Chương 9

Hơi thở bi thương ùa tới, Phổ La vốn ngủ không yên, nàng đột nhiên ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi. Lê Nô nghe thấy động tĩnh vội vàng vào phòng, thấy vẻ mặt Phổ La hoảng sợ chưa bình tĩnh lại thì an ủi nói:

- Chủ tử, người lại gặp ác mộng sao? Nô tỳ nấu canh an thần, người uống một chút đi.

Phổ La gật đầu, ngồi dựa ở đó. Đây không phải là lần đầu tiên nàng mơ thấy những chuyện này. Từ khi nàng ngồi xe ngựa vào kinh, nàng đã bắt đầu mơ. Mà giấc mơ đó càng ngày càng rõ ràng và chi tiết hơn.

Nàng vốn cho rằng đó là ác mộng, nhưng nàng uống an thần dược mấy ngày đề vô dụng. Mãi cho đến khi vào cung, thấy cảnh tượng giống như trong mộng, nàng mới càng nghi ngờ hơn. Đây là dự báo hay là gì, hình như mấy thoại bản về yêu quái huyền huyễn đang xảy ra trên người mình.

Trong mộng, sau khi nàng chết, Mã Lệ Tôn không chút do dự giết chết Lý Hoán Vĩ, không biết sau đó ả đã làm cái gì. Nhưng thấy vẻ mặt đau khổ của ả, Phổ La cũng cảm thấy đau lòng.

Chính vì giấc mộng tựa như điềm báo trước này mà sau khi Phổ La tiến cung đã tránh được không ít khó khăn. Từ trước đến nay nàng luôn tận dụng sắc đẹp của mình, từ ngày đầu tiên tiến cung đã khiến Lý Cảnh Hòa thần hồn điên đảo, hàng đêm ở lại, địa vị cũng tăng vọt, không đầy một tháng đã được phong phi.

Có lẽ chuyện trong mơ là chỉ dẫn, cho nên nàng không còn dựa theo chỉ thị của ca ca là dao cùn cắt thịt, chờ Lý Cảnh Hòa chậm rãi bị chất độc ăn mòn, mà ngay từ đầu đã tăng liều lượng. Vậy nên mỗi chỗ nàng thướt tha đi ngang qua đều sẽ bị bám mùi hoa ánh trăng, làm cho Lý Cảnh Hòa trầm mê trong đó, thậm chí các phi tần trong hậu cung cũng tìm kiếm loại hương hoa này, ý đồ bắt chước để lọt vào mắt xanh của Lý Cảnh Hòa.

Phổ La không cho các nàng cơ hội này. Phấn hoa ánh trăng là do nàng tỉ mỉ điều chế, người khác tuyệt đối không thể bắt chước được. Hơn nữa nàng còn để Lê Nô tìm thêm mấy dược liệu khác để thêm vào dược liệu ban đêm của Lý Cảnh Hòa, ngoại trừ mê hoặc thì còn thêm tính ỷ lại, nếu mấy ngày Lý Cảnh Hòa không đến tìm nàng sẽ cảm thấy bứt rứt. Cùng lúc này, nàng nhớ tới người cuối cùng ôm mình, Mã Lệ Tôn.

Thỉnh thoảng nàng sẽ gặp Mã Lệ Tôn ở cung yến, ả luôn âm trầm đứng ở phía sau Hoàng đế, dường như tất cả mọi chuyện xung quanh đều không thể lọt vào mắt ả. Mấy quan viên gặp Mã Lệ Tôn thì đều không dám làm khó dễ, mà chỉ quay lưng lại nói một câu xúi quẩy.

Phổ La nhìn ả, thân hình cao lớn, ngoài mặc y phục Tây xưởng ra thì khó mà nhận ra ả là thái giám. Bên hông đeo bội kiếm, cũng không quan tâm đến ý kiến của người xung quanh, mặt như quan ngọc, mắt như Diêm La.

Nhìn ngón tay thon dài của ả nhẹ nhàng chuyển động phật châu dưới tay áo, chuỗi hạt châu được làm từ gỗ đàn hương lá nhỏ, từng hạt nhỏ nhắn mượt mà, chậm rãi trượt giữa các ngón tay. Mã Lệ Tôn không nhìn phật châu, cũng không nhìn nàng lấy một lần, chỉ trượt phật châu trên tay, Phổ La lại nhìn chằm chằm bàn tay chai sạn của ả, tự dưng nàng cảm thấy khát nước.

Từ khi Phổ La tiến cung tới nay, Lý Cảnh Hòa luôn dẫn theo nàng tới các bữa tiệc lớn nhỏ. Ngay cả gia yến do Thái hậu tổ chức, Lý Cảnh Hòa cũng tùy tiện đi cùng Phổ La. Khi Phổ La đến, Lý Cảnh Hòa đang giằng co với Thái hậu. Vừa nhìn trong điện, Hoàng hậu Dư Thị ngồi ở phía dưới Thái hậu, bên cạnh là trưởng công chúa. Đối diện là con nối dõi của Lý Cảnh Hòa, vốn là người một nhà vui vẻ hòa thuận, nhưng đầu óc của Lý Cảnh Hòa bị dược phá, nhất định phải thêm một chỗ ngồi cho Phổ La. Thái hậu lập tức giận tím mặt, chỉ vào mũi Lý Cảnh Hòa mắng:

- Trong mắt Hoàng thượng sợ là không có ai gia ta, một tiện đề tử* tiến cung mà giấu khắp nơi, cũng chưa đến thỉnh an ai gia lấy một lần. Hôm nay thì ngược lại, ngay cả gia yến cũng muốn tham gia. Chi bằng để ai gia lui xuống nhường chỗ của mình cho tiện đề tử này.

(*)Tiện đề tử: đồ đĩ đê tiện (dùng để chửi con gái thời xưa)

Lý Cảnh Hòa là Hoàng đế, đương nhiên sẽ rất kiêu ngạo. Mặc dù Thái hậu là thân mẫu của ông ta, nhưng ông ta làm Hoàng đế quá lâu, sớm đã không thể để người khác cưỡi trên đầu mình, hơn nữa Phổ La chưa bao giờ làm ông ta khó chịu, dưới sự dẫn dắt có lòng của Phổ La, tính tình của Lý Cảnh Hòa càng nóng nảy hơn, lúc này chỉ muốn mời Thái hậu lui xuống.

Phổ La lại tiến lên một bước, cầm tay Lý Cảnh Hòa, nhẹ giọng an ủi:

- Hoàng thượng, hôm nay là gia yến, vốn nên vui vẻ. Thần thiếp có thể được Hoàng Thượng thương xót đã vô cùng vui mừng, lúc này chớ làm hỏng không khí ôn hòa này.

Ánh mắt Phổ La dịu dàng, từ trước đến nay nàng luôn biết xem xét thời thế. Nàng chủ động tỏ ra mềm mỏng, chỉ làm cho Lý Cảnh Hòa càng áy náy với nàng hơn, cũng khiến Lý Cảnh Hòa chán ghét Thái hậu và gia quyến.

- Nàng chịu ấm ức rồi.

Lý Cảnh Hòa hơi thở dài, lòng vốn đã phiền não, nhưng được bàn tay nhỏ bé của Phổ La nắm lấy thì lập tức tan thành mây khói.

- Đưa Dương phi hồi cung, sau đó mang hộp Đông Châu trong kho đến cung của nàng.

Lý Cảnh Hòa nói với Mã Lệ Tôn.

Mã Lệ Tôn vốn tới báo cáo với Hoàng đế thì bắt kịp đúng thời cơ này, Lý Cảnh Hòa bảo ả đi đưa, bày tỏ sự quan tâm với Phổ La. Phổ La nhìn Mã Lệ Tôn một cái, người giống y như trong mơ, cung kính hành lễ.

Sau đó Thái hậu lại tức giận, làm bộ muốn ném chén trà, Hoàng hậu cùng trưởng công chúa an ủi hồi lâu mới làm bà ta bình tĩnh lại, bữa gia yến này mới có thể tiếp tục cử hành.

Tóm lại là nhạt nhẽo chán phèo. Nhìn người Lý Cảnh Hòa đang ở đây, nhưng thật ra tâm hồn ông ta đã bay theo Phổ La. Vẫn là thất công chúa nhỏ tuổi nhất cũng được cưng chiều nhất, nàng ấy đàn tỳ bà khúc mới học trong bữa tiệc mới hơi khiến bầu không khí sôi nổi lên.

Tuy rằng trong lòng đều có suy nghĩ riêng, nhưng cuối cùng vẫn hòa thuận.

Bên này, Phổ La đi theo Mã Lệ Tôn vào trong cung. Nàng vốn ngồi kiệu tới, kiệu dừng ở ngoài cung của Thái hậu. Vốn Lê Nô cũng đi theo nàng, đang canh giữ kiệu chờ nàng ở ngoài cung, nhưng Phổ La vừa nghe Lý Cảnh Hòa bảo Mã Lệ Tôn đưa mình về phủ thì ra hiệu bảo Lê Nô nhanh chóng đuổi người đi.

Ra ngoài cửa cung, chỗ vốn để kiệu của Dương phi giờ phút này đã trống trơn.

- Nương nương, nô tỳ sai kiệu phu khiêng kiệu về.

Lê Nô thấy thế thì nhanh chóng hành lễ, được Phổ La cho phép thì chạy chậm rời đi. Thấy Lê Nô chạy đi, Phổ La nhìn Mã Lệ Tôn cười nói:

- Phiền Mã đốc chủ đi với ta một đoạn đường, chờ người trong cung của thiếp thân đến thì có thể ngồi kiệu.

Mã Lệ Tôn đương nhiên sẽ không ngồi kiệu, ở trong cung ả luôn đi bộ. Nếu bây giờ cung nhân của Phổ La còn ở đây, vậy cũng là Phổ La ngồi kiệu, ả đi ở phía trước. Mà hiện giờ đi chung với Phổ La, với ả mà nói cũng không có gì khác nhau.

- Nương nương, mời - Mã Lệ Tôn hành lễ rất cung kính nhưng không hề nịnh nọt.

Phổ La đi ở phía trước, Mã Lệ Tôn quy củ đi theo phía sau nàng. Đi được vài bước, bước chân của Phổ La dần chậm lại. Mã Lệ Tôn vốn không để ý tới, giả vờ như không phát hiện ra, nhưng bước chân của Phổ La càng ngày càng chậm, dường như chân rất nặng nề, nửa ngày không di chuyển được một bước. Dù sao cũng là sủng phi của Hoàng đế, đến lúc đó làm một bản vạch tội ả cũng rất phiền phức. Lúc này Mã Lệ Tôn mới tiến lên, hỏi:

- Nếu nương nương khó chịu ở đâu, không bằng đến đình nghỉ ngơi một lát, chờ kiệu đến.

Phổ La cười nhạo trong lòng, sợ là không chờ được kiệu đến. Trên mặt lại ra vẻ sầu não:

- Hôm nay ta tương đối mệt, gió lạnh cũng nổi lên rồi, giờ mà nghỉ ngơi lâu sợ là sẽ nhiễm bệnh.

Thấy dáng vẻ điềm đạm đáng thương của Phổ La, trong lòng Mã Lệ Tôn không khỏi lộp bộp, mặc dù Phổ La làm đủ điệu bộ, nhưng Mã Lệ Tôn vẫn theo bản năng cảm thấy Phổ La không có ý tốt.

- Phiền Mã đốc chủ dìu bản cung.

Quả nhiên, ngữ điệu của Phổ La mệt mỏi, nói ra ý định ban đầu của mình. Mã Lệ Tôn nhíu mày, vốn định gọi thị nữ khác tới, nhưng nhìn con ngươi có chút chờ mong của Phổ La, ả vẫn vươn tay ra.

- Đi thôi, nương nương

Mã Lệ Tôn hơi khom người. Phổ La lập tức bám lấy, thân hình nóng bỏng mang theo hương hoa, tựa như không xương trực tiếp tựa vào bên cạnh Mã Lệ Tôn.

Quá gần, dìu cũng không phải dìu như vậy.  Mã Lệ Tôn muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng hai tay Phổ La lại bám lấy cánh tay ả, nửa người dựa vào ả, chân lại cất bước bắt đầu đi về phía trước.

Ít nhất là sẵn lòng đi bộ. Cuối cùng Mã Lệ Tôn vẫn không lên tiếng nhắc nhở. Mặc cho Phổ La bám vào, mùi hương trên người nàng quả thật rất quyến rũ, ngược gió thổi vào mặt ả, trong lúc nhất thời, ả không biết là mặt mình khô nóng hơn hay là bàn tay nắm chặt của nàng nóng hơn.  Như này là không đúng. Mã Lệ Tôn nghĩ. Ả hạ quyết tâm, nếu gặp người khác đi đến ả sẽ hất Phổ La ra. Dù sao bị Hoàng đế đánh mấy roi cũng không muốn chết như bây giờ.

Ả không biết, thị nữ vốn chạy đi nói tìm kiều phu lại đứng cách đó không xa lắm, ở ngay trên đường bọn họ đi về phía trước, vì bọn họ xua đuổi những người có thể đi ngang qua. Các cung nhân trong cung khác thấy cung nữ trưởng trong cung của Dương phi xua đuổi người trên đường thì cũng không muốn chuốc lấy phiền phức, lập tức chạy đi đường vòng.

Phổ La vòng tay ôm một cánh tay của Mã Lệ Tôn, cảm nhận được cơ bắp của ả căng thẳng, có vô số người trên triều chửi bới Mã đốc chủ âm hiểm độc ác, nhưng ả lại không từ chối nàng một lời nào. Phổ La nổi tâm tư, ngón tay trượt xuống theo cánh tay ả. Mã Lệ Tôn có cảm giác cánh tay của mình như có một con rắn bạc bò qua, sau lưng ả có chút run rẩy, cuối cùng động tác của nàng cũng dừng lại, dừng ở trên cổ tay Mã Lệ Tôn, vuốt ve chuỗi hạt trên cổ tay ả.

- Mã đốc chủ cũng tin Phật sao?

Một tay Phổ La kéo ống tay áo Mã Lệ Tôn lên, một tay học theo động tác vê hạt châu của ả, chuỗi hạt châu trượt trên cổ tay và đầu ngón tay cô, cho dù Mã Lệ Tôn có chưa trải sự đời thì cũng hiểu được chuyện gì.

Khuôn mặt lạnh lùng, muốn trách cứ Phổ La bất chính. Ánh mắt Phổ La vô tội, như thể không hiểu vì sao ả lại tức giận, ngón tay dừng ở trên chuỗi châu, nói:

- Khi còn nhỏ thiếp cũng nghe vũ phường chủ niệm kinh, lúc này chợt nhớ ra, đột nhiên lại cảm thấy hơi hoài niệm. Đốc chủ, chẳng lẽ ngài giận thiếp, muốn nổi giận với thiếp sao?

Dũng khí Mã Lệ Tôn tích góp hồi lâu chợt tiêu tán, ả cởi vòng tay ra, nhét vào trong tay Phổ La

- Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi, nếu nương nương thích thì nô tài tặng nương nương.

Dứt lời, ả lui về phía sau một bước, tiếp tục nói:

- Nô tài còn có việc quan trọng cần bẩm báo với bệ hạ, nương nương chớ đi xa, thị vệ chốc lát sẽ đến hộ tống nương nương hồi cung.

Ả bỏ chạy.

Phổ La cười xùy, trong tay nắm chặt chuỗi châu mà Mã Lệ Tôn không dám cầm nữa, gỗ đàn hương thượng hạng, còn điêu khắc kinh văn, chắc chắn là ngày đêm thưởng thức cho nên mới có thể bảo dưỡng tốt như vậy, ả vì chạy trốn mà nói tặng là tặng.

Đeo chuỗi châu vào cổ tay, quấn ba vòng vẫn có chút lỏng, nàng phất tay gọi Lê Nô tới, hai người bước nhanh trở về cung, không hề có dáng vẻ lười biếng lúc trước.

Trở về trong cung, Phổ La ngồi trước gương, Lê Nô đứng sau nhẹ nhàng xoa cổ cho nàng. Phổ La chơi đùa chuỗi châu kìa trong tay, nàng kề sát ngửi mùi hương tùng mộc giống trên người Mã Lệ Tôn, nắm chuỗi châu Mã Lệ Tôn ngày đêm ngắm nghía, mùi hương của ả ập tới, giấc mơ và hiện thực bắt đầu chồng chéo lên nhau.

- Lần trước là ai gửi thiếp mời?

Phổ La nhớ lại:

- Đi ngắm hoa trong viện.

Lê Nô suy nghĩ một chút, trả lời:

- Thiệp mời là của Vân quý phi, mời tham dự hội hoa mẫu đơn trong cung của nàng ấy, không phải chủ tử nói không muốn đi sao?

Trong lòng Phổ La có chủ ý, trả lời:

- Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngươi đi bẩm báo với bọn họ, ta sẽ đi.

Lê Nô chưa bao giờ phản bác ý của Phổ La, nàng ấy để hạ nhân trong cung đi hồi bẩm.

Trong hoàng cung này, ngoại thị vệ ra thì chỉ có thái giám học võ nghệ. Cung nữ rất ít người có thân thủ tốt. Lý Cảnh Hòa tuyệt đối sẽ không để nam nhân đến hộ vệ cho Phổ La, nghĩ đến đây, Phổ La ngoắc tay với Lê Nô, Lê Nô cúi người nghiêng tai nghe nàng thì thầm, sau đó gật đầu.

Giữ lại tính mạng của Lý Cảnh Hòa chính là vì người kia. Lý Cảnh Hòa cũng không đề phòng mình, thỉnh thoảng ngay cả tấu chương nàng cũng có thể xem. Quan nội ngoại đều vững vàng, mấy quan viên không có việc gì là kiếm chuyện thường xuyên dâng tấu chửi bới Mã Lệ Tôn, nói thủ đoạn của ả độc ác, âm hiểm, không đáng tin cậy, hy vọng Hoàng thượng bổ nhiệm người khác, tốt nhất là rút khỏi Tây xưởng.

Mỗi lần đều là những từ lặp đi lặp lại, Phổ La đọc cũng thấy chán rồi, những quan văn này học không ít lời nói nho nhã, nhưng lúc mắng Mã Lệ Tôn thì chỉ biết lặp đi lặp lại mấy từ này, tệ nhất thì mắng ả là thiến tặc, nhìn Lý Cảnh Hòa cười ha ha:

- Nếu thái giám không bị thiến thì sao có thể là thái giám được?

Nhưng Mã Lệ Tôn bị trên dưới triều đình chửi rủa lại chưa bao giờ từ chối yêu cầu của nàng, cả trong mơ lẫn ngoài đời đều như vậy. Nàng siết chặt phật châu, trong lòng nhắc nhở chính mình không được nóng vội, cho dù lòng nóng cũng phải đợi đến khi Lý Hoán Vĩ hồi cung. Tính toán thời gian, cũng chỉ một năm nữa thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip