Chap 2
Về đến ký túc xá , đặt cây đàn lên bàn học dưới ánh đèn tôi suy tư nhìn nó. Cây đàn này chị tặng tôi , được tôi coi như bảo bối chỉ những lúc thật sự quan trọng tôi mới dám lấy ra dùng. Chị biết tôi thích chơi đàn và chỉ thích chơi guitar điện.
Hồi nhỏ nhà tôi cũng gọi là cách xa nhà chị , cách nhau 1 cái hàng rào... chỉ cần đứng cửa sổ phòng tôi đưa mắt nhìn thẳng là thấy phòng chị rồi......
Mẹ chị sinh được 2 người con anh và chị. Cả 2 đều tài giỏi từ bé. Hồi nhỏ chị cũng đa tài lắm . Đa tài xịn thật chứ không đa tài kiểu như tôi. Chị tài trong tài năng còn tôi tài trong tài lanh tài lẹ....
Vì là gần nhà nên mỗi buổi chiều ngồi trong nhà, tôi đều nghe thấy tiếng nhạc từ cây đàn piano của chị. Rồi lại đến lượt mẹ tôi cảm thán " nhìn con gái nhà người ta đi ..... bla blaaa...." Quá ngứa mắt ( tôi) , quá ngưỡng mộ( mẹ chị) , quá cảm thán(chị), rồi tôi - đứa con gái ghẻ của mẹ được ném qua nhà chị - con gái ruột của mẹ tôi...
Và rồi mỗi buổi chiều , khi học về , mẹ lại bắt tôi qua nhà chị , nhờ chị dạy đàn cho tôi. Lúc đó nhìn chị có vẻ không ưa tôi lắm. Đúng thôi, dù là bây giờ tôi nhớ lại cũng thấy 3 chấm với tôi thời đó. Nhưng là vì có lời nhờ vả của mẹ tôi và sự nhiệt tình của mẹ chị nên chị cố nén sự chán nản của một học bá kèm đàn cho một học tra tôi , mỗi lần đều cầm tay tôi mà tận tình chỉ dạy.
Đâu phải mình chị thấy chán đâu , tôi cũng rất chán nản . Sau này ,mỗi lần mẹ tôi nhớ lại lại nói " nhìn cái Faye chơi đàn như nhà lữ hành trong thế giới âm thanh còn con , Yoko à nhìn con như người vừa ăn quả mướp đắng rồi bị ép uống thêm cloxit vậy" chán nản vô cùng...
Hazziii thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, lữ hành thì vẫn là lữ hành , còn mướp đắng.... thì vẫn mãi là mưới đắng.....
Và rồi cho đến một hôm,Win , người con trai cả của gia đình nghỉ hè đại học trở về. Mang về rất nhiều đồ trong đó có một thứ hấp dẫn sự chú ý của tôi. 1 cái bọc đen đen dài dài? Hôm ấy tôi về nhà mà tâm trí cứ cuốn lấy cái bọc ấy mãi. Như có thứ gì đó thôi thúc tôi phải tìm được , phải biết được đó là gì. Và rồi ngày hôm sau , nghỉ giữa giờ học đàn của quả mướp đắng, quả mướp đắng dũng cảm đi trân trần ( thực ra có dép mà vội quá nên không đeo) đi tìm chân lý của đời mình.
Khi thấy một con bé đứng đến eo mình nhìn bọc đen sì của mình ,Win tạc lưỡi .
" nhóc hứng thú với cây đàn của anh hả''
"há, đàn gì hả anh" Yoko mở to 2 mắt hỏi.
" đàn chứ đàn gì, chưa thấy bao giờ à " nói rồi P'Win lôi ra từ trong bọc đen sì ,A....đó một cây đàn bóng loáng. Tôi dù có ngu ngơ đến đâu cũng biết nó là một cây đàn nhưng tôi chưa bao giờ từng thấy nó trước đây . Tôi hỏi anh, anh không trả lời , chỉ thấy anh lấy ra một cái dây cắm cắm vô cây đàn , rồi bước lên giường, nhìn tôi nhếch môi rồi nói :
"Nhìn kỹ"
Và rồi tôi thấy một cảnh tượng : một người khùng à không là P'Win , thấy được cái đầu anh lắc lư rồi nghe được những âm thanh gào thét, dữ dội, cháy bỏng như một con thú hoang chạy thẳng vào trái tim tôi. Và rồi tôi biết rồi, thời tới thời tới, con đường " điên loạn" của Yoko đến rồi há há há.....
(còn...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip