Chương 70: Blank (3)

Ngồi một mình trên cái ghế đá công viên lạnh lẽo, tay Yoko vẫn siết chặt và nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đã tối đen. Như cảm thấy Yoko chưa đủ cô độc, chưa đủ buồn bã cùng tan vỡ, Ông trời quyết định đổ xuống một cơn mưa đêm trái mùa.

Mưa từ từ, rồi dần dần nặng hạt hơn, Yoko gần như chẳng phản ứng, để rồi một lúc sau khi người đã bắt đầu ướt, Yoko mới lầm lũi đứng dậy, đi ra vệ đường, bắt một chiếc xe taxi và rời đi

Không báo trước cho bất kỳ ai, Yoko đi taxi một tiếng đồng hồ và về thẳng nhà của ba mẹ em ở ngoại ô thành phố. Xe taxi dừng ở trước cổng, và Yoko dầm mưa đi từ cổng vào nhà

Chào đón Yoko là sự bất ngờ cùng lo lắng của mẹ em, nhưng Yoko như người mất hồn, mặc kệ cả người đang ướt sũng nước mưa, cảm giác lạnh toát từ đầu tới chân, Yoko đi thẳng vào phòng làm việc của ba mình, mở cửa bước vào

"Yoko?! Con về lúc nào..."

Cảnh mà chánh án Lertprasert nhìn thấy khi ngẩng đầu lên, chính là cảnh cô con gái mà ông yêu thương hết mực, cưng chiều như công chúa, cô bé dễ thương và luôn mang lại cảm giác tích cực cho mọi người, đứa con gái dù trời có sập xuống cũng chẳng xin xỏ gia đình bất cứ điều gì, đứa bé từng tươi sáng như mặt trời ấy, vừa bước vào cửa liền quỳ xuống

"Ba ơi, cứu lấy chị ấy đi, cứu Faye đi..." Yoko quỳ nơi đó, và khóc, em khóc tê tâm liệt phế, khóc như thể suốt hai tháng qua em chưa khóc lần nào, khóc đau đớn đến ai nghe thấy cũng đau lòng: " Ba ơi, cứu Faye đi, con không chịu nổi nữa.... Con không thể chịu nổi nữa.."

Mẹ Yoko đau đớn lập tức ôm lấy em, Ba Yoko cũng đi ngay tới, đứng bên cạnh

Cả hai đều quá đỗi bất ngờ vì hành động của con gái mình

"Đừng khóc, con gái ngoan đừng khóc." Mẹ Yoko bắt đầu khóc theo con gái

"Con đã cố gắng chịu đựng rồi, đợi Faye trở về. Nhưng con đau lắm.... Con đau lắm...." Khắp khuôn mặt là nước mắt, Yoko tức tưởi khóc, em nắm lấy vạt áo của ba mình: "Ba ơi, cứu chị ấy đi, cứu Faye đi..."

Yoko quỳ nơi ấy, uất ức khóc, mẹ Yoko ôm em vào lòng thật chặt và vỗ về, cô nhìn chồng mình lắc đầu.

Tấm lòng cha mẹ ai mà lại muốn nhìn con của mình đau lòng đến thế này

Chánh án Lertprasert nhíu mày thật chặt, tư thế vẫn đứng thẳng tắp và nhìn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nghiêm nghị

"Con định như vậy đến bao giờ?" Chánh án lạnh lùng nhìn con gái mình, mặc kệ cả ánh mắt cảnh cáo của vợ mình, ông tiếp tục nói: "Nếu Faye mất tích một năm, hai năm hay ba năm thì sao? Con vẫn sẽ luôn sống tạm bợ thế này?"

Nghe những lời lạnh lùng của ba mình, Yoko chẳng biết trả lời ra sao, em cứ uất ức mà khóc như thế. Em mệt mỏi quá, thật sự mệt quá, nhưng làm sao em có thể chấp nhận cuộc sống không có Faye kề bên. Em không muốn sống như thế này, nhưng em mệt, tim em mệt quá, mệt mỏi quá

"Nếu con muốn tìm Faye, thì bản thân con phải nhanh chóng tốt lên. Là chính con phải đi tìm Faye. Ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng phải đương đầu với thử thách của mình. Con cứ như vậy thì làm sao vượt qua được?" Chánh án Lertprasert nghiêm nghị nói

"Ông có thôi đi không? Con gái đã đau lòng đến vậy rồi!!"

Hết chịu nổi vì sự cứng rắn của chồng mình, ôm cô con gái nhỏ vào lòng, Mẹ của Yoko đau lòng hết sức. Bà đỡ Yoko đứng dậy, yêu thương lau đi nước mưa và nước mắt tràn đầy khuôn mặt em: "Lên phòng đi con. Đi với mẹ, con gái ngoan. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.."

"Ba ơi.." Yoko vẫn cố gắng cầu xin

"Ba giúp thì ba đã giúp rồi. Nếu con muốn hơn nữa thì mạnh mẽ lên mà tự đi làm. Đoạn đường phía trước còn dài, sẽ chẳng ai đi hộ con đâu." Chánh án Lertprasert lạnh lùng nói, rồi không muốn nhìn thấy đứa con gái đang hết sức thê thảm của mình, ông quay lưng đi lên phòng.

Mẹ của Yoko đau lòng hết sức, mắt cũng rưng rưng khóc vì con. Con gái bà luôn tươi sáng như đứa con của mặt trời, nay lại không chút sức sống, người ướt nhẹp vì nước mưa, ánh mắt thất vọng tràn trề cùng sự đau đớn lan tỏa không thể che giấu nỗi.

"Đi, đi lên phòng đi con. Con cứ như vậy không đợi được đến lúc Faye trở về đâu. Đi lên nghỉ ngơi."

"Mẹ ơi." Yoko yếu ớt đứng dậy, được mẹ mình ôm vào lòng.

Mẹ Yoko dìu em lên phòng của em

Cả hai mẹ con không hề biết rằng, ở một căn phòng khác chánh án Lertprasert đang đứng hút thuốc, thở dài thường thượt. Ánh mắt không còn một chút nào lạnh lùng, mà thay vào đó là sự lo lắng con gái vô bờ. Ông cầm lấy điện thoại và gọi cho Thiên

Ngay từ đầu, ông vốn chưa từng lơ là việc này, ông luôn biết Yoko gặp những vấn đề gì và tình trạng ra sao. Ông theo sát trong mọi hoạt động điều tra, và Thiên cũng báo cáo cho ông rất thường xuyên. Chỉ là chánh án Lertprasert không thể nói ra, vì nếu nói ra là ông đã tham gia toàn lực nhưng vẫn không thể tìm thấy Faye, nó thật sự sẽ làm Yoko mất hoàn toàn hi vọng và suy sụp nặng nề hơn.

"Thiên à? Hôm nay đã có chuyện gì xảy ra?" Ông nghị nói qua điện thoại, phải có vấn đề gì kích thích Yoko mới thế này

Trong điện thoại, Thiên lập tức báo cáo cho thầy của mình về sự việc Faye xuất hiện qua phát sóng trực tiếp, chỉ đúng 20 phút rồi lại biến mất. Phía Thiên cũng đang ráo riết lần theo địa chỉ phát sóng nhưng bị cản trở khá nhiều.

Chánh án Lertprasert nhíu mày, có điều gì đó không đúng. Suốt thời gian qua Thiên như lật tung tất cả các thành phố dọc theo chuyến tàu mà Faye đã đi lên và rời khỏi, nhưng như vậy có đúng không?

"Có điều gì đó đang dẫn chúng ta đi sai hướng. Thiên, con bỏ đi những suy nghĩ cũ, lần lại hết từ khi chuyện này bắt đầu. Hướng đi của con có thể đã sai ngay từ đầu. Không thể nào một con người có thể tự dưng biến mất như vậy."

Câu nói của thầy như đánh thức Thiên, Thiên trầm ngâm.

Có thể nào, Faye thật sự chưa từng rời xa nơi này. Nhưng chỉ vì lớp bảo vệ quá sâu, không ai có thể lần ra Faye. Faye vốn chưa từng rời khỏi thành phố?

"Dạ vâng thầy, con sẽ lần lại hết mọi chuyện. Còn về Yoko.."

"Cứ để con bé ở đây, nó phải tự mình đứng dậy. Hố sâu này không ai giúp nó leo lên được."

Chánh án Lertprasert dập tắt điếu thuốc, lắng nghe âm thanh vợ và con gái ông ở phòng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, trầm ổn nói.

Con bé phải tự mình đứng dậy.

...

Yoko bệnh và phát sốt, sau đó nằm liệt trên giường suốt sáu ngày tiếp theo, không nhúc nhích nổi. Chiếc điện thoại trong tay lặp đi lặp lại đoạn video buổi phát sóng của Faye. Không nói một lời nào, tình trạng tồi tệ như hai tháng trước khi Faye mới vừa biến mất

Rồi cũng như thế tới một lúc nào đó, con người phải cố gắng vực dậy, thăng cấp bản thân lên một mức chịu đựng mới để có thể vượt qua những nỗi đau cũ. Như thể Trái tim và Não bộ không còn quyền quyết định nữa, mà là Linh hồn

Linh hồn nói với cả hai rằng:

Đã đủ rồi, bạn không thể như vậy nữa.

Đã quá lắm rồi, nếu bạn tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của Não bộ và tình cảm của Trái tim, bạn sẽ thật sự chết mất.

Đứng dậy. Tỉnh dậy đi

Buổi sáng ngày thứ bảy ấy, Yoko tỉnh dậy, tắm rửa sạch sẽ, trang phục thoải mái, đi xuống nhà.

Yoko chào ba mẹ mình, ngồi vào bàn, và ăn sáng cùng gia đình. Gia đình Yoko cũng vui vẻ, lấy đồ ăn cho em, và tiếp tục trò chuyện

Còn Yoko vẫn tĩnh lặng, vẫn không cười, nhưng thật sự đã có một điều gì khác rồi. Em nhìn quanh, lắng nghe mọi người nói, gật gù và tiếp nhận những điều xung quanh

Giữa việc chết đi, giữa việc để cơ thể mình trôi về vùng bóng tối. Yoko cuối cùng đã chọn điều ngược lại. Không còn khép mình và ngăn cách mọi người nữa.

Yoko cố gắng đưa bản thân về với cuộc sống bình thường, đưa bản thân từng chút một quay về với tình trạng tốt hơn. Quay trở lại với công việc, quay trở lại với xã hội, cố gắng bỏ ngoài tai những điều tiêu cực luôn nhòm ngó

Nhưng sâu trong thâm tâm, Yoko vẫn luôn hiểu một điều:

Yoko đợi Faye trở về nhà.

Faye, hãy nhanh về nhà.

....

Mùa mưa đến với thành phố thủ đô trong một tình trạng chẳng thể nào đột nhiên hơn. Ngày hôm trước còn nóng như đổ lửa, ngày hôm sau đã bắt đầu những trận mưa liên tục. Bầu trời về chiều âm u và tỏa ra cái cảm giác gấp rút, hối thúc người ta nhanh chân trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi

Giới giải trí của quốc gia này vẫn nhộn nhịp, chương trình, phim ảnh, sự kiện của các nghệ sĩ nối đuôi nhau. Cái mới xuất hiện tầng tầng lớp lớp và nhanh chóng đè lên cái cũ mà bước lên. Gần ba tháng trước, tin tức động trời về một ảnh hậu, hoa hậu xinh đẹp đột nhiên biến mất sau đêm trao giải, cái tin tức động trời ấy dù nay đã bị che lấp bởi vô vàn tin tức khác, nhưng vẫn còn nghiễm nhiên tồn tại trong lòng người hâm mộ. Tất cả đều đang đợi vị ảnh hậu ấy trở về.

Ngay cả người yêu của ảnh hậu, một diễn viên trẻ tài giỏi và xinh đẹp không kém, cũng có suy nghĩ tương tự. Yoko Apasra - Bạn gái chính thức của Faye Peraya, suốt gần ba tháng qua, từ lúc đầu phải mất tích vì quá đau lòng, đến hiện tại đã ổn định lại, và dần dần tham gia nhiều sự kiện giải trí khác nhau. Dù Yoko hạn chế, thậm chí không nhắc đến Faye. Nhưng bất kỳ ai cũng hiểu, đây là phương thức Yoko đang bảo vệ bản thân mình, để sống tiếp, để cố gắng mong chờ vào tương lai. Vì mỗi lần có điều gì đó liên quan đến Faye xuất hiện, Yoko cũng sẽ yên lặng và nhìn ngắm thật lâu.

Tình cảm của họ luôn còn đó, chưa từng sức mẻ hay bị thay thế. Tất cả đều cố gắng để vượt qua giai đoạn này, dù vị trí của mỗi người là khác nhau, nhưng khi Faye rời đi, ai cũng thiếu đi một khoảng trống trong tim. Và khoảng trống ấy đang chờ đợi để được lấp đầy

Một căn hộ sáng đèn, trải qua một ngày chạy sự kiện mệt mỏi, Yoko Apasra rời khỏi xe bảo mẫu, tạm biệt trợ lý và trở về nhà.

Chỉ là không thể ngờ đến, lại có người đang chờ em ở nhà.

Yoko nhìn người đang ngồi ngay trong phòng khách của mình, không thể tin nổi chớp mắt. Nhưng chỉ một thoáng qua đó thôi, rồi em lại bình tĩnh đi đến gần, kéo một cái ghế và ngồi ngay đối diện. Suốt thời gian qua, những gì Yoko phải trải qua và chịu đựng, khiến em trưởng thành lên rất nhiều. Em không còn là cô gái trẻ gặp điều gì cũng rụt rè nữa. Yoko bắt buộc phải can đảm và đã can đảm hơn rất nhiều

Vì thế Yoko bình tĩnh ngồi xuống ghế, ngay đối diện và nhìn chằm chằm người phụ nữ kia

Bà ta chính là Danny, người mà gần ba tháng trước đã đưa Faye đi. Ngày hôm nay lại tự tin và không biết bằng cách nào lại ngồi trong phòng khách nhà Yoko

Danny nhìn Yoko, hơi nhướng mày ngạc nhiên, rồi lại nhếch môi cười chẳng quan tâm

"Tình trạng của em tốt hơn tôi nghĩ." Danny mở đầu bằng một cái nhún vai vô thưởng vô phạt

Có trời mới biết, Yoko căm ghét người phụ nữ này đến mức nào, chính bà ta là người tạo nên tất cả những điều này

"Tôi tự hỏi nếu ngay lập tức tôi gọi cho ba tôi và điều động cả một biệt đội đến bao vây nơi này, bà sẽ chạy đi đâu được?" Yoko căm ghét nói. Sự ngọt ngào, hiền lành cùng nhẫn nhịn của em đã bị bào mòn suốt ba tháng qua. Trong tim Yoko đang có một ngọn lửa âm ỉ muốn bùng phát

Danny chống cằm, từ từ hớp một miếng trà trong bình trà mà không biết bà ta đã pha từ khi nào

"Tôi vô dụng đến thế sao, đứng yên để em muốn làm gì thì làm?" Ánh mắt sắc bén, Danny liếc nhìn Yoko: "Em có thể thử gọi bất kỳ ai em muốn. Đừng tự tin rằng tôi chỉ điều khiển được mình Mali."

Vậy là bà ta có thể điều khiển em như cái cách bà ta đã làm với Faye?

Yoko lập tức rút ra kết luận, rồi lại chăm chú nhìn Danny, suy đoán và ghi nhớ mọi chi tiết, vì Yoko muốn nhìn ra được Danny đã ở đâu suốt thời gian qua, đã giam giữ Faye ở đâu. Bất kỳ chi tiết nào cũng rất cần thiết.

"Bà muốn gì?" Yoko cố gắng khơi gợi câu chuyện nhất có thể

Danny thì ngược lại, chẳng hề mang chút dáng vẻ của một tên tội phạm đang bị truy đuổi, rất bình thản uống trà

"Không muốn biết Mali hiện tại ra sao ư?"

Yoko vô thức siết chặt tay, nhíu mày. Hình ảnh này dĩ nhiên vẫn lọt vào mắt Danny, bà ta mỉm cười

"Mali hiện đang rất ổn, nếu em cần, tôi lại nói em ấy lên livestream đàn hát và chào mọi người nhé." Danny cao ngạo nói

Nghĩ tới lần xuất hiện trên phát sóng trực tiếp của Faye, Yoko tức giận đỏ cả mắt. Bà ta có thể điều khiển chị ấy, bắt chị ấy làm những điều bà ta muốn. Lần trước chỉ là livestream và đánh đàn, nhưng ai biết tiếp theo sẽ là gì đây?

Faye không an toàn, Faye không hề tự do.

Suốt khoảng thời gian qua, từ lúc đầu như muốn suy sụp hoàn toàn, đến từ từ vực dậy bản thân vì niềm tin Faye sẽ trở về, cũng nhờ vào những lần nói chuyện tâm sự với bác sĩ Tan, Yoko đã học hỏi được rất nhiều. Lúc này đây nhìn sự tự tin của một kẻ tàn nhẫn như Danny, Yoko liền cố gắng bình tĩnh và không bị cuốn theo những gì bà ta nói

"Mali rất tốt, cũng khá nhớ nhà... nhưng để thêm một thời gian nữa em ấy muốn thì sẽ tự trở về. Chỉ cần em ấy muốn là tôi sẵn lòng đưa em ấy quay lại.."

Yoko lắng nghe, nhưng trong não lại xoay chuyển. Nếu bà ta thành công thao túng Faye, bà ta không cần xuất hiện ở đây, người ái kỷ như bà ta, hoàn toàn không cần để ý đến Yoko hay bất cứ ai. Nhưng bà ta lại xuất hiện, thể hiện một cách vờ vịt rằng bà ta ổn, Faye ổn, chỉ có Yoko và mọi người mới là những người đang làm quá mọi chuyện lên.

"Nơi Faye ở cùng tôi rất rộng và tự do, có thể với những mối quan hệ cũ như với em, im lặng đã là câu trả lời tốt nhất. Em không cần làm những thứ như đợi chờ vô vọng..."

Bà ta liên tục thể hiện, liên tục bảo rằng Faye ổn. Nhưng không, nếu Faye thật sự ổn, Faye đã phải trở về với gia đình rồi. Không đến lượt người dưng như bà ta truyền tin

Điều mà bà ta muốn, không chỉ đơn giản như vậy, điều mà bà ta muốn chính là lý do bà ta đến đây. Bà ta vượt qua nguy hiểm, trở về đây, xuất hiện tại căn hộ này, thể hiện đến như vậy, chính là vì...

"... Mục đích của bà xuất hiện ở đây là tôi.." Yoko phá vỡ sự yên lặng, buộc thốt thành lời: "Bà muốn tôi chủ động từ bỏ Faye."

Ánh mắt Danny lóe lên sự bất ngờ, rồi vẻ mặt vốn rất học thức ấy cười phá lên, một giọng cười méo mó cùng tàn nhẫn, rồi cũng đột nhiên bà ta ngưng cười, nhìn sâu vào mắt Yoko

"Cô nhóc, nếu em không đi quá giới hạn, muốn có thứ em không xứng đáng và không được phép, thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Faye đã có thể hạnh phúc."

"Là Faye chọn tôi chứ không phải bà." Yoko trầm tĩnh, em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, em biết rằng Danny lại dùng chiêu trò thao túng của bà ta

Danny nhếch môi, tay đẩy gọng kính trên khóe mắt:

"Sai rồi, là tôi chọn em. Là tôi vớt vát cái hồ sơ tệ hại của em để vào danh sách tuyển chọn đợt cuối cùng. Cũng là tôi đẩy điểm của em lên cao, để tỷ lệ điểm phù hợp với Faye hơn những người khác. Em và Faye nghĩ rằng đó là số mệnh chọn hai người..." Ánh mắt ác độc cùng tàn nhẫn, Danny luôn chỉ xem những người xung quanh như cỏ rác: "... nhưng tất cả là tôi. Tôi chọn em làm bạn diễn cho Faye, chỉ vì trên một cái live nào đó, Faye nói rằng Faye muốn có bạn diễn dễ thương. Em chỉ là vô tình trùng khớp với những gì Faye muốn. Em là một món đồ chơi tôi chọn cho Faye."

Dù có chuẩn bị tinh thần thế nào, Yoko vẫn còn quá trẻ, lời Danny nói như những lưỡi dao sắc bén

"Tôi sẽ không chủ động từ bỏ Faye. Không bao giờ." Yoko gằn giọng, em biết em còn trẻ, tâm lý em không cứng cỏi, cũng không tàn nhẫn bằng bà ta, nhưng em nhất định phải cố gắng hết sức, không được phép dễ dàng từ bỏ, nhất là với Faye

Danny bỗng nhiên đứng dậy, đi lại gần, khuôn mặt áp sát người Yoko. Bàn tay mảnh khảnh, bà ta vuốt ve khuôn mặt non nớt của Yoko

Yoko cố gắng kiềm chế cảm giác kinh tởm trong lòng, cái cảm giác muốn nôn mửa khi bà ta sát lại gần

"Faye rất ngọt, em có biết không?" Danny thì thầm

Chỉ vài chữ, Yoko triệt để tức giận đến không kiềm chế được, em vung tay đẩy mạnh người đàn bà biến thái đó, tay còn lại muốn vung lên tát bà ta

"Đồ khốn nạn!!"

Nhưng Danny đã nhanh tay hơn, bà ta chụp lấy tay Yoko, kéo ghì Yoko lại sát người mình

"Haha, cô bé ngu ngốc đợi chờ. Suốt ba tháng, em nghĩ là chưa có chuyện gì xảy ra sao. Faye vốn là người của tôi, rất mềm.."

Yoko bước lùi lại, ánh mắt căm ghét và tràn ngập sự kinh tởm, em lấy ra điện thoại muốn gọi đi

Đúng lúc này, mọi hành động của Yoko ngưng lại, cảm giác bất động và không làm chủ cơ thể lan tỏa

Danny mặt không một chút cảm xúc, cầm lấy điện thoại của Yoko và vứt vào góc phòng

"Ngồi xuống!" Câu ra lệnh, giọng điệu đều tăm tắp và không cảm xúc

Yoko vẻ mặt căm tức, nhưng cơ thể lại không nghe theo điều khiển của bản thân, mà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế

"Muốn tôi kể chi tiết tôi và Mali đã làm gì không?" Danny nhếch môi cười, giọng điệu khinh khi và tự tin, từng lời nói mục đích duy nhất chính là tra tấn Yoko, đánh tan phòng tuyến của em

Bà ta lấy ra một cái điện thoại, lướt tìm, và quay màn hình điện thoại lại cho Yoko xem, ở đó là hình ảnh bà ta cùng Faye đang nằm chung giường.

"Từ bỏ đi, điều đó dễ dàng hơn cho cả hai."

Yoko nhắm mắt lại, không nỡ nhìn nữa

Không có chuyện đó đâu, Faye sẽ không sao, Faye sẽ không bị gì đâu

Em không muốn nghe lời của kẻ điên này nói nữa. Em muốn Faye, em chỉ cần Faye thôi

Mắt vẫn nhắm, nước mắt rơi tràn ra khóe mi, nhưng Yoko vẫn can đảm nói nói:

"Nếu mục đích của bà là làm tôi lung lay, làm tôi mất lòng tin vào chị ấy, muốn tôi từ bỏ. Thì bà sai rồi, bà không thể đạt được mục đích và tôi cũng không bao giờ từ bỏ chị ấy." Yoko nghiêm túc nói trong tiếng khóc, khóc thì đã sao, dù cho có khóc vì đau lòng cũng phải mạnh mẽ nói ra

"Dù có xảy ra chuyện gì, dù bà có cố tình vấy bẩn chị ấy ra sao. Chỉ cần một ngày nào đó Faye trở về bên tôi, tôi sẽ luôn luôn xem trọng chị ấy. Faye là Faye, và việc tôi yêu Faye chưa từng thay đổi. Bà đưa chị ấy đi, tra tấn chị ấy, thao túng và ép buộc Faye làm những điều Faye không muốn. Nhưng sau tất cả, bà có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được việc Faye không yêu bà. Có tôi xuất hiện hay không, Faye cũng sẽ không bao giờ yêu bà..."

Yoko mở mắt, nhìn thẳng vào Danny, bất chấp hậu quả nguy hiểm ra sao:

"Việc bà làm với Faye, cũng không ảnh hưởng đến việc tôi yêu chị ấy. Bà tưởng rằng nói những điều đó, làm những điều đó có thể khiến tôi ghen mà từ bỏ ư? Không, sẽ không bao giờ. Với tôi, chị ấy luôn là người đẹp nhất, tốt nhất, và tôi sẽ luôn tôn trọng cùng yêu thương chị ấy, không bao giờ từ bỏ."

Danny bước lùi lại, nhíu mày ẩn giấu tức giận

Keng!!

Một âm thanh vang vọng không gian, Yoko hai tay ôm lấy đầu vì đau nhói như búa bổ, rồi bỗng nhiên khi ngẩng đầu và mở mắt ra nhìn lần nữa

Xung quanh đã chẳng còn ai, chỉ còn một không gian vắng lặng lan tỏa

Danny đã rời đi từ lúc nào, hoặc không biết, ngay từ đầu đã từng có Danny ở đây hay không

.....

Ngay tối hôm ấy, Yoko liền báo tin cho Thiên về mọi chuyện. Suốt cả buổi nói chuyện với Danny, những gì Yoko chú ý đến nhiều nhất là cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết, để ngay khi Danny biến mất, Yoko đã ghi lại hết mọi điều và chuyển thông tin cho Thiên. Tuy nhiên có những nội dung chi tiết liên quan đến Faye, Yoko lại không nói ra, và Thiên cũng nhận ra Yoko không muốn nói hết.

Sau khi nghe Yoko báo tin, Thiên lập tức chạy tới nơi ngay sau đó, rồi liên hệ với bên tòa nhà để kiểm tra mọi camera dẫn tới căn hộ của Yoko. Điều đáng sợ và khó hiểu là Danny đúng có để lại hình ảnh xuất hiện tại nhà Yoko, nhưng đó lại là 24 tiếng trước. Nói đúng hơn, Yoko gần như mất ý thức về mặt thời gian suốt một ngày, rồi mới tỉnh táo lại và báo cho Thiên.

Dù thế, qua những lời mà Danny đã nói với Yoko, Thiên cũng phần nào đoán ra được vài chi tiết.

Mặc định tất cả những lời bà ta nói đều là giả, vậy điều ngược lại với những lời đó, xác suất là sự thật sẽ cao hơn. Bà ta nói rằng Faye ở một nơi rất rộng rãi, vậy chứng tỏ nơi Faye ở rất nhỏ, thậm chí khép kín. Bà ta nói Faye tự do, vậy chứng tỏ Faye chắc chắn chẳng tự do tý nào.

Về việc bà ta nói Faye và bà ta đã phát sinh quan hệ, vấn đề này Yoko lại giấu kín trong lòng. Vì đúng hay sai, Yoko cũng không muốn thông tin này bị truyền ra.

Thêm nữa hình ảnh mà Danny cùng Faye nằm trong phòng mà Danny bắt Yoko xem. Yoko vẫn nhớ như in, em nhận ra đó là một căn phòng với tường được ốp gỗ, chứng tỏ căn nhà đã cũ.

Thiên suy nghĩ kỹ hơn về mọi việc, kết hợp với lần trước những gì mà ba của Yoko đã gợi ý, Thiên lập tức liên hệ với phía cảnh sát, bắt đầu thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Có thể hướng đi mà ba tháng qua Thiên tìm kiếm, vốn đã sai ngay từ đầu. Có thể, Faye thật sự chưa từng đi xa như những dấu vết mà Danny cố tình để lại

Và tất cả khi nghe đến chuyện Danny xuất hiện tại nhà Yoko, đều có cùng chung một suy nghĩ, Faye chắc chắn đã chống trả rất dữ dội. Và việc bà ta xuất hiện như vậy không hề đơn giản. Nó như một trong những lá bài cuối cùng. Chỉ cần Yoko lùi bước, bà ta sẽ chiến thắng, và nếu Yoko vẫn giữ vững bản tâm, một lòng không lung lay và tin tưởng Faye, thì có thể kết quả sắp xuất hiện rồi

The End sắp cận kề.

Ba tháng, suốt ba tháng tra tấn tinh thần cũng như sức chịu đựng, chưa một ngày nào Yoko không cầu nguyện để mong nó kết thúc. Nguyện cầu cho Faye có thể trở về bình an, chỉ cần thế là đủ.

Nhưng có nằm mơ Yoko cũng chẳng thể ngờ được, chỉ hai ngày sau cái ngày mà Danny xuất hiện, mọi chuyện lại có chiều hướng thay đổi bất ngờ.

Buổi tối ngày hôm đó, sau một ngày tập luyện sự kiện tại công ty, Yoko trở về nhà trong tình trạng kiệt sức. Và như thế hiểu thấu lòng em, ông trời còn khiến buổi tối hôm đó trời mưa tầm tã

Lại là một cơn mưa

Yoko thầm nghĩ rồi lầm lũi đi lên căn hộ của mình. Chẳng ngờ chỉ một tiếng sau đó, có người gõ cửa căn hộ của Yoko.

"Tại sao lại là chị?"

Trong tất cả những người có thể đến nhà em, Yoko chẳng thể hiểu nổi tại sao lại là Neko Naerun - chị gái của em.

Trái với cá tính vui vẻ tích cực thường ngày của mình, lúc này đây ánh mắt Neko nặng trĩu cùng lo lắng.

Vừa nhìn thấy Yoko liền biết có chuyện lớn đã xảy ra. Neko sẽ không bao giờ nghiêm trọng hóa vấn đề như thế nếu mọi chuyện vẫn ổn

"Yoko, chị cần em thay đồ và đi theo chị đến chỗ này ngay." Neko khó khăn nói

Dù không muốn đến đây, nhưng Neko hiểu rằng không ai phù hợp đến gặp Yoko lúc này bằng cô. Vì tin tức mà cô đưa tới, chắc chắn sẽ đả kích Yoko nghiêm trọng

"Có chuyện gì?" Yoko bước lùi lại để chị mình đi vào nhà. Nhưng ánh mắt cẩn trọng cũng đủ thể hiện Yoko đang lo lắng ra sao

Neko khó khăn nói một câu khiến Yoko như bị sét đánh

"Em phải đi theo chị ngay. Thiên tìm thấy Faye rồi..." Neko nắm lấy tay Yoko muốn kéo đi

"...."

"Em phải đi ngay, Yoko. Có chuyện xảy ra với Faye rồi!"

Bầu trời vừa mới được chắp vá tạm bợ của Yoko Apasra sụp đổ thêm lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip