Chương 59: Mali Khanthong
Tối hôm đó như một bữa tiệc của nội bộ Ninestar và quy cách tổ chức tiệc cũng tương tự như tiệc cưới sau hôn lễ vậy. Hai cô dâu Faye Peraya và Yoko Apasra vui vẻ đổi sang một bộ lễ phục khác, ôm nhau nhảy điệu nhảy đầu tiên khi bắt đầu bữa tiệc. Mọi người ai cũng đều vui vẻ và hài hước đến tận bàn mời rượu và chúc phúc cho hai cô dâu. Faye và Yoko chưa thoát vai mà đến cả Ninestar cũng nhập vai chẳng thoát ra được.
Faye vui đến mức uống thật nhiều rượu mừng, Nam thấy vậy liền phải ra dáng phụ rể chắn rượu rất nhiệt tình. Bữa tiệc kéo dài đến tối và ai cũng đều say khướt. Với nội bộ Ninestar, đa phần mọi người đều biết Faye và Yoko thật sự yêu nhau, nên ai cũng mừng cho sự kiện lần này của hai người.
Đến khi bữa tiệc kết thúc, Faye và Yoko nắm tay nhau đi về villa. Vì cả hai đều mệt cả ngày rồi nên khi tẩy trang và tắm xong, Faye chỉ đơn giản ôm Yoko ngủ. Dĩ nhiên trước khi ngủ phải hôn nhau thật nhiều. Faye cũng nắm tay em kể cho em nghe nguồn gốc cặp nhẫn mà Faye đã chuẩn bị. Nói đến vui vẻ quên hết cả trời trăng rồi hai người mới chịu ôm nhau ngủ.
Không biết đã trải qua bao lâu, Faye vì quá nhức đầu nên tỉnh dậy khi trời còn tối đen. Quay qua vẫn thấy Yoko đang ngủ say bên cạnh, Faye hôn má em rồi cầm điện thoại đi ra ngoài phòng khách lấy nước uống. Nhìn đồng hồ mới 3 giờ sáng, Faye lắc đầu khó hiểu tại sao bản thân lại thức giấc vào lúc này.
Keng!!
Đột nhiên một tiếng chuông kỳ lạ ngân lên, vừa nghe thấy âm thanh ấy Faye lập tức xây xẩm té xuống và ngất đi.
Đến lần tiếp theo tỉnh dậy, đã thấy mình ngồi ngay ngắn trên ghế sofa phòng khách. Căn phòng vẫn tối om và ánh sáng duy nhất chính là ánh trăng đang chiếu vào từ cửa ban công
Faye muốn nhúc nhích, nhưng chợt nhận ra bản thân chẳng thể cử động được, một cảm giác sợ hãi và lạnh sống lưng lan tỏa khắp cơ thể. Cố gắng lại lần nữa, tay chân dù không bị trói nhưng vẫn chẳng thể động đậy, như thể có một thế lực vô hình khiến tay chân cô không tuân theo mệnh lệnh của cô vậy
"Em sẽ giữ nguyên tình trạng đó trong một thời gian nữa." một giọng đàn ông trầm vang lên giữa không gian vắng lặng
Lúc này Faye mới để ý đến ghế sofa đối diện có một người đang ngồi. Vì không gian rất tối hoặc cũng có thể vì lý do gì đó, Faye không thể nhìn rõ mặt người này. Giấu khuôn mặt mình sau lớp khẩu trang và áo hoodie với mũ trùm đầu màu đen, hắn ta đang chống cằm nhìn Faye
"Ông là ai?" Phát hiện mình vẫn nói được Faye liền hỏi
Đây vẫn là biệt thự mà Faye và Yoko đang ở. Nên có thể trong phòng ngủ Yoko vẫn còn nằm đó. Tình trạng đang không rõ ràng, Faye không dám manh động sợ em cũng tỉnh giấc đi ra thì nguy hiểm đến em.
"Tôi là người luôn ở cạnh em." Hắn ta trầm giọng trả lời. Một câu trả lời vô nghĩa. Và có vẻ như, điều hắn muốn làm chính là ngắm nhìn Faye mà thôi.
Faye nhíu mày
Hắn ta là người đứng đằng sau nghi phạm Z sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây, vào lúc này?
"Ông muốn gì?" Faye cố gắng ngăn chặn cơn đau đầu, mắt nhìn chăm chú từng đặc điểm và bộ vị cơ thể hắn ta để ghi nhớ. Nhưng dù cô cố gắng thế nào tất cả như thể rất mờ ảo và không rõ ràng, Faye cảm giác bị hoa mắt chóng mặt khiến cô không thể ghi nhớ được
Ngả người ra sau và dựa lưng vào ghế, hắn ta gõ gõ ngón tay vào tay cầm ghế sofa và suy tính. Cả không gian yên ắng chỉ vang lên tên tiếng gõ ngón tay của hắn.
Thình thịch, thình thịch, từng tiếng gõ một đều như mũi tên đâm vào não Faye khiến cô đau nhói.
"Tôi muốn em an ổn làm diễn viên, siêu mẫu, hoa hậu của em. Chẳng phải trái tim em trống rỗng sao? Cứ tiếp tục như vậy đi!" Hắn ta nói như thể Faye là một vật sở hữu của hắn không hơn không kém. Và cuộc sống của Faye phải do hắn quyết định
Faye cảm thấy kinh tởm đến mức không muốn trả lời. Một tên điên xuất hiện và bắt cô phải làm theo lời hắn? Đây đã đi quá giới hạn của một fan cuồng bình thường
Đánh giá tình hình xung quanh, Faye không biết làm gì khác hơn là cố gắng bình tĩnh và tiếp tục nói chuyện với hắn
"Trái tim tôi thế nào không liên quan đến ông."
"Em muốn ăn chơi qua đường với con bé kia, tôi không có ý kiến. Nhưng nếu muốn nghiêm túc ở bên con bé đó, tôi tuyệt đối không đồng ý." Hắn ta gằn giọng nói
Và nội dung câu nói ấy lại làm Faye nổi giận.
Từ khi nào cô yêu ai, bên ai, lại do những người xa la, những kẻ tội phạm bí ẩn này quyết định?
"Đó là cuộc sống của tôi!" Faye nhíu mày, nhấn mạnh từng chữ: "Ông có tư cách gì mà điều khiển rồi xen vào?"
"Faye, tôi chỉ hỏi em lần cuối cùng. Em có cắt đứt với con bé đó không?" Hắn đứng bật dậy, điên cuồng hét lên
"Không, tôi không bao giờ từ bỏ Yoko!!" Faye cũng tức giận thở gấp, trả lời ngay không cần suy nghĩ
Tên kia nhìn chằm chằm Faye, tức giận dậm chân đi lòng vòng quanh ghế sofa, rồi như nghĩ đến điều gì đó, hắn lại ngồi xuống
"Em cần gì, tôi đều có thể cho em, tại sao em không thể cứ tự do như quá khứ em đã từng. Từ bỏ con bé kia đi Faye. Tôi đến đây để cảnh cáo em lần cuối.." Hắn vẫn tiếp tục gõ gõ tay cầm ghế vào nói "... Nếu em vẫn không ngoan và không nghe lời như vậy, thì đừng trách tôi."
"Thần kinh! Tại sao ông phải làm như vậy?" Faye mặc kệ hậu quả, mắng hắn ta
Nhưng đổi lại lần này hắn chỉ cười
"Tôi giữ cho em an toàn suốt thời gian qua nên em nghĩ rằng cuộc sống này mọi thứ dễ dàng sao? Em có tin rằng tôi sẽ trừng phạt em..." Hắn vừa nói vừa đứng chồm dậy đi đến gần và vươn tay bóp lấy cổ Faye để đe dọa
Đột nhiên không biết vì sao cả căn nhà rung lắc, cả không gian như có động đất và rung động ầm ầm
Hắn ta ngạc nhiên nhìn dáo dác lên trần nhà, bất chợt như nhận ra điều gì thanh âm hắn hoảng loạn chứ không còn là bình tĩnh như từ nãy đến giờ:
"Là em... Là em đúng không? Ra đây đi. Tôi đã tìm em rất lâu rồi..." Hắn ta điên cuồng hét: "...Mali Khanthong, em xuất hiện đi, em biết tôi là ai mà. Hãy xuất hiện đi!!"
"Mali !!!! MALI ... RA ĐÂY ĐI!!! ĐỪNG TRỐN NỮA..."
Đầu Faye đau quá, nhức đầu quá. Tim cũng đau nữa, tim nhói lên từng cơn khiến máu như sôi trào và nóng bừng hết cả người. Hai tay Faye cũng bắt đầu run rẩy và cảm thấy lạnh toát đầu ngón tay
Mình đau đầu quá!!
Hắn đang nói chuyện với ai vậy?
Faye không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết đây là tình trạng gì. Chỉ thấy tiếp theo đó đầu óc cô đau đớn và xây xẩm như có ai cầm búa và đánh vào não cô từng cơn, từng cơn một. Cảnh cuối cùng cô thấy là người đàn ông bí ẩn kia đang điên cuồng hét lên cùng khung cảnh căn nhà rung lắc đến tan vỡ. Sau đó ánh mắt tối đi, Faye ngất xỉu lần thứ hai
Lại không biết qua bao lâu, lần tiếp theo tỉnh dậy, Faye lờ mờ thấy mình vẫn đang ngồi yên trên ghế sofa. Nhưng lần này cô đã cử động được rồi. Faye khó khăn ôm lấy trán mình, rồi hành động tiếp theo của Faye chính là lảo đảo đi đến phòng ngủ, mở cửa ra và thấy Yoko đã không còn ở trong phòng
"Yoko?" Faye kiềm chế cơn nhức đầu, gọi tên em
Nhưng đáp lại lại là một giọng nói khiến Faye sợ hãi còn hơn là người đàn ông lúc nãy
"Em ấy an toàn. Cậu ngồi lại ghế đi, ngồi yên sẽ tốt cho não cậu hơn."
Nếu người đàn ông kia chỉ làm Faye sợ vì hắn ta quá điên cuồng, thì giọng nói này lại làm Faye cảm thấy như rơi xuống hầm băng, một cảm giác sợ hãi điều vô thực lan tỏa khắp cơ thể
Giọng nói này... Giọng nói này tại sao lại giống giọng của mình đến thế?
Faye loạng choạng ngồi lại vào ghế sofa, hai tay không kiềm chế được run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía bóng tối trước mặt tìm kiếm
Từ trong bóng tối ấy, một người con gái đang từ từ bước ra. Người ấy rất cao, mang một bộ đồ đen cùng áo khoác da, trên mắt đeo một mắt kính gọng bạch kim, mái tóc dài được xõa và hất hết ra đằng sau, màu son môi đỏ thẫm nổi bật.
Khuôn mặt của cô ấy... chính là khuôn mặt của Faye Peraya.
Người đang đứng trước mặt Faye, là một người con gái giống Faye như đúc, nghiêm túc, lạnh lùng, xinh đẹp cùng yêu mị vô thực.
Hai tay Faye run lên, đầu đau buốt, tim cũng đập nhanh đến không thể kiềm chế. Người này, người này...
"Cậu là ...Mali Khanthong?" Faye lẩm bẩm cái tên mà cô không ngờ đến nhất
Mali từ từ đi đến gần và kéo một cái ghế sofa khác lại gần để ngồi ngay đối diện Faye, khoảng cách rất rất gần. Gần đến mức, Faye bắt đầu nhận ra sự khác biệt của hai người. Khuôn mặt của Mali, không có nụ cười, mà là một vẻ đẹp tri thức, trưởng thành cùng buồn đau lan tỏa. Và ánh mắt của Mali là một màu đen tuyền, còn của Faye là mắt nâu đen
Faye nhìn ngắm Mali, và Mali cũng đồng dạng ngắm nhìn Faye. Một lúc lâu sau khi ngắm nhìn khuôn mặt lẫn nhau, với một ánh mắt dịu dàng Mali mở lời
"Đừng sợ, thâm tâm cậu biết mình là ai, và mình sẽ không hại cậu." Mali nói nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp hiếm có nở một nụ cười nhếch môi
"Yoko ở đâu?" Bỏ qua sự kỳ lạ đến không thể giải thích được lúc này, Faye lập tức nghĩ đến an toàn của Yoko trước tiên.
Mali Khanthong ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, hơi gật gù.
"Cô bé ấy thực sự đáng yêu.." Mali ánh mắt hơi rũ xuống, giọng nói đều đều nhưng thể hiện một sự dịu dàng khó tả mà cô đang dành cho Faye: ".. Em ấy rất an toàn, nói chuyện xong với mình cậu sẽ lập tức gặp lại em."
"Cậu là ai?" Faye cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi mấu chốt
Cậu là ai? Là ai mà có thể đuổi người đàn ông kia đi. Là ai mà lại có khuôn mặt giống cô đến thế. Rõ ràng Faye là con một và không có bất kỳ chị em nào khác.
Dù hỏi như thế nhưng đáp án sâu trong thâm tâm lại đang làm Faye sợ hãi và trốn tránh. Đáp án ấy như một tảng băng chìm, đang dần hiện lên rõ ràng đến mức chẳng thể lờ đi
"Mình là cậu, không phải sao?" Mali vuốt ve khuôn mặt Faye. Ngón tay thon gọn cùng thanh mảnh, vuốt từ ánh mắt đến sóng mũi cao, đến gò má và đôi môi.
Hai người bọn họ, như thể hai mặt của một tấm gương hai chiều, phản chiếu lẫn nhau, trùng khớp đến từng chi tiết nhưng lại thuộc hai thế giới và mang đến hai phong vị hoàn toàn khác nhau. Faye quyến rũ, ấm áp, hạnh phúc, nóng bỏng và vui vẻ. Còn Mali thì lạnh lẽo, cô độc cùng đau thương. Ánh mắt dịu dàng mà Mali đang tỏa ra lúc này, chỉ là một tia nhìn độc hữu mà Mali dành riêng cho Faye.
"Mình, chính là ký ức năm bảy tuổi của cậu. Nói đúng hơn, mình là nhân cách đã nhận lấy tất cả đau thương và khổ đau trong lòng cậu. Mình chính là điều mà cậu đã giam cầm suốt 23 năm qua."
Đáp án ấy hoàn toàn thổi bay hết mọi phòng tuyến, mọi sự tỉnh táo cùng kiên định trong lòng Faye Peraya. Đáp án ấy lập tức đánh cô trở về với nguyên dạng, trở lại là cô bé đáng thương năm 7 tuổi, vì mất mát quá nhiều mà lựa chọn quên đi một phần linh hồn mình. Lựa chọn tạo ra một nhân cách khác và nhốt người ấy vào nơi tận cùng của bộ não chỉ để không còn phải đau lòng cùng vụn vỡ
"Faye, cậu thật tàn nhẫn." Mali vuốt ve khuôn mặt Faye, nhìn sâu vào mắt cô và nói rất nhẹ nhàng. Đôi mắt đen tuyền đằng sau gọng kính, lóe lên một tia đau thương lẫn không đành lòng.
Từ khi xuất hiện đến lúc này, Mali đều rất dịu dàng với Faye, chưa từng thay đổi. Mà thật ra, từ lúc hai người xuất hiện trên đời này, kể cả khi bị giam cầm nơi sâu thẳm và chỉ có thể ngắm nhìn mọi thứ kia, Mali vẫn luôn như thế, yêu thương cùng vỗ về Faye.
Nhưng Faye thì đang như bị tra tấn bởi trăm ngàn suy nghĩ cùng sự thật. Dù ký ức vẫn từ chối trở lại, cánh cửa vẫn đóng kín, nhưng sự xuất hiện của Mali lại làm trái tim Faye nhận ra phần trống rỗng của nó đã xuất hiện rồi. Nước mắt không kìm chế được và bắt đầu rơi như mưa
Mali thở dài, vươn tay lau nước mắt cho Faye
"Đã qua biết bao lâu rồi, vẫn mít ướt như vậy."
"..." Faye thật sự không biết nên nói gì lúc này, không biết phải làm sao để giải thích tất cả những điều này. Không biết phải làm sao để trò chuyện một cách bình thường với điều tưởng chừng đã biến mất từ lâu này.
"Không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đây là một không gian không có thật. Mình chính là cậu, cậu cũng chính là mình." Mali như thể đọc được suy nghĩ của Faye, từ tốn giải thích
Faye đột nhiên nghĩ đến một khả năng
"Cậu ...sẽ trở lại sao?"
Mali lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn Faye chăm chú không rời
"Mình...thực sự phải rời đi rồi." Mali nắm lấy tay Faye
"Đi đâu cơ? Cậu là một nhân cách của mình, dù mình vẫn chưa thể nhớ lại chuyện năm đó. Nhưng cậu chính là mình, cậu đi đâu chứ?" Lạnh toát hết cả người, Faye bồn chồn nói
"Faye, chúng ta không còn là cô bé 7 tuổi năm đó, oẳn tù tì xem ai sẽ bị nhốt lại nữa. Chúng ta đã trưởng thành rồi. Mình đã gánh chịu tất cả những tổn thương, những điều đau đớn và mất mát thay cậu..."
"Không, không... không thể rời đi nữa. Không thể lại có thêm người rời đi. Mình không quan tâm cậu là gì, đừng rời đi, hãy cứ ở yên chỗ mà cậu đã ở biết bao năm qua." Faye gục đầu hai tay che lấy mắt mình, giọng đau đớn.
Mình không muốn nghe, mình không muốn nghe nữa.
Không thể như vậy, ngay cả một phần linh hồn của cô cũng lựa chọn rời đi sao, không được. Đừng ai rời đi cả, xin đừng ai biến mất, làm ơn đi
Dù Faye vẫn không nhớ được quá khứ đó, nhưng cô biết rằng Mali đang nói sự thật. Cậu ấy thật sự đã gánh lấy dùm cô biết bao đau buồn trong cuộc đời này. Cậu ấy đã chứa đựng biết bao nhiêu đêm đen sâu thẳm, chỉ để cô có thể mỉm cười đón ánh bình minh.
Đôi mắt đen tuyền đằng sau gọng kính của Mali đỏ bừng. Dù không muốn điều này xảy ra, dù không muốn phải xuất hiện và để Faye nhận ra sự tồn tại của mình. Nhưng cô phải làm điều đó, bắt buộc phải làm. Vì thật sự, không còn thời gian nhiều nữa. Và chính bản thân Mali, cũng muốn rời đi rồi.
"Quá khứ năm 7 tuổi đó là một quá khứ đau buồn. Mình sẽ nắm giữ và không bao giờ cho cậu nhớ lại..." Mali kiềm chế nỗi buồn trong lòng, dù gì mấy chục năm qua Mali cũng đã quá quen với nỗi buồn rồi "... Người luôn gây sự với cậu từ trước đến giờ, mục đích chính là vì muốn cậu nhớ lại quá khứ đó. Trong đó khứ đó của cậu có sự tồn tại của họ. "
Faye cảm nhận thấy rằng, đây sẽ là những lời cuối cùng mà Mali dành cho cô. Cô không muốn, cô không muốn nghe nữa.
"Lần này họ tấn công trí óc cậu. Mình đã cố hết sức để họ rời đi. Những lần trước mình cũng ra tay ngăn cản họ, nhưng họ không biết mình có tồn tại. Lần này mình ra mặt rồi, họ chắc chắn sẽ không để cho cậu yên. Một ngày ký ức và nhân cách này còn ở đây, họ sẽ vẫn luôn đào sâu và không để ký ức đó ngủ yên. Vì vậy, cũng đã đến lúc mình phải rời đi và mãi mãi chôn vùi nó..."
Nước mắt rơi ướt hết cả khuôn mặt Faye
"Tại sao người rời đi không phải là mình?"
Mali đi đến và ngồi bên cạnh Faye. Mali cầm lấy tay Faye, đặt lên khuôn mặt mình. Ánh trăng chiếu rọi rõ khuôn mặt cả hai. Đều xinh đẹp đến vô thực, nhưng hai người lại mang đến cảm giác bất đồng. Ngay cả hiện tại, dù đều đang thể hiện cảm xúc đau buồn, nhưng của Faye là không muốn, không đành lòng, còn Mali là giải thoát, là đón nhận
"Thế giới hiện tại của cậu tràn ngập sự vui vẻ, hạnh phúc, trẻ trung. Tràn ngập ánh sáng mặt trời. Cậu được bao vây bởi những người yêu quý cậu, có được tình yêu vô điều kiện của em ấy, có được tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời... Còn mình, mình là chính bản thân cậu. Mình là cậu của quá khứ, một quá khứ cô độc và đau lòng. Faye, để mình rời đi chính là điều đúng đắn nhất. Mình đã thay cậu gánh biết bao nhiêu chuyện rồi, cũng phải đến lúc để mình phải đi rồi..."
Những lời thật lòng của Mali, lại là những lời đau lòng nhất
Quá khứ ấy đau lòng đến thế, xin cậu hãy để quá khứ ngủ yên được không?
"Faye, cậu chính là mình. Cậu sống cuộc đời tươi sáng ấy, chính là mình được sống cuộc đời ấy. Cậu hạnh phúc, chính là mình hạnh phúc. Cậu có được tình yêu của đời cậu, mình cũng yên lòng..."
Faye nhìn khuôn mặt người trước mặt, giống cô đến từng chi tiết, và đang dùng ánh mắt thâm tình nhất để nhìn ngắm cô. Người này là một nhân cách khác của cô, là quá khứ của cô, là một phần cuộc sống và linh hồn cô. Hôm nay người ấy lựa chọn rời đi để bảo vệ cô, và vì cuộc sống hạnh phúc của cô ở hiện tại, đã không cần đến sự tồn tại của người ấy nữa rồi. Faye lúc này đã đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện, thậm chí đủ mạnh để chở che cả Yoko. Faye không cần đến một nơi để cất giấu và gặm nhấm những nỗi buồn như trước kia nữa.
"Mình đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện, đủ mạnh mẽ cho dù bị họ tấn công cũng sẽ không gục ngã, cho dù ký ức đó xuất hiện lại mình cũng sẽ không sao. Mình đã đủ mạnh mẽ rồi...nên xin cậu đừng rời đi được không? Chỉ cần cậu ở yên đó thôi.."
Bình thường đều sẽ là Mali ngắm nhìn Faye mỗi khi cô có được ý thức, còn nếu không Mali sẽ ngủ yên. Lúc này đây Mali vuốt ve khuôn mặt Faye, đã lâu lắm rồi hai người mới mặt đối mặt như thế, không ngờ cũng sẽ là lần cuối cùng.
Rồi nhẹ nhàng cùng sự dịu dàng nhất của mình, Mali Khanthong Malisorn tiến tới một bước và hôn nhẹ vào môi Faye Peraya Malisorn
"Hai chúng ta là một, và chỉ cần một là đã đủ rồi." Mali đứng dậy và búng ngón tay
Faye vô thức biết rằng, hành động ấy sẽ kích hoạt chế độ tự hủy của không gian này. Mali thật sự sắp biến mất rồi. Bản thân cô cũng đang bị một thế lực vô hình ép đến không nhúc nhích được mà chỉ có thể ngồi nhìn
"Đừng!! Đừng, đừng rời đi, đừng bỏ lại mình..!!"
Faye đau lòng hét lên, nước mắt rơi ướt nhòa cả hai mắt
"Mali, đừng bỏ lại mình...!!"
Mali mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ khi bước ra khỏi bóng tối kia
"Đừng kể cho Yoko nghe về mình, em ấy sẽ lo lắng và đau lòng. Mình cũng không muốn thấy Yoko đau lòng đâu. Nếu khi ấy là cậu bị nhốt mà không phải mình, có thể mình cũng sẽ yêu Yoko, số mệnh của chúng ta và em ấy sẽ luôn như thế... Còn người có ý đồ xấu với cậu, sẽ không bao giờ làm gì nguy hiểm đến tính mạng cậu. Nhưng Faye, hãy cẩn thận, người ấy đã rất tức giận rồi.."
Faye lắc đầu, không chịu chấp nhận sự thực.
"Nếu một lúc nào đó, cậu bị người ấy ép đến đường cùng thì hãy nói với người ấy rằng...." Mali cúi người và nói nhỏ vào tai Faye.
"Nhớ điều mình nói nhé, Faye." rồi Mali búng ngón tay lần thứ hai, không gian bắt đầu rung động thật mạnh
Hai tay Faye run rẩy đến chẳng thể kiềm chế
"Đừng, đừng biến mất, đừng.." Faye đang mất đi một người thân mà cô chưa từng biết rằng có tồn tại, nhưng lại là người đã bảo vệ cô vô điều kiện suốt bao năm qua
"Faye...Yoko sẽ thay mình bảo vệ cậu. Mình là cậu, cậu chính là mình. Cậu hạnh phúc, mình hạnh phúc... Cũng tới lúc mình phải giải thoát rồi"
Mali búng ngón tay lần thứ ba, đây là lần cuối cùng, cả cơ thể cô dần dần tan biến như khói bụi, ánh sáng xung quanh cũng đang tắt dần
"Đừng rời bỏ mình..."
"Tạm biệt... em gái"
Tạm biệt em gái của chị. Hãy hạnh phúc nhé!
Khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt đen sâu thẳm của Mali, là những thứ cuối cùng biến mất khỏi không gian. Tất cả mọi thứ biến mất, chỉ còn lại đêm đen.
Một cơn gió lạnh thổi qua mát rượi, Faye Peraya mở mắt ra nhìn
Cô đã tỉnh dậy rồi?
Không gian ấy tất cả chỉ là ảo tưởng, và tất cả đã tan vỡ rồi.
Faye đang quỳ gối dưới bãi biển của resort, trên người vẫn nguyên bộ đồ ngủ như tối qua, cả cơ thể không chút sức mẻ hay bị thương. Nhưng không biết cô đã đến đây bằng cách nào, và thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy ở phía chân trời bình minh đang dần ló dạng
Nước mắt Faye cũng đồng dạng bắt đầu rơi xuống như mưa
Tim cô đau quá, đau quá, chuyện đã xảy ra không phải một giấc mơ.
Mali Khanthong... thật sự đã biến mất rồi.
"Faye!! Chị đã đi đâu vậy?" Âm thanh lo lắng của Yoko vang lên, từ đằng xa em thấy Faye đang quỳ trên bãi biển. Yoko sợ hãi chạy đến, sáng nay khi giật mình tỉnh dậy và không thấy Faye bên cạnh, em đã đi tìm từ nãy đến giờ.
Yoko chạy thẳng đến, vừa nhìn thấy vẻ mặt Faye tim Yoko đập hụt một nhịp, em liền biết có chuyện lớn xảy ra rồi. Em sợ hãi quỳ ngay bên cạnh cô, nắm lấy tay Faye và lau nước mắt cho cô
"Tay chị lạnh quá.."
Tại sao chị ấy lại khóc, chuyện gì đã xảy ra?
Nhìn thấy Yoko ngay bên cạnh mình, cảm xúc ủy khuất cùng tủi thân lan tỏa khắp tâm hồn Faye. Ôm siết lấy Yoko, Faye khóc, khóc thật nhiều và thất thanh
"Huhu...Yoko... Tim chị đau quá.."
Người thân của chị đã bỏ chị đi rồi....
Faye không nói gì thêm, mà chỉ tức tưởi khóc và khóc. Thấy Faye như thế Yoko khổ sở vì không biết lý do tại sao chị ấy lại khóc đến thế. Em cũng rơi nước mắt nhưng không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm lấy Faye vào lòng mình, vỗ về:
"Có em ở đây, có em ở đây mà!" Yoko đau lòng: "Còn em ở bên chị. Em luôn ở bên cạnh chị."
Được Yoko ôm trong lòng, Faye cúi đầu nhìn lên cổ tay mình, nơi đó có hai chữ không biết được viết từ khi nào. Faye nhận ra rằng, chữ ấy do Mali viết lên tay cô. Chữ viết ngược nên chỉ có thể nhìn thấy rõ nội dung nếu soi vào gương. Đơn giản, cách điệu, nhưng như một vết sẹo đâm thẳng vào tim Faye.
Hai chữ:
KHANTHONG
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip