê Nô ủ nàng có thể uống ít nhất hai bầu. Lê Nô cảm thấy khó hiểu trước tính toán của Phổ La.
Trong phòng trong, Mã Lệ Tôn bị Phổ La túm lấy cổ áo không cho đi. Mã Lệ Tôn vốn định bụng đi lấy nước lau người cho nàng, nhưng cuối cùng đành ngã xuống theo lực của nàng, sau đó ôm nàng dỗ nàng ngủ. Phổ La không nhắm mắt lại, nàng ngâm nga một giai điệu dân gian mà ả không biết tên, Mã Lệ Tôn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, cố gắng dỗ dành nàng ngủ.
Giọng hát đột nhiên dừng lại, Mã Lệ Tôn còn tưởng rằng nàng đã ngủ rồi, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống lại bắt gặp ánh mắt sáng rực đang nhìn mình của Phổ La, sau đó nàng nhẹ giọng hỏi:
- Mã Lệ Tôn, sau khi ta giết Lý Cảnh Hoà, nàng muốn sống ở đâu?
Bàn tay đang vỗ nhẹ sau lưng nàng của Mã Lệ Tôn dừng lại một chút, lúc này ả mới nhận ra mình chưa từng nghĩ đến nơi mình muốn sống.
- Mã Lệ Tôn
Bởi vì không nghe thấy câu trả lời cho nên nàng lại hỏi thêm một câu.
- Nàng đi đâu thì ta đều ở bên cạnh nàng.
Mã Lệ Tôn nghe thấy mình nói ra lời hứa hẹn như vậy. Lúc này Phổ La mới hài lòng, nàng dụi người dựa sát vào Mã Lệ Tôn, ôm lấy ả, ồm ồm hỏi:
- Nàng điều tra ta đến đâu rồi?
Mã Lệ Tôn sững sờ một lát, sau đó ngập ngừng gọi một tiếng:
- Tuần Ái La?
Trong vòng nửa năm đã tra được quá khứ của nàng, không hổ là nữ nhân nàng thích. Phổ La nắm chặt tay Mã Lệ Tôn:
- Đó là tên trước kia của ta, hiện giờ ta đã bị Vọng Các vứt bỏ rồi, cho nên cái tên này cũng không thuộc về ta nữa
Đương nhiên là cái tên này không thuộc về nàng nữa, từ lúc nàng lên xe ngựa đến Đại Kinh, Tuần Liệt đã lấy lại tên họ của Phổ La, có lẽ vào ngày hắn ta cần, hắn ta sẽ mang một Tuần Ái La mới đến trước mặt mọi người để đạt được mục đích mới của mình.
- Nếu nàng đã biết tất cả rồi, vậy có lẽ nàng cũng biết vì sao ta lại tiến cung.
Giọng nói của Phổ La dừng lại, giống như đã hạ quyết tâm, nàng nói tiếp:
- Nàng cũng biết vì sao ta muốn giết Lý Cảnh Hoà
Mã Lệ Tôn vuốt ve mái tóc của nàng, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói:
- Ta vẫn nhớ Tất Đa mỹ nhân. Đó hẳn là mẫu thân của nàng
Tất Đa mỹ nhân là bị Lý Cảnh Hòa bắt về Đại Kinh. Thời trẻ Lý Cảnh Hòa chinh chiến khắp nơi, ngay cả Vọng Các cũng ngự giá thân chinh. Mặc dù Vọng Các rất giỏi cổ thuật, nhưng dưới gót sắt lũ lượt nối tiếp nhau của Đại Kinh, cuối cùng cổng thành Vọng Các vẫn bị cạy mở. Phụ thân nàng ra mặt cầu hòa nhưng Lý Cảnh Hòa lại nhìn trúng thê tử của ông ấy. Trước sự chứng kiến của mọi người, ông ta quyết liệt cướp mẫu thân của nàng đi.
- Tất Đa mỹ nhân ở trong cung rất yên tĩnh, chỉ cần Hoàng Thượng không đến viện của bà thì cả ngày bà sẽ thêu thùa trong viện, nhưng một khi Hoàng Thượng đến là bà sẽ liều chết chống cự, vùng vẫy đánh Lý Cảnh Hoà mấy lần. Khi đó ta vẫn là một tiểu thái giám hầu trà bên cạnh Hoàng Thượng, có mấy lần ta nhìn thấy Tất Đa mỹ nhân thề sống chết không chịu nghe lời, cuối cùng bị một đám người đè xuống để Hoàng Thượng đạt được ý đồ của mình
Một ngày nọ, Tất Đa mỹ nhân dùng thủ đoạn nào đó, hình như đã làm tổn thương đến gốc rễ của Hoàng Thượng, ngày đó Hoàng Thượng rất tức giận nên đã ra lệnh kéo Tất Đa mỹ nhân đến Sở Hình, khi bà được đưa ra ngoài thì đã bị tra tấn đến không còn hình dạng con người nữa.
Mã Lệ Tôn nghe thấy tiếng khóc của Phổ La, ả ôm nàng thật chặt, đưa tay vuốt ve sống lưng của nàng, hôn lên đỉnh tóc nàng, không biết có nên tiếp tục nói hay không.
- Sau đó, ông ta đã giết mẫu thân của ta
- Nếu Tất Đa mỹ nhân vẫn không nghe lời, vậy bà cũng sẽ bị trượng trách*. Sau đó qua đời.
(*) Dùng tấm ván gỗ đập vào phần chân dưới mông dưới 30 lần, chỉ có thể trừng phạt phi tần thấp hơn mình 5 cấp.
Mã Lệ Tôn không dám nói, Lý Cảnh Hoà cho rằng Tất Đa mỹ nhân thái độ ngạo mạn, không biết tốt xấu. Lần trượng trách cuối cùng bà bị lột hết y phục trong Ngự hoa viên và bị tất cả cung nhân nhìn thấy. Sau đó, phụ thân nàng đến Đại Kinh để tìm thê tử, nhưng lại bị Lý Cảnh Hòa phái người đến chặn giết.
Thật tàn nhẫn làm sao.
- Lúc đó nàng cũng chỉ mới hơn mười lăm tuổi thôi đúng không?
Chuyện đã hơn mười năm trước, Mã Lệ Tôn lúc đó chỉ là một thái giám nhỏ bé không quyền không thế, nhìn ánh mắt của người khác để sống.
- Đúng vậy. Lúc đó ta chỉ mới hơn mười lăm tuổi mà thôi.
Mặt Mã Lệ Tôn kề sát vào Phổ La:
- Lúc đó nàng cũng chỉ mới tám, chín tuổi.
Thật ra nàng đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng Tuần Liệt thật sự rất điên rồ. Hắn ta sai họa sĩ vẽ lại dáng vẻ mẫu thân bị treo ở cổng thành, sau đó tặng nó cho nàng trong bữa tiệc sinh nhật của nàng, Tuần Liệt nói:
- La Nhi, muội phải nhớ lấy mối thù này
Lớn lên trong một hoàn cảnh vặn vẹo, Tuần Liệt chưa bao giờ để nàng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Nàng luôn lẩn tránh Tuần Liệt, nhưng dường như từ lâu nàng đã trưởng thành thành bản chất vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn giống Tuần Liệt. Nhìn nữ nhân trước mặt mình, Phổ La dán tai vào ngực ả, nghe tiếng tim đập của ả.
Nhìn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi của Phổ La, Mã Lệ Tôn cảm thấy hơi đau lòng, ả nhẹ giọng an ủi, hứa sẽ luôn ở bên cạnh nàng.
- Nàng sẽ luôn ở bên ta đúng không?
Phổ La nhìn ả, trong mắt có một sự cố chấp.
- Cho dù nàng đi đâu thì ta đều ở bên cạnh nàng.
Mã Lệ Tôn hứa. Phổ La ôm ả trút bỏ hết tâm tình, lúc sau đã bình tĩnh lại. Nàng dựa vào Mã Lệ Tôn ồm ồm nói:
- Ta uống rượu cho nên mới có can đảm để nói ra. Nhưng bây giờ ta đã tỉnh rượu rồi, ta có thể đi uống hết phần còn lại không?
Mã Lệ Tôn ôm lấy nàng, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của Phổ La:
- La Nhi, nàng muốn làm gì cũng được hết.
Nước mắt Phổ La chảy dài trên má, thấm ướt vạt áo của Mã Lệ Tôn.
- Được, nàng không được lừa ta đâu đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip