Chương 24 (H)
Hai người ôm nhau ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Nửa đêm Phổ La miệng khô lưỡi khô tỉnh dậy, nàng mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Mã Lệ Tôn, ả hiếm khi nào được ngủ yên như này, hiện giờ ả đang tựa vào cùng một chiếc gối với nàng, bàn tay to lớn khoát lên hông của nàng.
Nàng khẽ xê dịch cơ thể muốn đi lấy nước, nhưng vừa chui ra từ dưới tay ả thì Mã Lệ Tôn lại dùng lực ôm chặt nàng vào trong lòng.
- Làm sao vậy?
Giọng nói của ả có chút khàn.
- Muốn uống nước.
Phổ La không dậy được nên dứt khoát gọi ả dậy, sau đó bảo Mã Lệ Tôn đi lấy nước. Mã Lệ Tôn sờ ấm trà, thấy trà đã nguội, ả cầm ấm trà lên ra mở cửa, Lê Nô ở cửa dựa vào một chiếc ghế mềm, đắp chăn mỏng rồi ngủ gật, thấy cửa mở ra, nàng ấy tỉnh dậy hỏi:
- Cô gia muốn đun nước sao ạ?
- Ngươi đi ngủ đi. Để Mạc Xuất và Cát Miên gác đêm là được
Mã Lệ Tôn đi ngang qua nàng ấy, đi đến bếp lò nhỏ đang đun nước ở phòng bên cạnh. Phổ La thỏa mãn uống hai ly nước, trước khi nàng kịp đưa tay lau đi những giọt nước trên môi thì Mã Lệ Tôn đã hôn nàng, đầu lưỡi của ả liếm đi vết nước trên môi nàng.
- Nàng còn buồn ngủ không?
Mã Lệ Tôn đặt tách trà xuống, nhấc chăn bông lên rồi lên giường ôm nàng. Phổ La tìm được vị trí thoải mái trong lòng ả, bàn tay của nàng thò vào trong y phục của Mã Lệ Tôn, vuốt ve đường cong cơ thể rõ ràng của ả, nhưng ngoài miệng lại nói:
- Ngày mai Hoàng Thượng mở tiệc chiêu đãi, nàng làm ta cảm thấy rất khó xử.
Mã Lệ Tôn không hề ngăn cản tay nàng, ả cứ để nàng vuốt ve lên xuống rồi hôn lên trán nàng:
- Ngày mai có thể phái người nhóm lửa trong viện, việc bày biện xung quanh có thể sẽ mất chút thời gian, đủ cho nàng ngủ
Phổ La cười khúc khích, rút tay ra khỏi vạt áo của ả, nàng cởi thắt lưng có phần lỏng lẻo của Mã Lệ Tôn ra, sau đó cởi áo khoác, rồi lại tự cởi của mình. Thân thể nóng bỏng dính chặt vào thân thể có phần lạnh lẽo của ả, Phổ La chen một chân vào giữa hai chân Mã Lệ Tôn, chân còn lại vắt ngang eo ả.
- Lạnh quá.
Phổ La nắm tay Mã Lệ Tôn, tay của ả cũng hơi lạnh.
- Nhưng tim ta nóng
Mã Lệ Tôn kéo tay nàng chạm vào vị trí trái tim mình, để nàng cảm nhận được nhịp tim đang đập của ả. Phổ La nghiêng người hôn ả, Mã Lệ Tôn đáp lại nụ hôn của nàng, vừa vuốt ve thân thể nàng. Đầu ngón tay có vết chai mỏng vuốt ve làn da mỏng manh của Phổ La khiến nàng run lên vì nhạy cảm, cảm thấy thân dưới của mình đã bắt đầu hơi ướt, nàng không nhịn được mà ưỡn eo bụng, hoa huyệt vốn đang cọ trên đùi ả dần cọ xát lên xuống. Làm vậy thực ra cũng không giúp ích được gì, nhưng khi Mã Lệ Tôn cúi đầu nhìn xuống thì Phổ La lại đỏ mặt xấu hổ.
- La Nhi, đừng vội
Mã Lệ Tôn còn thân mật an ủi nàng, nhưng nhìn ý cười trong mắt ả, Phổ La lại cảm thấy ả muốn làm mấy chuyện xấu. Quả nhiên, Mã Lệ Tôn đột nhiên xoay người lại, lục lọi chiếc hộp mà Phổ La giấu ở cuối giường, tìm được hai chiếc kẹp vàng. Trên chiếc kẹp còn treo một chiếc chuông làm nàng nhớ lại chuyện lần trước. Hơn nữa trong những thứ nàng phái người đi chuẩn bị không có thứ như vậy. Nàng chưa kịp hỏi thì Mã Lệ Tôn đã nhấc chăn bông lên và kẹp chiếc kẹp lên đầu núm vú của nàng.
Có lẽ bên trong có lót da lông cho nên nàng cũng không cảm thấy đau mà chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, chỉ cần nàng khẽ lắc một cái là chuông lại leng keng vang lên.
Động tác của Mã Lệ Tôn lại nhanh hơn, không đợi nàng lên tiếng, ả đã ôm nàng lật người để nàng nằm ngửa trên giường, ả nâng hông nàng lên, để phần thân dưới của nàng lơ lửng trên không trung, đối diện với khuôn mặt của ả, Mã Lệ Tôn cúi đầu liếm nơi riêng tư của nàng.
Phổ La không thể vùng vẫy, mỗi khi nàng ưỡn thắt lưng là nàng có thể nghe thấy âm thanh trên ngực mình, âm thanh này dường như đang muốn nhắc nhở nàng về sự bất thường trên ngực mình, làm cho nàng nhất thời không biết nên nhìn đi đâu.
Tóc Mã Lệ Tôn buông xõa xuống, thỉnh thoảng có lọn tóc cọ vào giữa hai chân khiến nàng có chút ngứa ngáy, nàng muốn khép chân lại nhưng lại bị Mã Lệ Tôn tách ra không chút thương tiếc. Đầu lưỡi linh hoạt lang thang trong hoa huyệt của nàng, nước dâm chảy ra đều bị ả nuốt hết, thỉnh thoảng răng nanh của ả nhẹ nhàng cọ vào âm hộ khiến nàng không khỏi rùng mình.
- A... đừng mà... Mã Lệ.
Phổ La cầu xin tha thứ, sắc mặt nàng có chút say mê, bầu ngực của nàng lắc lư, chuông vàng trên núm vú cũng vang lên không ngừng. Đáp lại là đầu lưỡi của Mã Lệ Tôn càng duỗi vào sâu hơn, dạo chơi xung quanh, miệng mút mạnh, ngay cả âm vật cũng bị ngậm lấy, kích thích dưới thân khiến mắt của Phổ La chảy ra vài giọt nước mắt, thắt lưng không tự chủ được đung đưa vài lần, sau đó dưới thân phun ra một dòng nước dâm lớn.
Lúc này Mã Lệ Tôn mới buông cặp mông bị ả nâng lên xuống, cuối cùng cũng được nằm xuống giường, Phổ La thở phào nhẹ nhõm, nhưng một bàn tay to lại bắt đầu xoa nắn ngực nàng. Dưới sự xoa nắn của tay Mã Lệ Tôn làm tiếng chuông vang lên không ngừng, vang vọng khắp trong điện trống trải.
Một bên Mã Lệ Tôn dùng tay nhào nặn, còn bên kia thì cúi người ngậm lấy thịt vú và mút cho đến khi xuất hiện vết đỏ. Những dấu hôn Mã Lệ Tôn để lại trên cần cổ mịn màng không lộ ra ngoài y phục của nàng vẫn chưa biến mất, dấu trước còn chưa tiêu, dấu sau đã xuất hiện, cởi y phục ra, trên núm vú, thắt lưng và bụng đều là dấu vết do ả để lại.
Phổ La nghiêng đầu để Mã Lệ Tôn chơi đùa, vừa rồi mới bắn một lần, Mã Lệ Tôn chưa chơi được vài lần mà nàng đã cảm thấy bên dưới bắt đầu ẩm ướt. Bàn tay to lớn của ả chậm rãi trượt từ đầu núm vú xuống eo và bụng nàng, xoa tròn trên eo nàng làm cơ thể của nàng ngứa ngáy, tim cũng ngứa ngáy. Phổ La cười muốn trốn nhưng lại không có sức lực để trốn thoát, nàng bằng lòng để Mã Lệ Tôn đùa giỡn trong lòng bàn tay, tiếng chuông vang lên không ngừng, tựa như phụ hoạ cách làm của nàng.
Khi ngón tay của ả thăm dò vào thì bên trong của nàng đã vô cùng ẩm ướt nhưng vẫn rất chặt. Hai ngón tay của ả khó khăn lắm mới có thể tiến vào thì giọng điệu của Phổ La cũng lập tức thay đổi. Mã Lệ Tôn biết rõ điểm nhạy cảm của nàng nằm ở đâu, nhưng ả cố ý trêu chọc nàng, vài lần ả tránh nơi khiến nàng không thể chịu đựng được nhất, Phổ La giống như bị treo lơ lửng trên không trung, không thể đứng dậy cũng không thể cúi xuống, sau vài lần lặp lại cũng làm nàng cảm thấy khó chịu, nàng hơi nâng nửa người lên, nắm lấy tay ả đặt dưới thân mình.
- Đốc chủ lúc nào cũng cố tình trêu chọc người ta như vậy hết
Phổ La siết chặt lòng bàn tay của Mã Lệ Tôn, cảm nhận được nước dâm chảy ra từ hoa huyệt của mình chảy lên tay hai người bọn họ, nhưng nàng vẫn tiếp tục nắm lấy tay ả, hướng dẫn động tác cho Mã Lệ Tôn.
- La Nhi muốn như vậy sao?
Mã Lệ Tôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt mê hoặc người khác của nàng, sâu xa lại ngầm dung túng nói:
- Là như vậy sao?
Mã Lệ Tôn đột nhiên làm loạn, đâm mạnh vào chỗ nhạy cảm của nàng, nàng còn muốn ba hoa với Mã Lệ Tôn nhưng lại đột nhiên quên mất lời muốn nói, trong đầu tràn ngập khoái cảm đột ngột ấp đến, nàng ưỡn ẹo một lúc mới nói một câu:
- Ưm, Mã Lệ, chậm một chút
Mã Lệ Tôn hơi cúi xuống ép nàng nằm ngửa ra lần nữa, động tác tay cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng ngoài miệng lại vô tội nói:
- Là La Nhi muốn mà, ta cũng chỉ làm theo thôi.
Phổ La vươn tay ôm lấy cổ ả, nhìn chiếc chuông vàng trên ngực lắc lư vì động tác của nàng sau đó vang lên những tiếng leng keng dễ nghe, Mã Lệ Tôn hôn lên môi nàng, để nàng bám lấy mình, thè lưỡi tiếp tục hôn sâu.
Tình nồng ý mật, gắn bó như môi và răng. Nhưng dưới tay của Mã Lệ Tôn không hề buông lỏng, Phổ La cảm thấy hoa huyệt vốn đã vô cùng ẩm ướt và mềm mại của mình đang kẹp chặt lấy ngón tay của Mã Lệ Tôn, mỗi lần ả chạm vào chỗ nhạy cảm của nàng đều khiến nàng run lên, cho đến khi Mã Lệ Tôn nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ khóe mắt ngấn lệ của nàng, ả mới hảo tâm buông tha cho nàng.
Đầu ngón tay ra vào cọ xát điểm nhạy cảm của nàng chưa được mấy lần nàng lại bắn ra một lần nữa. Nàng ngửa đầu, tê liệt gục xuống giường. Tóc Phổ La xõa sau lưng, nàng có chút kiệt sức nằm xuống, cả người uể oải đến mức không muốn động ngón tay. Mã Lệ Tôn mang nước đến lau người và mặc y phục cho nàng, sau đó đút cho nàng uống chút nước, lúc này mới lên giường ôm nàng ngủ.
Ả nhấc chăn bông lên nằm xuống, Phổ La vốn dĩ đã có chút buồn ngủ nhưng vẫn dịch người về phía ả, dựa vào lòng Mã Lệ Tôn rồi ngủ.
Mã Lệ Tôn không nằm được bao lâu thì đã đến thời gian vào triều. Cát Miên ngoài cửa khẽ gõ cửa vài lần, ả thấy Phổ La vẫn đang ngủ yên trong vòng tay mình thì nhẹ nhàng bỏ tay ra để nàng ngủ tiếp. Ngay khi ả ngồi xuống mép giường mặc y phục thì sau lưng ả có một thân hình mềm mại dán vào, theo sau là giọng nói mệt mỏi của Phổ La:
- Sớm như vậy đã phải đi rồi à?
Mã Lệ Tôn thắt chặt đai lưng, xoay người ôm lấy nàng:
- Buổi tối ta cũng tham dự yến tiệc ở cẩm viên. Đến lúc đó nhiều người mắt tạp, nàng nhớ dẫn theo Mạc Xuất và Cát Miên bên cạnh để sai sử
- Vậy buổi tối nàng có tới không? - Phổ La giật vạt áo của ả.
Nhìn dáng vẻ trầm tư của Mã Lệ Tôn, Phổ La không hỏi thêm gì nữa, Lý Hoán Vĩ về sớm hơn dự định nhất định là có chuyện cần làm, đêm nay e rằng sẽ khó mà dễ hợp dễ tan.
- Xong việc ta sẽ đến. Nhưng nếu muộn quá thì nàng cứ ngủ trước đi
Mã Lệ Tôn cân nhắc hành trình, sau đó trả lời nàng. Phổ La mỉm cười, cảm thấy mình quá dính người thì lại thấy hơi xấu hổ, vì vậy nàng ôm mặt Mã Lệ Tôn hôn ả rồi mới thả ả đi.
Đốc chủ Tây Xưởng giây trước còn tình nồng ý mật với Phổ La đóng cửa lại, Mạc Xuất đến tiễn ả
- Tối nay người và Cát Miên không được để nàng rời khỏi tầm mắt của mình - Mã Lệ Tôn dặn dò: - Nếu có chuyện gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ qua quạ đen
Mạc Xuất vội vàng trả lời, bởi vì không thể để người khác chú ý đên cho nên hắn ta chỉ tiễn Mã Lệ Tôn đến cửa viện của Dương phi nương nương, sau đó thì dừng bước chân, nhìn Mã Lệ Tôn tăng nhanh cước bộ, một lúc sau đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.
Mặc dù yến hội vào buổi tối, nhưng cung nhân trong cung đã bắt tay vào chuẩn bị từ bây giờ. Thỉnh thoảng có hạ nhân của Thượng Y Cục và Ti Chế Phòng đến tặng đồ, gần đây Hoàng Thượng bận rộn với công việc triều chính, rất ít khi đến thăm hậu cung. Nếu có đến thì cũng chỉ đến cung của Dương phi nương nương, những phi tần khác cả ngày không có việc gì để làm cho nên muốn mượn yến tiệc này để ăn mặc chỉnh tề, cho dù không thể lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng thì cũng không thể lép vế trước chúng phi tần khác được.
Buổi trưa Phổ La mới chậm rãi bò dậy, trong lúc nàng rửa mặt chải đầu thì phòng bếp tranh thủ chuẩn bị cơm, Lê Nô nắm rõ thời gian nàng thức dậy mỗi khi không có việc gì cho nên nắm bắt thời gian bữa ăn rất khéo.
Xung quanh không có ai, tối hôm qua bọn họ đổi Mạc Xuất và Cát Miên gác đêm, mà đêm nay bọn họ cũng muốn đi theo cho nên bây giờ đã đi nghỉ ngơi trước.
Lê Nô ngồi bên cạnh Phổ La, vừa ngồi ăn cùng nàng vừa nhận trách nhiệm thuyết phục nàng ăn thêm mấy miếng nữa. Nàng câu được câu chăng động đũa, ăn một bát cơm nhỏ, nhưng thật ra nàng còn uống hai bát canh ngân nhĩ tuyết lê do Lê Nô nấu, canh cũng không quá ngọt, có mùi thơm của trái cây.
Sau khi hạ nhân dọn dẹp bát đũa xong xuôi thì Phổ La bị Lê Nô kéo đến ngồi trước gương đồng, Lê Nô gọi cung nữ đến trang điểm cho nàng. Thời gian tổ chức yến tiệc hơi muộn, nhưng trước đó Hoàng Thượng bên kia đã phái người đến đây gửi tin, bảo Phổ La đến Ngự Thư Phòng trước, chờ đến dự tiệc cùng Lý Cảnh Hoà.
- Hôm nay nương nương đội trang sức đội đầu này được không
Phổ La không có hứng thú, nhưng khi ngẩng đầu lên thấy trang sức đội đầu Đông Châu trong tay cung nữ thì nàng chớp mắt đồng ý. Cung nữ cẩn thận từng li từng tí chải tóc cho nàng, mái tóc đen mượt mà của nàng giống như sa tanh, hai cung nữ được phân công rõ ràng, người chải đầu người búi tóc mây cho nàng, trang sức đều được đính Đông Châu, hạt châu tròn trịa sáng bóng nội liễm nhưng đẹp đẽ quý giá. Phối với chiếc váy dài xanh nhạt, trên làn váy dùng những sợi chỉ bạc đính thành trăm cụm hoa bao quanh. Cung nữ lấy cho nàng một chiếc ngoại sam màu tím nhạt để khoác ngoài, Phổ La cũng không phản kháng, nàng phối hợp với động tác của các nàng, chăm chút lại vẻ ngoài của mình từng chút một.
Mấy cung nữ cùng hợp lực giúp đỡ, cho nên chỉ mất gần hai canh giờ để hoàn thành. Cung nữ cầm gương đồng giơ lên cho nàng xem, nàng nhìn hai lần, sau đó cười hỏi:
- Ta có đẹp không?
Cung nữ nhìn vẻ mặt giãn ra của nàng còn xinh đẹp sống động hơn cả lúc im lặng không nói vừa rồi, nàng ấy nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng, sau đó ngơ ngác đáp:
- Nương nương là người đẹp nhất mà nô tỳ từng gặp.
Thấy tâm trạng của Phổ La được dỗ dành trở nên tốt hơn, Lê Nô chọn ra một ít trang sức mà Phổ La không dùng rồi đưa cho các nàng, sau đó cho các nàng lui xuống.
- Chủ tử, đã đến lúc phải đi rồi
Lê Nô tính thời gian, bây giờ ngồi kiệu đi, nhưng đến trước Ngự Thư Phòng vẫn còn một đoạn đường phải đi. Dù sao cũng không thể để Hoàng Thượng chờ đợi được.
- Đi thôi.
Phổ La nắm lấy tay nàng ấy, dẫn theo Mạc Xuất và Cát Miên cùng xuất cung.
Trong Ngự Thư Phòng ngoài Lý Cảnh Hoà ra còn có bào đệ của ông ta, Lý Hoãn Vĩ. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Lý Hoán Vĩ, ánh mắt Phổ La tối sầm lại, nàng nhéo ngón tay để đè nén sự mất kiên nhẫn của mình, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, nàng lại bày ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, xinh đẹp hành lễ với Lý Cảnh Hoà:
- Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng
Lý Cảnh Hoà ngồi trên ghế thái sư, ông ta vội vàng bảo nàng đứng dậy ngồi xuống bên cạnh mình. Lý Hoán Vĩ nhìn dáng vẻ mất thần trí của Lý Cảnh Hoà thì cau mày bất mãn, ông ta còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Phổ La chớp mắt nhìn mình, sau đó lại nhìn Lý Cảnh Hoà.
Lý Cảnh Hoà không hiểu ý của Phổ La, ông ta bước lên nắm lấy tay nàng, hiếm khi giải thích một câu:
- Đây là bào đệ của trẫm, hắn quanh năm dạo chơi bên ngoài, hôm nay trẫm đặc biệt mời hắn đến để bắt mạch cho nàng, để có thể điều trị cơ thể nàng cho tốt, sớm ngày hoài thai long chủng
Phổ La ngồi xuống cạnh ông ta, nàng vuốt ve cái bụng dưới phẳng lì của mình, trong lòng thầm cười lạnh, nhưng nàng vẫn duỗi tay đặt trên bàn nhỏ, nhìn chằm chằm Lý Hoán Vĩ, mỉm cười mời ông ta bắt mạch.
Lý Hoán Vĩ nhìn cổ tay như ngọc trước mặt, mạch máu xanh đâm hiện lên rõ ràng, năm ngón tay hơi cong lên, thân trên dựa vào người Lý Cảnh Hoà như thể rất sợ gặp thầy Lang vậy.
- Hành Diệp, ngươi đang nhìn đi đâu vậy?
Thấy ánh mắt lang thang của ông ta, Lý Cảnh Hoà cảm thấy không vui. Lúc này Lý Hoán Vĩ mới như tỉnh dậy từ trong mộng, mà vươn tay sờ xem mạch đập của nàng.
- Chỉ là thiếu huyết khí thôi, kê mấy toa thuốc điều trị là có thể khoẻ lại.
Sau khi cẩn thận chẩn đoán bệnh, Lý Hoán Vĩ đáp: - Thân thể không có vấn đề gì quá lớn, chỉ cần chờ thời cơ chín muồi đến là được.
Lý Cảnh Hoà không quá hài lòng với câu trả lời của ông ta, Phổ La đã tiến cung một năm có thừa nhưng mãi mà không hoài thai, nếu trước mặt nàng không có vấn đề gì, vậy chẳng lẽ người vấn đề là ông ta sao?
Lý Hoán Vĩ nhìn biểu cảm của ông ta, lúc này mới nhận ra mình đã nói trúng lời không hay, ông ta cũng vội vàng giải thích:
- Nhưng Hoàng huynh cũng đừng lo, có những người vốn rất khó thụ thai, khi về ta sẽ kê đơn thuốc trợ thai cho Dương phi nương nương, nhất định có thể giúp nàng sớm ngày hoài thai
Lý Cảnh Hoà hài lòng, ôm lấy Phổ La, Phổ La dựa vào lòng ông ta như thể ngại ngùng, không chịu ngẩng mặt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip