Chương 1
Thủ đô Bangkok, ngày 14 tháng 10 năm 2023
Tại trường Đại Học Quốc tế Bangkok hôm nay đông đúc hơn những ngày thường, vì hôm nay là ngày tốt nghiệp một số ngành của trường và trong đó có cả ngành thiết kế
"Hẹn gặp lại các cậu tối nay nha, giờ mình phải về trước vì có hẹn ăn trưa cùng ba mẹ và chị Neko rồi" Yoko tiếc nuối tạm biệt những người bạn của mình
"Tối nay đừng boom hàng bọn tớ nữa đấy nghe Yo, không thì tớ sẽ hoá thú và cắn cậu đấy" LiLi cô bạn thân nhất của Yoko, 4 năm qua thật sự đã quá quen với trình độ boom hàng phút chót của bạn mình
"Biết rồi, biết rồi mà, hôm nay dù gì cũng là tiệc tốt nghiệp của nhóm mình rồi , cậu nghĩ mình trốn được nữa sao, pleee~~" Yoko nở nụ cười Jimmy huyền thoại chọc ghẹo bạn của mình. Và chạy đi mất
"Tối nay 10:00 ở bar Ninestar đấy nhé, cậu đừng có mà quên" Lili la vọng theo, đủ lớn để cô bạn vừa chạy đi không xa của mình có thể nghe thấy.
Yoko chạy thật nhanh ra xe mà không hề ngoảnh mặt lại, dù luôn là người vui tươi và mang lại năng lượng tích cực cho mọi người, nhưng thật lòng sau bóng lưng ấy khi rời đi khỏi ngôi trường mình gắn bó 4 năm thật nặng nề và đầy thương nhớ. Nhưng hơn ai hết Yoko luôn là người hiểu rõ nhất và đã trải qua rất nhiều lần cảm giác này, vì dù gì nàng là một trong số ít người từ cấp một đến cấp 3 phải chuyển đến tận 13 trường, cũng dễ hiểu thôi vì công việc làm thẩm phán của ba nàng chưa bao giờ thật sự cố định ở một nơi nào cả.
————————
Tại nhà hàng La Scala. Yoko bước vào và tìm kiếm hình bóng của ba mẹ mình và chị Neko.
" Yooooo, ở đây nè" chị Neko kêu lớn tên Yoko và vẫy vẫy tay chỉ cho cô em gái nhỏ của mình vị trí.
Yoko đi lại và nở nụ cười thật tươi trên môi. Nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi cạnh Neko.
"Chúc mừng tốt nghiệp nhé con gái cưng của ba mẹ, ba mẹ xin lỗi vì hôm nay trùng hợp ba con phải có việc ở toà án và mẹ cũng có cuộc hợp các cấp thường niên nên không thể đến dự lễ tốt nghiệp của con được" Mẹ Yoko thể hiện sự tiết nuối trên gương mặt của mình
"Xin lỗi con gái nhỏ của ba nhiều nhé, ba rất muốn đến dự nhưng công việc không ai thế được nên ba thật sự rất tiếc" Ba Yoko đứng lên và chồm tới xoa đầu thể hiện sự an ủi đến đứa con gái nhỏ của ông
"Dạ không sao đâu ạ, con hiểu công việc của ba mẹ mà, miễn sao ba mẹ sau những ngày làm việc vất vả có thể giữ sức khoẻ thật tốt để đợi ngày con gái cưng của ba mẹ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng là được rồi ạ" Yoko mĩm cười và phồng má nũng nịu với ba mẹ
"Thôi được rồi cô ơi, chắc sáng giờ em tất bật ở trường cũng mệt rồi, ăn đi nè " Neko gấp cho Yoko món gà nướng mật ông mà nàng yêu thích nhất
" Phải phải, mẹ quên mất, ăn nhiều vào nhé Yo à, dạo này con ốm đi nhiều mẹ xót lắm đấy nhé" Mẹ Yoko đưa thêm phần cơm chiên cua cho gái cưng của mình
"Xí, con cũng ốm đi nhiều chứ bộ " Neko phồng má và nói.
"Hôm nay là ngày của em con mà con cũng ganh tị sao Neko, con đừng nghĩ mẹ không biết con vừa lên kg đấy nhé" Mẹ vừa cười vừa nói những tay vẫn gấp cho Neko món Pad Thái mà cô yêu thích.
Yoko và Ba bật cười vì Mẹ và Neko vẫn luôn luôn như vậy, chọc ghẹo nhau mọi lúc và cũng là một phần không thể thiếu trong mỗi buổi họp mặt gia đình.
"Mọi người ăn ngon miệng ạ, con đói lắm rồiiii" Yoko bắt đầu cầm nĩa lên và thưởng thức những món ăn thật ngon ở nhà hàng thân thuộc với gia đình mình, trong tiếng cười và muôn vàn câu chuyện kể nhau nghe.
"Yo à em vẫn giữ ý định sẽ ứng tuyển vào Fairybabe chứ?" Neko quay sang nhìn Yoko và hỏi.
"Hmmm, có chứ ạ, em đã chuẩn bị hồ sơ để gửi cho công ty xong hết rồi. Chắc sớm thôi em sẽ ứng tuyển đấy ạ" Yoko nhìn chị của mình mĩm cười và nói.
"Vừa tốt nghiệp thôi mà Yo, con nghĩ ngơi một thời gian đi rồi hẳn đi làm chứ con, thời gian qua chẳng phải con đã dành hết cho bài luận văn tốt nghiệp rồi sao." Mẹ Yoko nói. Là một người mẹ, bà rất thương và xót đứa con gái nhỏ của mình, dù biết Yoko là một rất giỏi và kiên cường nhưng khi thấy con mình chỉ biết nghĩ cho ước mơ mà quên mất đi bản thân như vậy bà thật sự rất xót.
"Đúng rồi đó con, nghĩ ngơi trước đã, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ơi, chúng tôi đợi cô được mà" Ba Yoko cười lớn và nói.
"Dạ con biết rồi ạ, nhưng vừa hay Fairybabe đang tuyển nhân sự cho bộ phận mà con muốn vào lắm lắm lắm, nên con không thể bỏ qua được ạ" Yoko nũng nịu nói với hai vị phụ huynh của mình.
"Thua cô luôn rồi cô nương ơi, làm gì làm miễn phải giữ sức khoẻ thật tốt là được, đừng để mẹ thấy con tuột thêm một kg nào nữa đấy nhé" Mẹ Yoko lắc đầu nói, thật sự bất lực với cô con gái cứng đầu này.
"Nghe mẹ nói chưa con gái cưng, ăn nhiều vào đi nè, không mẹ xót lắm đấy...~" Neko nhái giọng Mẹ và nói, gấp thêm vào đĩa của Yoko thật nhiều món mà nàng thích.
"Con nhỏ này, lại nữa rồi hả" Mẹ liếc nhẹ Neko và nói.
Cả nhà cùng cười thật to vì tính huống này lập lại một lần nữa.
Mọi người xung quanh Yoko luôn đặt câu hỏi rằng nàng có thấy tủi thân không? Vì nàng và cả chị Neko đã dọn ra ở riêng từ khi nàng lên đại học, và cả việc không thường xuyên gặp ba mẹ. Thì câu trả lời của Yoko vẫn luôn luôn là không, bởi vì dù gia đình 4 người của Yoko không thường gặp nhau nhưng thật sự ba mẹ chưa bao giờ cho chị Neko và nàng cảm giác phải thua thiệt một ai vì tình yêu của họ dành cho 2 chị em Yoko thật sự rất lớn, và Yoko luôn luôn cảm nhận được điều đó từ những ngày còn nhỏ và đến nay vẫn chưa bao giờ thay đổi.
————————
"Cốc cốc cốc" Cô nhân viên thận trọng gõ cửa. Thật ra thì phòng của giám đốc cách âm rất tốt nhưng nếu đứng ở cái cửa kính này thì cô vẫn có thể nghe được tiếng hôn và rên rỉ nhẹ phát ra bên trong.
"Vào đi" giọng người bên trong khàn đặc khẽ nói, và có vẻ không được thoải mái lắm
Cánh cửa được mở ra, cô nhân viên bước vào, một không khí ám muội sọc thẳng vào mũi, cô có vẻ không mấy bất ngờ với những gì mình thấy cho lắm, hình ảnh một người phụ nữ lĩnh lãm mặc bộ âu phục không còn được chỉnh tề như lúc đầu đến công ty với một cô gái nóng bỏng đang ngồi trên đùi, một tứ thế ngồi mà ai nhìn cũng biết họ vừa làm gì ở đây.
"Thưa giám đốc, đây là bản thiết kế trang phục mới dành cho mua thu đông năm nay . Bên phòng thiết kế muốn gửi đến cho giám đốc xem qua ạ" cô nhân viên khép nép bước đến và đặt bản thiết kế lên bàn, dù đã thật sự rất quen với tình huống này nhưng thật sự để nói không có sự ngại ngùng nào là nói dối
"Được rồi, cứ để đó đi xíu tôi sẽ xem, nếu không còn gì nữa thì cô về phòng làm việc của mình đi". Giọng Faye nhẹ nhàng cất lên
"Dạ vậy tôi xin phép ạ" cô nhân viên nhanh chóng rời đi và thật sự không dám nán lại đây lâu hơn được nữa
Còn phần cô gái ngồi trên đùi Faye nãy giờ có phần ngại ngùng hơn, đôi má phím hồng và thật sự cô có đôi phần không thích sự xuất hiện của cô nhân viên kia cho lắm, vì dường như của cô ta cũng phần nào phá hỏng chuyện tốt của cô và Faye.
"Faye à, sau này có thể đừng để ai vào những lúc này được không ~~~" Judy nói nũng nịu nói và rút vào cổ Faye và đặt lên đó vài nụ hôn.
"Đó là công việc của tôi, nếu em không muốn thì sau này đừng đến nữa là được chứ gì" Faye đẩy Judy ra khỏi người mình và đứng dậy đi đến sofa gần đó với nét mặt rất bình thản.
"Không phải mà, người ta chỉ muốn đến để làm chị vui thôi, hôm nay dù gì cũng là sinh nhật của chị mà, có thể đừng khó chịu với em vậy được không" Juddy cất giọng nói nhẹ nhàng và đi đến ngồi cạnh Faye.
Faye im lặng và đột một điếu thuốc đưa lên miệng, rít một hơi và phà một làng khó dày đặt, nét mặt toát lên vẻ suy tư. Cô thầm nghĩ "Sinh nhật sao, chẳng phải ngày nào đối với Faye Malisorn tôi ngày nào cũng trôi qua như vậy sao?" Faye cười nhẹ và đặt điếu thuốc xuống.
"Hôm nay đến đây được rồi, em về đi, và cũng cảm ơn vì đã nhắc cho tôi nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của mình" Faye nói khi vẫn không nhìn lấy Judy một lần.
"Vậy... em về trước nhé, tối nay nếu chị cần cứ việc gọi cho em, em đợi chị" Judy ngập ngừng dù không nỡ về nhưng thật sự cô quá hiểu với tính cách của Faye nên cô cứ ngoan cố ở lại thì Faye sẽ nổi giận mất.
Cánh cửa khép lại đằng sau bóng lưng của Judy. Faye tựa lưng vào chiếc sofa êm ái nhấm hờ mắt lại. Thật sự cô cũng khá mệt với ngày làm việc hôm nay. Khi cô dường như sắp chìm vào giấc ngủ thì có tiếng chuông điện thoại reo lên phá hỏng sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng.
Faye mệt nhọc cầm chiếc điện thoại của mình lên, nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên. Thì ra là Wan người bạn thân nhất của cô.
"Nghe đây Wan, gọi mình có việc gì" Faye nhẹ giọng nói
"Giám đốc Fairybabe khó tính vậy sao, đúng như lời mọi người hay nói nhỉ? Bộ có việc gì mình mới gọi cho cậu được sao" Wan bên đầu dây bên kia vừa cười vừa buông lời chiêu chọc Faye.
"Cậu bớt bớt dùm mình đi, muốn gì nói lẹ không mình cúp đây" Faye bực dọc nói, dù biết rằng Wan chỉ đang muốn chọc ghẹo mình.
"Thôi thôi đừng nổi cáu lên vậy chứ, hôm nay sinh nhật cậu nên mình muốn rủ cậu tối nay đến bar Ninestar chơi xíu thôi mà" Wan gấp rút nói vì cô biết bạn mình thật sự là người không có tính nhẫn nại để chờ đợi.
"Nói vậy ngay lúc đầu luôn thì có vẻ nhanh hơn đấy. Được thôi, nhưng chẳng phải mình với cậu ngày thường vẫn hay đến đó hay sao, hôm nay bày đặt sinh nhật với cả birtday sao " Faye nở nhẹ một nụ cười hiếm thấy.
"Không bình thường như những ngày bình thường đâu nhé, mình chuẩn bị cho cậu nhiều em gái xinh tươi mới tinh luôn, nghe hấp dẫn không?" Wan cười lớn.
"Cũng hấp dẫn đấy, vậy tối nay 10:00 mình sẽ có mặt. Giờ thì bye nhé mình phải nghỉ ngơi xíu thôi quá đuối rồi ". Faye tắt máy sau khi nói xong và không đợi bạn mình kịp trả lời. Thả người nằm dài trên sofa và thiếp đi khi nào không hay.
End chương 1: hi mng, mình là 🐻 và vì tình yêu quá lớn dành cho P'Faye với P'Yo cùng sự đói khát fanfic của mình nên mình dùng hết chất xám và sự can đảm để viếc lên fic này, đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu có sai xót hay lời văn không được hay thì mong mọi người sẽ nhẹ nhàng góp ý cho mình nhé, mình sẽ cố gắng nhiều hơn và hơn hết là mong mọi người sẽ ủng hộ truyện "Liệu có thể thay đổi" thật nhiều ạ 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip