Dấu Ấn Của Yoko

Sau khi Faye gặp cô bé tên Yo, cô không khỏi ngạc nhiên vì cái tên này giống hệt cách mà cô thường gọi Yoko khi còn bên nhau. Cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng Faye, như thể Yoko vẫn chưa rời xa cô.

Yo, với nụ cười tươi tắn và ánh mắt trong sáng, đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của Faye. Mỗi lần gặp Yo, Faye lại cảm nhận được sự ấm áp và niềm vui mà Yoko từng mang lại. Dù biết rằng Yo không phải là Yoko, nhưng sự tương đồng về tên gọi và tính cách khiến Faye không thể không nghĩ đến Yoko.

Một buổi chiều, khi Faye và Yo cùng nhau ngồi trò chuyện dưới tán cây, Yo bất ngờ hỏi: "Chị Faye, chị có nhớ Yoko không?" Câu hỏi này khiến trái tim Faye thắt lại. Cô nhìn Yo, đôi mắt ngấn lệ, và nhẹ nhàng đáp: "Chị nhớ em ấy rất nhiều."

Yo mỉm cười, nắm lấy tay Faye và nói: "Em sẽ luôn ở đây với chị, như Yoko đã hứa." Lời nói của Yo như một lời hứa, một sự an ủi lớn lao đối với Faye.

Dù Yo không thể thay thế Yoko, nhưng sự hiện diện của cô bé đã giúp Faye tìm lại được niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Faye hiểu rằng, dù Yoko đã ra đi, nhưng tình yêu và kỷ niệm về em ấy sẽ mãi mãi sống trong trái tim cô.

Và như vậy, Faye tiếp tục hành trình của mình, với Yo bên cạnh, mang theo trong lòng những ký ức đẹp về Yoko và tình yêu bất diệt mà họ đã chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip