Chương 27
Người trong Cung của Dư thị đưa cho nàng một bức thư. Sau khi đọc xong, Phổ La đưa giấy viết thư vào ngọn nến, ngọn lửa lập tức bắt lên tờ giấy viết thư dễ cháy, sau đó chỉ còn lại một đám tro đen bị thổi bay trong không khí.
- Cát Miên
Phổ La gọi. Cát Miên lập tức chạy tới, cúi người xuống bên cạnh chờ lệnh của nàng. Phổ La thì thầm mấy câu vào tai hắn ta, vẻ mặt Cát Miên vẫn như thường cười trả lời, nhưng sau khi rời đi hắn ta đã chạy nhanh hơn một chút, có thể nhìn ra hắn ta là người luyện võ.
Hôm nay thời tiết không tệ, Phổ La đang chơi đùa với chiếc trâm bạc trong tay, vở kịch kéo dài lâu như vậy cũng đến lúc thu lưới rồi.
Sau khi con quạ đen của Mã Lệ Tôn dừng lại ở cửa sổ và kêu năm lần thì Phổ La đi thay một thân xiêm y, rất thích thú mà vẽ thêm lông mày, nhưng nàng luôn vẽ không được đẹp, kể từ khi Mã Lệ Tôn giúp nàng vẽ lông mày thì nàng không muốn tự vẽ nữa, cho nên bây giờ mới không quen tay như vậy.
Nghĩ đến Mã Lệ Tôn là Phổ La càng cười nhiều hơn. Sau ngày hôm nay hai người bọn họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau mãi mãi.
Lê Nô thu dọn đồ đạc cùng nàng đi ra ngoài. Mạc Xuất đang đợi ngoài cửa thì chợt nghe thấy tiếng leng keng vang lên khi Lê Nô bước đi, Lê Nô bật cười khi thấy dáng vẻ muốn hỏi nhưng không dám mở miệng của hắn ta.
- Chủ tử đã chuẩn bị rất chu đáo. Người chỉ mang theo mấy đồ vật nhỏ để bảo toàn tính mạng mà thôi
Lê Nô giải thích:
- Mấy viên thuốc sáp trước đó cho người ăn, người đều ăn hết đúng không?
Mạc Xuất vội vàng gật đầu:
- Ăn, ăn. Ta và Cát Miên đều ăn hết không còn sót lại chút gì. Cát Miên còn sợ không an toàn cho nên ăn cả tờ giấy trắng bọc viên thuốc luôn.
Lê Nô bật cười, Phổ La cũng cười, đầu ngón tay hơi run của nàng được Lê Nô nắm lấy, trong mắt Lê Nô vẫn còn ý cười, nàng ấy nhìn Phổ La, cho nàng một cảm giác an toàn không thể giải thích được.
Trong đêm tối, đoàn người đến Ngự Thư Phòng. Thái giám chủ quản đứng ngoài cửa, khi thấy nàng đến thì hắn ta vội vàng mở cửa cho nàng vào. Phổ La đi vào, bên trong còn có Mã Lệ Tôn, Cát Miên và cả Dư thị, Lý Hoán Vĩ đang nằm trên mặt đất, miệng bị bịt lại, đang trợn tròn mắt nhìn bọn họ.
Mã Lệ Tôn thấy nàng thì trong con ngươi hiện lên ý cười dịu dàng, Phổ La vén vạt váy chạy vài bước rồi nhào vào vòng tay ả, không thèm để ý đến ánh mắt đột nhiên trợn to của Dư thị. Mã Lệ Tôn vuốt ve mái tóc của Phổ La, ả liếc nhìn Dư thị một cái, sau đó cúi đầu nhìn Phổ La:
- Nàng đến gấp quá, kiệu ta sai người đến đón nàng vẫn đang trên đường tới.
Phổ La dụi mặt vào ngực ả, nhón chân hôn lên cằm ả:
- Vậy mà nàng không để lại nét bút, nói mình đã chuẩn bị kiệu cho ta trước
Mã Lệ Tôn mỉm cười nói phải. Dư thị đã bình tĩnh lại từ sự kinh ngạc lúc đầu. Bà ta không bao giờ ngờ rằng hai người này có thể ở bên nhau. Nhưng danh tiếng bên ngoài của Đốc chủ Tây Xưởng cũng không tốt, bây giờ ả khúm núm trước mặt Phổ La như vậy không giống như đang giả vờ, nhưng thật ra một đôi ăn nhịp như bọn họ thật sự đẹp như ngọc bích vậy.
Lúc này Phổ La mới nhớ tới việc chào hỏi Dư thị:
- Để Hoàng hậu nương nương chờ lâu rồi
Dư thị mỉm cười gật đầu, bà ta thấy Phổ La nhìn Lý Hoán Vĩ dưới chân với vẻ mặt rất lạnh lùng.
- Nàng định rút miếng vải ra khỏi miệng ông ta sao? - Mã Lệ Tôn hỏi.
- Rút nó ra, giữ chặt quai hàm của ông ta, ta không muốn nghe ông ta chửi bới. - Phổ La ra lệnh.
Mạc Xuất và Cát Miên biết điều, Cát Miên dùng tay siết chặt quai hàm Lý Hoãn Vĩ, Mạc Xuất rút miếng vải nhét trong miệng ông ta ra, Lê Nô lấy ống tre từ tay ra, đổ hết bột thuốc vào miệng ông ta. Lý Hoán Vĩ vừa rồi vẫn đang giãy giụa dữ dội, đột nhiên trở nên im lặng.
- Ông ta chết rồi sao?
Dư thị run rẩy hỏi. Phổ La lắc đầu nói:
- Chưa chết, chỉ là một loại bí dược mà thôi.
- Hoàng hậu nương nương ra phía sau chờ đi, vở kịch sắp bắt đầu rồi
Lý Cảnh Hòa nhận được tin tức Lý Hoán Vĩ thông đồng với Dương phi trong Ngự Thư Phòng từ thị vệ. Bất kể là địa điểm hay là người thì đều khiến Lý Cảnh Hoà cảm thấy vô cùng tức giận, ông ta không có thời gian chú ý đến phi tần xinh đẹp vẫn đang nhảy múa, ngay cả kiệu cũng không ngồi mà trực tiếp cưỡi ngựa đuổi đến Ngự Thư Phòng.
Vừa đẩy cửa vào, Lý Hoán Vĩ quay lưng về phía ông ta, miệng không ngừng nói:
- Tiểu nương tử, đến đây, ta thương nàng, ta sẽ thương nàng hơn cả hoàng huynh của ta.
Dường như nhìn thấy có người tới, Phổ La bị ông ta ép không có đường thoát lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng hai mắt lưng tròng gọi Hoàng Thượng:
- Hoàng Thượng, cứu.. cứu thần thiếp với.
Lý Cảnh Hoà tức giận đến mức gần như tắt thở, ông ta lớn tiếng quát:
- Lý Hoãn Vĩ!
Lý Hoán Vĩ quay đầu nhìn ông ta, khinh thường hừ một tiếng rồi lại quay đầu lại. Đám thị vệ đi theo Lý Cảnh Hoà là Ngự tiền hộ vệ Ngự Lâm Quân, trên người bọn họ ai nấy đều mang theo đao. Lý Cảnh Hoà rút con dao trong tay ra chém về phía Lý Hoãn Vĩ. Lý Hoán Vĩ bị ông ta chém vào tay, máu phun ra, bắn tung tóe lên mặt Phổ La. Phổ La kinh hãi ngã ngồi xuống đất, không ngừng lùi về phía sau.
Lý Hoán Vĩ bị đâm trúng thì trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận, ông ta lấy ra một con dao găm từ trong tay đâm thẳng vào cổ Lý Cảnh Hoà, khí quản bị đâm thủng, Lý Cảnh Hoà muốn nói chuyện nhưng trong cổ họng và miệng lại chảy ra bọt máu khiến ông ta không nói rõ được câu nào. Lý Cảnh Hoà ngã xuống, đao vẫn cắm vào cổ, Phổ La hét lớn, bảo thị vệ đi mời thái y.
Phổ La bị sốt cả đêm, Lê Nô sắc thuốc rồi mang đến, sau khi Mã Lệ Tôn đút cho nàng uống xong thì đến hừng đông cơn sốt cũng hạ, nhưng Phổ La chẳng quan tâm gì hết mà rời đi.
Trong xe ngựa lắc lư, Phổ La ngủ không được thoải mái cho lắm. Hai má nàng đỏ ửng dựa vào ngực Mã Lệ Tôn. Mã Lệ Tôn dựa nửa người vào trong xe, ôm Phổ La vào lòng, để nàng nằm đè lên người mình. Nhiệt độ cơ thể của nàng vẫn còn hơi cao, mà Lê Nô nói nàng có thể đổ mồ hôi nhiều như vậy mới tốt.
Ả ôm nàng vào lòng qua một lớp chăn bông mà như thể ả đang ôm một cái bếp lò vậy. Đi trên đường chính, Cát Miên lái xe ở phía trước mở đường, một đường lắc lư đi đến phương bắc. Lúc nhá nhem tối thì tìm một khách điếm để dừng chân nghỉ ngơi.
Mạc Xuất đưa thêm bạc cho chưởng quầy để tìm một viện nghỉ chân yên tĩnh, xe ngựa chạy thẳng vào trong viện, sau khi đặt ghế để chân xuống, Mã Lệ Tôn ôm Phổ La xuống xe ngựa. Toàn thân Phổ La đổ mồ hôi nhưng cuối cùng cũng hạ sốt, nàng ầm ĩ đòi đi tắm trước, không chịu ăn gì hết.
Mặc dù là viện tốt nhất của khách điếm nhưng cũng có chút đơn sơ, đồ dùng có kiểu cách khác biệt rất lớn với những đồ trước kia Phổ La dùng. Ngâm mình trong một cái thùng gỗ nhỏ, Phổ La nhìn Mã Lệ Tôn đang tỉ mỉ chải tóc cho mình, nàng muốn duỗi chân ra quấy phá nhưng thùng tắm lại quá nhỏ, cho nên nàng phải cử động chân trước rồi mới xoay người lại.
Mã Lệ Tôn sợ nàng bị cảm lạnh nên động tác rất nhanh, sau khi tắm xong, thì ả bế nàng ra, quấn nàng vào khăn mềm rồi lại nhét nàng vào chăn bông, để nàng dựa vào người mình, sau đó lau khô tóc cho nàng.
- Đây là đâu vậy?
Phổ La tắm xong thì nóng hôi hổi, tay chân mềm nhũn, không muốn dùng sức chút nào.
- Chúng ta đã rời khỏi thành rồi, sau đó chúng ta sẽ đến Lăng thành. - Mã Lệ Tôn giải thích.
- Đồ có lẽ đã đưa đến cho Dư thị rồi.
Phổ La xoay người lại, từ dựa lưng vào Mã Lệ Tôn chuyển thành nằm trên đùi ả:
- Mặc dù bà ta có ý đồ xấu nhưng dù sao bà ta cũng không ra tay
Nàng đã đầu độc Dư thị ngay từ lần đầu tiên đến cuộc gặp bí mật, về sau mỗi lần viết thư cho Dư thị, nàng sẽ nhúng một ít thuốc vào giấy viết thư để độc của bà ta không phát tác.
- Đưa rồi, cả lệnh bài kia nữa.
Mã Lệ Tôn vuốt ve mái tóc đen mượt giống như dải lụa của nàng, mỗi khi nàng nằm dưới thân ả, mái tóc đen dài mượt tương ứng với làn da trắng như tuyết của nàng còn đẹp hơn bất kỳ bức tranh nào khác.
Phổ La biết đêm qua mình đã mất bình tĩnh hành động quá độc đoán. Bây giờ khi mọi chuyện đã kết thúc thì trong lòng nàng lại cảm thấy có chút trống trải, bối rối không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng mỗi khi nàng rúc vào trong lòng Mã Lệ Tôn thì nàng sẽ có cảm giác tìm được chốn về.
Nàng rời khỏi Vọng Các là độc dược mà Tuần Liệt chế tạo ra. Số mệnh của nàng dường như là giết chết Lý Cảnh Hoà, sau đó tuẫn táng cùng với các phi tần hậu cung, chôn cất trong hoàng lăng với Lý Cảnh Hoà đời đời kiếp kiếp, dây dưa đến khi không chết không ngừng.
Nhưng Mã Lệ Tôn đã kéo nàng ra ngoài, người đứng ở địa vị quyền lực cao này, người đời mắng ả không có tình người, thủ đoạn độc ác, giết người như ma, nhưng ả lại liên tục thỏa hiệp trước yêu cầu quá mức của nàng, tự nguyện bước vào cái bẫy mà nàng giăng ra và cùng nàng triền miên đến không thể xa rời.
- Nàng sẽ luôn ở bên cạnh ta, đúng không Mã Lệ?
Bàn tay Phổ La siết chặt eo Mã Lệ Tôn.
- Đương nhiên ta sẽ.
Mã Lệ Tôn đặt khăn lau tóc sang một bên, tóc của nàng không còn nhỏ nước nữa. Ả xoa dầu lên lòng bàn tay, sau đó luồn năm ngón tay vào tóc nàng để thoa đều dầu cho nàng. Chiếc khăn được đặt trên lồng gỗ, bên dưới đang đốt than, chẳng mấy chốc, khăn đã được hun đến khô nóng, Mã Lệ Tôn lại cầm lên và tiếp tục lau cho nàng.
Tay Phổ La lại quấy phá, Mã Lệ Tôn dường như không phát hiện ra mà tiếp tục lau khô tóc cho nàng ý.
- Nàng mới khỏi bệnh, không được để tóc ướt
Phổ La tức giận rút tay về, nhưng sau đó lại luồn tay vào đai lưng bị kéo ra của ả, chỉ ôm ả cách lớp áo lót, lắng nghe nhịp tim ổn định và mạnh mẽ của ả rồi ngủ thiếp đi dưới những động tác nhẹ nhàng của Mã Lệ Tôn.
****
Kinh thành mất đi một hoạn thần thích trêu đùa quyền thế, mà trong trấn nhỏ xa xôi ở phía Bắc Lương lại có thêm một hộ gia đình.
Lúc đó, Bắc Lương đã bắt đầu có tuyết rơi, Mã Lệ Tôn quấn chặt áo choàng lông cáo trên người Phổ La đẩy cổng lớn ra, Lê Nô mặc áo khoác nhung đắp cầu tuyết trong sân, trên mặt Mạc Xuất và Cát Miên vẫn còn tuyết vụn mà quả cầu tuyết của Lê Nô ném tới, Phổ La nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Mã Lệ Tôn, cười nói:
- Đến lúc đó chúng ta mua thêm mấy nô bốc nữa về để vẩy nước quét nhà nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip