Chương 18

Chương 18

Hai người quay lại ngôi đền, Yoko lại vùi đầu vào đống cổ thư. Faye trèo lên mái nhà, phủ lên toàn bộ tòa kiến trúc một lớp bùa bảo vệ, che giấu dấu vết để bảo đảm họ sẽ có một đêm yên bình. Những văn bản trong cổ thư được viết bằng một ngôn ngữ hoàn toàn khác với hiện đại, những ký tự cổ xưa vẫn rất khó hiểu, nhìn lâu khiến Yoko cảm thấy đau đầu. Nhưng nhờ sự thông minh, nàng luôn có thể tóm lược được những thông tin quan trọng.

Faye đang dọn dẹp xác lũ quỷ đói bên ngoài đền. Khi cô định gom lại và đốt hết, Yoko bất ngờ chạy ra và yêu cầu giữ lại răng của chúng. Tổ tiên từng dùng nanh của quỷ đói để chế thuốc, theo cổ thư ghi chép, loại thuốc này có thể giải độc, và có lẽ còn chữa lành vết thương do quỷ gây ra.

Việc thực hiện các bước theo sách hướng dẫn không phải là điều khó khăn, nhưng mỗi lần kích hoạt phép thuật, cơn đau âm ỉ từ bụng dưới lại làm Yoko khó mà bỏ qua. Nàng nghĩ rằng có lẽ là do mình đã tiêu hao quá nhiều ma thuật trong một ngày. Sau khi thu thập xong số thuốc đã chế, cô gái leo lên chiếc giường đơn giản mà Faye đã dựng trong góc. Nhưng dù đã nằm xuống, lòng nàng vẫn thấy nặng nề, không tài nào ngủ được.

Faye xử lý xong đám xác quỷ bên ngoài, mang một chậu răng khác vào trong đền. Cô nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của Yoko. Đặt chậu răng xuống một bên, Faye trèo lên mái nhà, quả nhiên thấy Yoko đang ngồi đó.

"Em đang nhìn gì vậy?"

Nghe thấy tiếng Faye, Yoko quay đầu lại.

"Em không ngủ được. Ban đầu em định ngắm sao, nhưng chỉ thấy toàn mây đen."

Faye đến ngồi bên cạnh Yoko, tựa người vào em và xoay đầu ngắm nhìn góc nghiêng của cô gái.

"Em có chuyện gì sao?"

"P'Faye, em cảm giác như mình quên điều gì đó rất quan trọng, đầu óc em lúc nào cũng như bị mây đen che phủ."

Faye bật cười vì câu nói của cô gái, em ấy vẫn dễ thương như trước.

"Cứ làm những gì em muốn, những thứ khác để chị lo."

"Em muốn... chữa lành vết thương cho ông nội."

Cô bé như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, trong mắt thoáng hiện chút buồn bã khó nhận ra.

"Khi về lại thành phố Kane, P'Faye định làm gì?"

"Ngủ một giấc thật ngon."

Nghe câu trả lời nghiêm túc của Faye, Yoko bật cười. Tại sao bản thân lại cảm thấy buồn khi nghĩ đến lúc phải rời xa? Điều này bắt đầu từ khi nào? Từ đôi mắt đầy tình cảm trong lần đầu gặp ở thành Kane, hay từ những lần Faye bảo vệ mình, hoặc có lẽ là từ sự ràng buộc của phép thuật khế ước?

"Em có muốn ngắm sao không? Đi theo chị."

Faye kéo Yoko đứng dậy, những dòng suy nghĩ miên man của nàng cũng được kéo về thực tại.

Faye dẫn cô gái đến chiếc bàn gỗ nổi.

"Nhắm mắt lại, dùng tinh thần để cảm nhận sự tồn tại của nó."

Khi mở mắt ra lần nữa, hai người đã đứng giữa một con phố dài, khắp nơi tràn ngập ánh đèn và không khí náo nhiệt. Tàn tích vốn chết chóc bỗng chốc biến thành một khung cảnh đầy sức sống. Yoko quay sang nhìn Faye, cô đang cười đắc ý, dường như đã lên kế hoạch dẫn Yoko đến đây từ lâu.

"Nơi này là đâu? Chúng ta không phải đang ở ngôi đền sao?"

"Nơi này chính là khung cảnh của tàn tích hàng ngàn năm trước. Chiếc bàn đó đã được phù phép, lại được khắc từ gỗ nổi, nên bên trong nó ẩn chứa một không gian ma thuật, giống như người ta hay nói về 'thế giới song song'."

"Thế giới song song thường là nơi con người gửi gắm những mong muốn tốt đẹp, vậy nếu không có lũ ngạ quỷ, nơi này chính là dáng vẻ nguyên bản của Herakles phải không?"

Faye gật đầu, rồi chỉ tay lên bầu trời, ra hiệu cho Yoko ngước nhìn.

Dải ngân hà vắt ngang bầu trời, ánh sáng của nó dịu dàng và trải dài vô tận, những đốm sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt Yoko. Các ngôi sao lớn nhỏ tạo thành muôn hình vạn trạng của chòm sao, kể cho họ nghe những câu chuyện cổ xưa và thần thoại đẹp đẽ.

"Em chưa bao giờ nghĩ bầu trời đầy sao có thể đẹp đến vậy. Cảm ơn chị, P'Faye."

Những cô gái xinh đẹp luôn bị hấp dẫn bởi những điều tuyệt mỹ, Faye nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Yoko.

Nỗi muộn phiền trong lòng bỗng chốc tan biến, Yoko say mê dạo quanh các cửa hàng dọc hai bên đường. Nàng ẩn mình trong đám đông, rồi bất ngờ đeo nửa chiếc mặt nạ thỏ và nhảy ra dọa Faye, khiến Faye giật mình.

"Yo, chạy chậm lại!"

"Yo, cẩn thận va phải người khác!"

Cô gái nhỏ tinh nghịch để lại người phụ nữ ở phía sau. Dù đã luyện thuốc cả ngày nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, đúng là tuổi trẻ.

Yoko dừng lại trước một quán mì, Faye thở hổn hển hỏi, "Sao không chạy nữa?"

"Thì ra tổ tiên của chúng ta cũng thích ăn mì Udon."

Yoko chỉ tay vào tấm bảng treo ngoài tiệm, trên đó viết chữ lớn "Mì Udon" bằng cổ ngữ.

"Hai vị, dùng mì chứ?"

Người phục vụ từ trong quán bước ra, nhanh chóng dọn bàn và mời họ ngồi xuống.

"Nhìn trang phục của hai vị, chắc là người nơi khác nhỉ. Hai vị đến thật đúng dịp, hôm nay là lễ hội mừng mùa màng bội thu, chúc hai vị chơi vui vẻ."

Hai người cúi đầu nhìn trang phục, rồi ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra rằng quần áo của họ hoàn toàn khác biệt với người dân địa phương.

Hai bát mì nhanh chóng được dọn ra, đối với những người đã nhiều ngày không có một bữa cơm nóng sốt như họ, bát mì trước mặt chẳng khác gì mỹ vị nhân gian.

Không kịp thổi nguội, Yoko đã vội vàng gắp mì đưa vào miệng khiến lưỡi bị bỏng. Thấy vậy, Faye nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy những sợi mì mà cô bé nhả ra.

"Ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu."

Nói rồi, Faye lấy hai tờ khăn giấy trong túi lau khóe miệng cho Yoko.

Hai bát mì nhanh chóng sạch đáy.

Khi cả hai đang cân nhắc sẽ đi đâu tiếp theo, thì những bông pháo hoa trên trời đột nhiên bừng nở, thu hút ánh nhìn của họ. Ánh sáng rực rỡ khiến mắt Yoko sáng lên.

"Đó chắc hẳn là lễ hội thu hoạch mà ông chủ quán nói, chúng ta cũng nên thay trang phục của họ thôi."

Yoko chỉ tay về phía cửa hàng quần áo đối diện quán mì, bên ngoài treo đầy những bộ lễ phục liên quan đến "mùa màng".

Dù Herakles là một lục địa ma thuật với thương mại phát triển, người dân nơi đây vẫn chưa từ bỏ nông nghiệp. Khi năm mùa màng bội thu đến, họ sẽ tổ chức "lễ hội mùa màng" – lễ hội thu hoạch, để cầu mong cho một vụ mùa tốt đẹp hơn trong năm tới.

Faye chọn một chiếc áo choàng dài màu xanh đậm, được điểm xuyết bằng những họa tiết vàng tinh xảo. Chiếc thắt lưng ôm trọn vòng eo, tôn lên dáng vóc hoàn mỹ của cô. Trên lưng có hai bông lúa thêu, kéo dài từ thắt lưng lên tới bả vai, tạo thành hình vòng cung trăng khuyết. Yoko thì mặc một chiếc váy màu lúa mạch, chân váy đính những quả mọng nhỏ, cùng với chiếc thắt lưng da nâu sẫm khắc các ký tự cổ xưa mang ý nghĩa chúc phúc. Chiếc áo dây bó sát trên thân cùng vòng cổ bện từ lúa mạch được xử lý đặc biệt khiến cổ nàng càng thêm thanh mảnh.

Ở quảng trường cuối con phố, lửa trại đã được đốt lên, và những chiếc đèn trời đang từ từ bay lên từ dòng sông Dolay, tràn ngập không khí bình yên và ấm áp.

Yoko kéo tay Faye chạy về phía những chiếc đèn trời đang bay lên, nhưng bất chợt một đứa trẻ từ trong ngõ chạy ra, va vào họ. Đứa trẻ ngã ngồi xuống đất, nước mắt đã ầng ậc, sắp sửa khóc, nhưng khi ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt của Yoko, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, biến thành những tiếng khóc không thành lời.

"Em có sao không?"

"Không... không sao, chị đẹp quá."

Đứa trẻ đưa tay lau nước mắt, chiếc mũ trên đầu bị đánh rơi, để lộ ra một đôi sừng nhỏ tròn trịa còn non nớt.

"P'Faye, nhóc này là đồng tộc của chị đó," Yoko nghiêng đầu nói với Faye.

"Chị ơi, em có thể mời chị nhảy không?"

Yoko bẹo má đứa trẻ, cười nhẹ, "Nhóc biết nhảy sao?"

"Yoko là của tôi." Faye nghĩ thầm, khuôn mặt đen lại khi đứng sau Yoko.

"Xin lỗi, làm phiền hai người quá." Mẹ của cậu bé đột nhiên chạy tới, kéo tay con trai hướng về phía quảng trường. Cậu nhóc vẫn còn lẩm bẩm chuyện muốn nhảy cùng Yoko.

Một người phụ nữ mặc trang phục của một nữ tư tế bước lên bục gỗ, dùng ngôn ngữ cổ xưa để tuyên đọc những lời chúc phúc. "Mùa màng" còn mang hàm ý về sự "phồn thịnh", phồn thịnh cũng hàm chứa ý nghĩa về hôn phối và sinh sôi. Những cặp đôi yêu nhau tiến đến bên lửa trại, hát những bài ca tình yêu cổ kính và nhận phúc lành từ các vị thần.

Đám đông bắt đầu trở nên náo nhiệt, họ xô đẩy những cặp tình nhân đang ngượng ngùng và không dám tiến lên sân khấu. Faye cảm nhận được một lực đẩy mạnh từ phía sau, đưa cả cô và Yoko đến gần đống lửa, hòa mình vào giữa những đôi tình nhân khác.

Khi Faye còn đang bực mình vì sự xô đẩy đó, Yoko đã nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, mắt chạm mắt.

"Đến rồi mà." Yoko mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

"P'Faye, lần đầu gặp nhau đã bị chị chiếm tiện nghi, chẳng phải giờ nên trả lại sao?"

Faye cố gắng kìm nén ham muốn hôn Yoko.

Giữa tiếng reo hò của đám đông và lời cầu nguyện của nữ tư tế, Yoko từ từ kéo cổ áo của Faye, dần dần nghiêng mình tới gần.

Khi ngọn lửa trại bùng lên mạnh mẽ nhất, những chiếc đèn trời bay cao nhất, dải ngân hà dường như gần sát mặt đất và âm thanh của đám đông trở nên sôi nổi nhất, Yoko đã dũng cảm đặt môi mình dán lên cánh môi của Faye. Trong khoảnh khắc hai trái tim đập loạn nhịp, Faye giành lại quyền kiểm soát và thỏa thích hôn.

Tiếng củi lửa cháy tí tách, như một bản hòa tấu ngọt ngào của tình yêu.

__________


Dạo này hít ke nặng quá nên BTS ep 2 ngắn ngủn chưa đủ đô... online up truyện tiếp 🤣 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip