Ngoại truyện 2: Hiện đại 1

Năm cuối cấp ba là khoảng thời gian rất bận rộn nhưng Yoko lại chuyển trường vào lúc này. Cô xách cặp đi theo phía sau giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm dùng một phút để giới thiệu cô, sau đó bảo cô tự tìm chỗ ngồi.

Vẻ ngoài xinh đẹp của cô khiến những học sinh vốn đang đắm chìm trong biển đề đều không khỏi ngạc nhiên, cô bước đến chỗ ngồi trống duy nhất trong lớp mà cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cảm thán của các bạn trong lớp, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm vỗ lên bảng mấy lần mới gọi được sự chú ý của mọi người về.

- Bạn học, mình không có bài thi, có thể cho mình xem chung được không?

Yoko hỏi người bạn cùng bàn có chút u ám bên cạnh mình.

Nữ sinh nọ có ngũ quan sắc sảo, nhưng biểu cảm trên mặt lại rất lạnh lùng, chị ta ném tờ đề thi cho cô mà chẳng nói một lời.

Buổi trưa có nữ sinh rủ cô đi ăn cơm chung, Yoko mỉm cười đồng ý. Cô gái lanh lợi dễ thương khoác tay cô cùng đi, trong lúc ăn cơm còn thì thầm nói với cô:

- Sau này cậu xin chuyển chỗ đi, bạn cùng bàn của cậu không tốt đẹp gì đâu

- Bố mẹ cậu ta đều ở nước ngoài, cho nên lúc nào cậu ta cũng một thân một mình hết á.

- Tính tình cậu ta rất tệ, còn từng đánh nhau mấy lần nữa, mà lần nào đánh nhau cậu ta đều dùng gạch đập cho đầu người ta chảy máu mới thôi, sau cùng thì luật sư nhà cậu ta sẽ đến để giải quyết hậu quả.

Nữ sinh nói với cô rất nhiều, tóm lại đều là khuyên cô đừng đến gần bạn cùng bàn, nếu không sẽ gặp xui xẻo. Yoko vốn dĩ không muốn nói nhiều với người bạn cùng bàn này, bởi vì cô cũng không thích loại người u ám như vậy.

Tan học đã hơn mười giờ, mà vì cô vừa mới chuyển đến cho nên giáo viên chủ nhiệm dặn cô sau giờ tự học thì đến văn phòng lấy ít bài thi, đồng thời cũng bảo cô dành thời gian để làm, cho đến lúc cô quay lại lớp học thì mọi người trong lớp đều đã về hết cả rồi.

Từng giọt nước mưa tí tách rơi bên ngoài cửa sổ, Yoko không có ô, cô đứng trước cửa thở dài, chuẩn bị dầm mưa về nhà.

- Cho cậu

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía sau, một chiếc ô kẻ sọc được nhét vào trong tay cô, mà sau khi người bạn cùng bàn u ám của cô làm một việc tốt thì rời đi mà không thèm quay đầu lại.

- Chờ một chút

Yoko vội vàng giơ ô lên, đuổi theo thiếu nữ rời đi trong mưa:

- Faye Peraya!!

Cô nhìn cái tên được viết trên bài thi của chị, chữ viết rất đẹp và tên cũng rất đẹp. Cô gộp ba bước thành hai chạy chậm đuổi theo bước chân của Faye, giơ ô lên trên đầu chị:

- Chúng ta cùng che đi, mình có thể đưa cậu về nhà trước

Faye không nói lời nào, chị mím chặt môi đi ra ngoài. Yoko cảm thấy chị cũng không phải là người xấu cho nên cô cũng nín thở rồi đi theo. Tới cổng trường, Faye dừng lại nói:

- Cậu sống ở đâu, tôi đưa cậu về. Bây giờ đã muộn rồi, con gái như cậu đi một mình không an toàn

Yoko lập tức mỉm cười:

- Vậy đưa mình về trước đi, cứ đi theo mình là được

Kết quả cô lại là hàng xóm mới của chị.

Trong hành lang rộng lớn có hai hộ trên cùng một tầng, Yoko nhìn Faye mở cánh cửa đối diện với vẻ mặt vô cảm rồi bước vào căn nhà tối tăm.

- Vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đến trường nhé?

Yoko cảm thấy rất có duyên.

- Bảy giờ rưỡi.

Qua một lúc lâu bên kia mới truyền đến tiếng trả lời. Yoko đáp lại, cửa phòng đối diện đóng sầm lại, cô cũng mở cửa bước vào. Ở nhà không có ai, cô chỉ có một người anh trai quanh năm không ở nhà, nhưng tính tình của anh trai cô rất cố chấp, bản thân chuyển công tác đến thành phố khác mà cũng bắt cô chuyển trường theo vào năm cuối cấp ba.

Hai người rất nhanh đã trở nên thân thiết với nhau, Yoko có tính tình tốt, quấn quýt lấy Faye cùng đi học, cùng tan học, lúc đầu nữ sinh nhắc nhở Yoko, muốn khuyên bảo cô vài lần nhưng lại bị cô mỉm cười từ chối, còn nói mình thích Faye.

Biểu cảm sợ hãi của nữ sinh đó khiến buổi tối nằm trên giường ngủ cũng làm cô bật cười thành tiếng.

Những ngày cuối cấp ba trôi qua rất nhanh, mỗi ngày đều chữa đề làm đề, Yoko nằm bò trên bàn nhìn Faye cúi đầu đắm mình trong biển đề thi, cô dùng đầu bút chọc vào eo chị, nhưng Faye lại không để ý đến cô.

- Sao cậu lại phớt lờ mình?

Giọng nói của Yoko nhẹ nhàng. Lỗ tai Faye khẽ động, tiếp tục lật sang trang.

- Nói chuyện với mình đi mà.

Cô tiếp tục chọc, Faye vươn một tay ra cầm lấy bút của cô, đặt tay cô trở lại trên bàn. Yoko nằm sang hướng khác, thấy mọi người trong lớp đều đang vùi đầu học tập, vậy nên cô đành mở một trang sách ra, lại gọi Faye:

- Mình không biết làm câu này, cậu chỉ mình đi

Faye ngẩng đầu lên, nhìn quyển sách trong tay cô, nói:

- Sao trong sách tài liệu của cậu lại có mấy câu thử thách trí não như vậy?

Yoko nghi ngờ nhìn xuống, đây là cuốn tạp chí mà bạn học chia sẻ với cô.

- Ha ha

Yoko muốn tìm lại mặt mũi cho mình:

- Thì... cũng rất buồn cười mà đúng không?

Faye duỗi tay lấy đi quyển sách giải trí của cô:

- Cậu soạn lại những câu hỏi sai của ngày hôm qua đi, lát nữa tôi sẽ kiểm tra

Yoko bĩu môi:

- Vậy đến lúc tan học cũng không soạn xong được

Giọng điệu của Faye lạnh lùng:

- Tôi đợi cậu.

- Vậy thì mình thà đến nhà cậu soạn còn hơn

Yoko mỉm cười nhìn Faye. Faye dừng lại, Yoko thấy tai chị có hơi đỏ lên, sau đó khẽ ừ. Cô chậm chạp hoàn thành vài câu hỏi cuối cùng. Người trong lớp học lần lượt đi hết, Faye đóng sách lại hỏi cô:

- Còn mấy câu nữa?

Yoko đếm rồi chỉ cho Faye:

- Còn nhiều lắm, có lẽ phải soạn đến mười hai giờ mới xong được mất, mình có thể đến nhà cậu không?

Faye trả lời đã muộn rồi, nhưng tay Yoko lại kẹt ở cửa cho nên chị không dám đóng cửa lại.

- Ơ kìa, cậu đừng có lạnh lùng như vậy chứ.

Yoko quen cửa quen nẻo đi vào nhà, trong nhà Faye rất trống trải, ngoài những đồ dùng cần thiết hàng ngày ra thì không có thêm gì cả:

- Mình quên mua sữa rồi, nhà cậu có không? Buổi tối trước khi đi ngủ mình muốn uống sữa

Faye đặt cặp sách lên bàn ăn, trong phòng khách không có ghế sofa hay TV gì hết, mà chỉ có một chiếc bàn ăn rộng sáu mươi mét vuông.

- Cậu soạn đề trước đi, tôi xuống mua cho cậu.

Khi Faye quay lại thì Yoko không làm loạn nữa mà ngoan ngoãn soạn ra những câu hỏi còn lại rồi đặt sang bên cạnh để chị kiểm tra. Faye ngồi bên cạnh cô lật xem sổ ghi chép, Yoko vừa hút sữa vừa dựa vào ghế đẩu cứng của chị:

- Cậu không thể mua cái ghế mềm chút được sao?

Faye tránh vấn đề này, chị đóng quyển vở lại, cất lại vào trong cặp sách của cô:

- Được rồi, đã muộn rồi, cậu nên về ngủ đi

- Mình để cặp sách ở chỗ cậu rồi sáng mai cậu đưa lại cho mình nhé.

Yoko không muốn xách tới xách lui, cặp sách năm cuối cấp ba rất nặng, rõ ràng lúc về cô không thấy gì, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Faye, cô lại muốn tỏ thái độ học tập chăm chỉ ngay cả khi về nhà.

- Ừ.

Faye đứng dậy tiễn cô ra cửa. Yoko đi ra ngoài, Faye đứng ngoài cửa, chuẩn bị nhìn cô đi vào rồi mới đóng cửa. Đột nhiên Yoko quay đầu lại, bước tới hôn lên đôi môi mềm mại của Faye một cái, chị cảm nhận được đầu lưỡi của Yoko cọ xát lên môi của mình, mùi sữa vừa mới uống vẫn còn vương trên môi, hai mắt Faye vô thức mở to, chớp mắt hai cái, không biết nên làm thế nào trong giây lát. Yoko giả vờ bình tĩnh:

- Ngủ ngon

Đáp lại cô là tiếng đóng cửa rung trời của Faye.

Sáng hôm sau, Yoko kinh ngạc khi phát hiện Faye đã đi trước. Buổi sáng chị không đợi cô cùng đến trường mà đã đi trước. Sau khi gõ cửa một lúc lâu mà vẫn không thấy có người mở cửa, lúc cô quay lại thì thấy trên cửa nhà mình có dán một tờ ghi chú:

- Đi trước

Cô đến trường với hai tay trống trơn, nhưng khi bước vào lớp thì lại thấy cặp sách của mình đã được đặt trên ghế, còn Faye đang cúi đầu đọc sách.

- Sao sáng nay cậu không đợi mình.

Yoko trách. Mặt Faye đỏ bừng, cúi đầu, cho dù cô có quấy rầy thế nào cũng không lên tiếng.

- Rốt cuộc cậu đến từ hành tinh nào vậy?

Yoko cách chị rất gần:

- Người trên hành tinh của cậu thích đọc sách ngược thế này à

Faye vội gấp sách lại nhìn Yoko, sau đó lại thu lại tầm mắt:

- Học hành chăm chỉ.

Vào buổi tối, giáo viên ngữ văn cho bọn họ xem chương trình Choice Talent, coi như tích luỹ tư liệu sống thức tế để viết văn. Đèn trong phòng học đã tắt hết, các bạn cùng lớp hào hứng chen chúc ở hàng ghế đầu để xem, nhưng Yoko lại đến gần Faye cúi đầu xuống hỏi chị:

- Cậu có thể làm bạn gái của mình không?

Faye ngẩng đầu lên nhìn cô, dưới sự phản chiếu của màn hình, khuôn mặt của Yoko xinh đẹp như một cuộn tranh, thấy chị không trả lời, Yoko lại hỏi:

- Vậy mình có thể làm bạn gái của cậu không?

Faye nói được. Lúc này cô mới vui vẻ. Bàn tay của cô tìm kiếm trong bóng tối, chen vào lòng bàn tay Faye, lòng bàn tay chị hơi ướt, chị nắm lấy tay cô, chậm rãi siết chặt, cùng cô đan xen ngón tay.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, các bạn cùng lớp tổ chức liên hoan một bữa. Các bạn học ngồi thành tốp năm tốp ba trên bàn ăn cũng không phải quá thân quen với nhau, Yoko ngồi bên cạnh Faye, bên cạnh cô là nữ sinh thể hiện thiện chí trong ngày đầu tiên cô vừa chuyển đến trường.

- Cậu thật sự thành công rồi sao?

Nữ sinh đó nhìn Yoko, cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, cho dù không trang điểm thì cũng không thể che giấu vẻ đẹp của cô, mà Faye đang ăn bên cạnh thì có thể gọi là xinh đẹp đến bứt người.

- Đúng vậy.

Yoko hào phóng thừa nhận:

- Tôi theo đuổi cậu ấy từ rất lâu rồi

Faye che đậy bằng cách uống trà, chị không cảm thấy Yoko theo đuổi rất lâu, trong ý thức của cô, Yoko chỉ nói những lời muốn cô làm bạn gái của mình, mà cô do dự không quá năm giây đã đồng ý.

Nữ sinh kia không thể tin được che miệng lại, chớp mắt nhìn Yoko:

- Vậy sau này hai cậu có học đại học không?

Faye lặng lẽ dỏng tai lắng nghe.

- Tất nhiên rồi, cậu ấy học ở đâu thì tôi sẽ học ở đó.

Yoko trả lời mà không hề suy nghĩ.

- Vậy là tốt rồi

- Ha ha.

Yoko cười khúc khích:

- Tôi cũng thấy cậu ấy rất tốt

Sau bữa tiệc, họ còn muốn đến KTV chơi tăng hai. Nhưng Yoko không muốn tham gia, nữ sinh kia cũng muốn về nhà cho nên mấy người cứ vậy mà tách ra, Yoko nắm lấy tay Faye đi về nhà.

- Cậu đã đủ mười tám tuổi chưa?

Yoko đang đi thì đột nhiên hỏi.

- Đủ rồi

Faye không biết tại sao.

- Về nhà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip