Chương 27 (end)

Chương 27 

Yoko là người hòa đồng ở bất kỳ nơi đâu. Vào một ngày thời tiết tuyệt đẹp, Faye đang dọn dẹp sân vì hôm qua Yoko đã nhận được một túi hạt giống hoa hướng dương từ hàng xóm và cô bé muốn trồng đầy hoa trong sân. Để thực hiện ước muốn của em, Faye đã dậy từ sớm, hóa thân thành một người làm vườn siêng năng. Từ phía sau, âm thanh của cánh cổng rào mở ra, tiếp theo là tiếng gọi của Yoko.

"P'Faye, mau lại đây giúp em với."

Faye đặt công việc xuống và đón lấy túi bánh mì lớn từ tay Yoko. "Yo——mấy cái bánh dâu em mang về hôm kia còn nằm trong tủ lạnh đó, sao lại mang thêm nhiều bánh mì thế này nữa?"

"Ôi dào, hàng xóm nhiệt tình quá mà, tụi em đã ngấy tiệc trà rồi, nên hẹn nhau cùng làm bánh ngọt đó." Yoko thao thao bất tuyệt, tay xé một miếng bánh mì muốn đút vào miệng Faye. "P'Faye, thử đi, ngon lắm đó."

Faye cắn lấy miếng bánh mì, dùng lưỡi cuốn vào miệng, vị ngọt của lúa mì lan tỏa khiến cô gật đầu liên tục. "Ngon hơn mấy cái bánh dâu hôm trước đấy."

"Chứ sao, tay nghề của em ngày càng tiến bộ mà." Cô gái tự hào chống tay lên hông, ngẩng đầu tiến lại gần.

"Yoko giỏi như vậy, P'Faye không có chút biểu hiện gì sao?"

Faye nhẹ nhàng đỡ lấy mặt Yoko, đặt một nụ hôn nhẹ lên má nàng. Yoko hài lòng chạy vào trong nhà.

Cô gái của Faye lúc nào cũng đáng yêu như thế.

Ánh nắng buổi trưa không quá chói chang, đúng với cái tên "Helius" — thành phố mặt trời, nơi ánh nắng ấm áp suốt bốn mùa, không quá nóng cũng không quá lạnh. Vì vậy, cơn buồn ngủ xuân cũng tan biến. Trên chiếc ghế dài trong công viên ven hồ, Yoko tựa vào vai Faye, lười biếng tận hưởng sự ấm áp của ánh mặt trời.

"P'Faye nghĩ ra tên cho em bé chưa?"

"Sunny, thế nào?"

Yoko rúc nhẹ vào vai Faye thêm một chút. "Tên hay đấy, em thích."

"Yo, Tate nói em bé có thể sẽ chào đời trong tuần tới, em có lo lắng không?" Faye áp mặt vào đầu người bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ lo âu.

"Sao phải lo lắng chứ, em bé đã ở bên em qua giai đoạn khó khăn nhất, không khiến em có bất kỳ phản ứng khó chịu nào, đến mức em không biết mình có mang thai hay không nữa." Yoko siết chặt tay ôm lấy cánh tay người mình yêu.

"Hơn nữa, có P'Faye ở đây, Yoko chẳng sợ gì cả."

"Con của loài rồng đối với con người có lẽ sẽ hơi kỳ lạ nhỉ."

"Bởi vì em yêu một con rồng mà, em luôn mong chờ sự ra đời của nó, còn P'Faye thì sao?"

"Dĩ nhiên rồi."

Đó là sự tiếp nối của tình yêu, cũng là minh chứng cho lời hứa.

___

Cả quá trình sinh nở diễn ra rất suôn sẻ, có lẽ phương pháp sinh dưới nước mà Tate khuyến nghị đã phát huy hiệu quả.

"Cảm giác thế nào rồi?"

"Mình rất lo lắng."

Tate hờn dỗi vỗ vào vai Faye một cái. "Mình hỏi Yoko cảm thấy thế nào chứ không phải cậu."

Phản ứng của Faye khiến Yoko bật cười. Nàng quay người lại, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của người yêu. "Đừng lo lắng, em ổn, không đau lắm đâu."

Faye ôm chặt lấy Yoko từ phía sau để nàng có thể tiết kiệm sức lực chịu đựng cơn đau chuyển dạ. Nhưng mỗi khi thấy người yêu trong vòng tay nhăn mày vì cố gắng, trái tim Faye như thắt lại đau đớn. Cô hôn lên má Yoko, thì thầm bên tai câu "Chị yêu em" hết lần này đến lần khác, để Yoko có thể nắm chặt tay mình khi cần sức mạnh.

Cuối cùng, khi bàn tay của Yoko siết chặt rồi dần thả lỏng, giai đoạn căng thẳng cũng bắt đầu khép lại. Tate nâng lên khỏi nước một quả trứng rồng sáng bóng, đặt vào vòng tay Yoko.

"Em bé... P'Faye, thử chạm vào đi." Faye thận trọng đỡ lấy quả trứng vừa bằng lòng bàn tay, trong khi người yêu cô dựa vào vai và thiếp đi vì quá mệt mỏi.

"Yo..?"

"Em ấy quá mệt thôi, ngủ mất rồi." Tate tử tế nhắc nhở bên cạnh.

Faye giao em bé cho Tate, rồi thuần thục vệ sinh cơ thể, thay quần áo sạch sẽ cho Yoko. Sau đó, cô kéo ghế ngồi cạnh giường, túc trực bên cạnh.

*(Em bé: Mami không thương, mẹ cũng không yêu...)*

Em bé chào đời vào buổi sáng, Yoko tỉnh dậy lúc chạng vạng. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt có phần mệt mỏi của Faye. Thấy người yêu tỉnh lại, Faye lập tức tiến đến hỏi han quan tâm.

"Em ổn mà, em ổn, còn P'Faye trông có vẻ không ổn lắm thì phải."

Trước mặt người yêu, Yoko không cần phải phô trương; tất cả tình yêu đều ẩn trong cách Faye ân cần đắp chăn kín và ánh mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Yoko tựa vào Faye để xuống giường, bước đến bên nôi trẻ. Quả trứng bóng mịn, với những đường vân mây màu be, tỏa ra ánh sáng lấp lánh mờ ảo. Yoko tò mò chạm ngón tay vào đứa nhỏ đã ở trong cơ thể mình suốt một năm trời.

"Khi nào thì em bé sẽ chui ra nhỉ?"

"Ấu long sẽ tự chọn thời điểm thích hợp để phá vỏ. Có thể là ngày mai, có thể là..."

Chưa kịp để Faye nói hết câu, âm thanh vỡ vỏ trứng vang lên giòn tan trong phòng.

"Có thể... là ngay bây giờ."

Cả hai nhìn nhau, cuối cùng cùng nhận thức được điều gì đó, tập trung dõi theo vết nứt trên vỏ trứng. Một cặp sừng bé xíu màu xám bạc xuất hiện trước tiên. Yoko dịu dàng nhặt những mảnh vỏ trứng dính trên tóc em bé, theo bản năng đỡ đứa nhỏ ra khỏi vỏ.

"P'Faye, em bé giống hệt chị lúc nhỏ, đáng yêu quá!"

Sunny nhỏ xíu không khóc cũng không nhõng nhẽo, chỉ cọ cọ vào cổ Yoko, chiếc đuôi phủ vảy bạc cứ đung đưa phía sau, thích thú hưởng thụ hơi ấm từ mẹ.

Faye đứng lặng một lúc. Khi nhìn thấy Sunny nhỏ bé, sợi dây liên kết giữa các thành viên trong tộc rồng chợt trở nên rõ ràng trong cô, cảm giác mãnh liệt rằng cô cũng là một người mẹ của đứa trẻ này. Faye, người đã xa cha mẹ từ nhỏ, nay lại được cảm nhận sự gắn bó gia đình ấy, là nhờ đứa con mang dòng máu của cô và Yoko.

Faye có chút xúc động muốn khóc. Cô tiến đến và ôm chặt lấy Yoko.

"Cảm ơn em đã cho chị một gia đình, tình yêu."

"Đó cũng là điều em luôn mong muốn, P'Faye."

Sunny nằm trong vòng tay Yoko, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn Faye. Đứa bé đưa đôi tay nhỏ mũm mĩm ra, muốn chạm vào "mami" của mình. Faye nhận ra động tác ấy, liền cúi đầu lại gần, để đôi bàn tay nhỏ bé trắng trẻo vỗ nhẹ lên má cô, chiếc mũi nhỏ chạm vào làn da của cô.

Đột nhiên, ánh sáng trong phòng dịu xuống, bao quanh Sunny là những tia sáng xanh lam lấp lánh như ánh sao. Những hạt năng lượng ma thuật dường như bị điều khiển, tụ thành từng sợi tơ, từ từ chảy vào cơ thể Faye. Khung cảnh quen thuộc lập tức khiến Faye nhớ lại lần cô lấy máu từ trái tim mình để cứu Yoko. Khi tất cả năng lượng ánh sao ma thuật quay lại nơi nó thuộc về, Faye cảm nhận lại được dòng ma thuật chảy trong cơ thể mình — cùng với... ma thuật trường sinh.

Sau này, Tate giải thích rằng, Sunny đã hòa quyện dòng máu của cả hai người trong cơ thể mình, từ đó tự sinh ra sức mạnh thiên nhiên. Sau khi chào đời, cô bé đã trả lại dòng ma thuật khi xưa không kịp trở về với Faye.

Sau tất cả, Sunny nhỏ lại thiếp đi trong vòng tay Yoko. Ba người cứ thế dựa vào nhau, sự im lặng thay cho muôn lời.

Về sau, hoa hướng dương Faye trồng đã phủ kín cả khu vườn. Faye ngồi trước cửa, ngẩn ngơ ngắm nhìn Yoko và Sunny đuổi bắt nhau giữa những khóm hoa.

"Mami ơi, mẹ bảo mẹ muốn mami đến chơi cùng bọn con!"

Cô con gái nhỏ của cô đang đứng giữa đám hoa hướng dương, mỉm cười nhìn cô.

Faye nghĩ, lần này, lời hứa sẽ là mãi mãi.

"Tại sao Sunny lại có màu xanh nhạt nhỉ?"

"Có lẽ vì mẹ của con bé trắng hơn."

Mặt trời buổi hoàng hôn trao ánh trăng thanh khiết cho bầu trời đêm. Khi ngày hôn lên đêm, mặt trăng liền xuất hiện.

-END-

__________

Cảm ơn các bạn đã đến zà ở lại 😍 Hãy đón chờ ngoại truyện naaa~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip