Chương 40: Thời gian
Thiên đi ra ngoài để hút một điếu thuốc, thì thấy Faye Peraya đang sững sờ đứng ở góc hành lang, mà không thấy Yoko Apasra đâu. Vì Faye đang đứng ngay chỗ cho phép hút thuốc nên Thiên đi đến rồi giơ điếu thuốc lên ý hỏi cô có thể hút ở đây không, Faye thấy vậy thì cộc lốc gật đầu. Ngay đó có một cái ghế dài, nên mỗi người ngồi ở một đầu ghế, cách xa nhau và yên lặng
Không khí có vẻ sượng và cứng ngắt, nhưng Thiên cũng không quan tâm lắm mà chỉ từ tốn hút điếu thuốc của mình.
"Còn thuốc không?" Faye mở lời
Thiên nhướng mày, nhưng vẫn lạnh tanh trả lời:
"Không." Tay cất gói thuốc mới mở còn đầy ấp vào túi, Thiên thản nhiên: "Yoko không thích mùi thuốc đâu."
"Ừ." Faye sâu lắng thở dài, rồi nghĩ tới điều gì đó, cô hỏi: "Làm sao hai người biết nhau?"
Thiên phân vân có nên giúp cô tiểu thư nhỏ kia một tay không, hay là cứ mặc kệ người này đứng đây sững sờ đi. Nhưng nghĩ đến đây là bạn của Tan, cũng là khách hàng của mình, Thiên mới mở miệng ra trò chuyện:
"Là đệ tử ruột của ba em ấy. Vốn tính theo ngành nên hồi 10 năm trước lúc còn đi học thì luôn tới lui nhà họ và biết Yoko từ khi em ấy còn nhỏ."
Đầu óc Faye chạy ngay tới bốn chữ thanh mai trúc mã, không hiểu sao cảm thấy trong lòng chua chua.
"Em ấy khi còn nhỏ thế nào?"
"Như một công chúa vậy, bướng bỉnh, quậy phá nhưng lại rất dễ thương, tốt bụng và dễ khóc. Con bé từ nhỏ đến lớn không biết xấu, biết nghèo, biết khổ là gì. Mà thật ra cũng đúng, với gia thế như vậy thì em ấy chẳng bao giờ phải chịu khổ cả. Ai cũng chiều chuộng em ấy."
Thiên luôn xem Yoko như một cô em gái nhỏ, nên những lời cô kể lại đều là nhận xét thật lòng.
"Cho tới khi em ấy lên đại học?" Lúc đầu vốn chỉ định trò chuyện cho không khí bớt gượng gạo thôi, không ngờ là nội dung làm Faye tò mò
"Em ấy kể cho cô nghe chuyện đó luôn à? Whoa! Cô chắc hẳn rất quan trọng với Yoko." Lần này Thiên ngạc nhiên: "Chuyện đó như thể chưa từng phát sinh vậy. Em ấy không bao giờ nhắc đến nó với bất kỳ ai."
Yoko chưa từng nhắc một lần nào về chuyện cũ, cũng không kể cho bất kỳ người bạn nào biết. Cái năm mà Yoko trầm cảm phải tạm dừng việc học, em ấy đã bỏ hết tất cả đi sang Anh để du lịch một mình, Neko đã kể cho Thiên nghe trong một lần gặp mặt. Ngay cả việc trong một năm đi du lịch trời Âu, cũng không ai biết Yoko đã làm gì và đi đến đâu. Cô bé ấy luôn có những suy nghĩ và cách chữa lành rất khác biệt.
"Chuyện lần trước liên quan đến Hanna Dang, cũng là cậu đã điều tra thông tin cho Yoko phải không?" Faye liên kết các mối quan hệ, nghĩ đến trường hợp của Hanna liền hỏi
"Đúng rồi." Thiên đứng dậy, dụi tàn thuốc đã tắt vào một cái thùng rác gần đó, muốn kết thúc câu chuyện và rời đi
"Tại sao Yoko lại làm thế?" Faye cũng đứng dậy, hỏi câu cuối cùng
Thiên quay lại nhướng mày nhìn Faye: "Hiển nhiên thế còn gì, Yoko không muốn cô bị những thứ như thế làm phiền.." Thiên khoanh tay lại, lắc đầu "... Tôi không biết hai người thế nào. Nhưng không phải chỉ có mình cô muốn bảo vệ Yoko. Em ấy cũng muốn bảo vệ cô, bằng cách riêng của em."
Nói rồi không nhìn đến vẻ mặt của Faye, Thiên trở lại phòng hát. Chuẩn bị tới giờ đưa Tan về rồi, cô bác sĩ nhạt nhẽo đó.
Một lúc sau, tạm biệt Nam và các bạn, Faye rời khỏi phòng karaoke nhưng lại chẳng gấp gáp trở về nhà. Ngồi trên xe taxi, Faye không thiết tha gì đến việc nói địa chỉ cho tài xế, cô bỗng bốc đồng, bảo chú tài xế cứ chạy lòng vòng để cô ngắm thành phố về đêm rồi sau đó dừng ở bất cứ đâu cũng được.
Chú tài xế này cũng là một người lớn tuổi và lãng mạn. Vừa nhận được yêu cầu, chú chẳng phản đối gì mà chở Faye đến dạo ở các địa điểm nổi tiếng về đêm, đã vậy còn chạy một vòng trên đường ven sông, rồi băng qua cây cầu lớn của thành phố.
Nhìn cảnh thành phố lúc nửa đêm, vẫn đèn đuốc sáng trưng và xinh đẹp, nhưng không khí đã tĩnh lặng hơn nhiều. Không còn tiếng kèn xe ồn ã, không còn tiếng người tới lui bận rộn, chỉ còn những con người lầm lũi trở về nhà sau một buổi làm ca đêm.
Faye ngồi dựa vào ghế sau, nhìn ra khung cảnh ngoài trời đêm, trong đầu chẳng nghĩ được gì khác ngoại trừ nghĩ về Yoko. Nghĩ về nụ cười của em, những lần trò chuyện thâu đêm, những lần em nũng nịu muốn cô ôm em vào lòng...
Từ bao giờ em đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của cô?
'Tại sao lúc nào cũng che chở em, rồi lại đẩy em đi xa?'
Câu nói này vẫn văng vẳng bên tai Faye.
Chị chưa từng muốn đẩy em đi xa, chỉ là chị sợ em đến quá gần rồi tự tổn thương bản thân mình. Chị sợ người như chị chẳng thể nào cho em được điều em mong muốn. Nếu không bắt đầu, sẽ không có kết thúc.
'Thời hạn Thỏa thuận ba bên:
6 tháng sau khi bộ phim hoàn tất công chiếu, hai bên không được phép có mối quan hệ mới, giữ nguyên tình trạng độc thân và phải tương tác chị em bạn bè tốt.
12 tháng sau khi bộ phim hoàn tất công chiếu. Thỏa thuận chính thức hết hạn, các hành động tương tác được phép loại bỏ. Hai bên được quyền trở lại như lúc đầu.'
Phải chăng, đó chính là thời hạn bên nhau của hai người, 12 tháng sau khi Hành Trình hoàn tất công chiếu xong. Mọi việc kết thúc và trở lại là người xa lạ. Nghĩ đến đây, tim Faye đau nhói.
Cho dù không bắt đầu, vẫn sẽ có lúc kết thúc. Một lúc nào đó Yoko cũng sẽ rời bỏ cô.
Chú tài xế sau khi lòng vòng thành phố suốt cả tiếng, cũng không đành lòng chạy tiếp. Chú dừng xe lại ở một quảng trường rộng lớn nhưng thưa thớt người qua lại, chỉ tràn ngập các cửa hàng sang trọng đã đóng cửa và màn hình quảng cáo khổng lồ.
Faye cũng cảm ơn chú tài xế rồi xuống xe
"Về nhà đi cô gái, đã trễ thế này rồi..." Nhìn qua cửa kính tài xế, chú nói với Faye rồi chú giơ tay chỉ lên thời gian trên đồng hồ điện tử của màn hình quảng cáo đằng sau Faye. Đồng hồ đó đang điểm đúng 1:00 sáng.
Khi Faye quay lại nhìn, thì mới thấy màn hình LCD quảng cáo to lớn đó ngoại trừ đồng hồ điện tử còn đang để hình Yoko Apasra. Hình ảnh quảng bá của em ấy cho phim Hành Trình, Yoko đang mỉm cười rất tươi và vẫy tay chào.
"...trễ rồi, về đi. Người nhà của con đang đợi con đó." Chỉ chỉ vào màn hình, chú nói xong liền đánh xe rời đi
Faye sững sờ đứng nhìn màn hình quảng cáo kia. Không nghĩ rằng có chuyện trùng hợp đến thế.
Đột nhiên một đoạn trò chuyện cũ của hai người hiện lên trong đầu cô:
"Tương lai chị có thể yêu ai như cách chị từng yêu không?"
"Chắc là không đâu."
"Nếu định mệnh sắp đặt thì sao?"
"Định mệnh còn để ý đến những người lạc lối như chúng ta à?"
"Nếu một lúc nào đó, một tín hiệu nào đó diễn ra mà chị không thể chối cãi được đó là do định mệnh sắp đặt. Thì giây phút đó chị có tin vào nó hay không?"
"...Thì dù có thế nào, chị cũng sẽ không buông tay."
Đối diện màn hình lớn là một vài cái ghế công viên, chỉ cần ngồi xuống ghế là có thể nhìn toàn cảnh màn hình. Mặc kệ thời gian trôi qua, trời đêm và sương lạnh đang rơi xuống trên vai, Faye ngồi xuống ghế rồi cứ yên tĩnh ngắm nhìn. Trên màn hình đang từ từ chuyển qua một cảnh khác, cảnh này là cảnh Yoko ở bãi biển, em vuốt mái tóc dài đang bị gió biển thổi tung, mỉm cười dịu dàng và vẫy tay chào.
....
Faye và Yoko cho nhau một ít thời gian nhỏ nhoi để yên lặng suy ngẫm, không ai nhắn tin trò chuyện gì với nhau. Sáng sớm ngày ra sân bay để đi sự kiện ở nước ngoài khi chiếu tập 5 phim Hành Trình, cả hai mới gặp lại. Vừa thấy em từ xa, Faye đã đi đến gần và đứng bên cạnh. Nhưng cô lại không biết nói gì, mà chỉ đứng sát người em.
Cầm sau lưng một ly cafe cappucino nóng ấm, thấy Faye như vậy, Yoko thở dài rồi theo thói quen đưa nó cho Faye. Trước kia cũng là em mỗi sáng hay mua cafe cho Faye, đều là thói quen cả thôi, Yoko luôn tự nhủ với mình như thế. Vừa đưa xong ly cafe, Yoko liền muốn xoay người đi chỗ khác
Faye thấy em đưa cô một ly cafe như thế thì mỉm cười, nắm tay em lại: "Không còn giận nữa sao?"
Yoko hơi phồng má, liếc nhìn Faye một cái rồi định thoát khỏi vòng tay cô. Nhưng Faye đã nắm lấy tay và kéo em vào lòng. Cô bé nhỏ cũng ngoan ngoãn để cho Faye ôm mình
"Đừng giận nữa." giọng trầm lắng, Faye thì thầm vào tai em.
Yoko nhận thấy điều lạ, em đưa tay lên trán Faye thì thấy hơi nóng.
"Chị bị cảm sao?" Bỏ đi sự giận dỗi vừa nãy, Yoko lo lắng, em sờ tay Faye rồi vuốt ve khuôn mặt cô, đều có cảm giác nóng.
Faye cười nhún vai, không sao cả nói: "Bữa trước đi đêm về khuya quá nên mệt chút thôi em. Không sao đâu." Thấy Yoko lo lắng nên đứng im, Faye được nước lấn tới, ôm lấy em vào lòng thật chặt. Trời mới biết, cô thật sự cần cái ôm này thế nào.
Lúc hai người trên máy bay, Faye chỉ hơi nhức đầu mà thôi. Nhan cũng tới kiểm tra nhưng cũng cảm thấy không sao nên chỉ để Faye uống thuốc nhức đầu.
Nhưng xui cho cả đoàn, lúc máy bay đáp ở đất nước phương bắc kia thì đúng đợt áp thấp từ biển ùa vào tạo thành bão, không khí lạnh và mưa phùn tràn về khắp thành phố nơi diễn ra sự kiện. Máy bay thì bị delay khiến cả đoàn tốn rất nhiều thời gian mới tới được thành phố đó.
Faye vốn từng bị viêm phổi nữa, nên sức khỏe của cô không tốt và cần phải cẩn thận nhiều điều. Thời tiết thay đổi thế này Faye đang là người hứng chịu nhiều nhất vậy mà buổi tối đến được khách sạn cả đoàn còn bị dính mưa. Vừa đến nơi Faye và Yoko còn phải lao vào chuẩn bị cho sự kiện ngày mai, không có thời gian nghỉ ngơi.
Sự kiện gặp gỡ fan tổ chức vào sáng ngày hôm sau và sẽ diễn ra cả ngày. Sự kiện bao gồm hát, giao lưu với fan và chụp hình cùng ký tên chào tạm biệt. Đây là lịch trình cơ bản của các buổi gặp gỡ người hâm mộ.
Ngày diễn ra sự kiện Wanwan vì là giám đốc sản xuất của Ninestar nên cũng theo sát sao. Người hâm mộ đã đến rất đông vì yêu thích Faye và Yoko.
Nhưng Yoko bắt đầu nhận ra biểu hiện của Faye không đúng. Trận cảm nhẹ của Faye đã trở nên nặng hơn do thời tiết lạnh ở nơi này. Vì sự kiện đã đến lúc bắt đầu nên Faye chỉ đành uống thuốc hạ sốt để gắng gượng. Chị Wanwan biết chuyện thì lập tức chỉ đạo camera tập trung vào Yoko nhiều hơn. Yoko cũng phải cố gắng nhiều hơn để gánh chương trình.
Suốt khoảng thời gian diễn ra, Yoko luôn theo sát Faye, tạo cảm giác cô bạn gái nhỏ săn sóc cho chị người yêu ít nói. Ngay cả khi tương tác với fan hoặc trả lời câu hỏi, Faye vì sốt càng lúc càng cao nên phản ứng chậm hơn chỉ cười và nói chuyện nhẹ nhàng với mọi người, còn Yoko là người đứng ra trả lời chính và dẫn dắt.
"Câu hỏi của một bạn fan đã gửi đến cho Faye và Yoko là mong hai bạn kể về lần đầu tiên gặp mặt."
MC chương trình phải đọc câu hỏi đến lần thứ hai thì Faye mới tập trung nghe nội dung, cô đang nhức đầu quá. Bên dưới lớp chăn đang che dưới đùi của hai người do váy ngắn, Yoko đang nắm tay Faye thật chặt, em chủ động trả lời trước:
"Câu chuyện cũng thú vị lắm, lần đầu em gặp chị Faye là tại buổi casting cho vai diễn. Do chị ấy ngồi sau lưng chị Wan đạo diễn, nên em tưởng chị ấy là CEO hoặc quản lý nào đó của công ty." Yoko cười vui, rất dễ thương kể lại: "Lúc đó em đã nghĩ chị quản lý này xinh đẹp quá."
MC đùa theo: "Thế ra ngày từ đầu em đã thấy Faye đẹp rồi à?"
"Dĩ nhiên rồi chị..." Yoko quay qua nhìn Faye "Lúc đó chị ấy còn rất lạnh lùng nữa, nên em ngại lắm."
Faye cũng dịu dàng nhìn em, cô bé nhỏ của cô đang bật chế độ ngoại giao, để gánh trong lúc cô đang mệt
"Còn Faye thì sao?" MC nói tiếp: "Chắc lần đầu tiên gặp cũng là trong lúc thử vai phải không?"
Faye nhẹ nhàng lắc đầu: "Lần đầu tiên mình gặp Yoko là trước đó."
Lần này đến cả Yoko cũng ngạc nhiên, em quay qua nhìn Faye
"Lúc đó do casting cả buổi mà không tìm được ai phù hợp, lại là buổi thử vai cuối cùng sau hai đợt tuyển chọn nên mọi người ai cũng nản." Faye kể rất từ tốn, cô quay sang nhìn Yoko rồi cười, bàn tay bên dưới lớp mền nhéo nhéo ngón tay em "Nên mình ra ngoài ngồi hóng gió cho thư thả đầu óc, thì thấy em ấy đi tới đứng gần bên. Vì có một hàng rào trúc che giữa hai đứa, nên Yoko không thấy Faye. Còn Faye thì lần đầu tiên gặp em."
"Sau đó thì thế nào Faye?" MC thay lời muốn nói của tất cả người xem, tò mò nêu câu hỏi
Faye vô thức vuốt má Yoko, mà quên mất còn đang trong sự kiện nên khiến cho tất cả khán giả đều hú hét
"Quản lý của Yoko báo sai thời gian thử vai, nên Yoko đi học. May mắn là lớp học lại được nghỉ đột xuất, vô tình em ấy đến buổi thử vai sớm và vừa kịp lúc tới lượt em tham gia." Faye vẫn nhớ chuyện đó như in "...Em ấy đứng đó và nói chuyện điện thoại với bạn nên Faye có nghe thấy."
"Sao em không biết điều đó?" Yoko tròn xoe mắt ngạc nhiên
"Vì chị chưa bao giờ kể cho em nghe." Faye xoa đầu em
"Lúc đó Faye đã nghĩ gì?" MC lần nữa hỏi ngoài câu hỏi lúc đầu.
Faye lắc đầu, lần này cô không trả lời: "Haha, câu hỏi lúc đầu là gì vậy? Faye đã trả lời rồi mà."
MC cũng cười, còn khán giả bên dưới thì cũng hét lên, không khí đang rất sôi động, mọi người ai cũng muốn biết Faye nghĩ gì
"Lúc đó Faye nghĩ rằng, em ấy rất dễ thương." Chiều ý mọi người, Faye nhìn thẳng vào mắt Yoko và trả lời "...Rất phù hợp vai diễn."
"Không ngờ lần đầu hai người gặp nhau lại có chuyện thú vị như vậy." MC đưa đẩy câu chuyện: "Giống như là định mệnh sắp đặt ngày hôm đó cho Yoko đến đúng thời gian buổi casting và gặp Faye vậy. Faye có thấy thế không?"
Lần này Faye chỉ cười mà không trả lời. Vì tự trong lòng cô đã có đáp án từ lâu rồi.
Mãi đến 4 tiếng sau, chương trình mới thật sự kết thúc. Yoko cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi sờ trán Faye em lại lo lắng hơn. Faye bắt đầu ho và sốt cao. Vừa thấy chương trình kết thúc và người hâm mộ đã rời khỏi, Faye liền ôm dựa vào Yoko
Hai người lập tức được đưa trở về khách sạn, vì đây là một đất nước khác nên Wanwan quyết định không đưa Faye đi bệnh viện, mà cố gắng đến sáng mai bay về nước mình rồi mới xử lý tiếp. Dù vậy Ninestar vẫn mời bác sĩ đến thẳng khách sạn và đợi từ trước. Bác sĩ khám cho Faye và chẩn đoán rằng có thể cảm cúm nặng do thời tiết thay đổi cùng vài ngày trước bị nhiễm lạnh. Bác sĩ cho thuốc và chỉ định nghỉ ngơi cho tới khi bay trở về.
"Tối nay em sẽ ở đây." Yoko nói với Wanwan và Nhan.
Mọi người thấy em như vậy cũng không cản. Chỉ dặn dò em chăm sóc cho Faye, nếu có vấn đề gì phải báo ngay.
Từ lúc kết thúc chương trình và lết về được khách sạn, Faye liền nằm trên giường sốt li bì. Sau khi uống thuốc có vẻ như đỡ hơn xíu nhưng Faye vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn mồ hôi túa ra trên trán Faye làm Yoko đau lòng, em ngồi bên cạnh và chăm sóc Faye. Rồi Yoko cũng vì quá mệt mà nằm ngủ thiếp đi.
Không biết trải qua bao lâu, lúc Yoko tỉnh lại thì thấy em đang đắp chung mền với Faye, còn Faye thì đã tỉnh và đang nhìn em. Ánh mắt cô mỏi mệt, nhưng đã có ánh sáng hơn lúc nãy nhiều, Yoko ngồi dậy lấy nhiệt kế gần đó và đo cho Faye. Thấy nhiệt độ đã giảm đi đôi chút, em cũng thở phào nhẹ nhõm.
Từ đầu đến cuối Faye đều im lặng nhìn em, sau đó cô kéo em xuống và nằm bên cạnh mình.
Yoko vuốt má Faye dỗ dành. Chị ấy nhìn rất cá tính, mạnh mẽ và trưởng thành, nhưng khi bệnh thì vẫn luôn mềm mại và thích được quan tâm như vậy, lần trước bị thương ở vai và lần này cũng thế.
"Chị làm em lo quá, lúc nãy chị sốt hơn 39 độ lận. Bác sĩ báo là cảm cúm nặng nhưng vì từng bị viêm phổi nên phải vào bệnh viện khám thêm. Ngày mai bay về là chị phải vào bệnh viện để kiểm tra tiếp, chứ nếu không sẽ không ổn. Em cũng nói chị Wanwan là phải để chị nghỉ ngơi..." Cô bé nhỏ nói liên tục, từng lời đều là quan tâm Faye
Faye mắt đỏ hoe, giọng khàn đi vì bệnh, cô đột nhiên nói một câu không liên quan
"Cho chị thêm thời gian được không?"
Yoko khựng lại, em tròn mắt nhìn Faye, không tin vào điều mình mới nghe thấy. Nhưng em hiểu Faye đang nói về điều gì.
'Em thích chị, Faye à.' Đây là lời Yoko từng nói, và đến hôm nay, Faye mới thật sự phản hồi em.
"Cho chị thêm thời gian.." Faye nhướng người, ôm lấy em vào lòng, cùng đắp chăn lên cả hai người. Người cô đang nóng hổi nhưng Yoko chẳng cảm thấy gì ngoài tiếng tim đang đập mạnh của mình:
"Yoko, cho chị thêm thời gian để suy nghĩ được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip