Chương 72: Ám ảnh (2)
Faye giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì cảm giác có người đang ở gần mình. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ khiến Faye lờ mờ nhận ra bóng đen này chính là Danny.
Không biết bà ta vào đây từ khi nào, cảm giác kinh tởm trào dâng trong lòng Faye. Giật mình ngồi xổm dậy, Faye cố gắng tránh xa bà ta hết sức có thể.
Faye vương tay muốn bật đèn, thì trong bóng tối lại truyền đến âm thanh ngăn cản
"Đừng bật đèn"
"Nếu bà còn tiến tới thêm một bước nữa thì đừng trách tôi!" Faye tức giận đe dọa, che lấy áo mình và thận trọng xem xét tình hình
"Suốt ba tháng qua tôi luôn chiều theo ý em. Em muốn báo tin cho gia đình tôi cũng làm, muốn phát sóng trực tiếp vì nhớ fan, tôi cũng đồng ý, chưa ép buộc em điều gì. Mali, em vẫn còn giận sao?"
Faye thật sự chán ghét người phụ nữ này. Bà ta không thể chấp nhận sự thật rằng Faye không hề yêu bà ta, bà ta như phát cuồng và luôn nghĩ bản thân là đúng.
Ba tháng qua, bà ta không ép buộc Faye làm gì nhưng lại chẳng cho Faye tự do, mà là bị giam cầm ở đây. Bà ta cố gắng thao túng Faye bằng mọi cách, nhưng hết lần này đến lần khác luôn bị Faye gạt đi. Như một căn bệnh không có thuốc chữa trị, Faye không biết làm sao có thể thoát khỏi nơi này.
Faye sắp bị bà ta dồn ép đến điên mất rồi
"Danny, những gì bà đã làm cho tôi không phải tình yêu, mà là sự ám ảnh.."
Faye cố gắng nói: "Bà chưa từng ở bên cạnh tôi, chưa từng gặp gỡ tôi lúc tôi trưởng thành. Bà không biết đằng sau ánh hào quang kia, tôi là người thế nào, khi ở một mình tôi ra sao. Những gì bà thấy chỉ là một ký ức năm 7 tuổi mà tôi không nhớ nỗi, cùng một sự ám ảnh quá mức của Fan dành cho thần tượng. Đó không phải là yêu!!"
Trong đêm đen, ánh mắt Danny lập lòe
"Chị hiểu em mà Mali. Chị luôn bên cạnh em, dù thầm lặng đi nữa, mọi sở thích của em chị đều nhớ nằm lòng. Tại sao em không thể cho chị cơ hội?" Danny đổi tư thế, nằm ngay góc giường và co ro lại, chăm chú nhìn ngắm Faye không rời
Faye lùi lại, nắm lấy mền và che cơ thể mình. Trong lòng ngoại trừ cảm giác tức giận thì chẳng còn chút cảm giác nào khác. Đừng nhìn Danny đang tỏ ra yếu ớt và tổn thương mà mất cảnh giác, bà ta luôn như vậy, là người tàn nhẫn và ác độc nhất.
"Không, những gì bà biết chỉ là tôi qua màn ảnh. Bà không biết thật sự tôi muốn gì. Trên đời này chỉ có Yoko thật sự hiểu tôi muốn gì. Chỉ có em ấy mới yêu tôi, vì chính tôi, chứ không phải yêu tôi vì hỉnh ảnh mà các người thấy qua ống kính..."
"Câm miệng!!! Không được nhắc tới con khốn đó." Danny vừa nghe tới tên Yoko là lồng lộn lên, tức giận hét.
Nhưng lần này Faye cũng bất chấp, nói những lời kích thích Danny
"Tôi yêu Yoko. Tôi chỉ yêu một mình Yoko. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tại sao bà không tin? Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ có tình cảm với bà." Faye cũng hét lên
Hai người ở hai đầu của cái giường ọp ẹp, đến khuôn mặt của nhau còn không nhìn rõ, nhưng lại bộc phát sự giận dữ
Không gian bỗng yên lặng
Faye nghe rõ ràng tiếng tim đập dồn dập của Danny, chứng tỏ bà ta đang rất tức giận.
"Từ lúc bắt đầu học tâm lý, vì biết bản thân muốn gì, tôi chỉ chú tâm nghiên cứu chuyên sâu vào một vài chuyên đề cao cấp. Như thôi miên, thao túng, điều khiển..." Danny bỗng nhiên đổi sang một câu chuyện không liên quan: "..Thậm chí cả một môn học bị cấm tôi cùng từng học qua. Đó là thay đổi tiềm thức."
Bà ta đứng dậy, bình tĩnh như không có chuyện gì, đi tới đầu giường và bật đèn. Rồi lấy một cái ghế và ngồi ngay mép giường.
Faye bị ánh đèn bất ngờ làm cho chói mắt. Cảnh này như quay lại đúng với những lần bà ta đến và trò chuyện với Faye vào mỗi đêm, lúc nào cũng vậy
"Mỗi con người đều có một tiềm thức riêng biệt. Từ tiềm thức, sẽ hướng con người đi về cái ác, hay cái thiện. Và tiềm thức cũng là một yếu tố mạnh mẽ ảnh hưởng đến tam quan: Thế giới quan, Nhân sinh quan, và Giá trị quan...." Danny giọng đều đều như đang chỉ dạy một tiết học ở trường. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Faye.
"Vì vậy, thay đổi tiềm thức chính là xóa đi, ghi mới hoặc là ghi đè lên cái cũ, và có khả năng thay đổi cả một con người. Nếu vận dụng thay đổi tiềm thức cấp độ mạnh nhất, thì chính là khởi động lại cả một bộ não. Những gì trong quá khứ, toàn bộ bị xóa đi và trở thành một trang giấy trắng. Vì vậy nếu chị muốn, chị hoàn toàn có thể khởi động lại con người em, và dạy cho em biết đâu mới là tình yêu thật sự."
Nghe tới đây, một cảm giác kinh tủng chạy dọc sống lưng Faye. Ở đây gần ba tháng, Faye nhận ra được khi nói về chuyên môn tâm lý, bà ta không hề nói đùa.
Danny kẻ điên này, thật sự có thể làm vậy!!
Suy nghĩ trong chớp nháng, Faye nói: "Nếu bà xóa ký ức của tôi, Yoko sẽ tìm tôi, giúp tôi nhớ lại mọi thứ, và chúng tôi sẽ trở lại như xưa."
"Vậy thì chị sẽ xử cô bé đó trước vậy."
Faye phì cười, nói đơn giản: "Nếu em ấy có bất kỳ vấn đề gì. Bà sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa."
"Em tin tưởng nó đến vậy? Em tin rằng dù có bất kỳ điều gì xảy ra với em, con bé tiểu thư đó cũng sẽ không buông tay?"
Faye ánh mắt sắc bén cùng tự tin: "Tôi tin. Yoko sẽ không bao giờ từ bỏ tôi."
Danny nghe vậy thì thật sự tức giận.
"Nó không xứng với em!!"
"Còn bà thì xứng sao?"
Vừa nghe thế, Danny đứng bật dậy, xô ngã ghế, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Faye.
Nhưng mọi chuyện chỉ có thế, bà ta đùng đùng rời khỏi phòng ngay sau đó.
Danny vừa đi khỏi, thì Faye cũng xụi lơ nằm xuống. Vừa nãy thật nguy hiểm, trong một giây phút Faye sợ rằng bà ta sẽ điên lên mà làm chuyện gì đó kinh khủng
Ba tháng qua, ngày nào Faye cũng căng thẳng thần kinh và phải đấu trí với một kẻ điên như Danny. Faye thật sự sợ hãi rằng một ngày nọ, cô sẽ bị bà ta xóa toàn bộ tiềm thức như bà ta nói. Faye sợ rằng ký ức của cô sẽ không còn nữa.
Nằm ôm gối co ro người lại, cảm giác đau lòng cùng mệt mỏi lần nữa xâm chiếm Faye. Nếu không phải mỗi ngày đều phải đấu trí với Danny, khiến cho não bộ hoạt động mãnh liệt, thì cô không biết làm sao để vơi đi nỗi buồn, làm sao để quên đi tình trạng bản thân lúc này.
Cô đang bị giam giữ, và người Faye yêu lại đang ở rất xa.
Yoko, chị muốn về nhà
Yoko, đưa chị về nhà đi.
.....
Danny biến mất ba ngày tiếp theo đó. Khi Faye mở mắt ra lần nữa chỉ thấy bánh mì và nước ở trên bàn, không thấy bà ta xuất hiện. Faye không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng Faye hiểu mọi chuyện không đơn giản như vậy
Áp tai xuống sàn nhà, Faye vẫn nghe rất rõ tiếng cử động của tên tay sai ngay căn phòng bên dưới. Hắn vẫn luôn ở đó và canh giữ, có thể là giám sát cô qua camera. Người cẩn thận và hay nghi ngờ như Danny, chắc chắn không ngu ngốc giam giữ Faye bằng một cái khóa cửa, mà phải luôn có người giám sát. Nhạy cảm với âm thanh, Faye có thể phân biệt được cái cảm giác nặng nề khi bước đi của hắn ta, đồng thời cũng đoán ra được chỉ có một người và Danny không có ở đây.
Faye đi lại trong cái nhà giam rộng 200 mét vuông, cố gắng tỏ ra bình thường trước ống kính camera theo dõi, suy nghĩ suy nghĩ. Sau đó Faye tới gần cửa sổ, lấy ra mảnh kính vỡ mà cô đã mang bên mình phòng thân bấy lâu nay. Faye đi lại gần cửa sổ, giả vờ như ngắm cảnh bên ngoài song cửa.
Nhìn bên ngoài khung cửa sổ, đằng xa chính là dòng người qua lại, Faye dùng mảnh gương nhỏ, cố gắng chiếu tính hiệu cầu cứu vào người dân sống ở xung quanh, mong ai đó có thể chú ý. Faye đã làm điều này nhiều ngày nay rồi, khung giờ cố định, nội dung SOS cố định. Dù không biết có thành công hay không, nhưng Faye vẫn cố gắng làm điều gì đó, chỉ mong có ai nhận ra tín hiệu cầu cứu của cô.
Faye cứ như vậy mà tiếp diễn hết một ngày buồn chán, bỗng nhiên nhìn từ đằng xa, Faye thấy một chiếc xe màu đen, kính đen đang chạy vào biệt thự. Đó là xe của Danny, bà ta đã trở lại.
Kín đáo nhét mảnh gương vỡ vào túi, Faye đi lại bàn làm việc, cầm cây đàn và ngồi xuống ghế.
Tiếng bước chân khá dồn dập, Faye biết rằng Danny đang lên đây. Nhưng Faye không ngờ rằng khi bà ta bước vào, ánh mắt và vẻ mặt của bà ta rất nghiêm trọng, chứ không hề thong dong như thường ngày.
Danny vứt một cái giỏ xách xuống đất, gấp gáp ra lệnh
"Bỏ đồ của em vô đây ngay, chúng ta phải đi!!"
Faye lờ đi hoàn toàn lời bà ta nói, vẫn tiếp tục đánh đàn
Tức giận Danny đi đến và giật cây đàn ghita trong tay Faye. Faye đứng dậy, ngước mắt nhìn. Lần này không còn sự dịu dàng giả vờ thường trực, Danny lộ mặt thật rồi, ánh mắt bà ta đỏ bừng vì tức giận. Bà ta vứt cây đàn xuống đất không thương tiếc, mặc kệ thân cao bị Faye áp chế, bà ta nắm lấy áo Faye kéo ghì xuống
"Tôi không có thời gian chơi đùa với em, lập tức dọn đồ ngay."
Nghe giọng nói ra lệnh của Danny, Faye tức giận, cả hai người giằng co, Faye giật áo mình ra khỏi tay Danny, bước lùi lại cách bà ta càng xa càng tốt
Faye không ngu, chắc chắn có người sắp tìm đến rồi mới khiến Danny mất bình tĩnh như vậy. Lần này chính là cơ hội kết thúc mọi chuyện.
"Bà thua rồi." Faye nói nhẹ nhàng, biểu hiện rất rõ ràng rằng không muốn nghe lệnh, không muốn làm theo, bàn tay lần vào tấm gương vỡ ở trong túi, thủ sẵn
"Thua? Em vẫn còn trong tay tôi, em tưởng em dễ thoát vậy sao?" Danny ánh mắt thâm độc, lấn tới và xô ngã Faye, cả hai té xuống giường
Danny ngồi trên người Faye, một tay khóa chặt lấy cánh tay Faye, tay còn lại bóp lấy cằm cô
Faye giãy giụa chống trả: "Bà buông ra, không được chạm vào mặt tôi!!"
Danny mắt đỏ long sòng sọc, ánh mắt tàn nhẫn dần mất đi sự tỉnh táo
"Danny!! BUÔNG TÔI RA!!" Faye hét lên, cố gắng thoát ra
"KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẬY!!"
Bỗng nhiên Danny gầm lên bằng cái giọng thôi miên mà Faye đã nhiều lần nghe qua. Và như bị đóng băng, Faye lần nữa không thể cử động, Danny vẫn đang ngồi trên người cô, ánh mắt đỏ rực phát ra sự ham muốn.
Vô vàn cảm xúc như đốt cháy con người Faye, tức giận, kinh tởm, ủy khuất, đau khổ, sợ hãi... Faye không muốn, không muốn tiếp xúc với người này, không muốn bất kỳ ai đụng vào người mình. Cảm giác bài xích khiến Faye muốn nôn
"Không, đừng như vậy!! Tôi không muốn, đừng chạm vào người tôi.." Faye không nhúc nhích được, nhưng vẫn nói được, nước mắt bắt đầu rơi. Lúc này Faye cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, bà ta điên rồi, bà ta thật sự có thể đạt được mục đích nếu muốn.
Danny hoàn toàn mất bình tĩnh, bà ta bắt đầu vuốt ve khuôn mặt Faye
"Khuôn mặt xinh đẹp này, vốn là của tôi. Em là của tôi!!" Bà ta cúi người, ôm lấy cổ Faye, hôn vào cổ Faye
"Không muốn, đừng làm vậy..." Faye không nhúc nhích được, tay siết chặt, chỉ cảm thấy kinh tởm dơ bẩn cùng sợ hãi: "Đừng, buông tôi ra..."
Ngay lúc này, Danny đã không hề nhận ra rằng, bà ta đang trở thành kẻ mà bà ta căm thù nhất.
"Chỉ lần này thôi, sau đó tôi sẽ xóa ký ức của em, em sẽ không phải buồn nữa. Em sẽ sống vui vẻ, tôi và em sẽ trở lại cuộc sống như trước kia, mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau." Danny hôn cổ Faye, cả cơ thể áp sát người Faye đến mức không kẻ hở, tay lần xuống dưới muốn cởi áo của Faye
Faye nhắm mắt lại, cảm giác bất lực lan tỏa trong lòng, cảm giác kinh khủng, ám ảnh, cùng dơ bẩn, thậm chí cả cái mùi vị này cũng khiến Faye sợ hãi và bài xích, Faye nhắm mắt lại, hiểu rằng bản thân chẳng thể nhúc nhích được cho dù cố gắng ra sao. Cảm giác tan vỡ đến mức chẳng còn muốn muốn sống nữa, không muốn, nếu chuyện này xảy ra, cô thà chết đi còn hơn
"Bà làm vậy, khác gì với ông ta.. Bà ép buộc tôi như vậy, thì khác gì với con quỷ dữ đó." Faye nói rất nhỏ, nhưng Danny lại nghe được rõ ràng
Bà ta khựng lại, như thể có một bàn tay vô hình, tát mạnh vào mặt Danny, khiến bà ta lấy lại được chút ý thức con người còn sót lại. Mấy chục năm trước, cũng chính một bàn tay tát mạnh vào mặt, khiến Danny mất đi ý thức, chẳng thể chống trả, mặc cho người đàn ông đó giày xéo
Danny dừng lại mọi hành động đang làm, ngồi dậy và nhìn Faye, ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc như một mê cung. Còn Faye thì không biết làm sao để thoát khỏi mê cung này
"Được, tôi không ép em. Tôi sẽ chỉ xóa ký ức của em, và khi em thật sự trở về bên tôi, tôi sẽ đợi em tự nguyện đồng ý."
Nói rồi, Danny bóp cổ Faye, ánh mắt tập trung...
Ngay lập tức, Faye cảnh giác nhắm mắt lại và nói: "Đừng làm vậy!!" Cô không thể để Danny thôi miên mình thêm lần nữa: "Tôi nghe lời chị là được. Danny đừng làm vậy..."
Danny khựng lại lần hai: "Em đồng ý sao?"
"Chẳng phải chị muốn tôi đi theo chị sao? Được, tôi đi theo chị. Bình tĩnh.." Faye cố gắng kéo dài thời gian, nhưng trong lòng lại suy nghĩ điên cuồng và tuyệt vọng. Faye biết nếu lần này đi theo Danny, sẽ chẳng còn đường thoát ra nữa, cô sẽ mãi bị sa lầy ở đây, giam giữ, thao túng và điều khiển
Hiếm khi, khuôn mặt Danny hiện lên một tia vui vẻ. Bà ta như đã điên rồi, không còn tỉnh táo nhiều nữa, nên khi nghe Faye nói đồng ý đi cùng bà ta, Danny liền vui vẻ
Bà ta ngồi dậy khỏi người Faye, còn Faye cũng đã làm chủ được cơ thể mình
"Tôi sẽ đi soạn, và đi tắm. Sau đó chúng ta sẽ rời đi, được chứ?" Faye cố gắng bình tĩnh hết mức nói
"Được, được... chỉ cần đồng ý là được." Kẻ điên Danny cười vui vẻ, bà ta đứng lùi lại cách xa Faye, như thể sợ nếu bà ta thể hiện quá khích, Faye sẽ đổi ý.
Faye ngồi dậy, cầm lấy cái túi, một ít đồ và đi vào phòng tắm.
Nơi này là nơi duy nhất ở đây không có camera theo dõi. Faye thuần thục khóa cửa lại, mở nước thật to, và để nước chảy vào thùng nhựa
Người ta từng nói rằng, nếu ngâm tay trong nước khi làm điều này, sẽ bớt đau hơn.
Faye lấy ra mảnh kính vỡ mà cô luôn thủ sẵn trong người, tay trái ngâm vào trong nước, còn tay phải cầm thật chặt lấy mảnh kính vỡ sắc bén kia
Faye chưa bao giờ là một người ngu ngốc, suốt thời gian qua, một mặt Faye cố gắng đấu trí, trò chuyện, thậm chí đôi lúc phải đưa đẩy với Danny, mục đích duy nhất là để sống còn. Mặt khác, Faye luôn suy nghĩ cách để thoát ra. Faye hiểu bản thân chỉ là một nữ diễn viên, sức mạnh của cô ra sao, cô vốn chẳng thể nào vượt qua được tên tay sai to lớn của Danny để rời khỏi đây. Và với cái khả năng điều khiển tâm trí gần như cuồng loạn của Danny, Faye hiểu rằng đến tận bây giờ Faye vẫn chưa sức mẻ miếng nào đã là rất may mắn
Nhưng những giây phút tỉnh táo và còn chút tình người của Danny sẽ dần dần mất đi. Nếu ngày hôm nay thật sự để Danny đưa đi, Faye chỉ còn hai kết cục, bị xóa toàn bộ ký ức, hoặc bị ép buộc làm điều Faye không muốn.
Hôm nay Danny bất chấp tất cả đụng vào người Faye, làm Faye nhận ra rằng Faye bài xích điều đó đến thế nào, căm ghét, cảm thấy dơ bẩn... Không muốn, đến chết cũng không muốn
Suốt ba tháng qua, cảm giác hi vọng và tâm thái tích cực chính là điều đã giữ cho Faye tỉnh táo và vượt qua khó khăn. Nhưng lần này, sự tuyệt vọng đang thắng thế.
Đôi lúc cảm thấy, nếu ngừng thở là một sự giải thoát, thì cứ vậy đi, cứ làm đi. Bất cứ điều gì có thể giải thoát Faye khỏi tình trạng này
Danny đã điên rồi
Faye cũng bị ép đến điên rồi
Nhắm mắt lại, dù hai tay đã bắt đầu run rẩy, nhưng Faye vẫn không chùn bước
Yoko, xin lỗi em
Thành thật xin lỗi em...
Một đường, rồi như để chắc chắn, lại thêm một đường rạch nữa.
Nước trong thùng nhanh chóng biến sang màu đỏ
Thì ra, cũng không đau đến như vậy.
....
Đợi một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Faye xuất hiện trở lại, Danny khi đã bình tĩnh là bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Bà ta đi tới cửa phòng tắm và gõ
"Mali, em sao rồi?"
Danny nhíu mày, cảm thấy nghi ngờ và bất an, vẫn nghe thấy tiếng nước chảy, thậm chí nước đã tràn ra với mép cửa, nhưng không nghe thấy tiếng Faye. Tới khi nhìn kỹ, Danny mới nhận ra, nước đang tràn ra kia có màu đỏ
Lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, Danny lập tức lấy ra một chùm chìa khóa và mở cửa.
Cửa vừa mở ra, đập vào mắt bà ta là một màu đỏ lan tràn, khắp nơi đều là màu máu. Faye một tay nhúng trong thùng nước, tay còn lại cầm mảnh kính vỡ sắc bén đang rướm máu, khuôn mặt Faye tái nhợt, cả cơ thể dựa vào tường, vòi sen cũng đang phun nước xối xả vào người Faye, cả khung cảnh thật sự rất thê thảm và đau lòng.
"MALI!!" Danny hét lên, bà ta lấy một cái khăn và lao đến, ý muốn bọc lấy cách tay đang bị thương của Faye
Bằng chút sức lực cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức vì mất máu quá nhiều, Faye đẩy bà ta ra
Mắt phượng xinh đẹp mở ra nhìn Danny, lần này không còn sự tức giận hay bài xích nữa, trong mắt Faye tất cả chỉ là sự giải thoát
"Năm đó những gì chị giúp tôi, tôi trả lại toàn bộ cho chị.."
"Không không, vết thương chưa sâu, chị có thể băng bó... Đi, đi theo chị." Danny mất bình tĩnh, bà ta không thể mất đi Mali được, không thể!!: "Chị đón em về, chị đón em về nhà!!"
Cảm giác lúc này của Faye chỉ toàn là đau đớn, thật sự đang đau quá, tay chân lạnh quá rồi. Faye khó khăn nói: "Là chị thất hứa với Mali..."
"Em nói cái gì?" Đây là lần đầu tiên Danny nghe thấy Faye nhắc đến chuyện năm đó
Faye nhắm mắt lại, nhớ lại lời Mali Khanthong từng nói, những lời có thể cứu được cô
"Ngày hôm đó, chị để Mali lại, chị đã hứa rằng sẽ quay lại đón Mali..." Faye mở mắt ra, khuôn mặt nhợt nhạt chỉ toàn là đau thương, chuyện năm đó, vôn không nên xảy ra: "...Nguyên, chị đã thất hứa. Là chị thất hứa với Mali."
Nguyên ư?!
Chỉ một cái tên, lập tức khiến Danny vỡ tan mọi phòng tuyến, ngồi xụi lơ dưới sàn. Đã bao lâu rồi không nghe thấy cái tên đó, tên thật của chính bà ta, cái tên mà mấy chục năm trước, lần đầu tiên gặp Faye, bà ta đã giới thiệu
"Chị là Nguyên. Chúng ta làm bạn nhé.."
"Chúng ta làm bạn nhé, được không?"
"Mali ở đây đợi chị, Nguyên sẽ trở lại, được không?"
Ngay chính Danny, cũng đã quên mất cái tên này. Vào ngày hôm đó, sau khi chuyện kinh khủng đó xảy ra, Danny được đưa đi nước ngoài. Từ đó đã không còn ai tên Nguyên nữa.
Faye cố gắng quên đi đau đớn, nói hết câu: "Nguyên, mọi chuyện kết thúc rồi. Mali đã giữ lời hứa và đợi chị ở cái góc đường. Suốt nhiều năm qua, chị luôn có cơ hội để xuất hiện... Là chị đã biến mất, là chị đã thất hứa..."
Mali Khanthong không còn nữa, Nguyên cũng không còn nữa
"Mọi chuyện kết thúc rồi... đừng ép buộc nhau nữa. Buông tay đi"
Đoạn ký ức thời thơ ấu đó, cũng nên xóa nhòa đi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip