Chương 15

Chương 15

Khi chiếc xe càng tiến gần đến thành phố Herakles, không khí càng trở nên đặc quánh bởi làn khí độc. Faye lo lắng rằng cơ thể của Yoko có thể không chịu nổi sự xâm nhập của khí độc, nên suốt chặng đường cô liên tục hỏi thăm tình trạng của Yoko. Mặc dù Yoko luôn trả lời rằng nàng ổn, nhưng sự lo lắng về vết thương của ông nội đã làm tâm trạng nàng không được tốt.

Nơi mà những con quỷ đói đi qua đều bị bao phủ bởi khí độc, tất cả từ hoa lá, chim cá đến thú hoang đều bị ảnh hưởng, trở nên mục nát và thối rữa. Những con thú khỏe mạnh hơn đôi chút thì bị ngạ quỷ chiếm lấy thân xác, trở thành những con rối.

"Yo, phía trước là một vùng đầm lầy, chúng ta phải đi bộ qua đó."

"Được."

Faye đeo lên lưng các vật tư và trang bị, tiến lên phía trước để quan sát tình hình đường đi. Mặt trên của đầm lầy bị bao phủ bởi một lớp rêu dày, nếu không chú ý kỹ thì thật khó phân biệt giữa đường đi và đầm lầy.

Faye nắm chặt tay Yoko, cẩn thận di chuyển từng bước về phía trước, cố gắng tránh những chỗ rêu dày đặc. Mùi hôi thối từ giữa đầm lầy làm Yoko cảm thấy nghẹt thở, cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì nàng từng thấy trong giấc mơ, nơi đây rõ ràng là thành phố chết.

Một cơn đau nhói bất ngờ truyền lên từ bắp chân của Yoko, nàng dừng lại và nhìn xuống chỗ đau. Từ trong đám cỏ, một con rắn bật ra. Đôi mắt của con rắn trống rỗng, thân hình nó gần như bị hủy hoại hoàn toàn, xương của nó lộ ra từng mảnh, trông kinh hoàng vô cùng.

Faye vung chiếc xẻng quân dụng trên tay, con rắn rơi thẳng xuống đất, thân xác nó co giật.

"Yo, em cảm thấy thế nào rồi?"

"Em ổn, chỉ có điều bắp chân hơi tê, em không thể dùng sức được."

Mặc dù con rắn đã chết từ lâu, nhưng nọc độc của nó vẫn chưa bị suy giảm, hơn nữa, đây là một con rắn bị nhiễm độc, nọc độc đã bắt đầu làm tê liệt thần kinh của Yoko.

Faye ngồi xuống, ra hiệu cho Yoko lên lưng cô.

"Không cần đâu, em vẫn có thể tự đi được mà."

Không để Yoko có cơ hội phản đối, Faye lập tức bế nàng lên lưng. Yoko thốt lên một tiếng kinh ngạc, đôi tay nhanh chóng vòng qua cổ Faye, cố gắng giữ chặt để giảm bớt sức nặng cho Faye.

Do trọng lượng của cả hai người, bùn lầy dưới chân đã nuốt mất nửa chiếc giày của Faye. Nếu không nhờ thể lực tốt, chắc chắn cô đã ngã xuống nơi đầy bẩn thỉu đó. Yoko nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gáy Faye, khẽ lau chúng bằng tay áo của mình và mỉm cười.

Faye cõng Yoko đến một khoảng đất trống, nơi có những xác lính Liên quân Quốc gia nằm rải rác trên mặt đất. Cơ thể họ bị hắc khí ăn mòn, trên da thịt hiện ra những vết rách lớn, rõ ràng họ đã không thể chống lại đám ngạ quỷ và mất mạng.

"Cố lên, p'Faye," Yoko khích lệ.

Faye quay sang, hai người trao nhau ánh mắt đầy hiểu ý.

"Đống lửa ở trại này vẫn còn hơi ấm, có lẽ mới bị lũ quỷ quét qua không lâu." Faye đặt Yoko xuống đất và chỉnh lại vạt áo cho nàng.

"Em ở đây chờ chị một lát."

Faye kéo những thi thể qua một bên và bắt đầu dựng lều. Yoko từ từ xắn ống quần lên, để lộ vết thương đã bị lở loét, vết thương dính vào lớp vải làm cô bé nhăn mặt vì đau.

Dù vết thương đã nhiễm trùng, nhưng Faye nhận ra độc tố đang hòa lẫn trong máu và chảy ra dưới dạng máu đen. Nhờ có một nửa dòng máu rồng trong cơ thể, Yoko có khả năng tự phục hồi, nhưng vì sức mạnh huyết thống đã suy yếu, quá trình chữa lành diễn ra chậm hơn.

Faye lấy từ balo ra một túi cứu thương, sơ cứu đơn giản rồi băng bó kỹ lưỡng vết thương, thắt một chiếc nơ bướm tinh tế.

"P'Faye cũng biết thắt nơ đẹp thế sao?"

"Em đang nói gì vậy? Chị là nhà thiết kế trang sức mà, những việc tỉ mỉ thế này không thành vấn đề."

"Nhà thiết kế trang sức? Hình như em cũng quen một người làm nghề này, có khi chị cũng biết người đó đấy."

Faye mỉm cười không nói gì, hạ ống quần của Yoko xuống.

"Yo, em nghỉ ngơi ở đây một chút, chị đi thăm dò đường trước."

"Chị nhớ cẩn thận nhé."

Faye rời khỏi trại và đi sâu hơn vào khu rừng. Tiếng nước róc rách vọng lại bên tai, cô vén những tán lá rậm rạp và phát hiện đó là con sông Daulle, dòng sông đã nuôi dưỡng hai nền văn minh của tộc Rồng và các nhà giả kim. Đi dọc theo sông Daulle về phía thung lũng, đó là nơi còn lại của di tích tộc giả kim.

Một khu vườn hoa bên bờ sông thu hút sự chú ý của Faye. Cô nhặt lên những chiếc lá rơi và nhẹ nhàng chạm vào những nụ hoa cúi đầu. Đây là Provence Morning, một loài hoa trắng đặc trưng của thung lũng. Tinh dầu chiết xuất từ loài hoa này từng là mặt hàng trao đổi chính giữa hai tộc cách đây hàng nghìn năm.

Phép thuật sinh ra từ tự nhiên, và cũng hào phóng hồi đáp lại tự nhiên. Phép tái sinh giúp khu vườn hoa đang tàn úa trở lại trạng thái tươi mới. Faye mỉm cười, ngắt bông hoa lớn nhất và cài lên thắt lưng, trong lòng nghĩ đến việc tặng nó cho cô gái mà mình ngày đêm mong nhớ.

Provence Morning, loài hoa mang ý nghĩa chờ đợi tình yêu.

Khi trở lại trại, Yoko đang tựa vào balo mà ngủ. Faye không gọi nàng dậy ngay, thay vào đó cô ngồi xuống trước lều, ngắm nhìn gương mặt yêu kiều của người mình yêu. Cô cố gắng kiềm chế, không đưa tay chạm vào đôi má mềm mại ấm áp kia, trong đầu hiện lên từng buổi sáng sau mỗi đêm hai người bên nhau.

Sương mù đã tan bớt, gió cũng trở nên dịu dàng hơn.

Thấy Yoko tỉnh dậy, Faye nhanh chóng rút tay lại và đưa bông Provence Morning ở thắt lưng cho nàng. Yoko vui mừng đón nhận, nàng nói rằng loài hoa trắng này có hình dáng giống như hoa hướng dương, nhưng không rực rỡ như hướng dương mà mang lại cảm giác yên bình và dịu dàng hơn.

Faye cúi xuống định bước vào lều, nhưng bất ngờ bị vướng vào vải dưới chân, khiến cô loạng choạng và ngã về phía trước. Cả chiếc lều rung chuyển vì cú ngã, nhưng may mắn là Yoko đã kịp đỡ lấy cô, ngăn không cho gương mặt xinh đẹp của Faye đập xuống đất.

Không khí như đông cứng lại, Faye nằm bất động trong vòng tay của Yoko. Yoko khẽ vỗ nhẹ vào lưng Faye, lo lắng hỏi thăm tình trạng của cô.

Faye trở mình, nhìn thẳng vào mắt Yoko.

"Yo, chị nghĩ em còn có một cái tên khác."

"Gì cơ?"

" Simmons." (thương hiệu nệm =))))

Hai người đối diện nhau, Yoko ngạc nhiên nhưng bật cười.

"Đúng là chị nằm thoải mái quá nhỉ?"

Yoko bất ngờ buông tay, khiến lưng Faye va chạm mạnh với mặt đất. Dù vậy, trên môi Yoko vẫn hiện lên nụ cười trêu đùa.

"Có phải tộc rồng của mấy người đều dẻo miệng như vậy không?"

"Không đâu, em có thể thử hỏi những con rồng khác," Faye đáp lại đầy nghiêm túc, "nhưng mà đời này chắc em không có cơ hội, vì chị là độc nhất vô nhị"

Sáng hôm sau, hai người tiếp tục đi dọc theo sông Daulle vào thung lũng. May mắn là lũ ngạ quỷ tập trung ở lãnh thổ của tộc rồng là chủ yếu, không ai phát hiện ra sự xâm nhập của họ.

Dù là buổi sáng, nhưng bầu trời u ám không hề thấy một tia nắng nào, ngay cả ánh sáng mờ nhạt ở chân trời cũng thưa thớt. Yoko quan sát mọi thứ xung quanh, cố gắng so sánh cảnh vật trước mắt với những gì nàng từng thấy trong giấc mơ. Những tàn tích đổ nát và cảnh hoang tàn trước mắt chỉ càng làm cho cảm giác vô vọng thêm sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip