Chương 73: Love

Yoko ngồi trên xe cùng Neko, lo lắng đến mức không dám hỏi nhiều vì sợ đáp án sẽ là một kết quả tồi tệ nào đó. Nhưng khi đoán ra được đoạn đường phía trước chính là đường đi thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố. Yoko không thể bình tĩnh nữa

"Tại sao mình lại đi đến bệnh viện?"

Neko nắm lấy tay Yoko, vỗ vỗ trấn an rồi bắt đầu kể

Ngày hôm nay, Thiên và Nam cùng sự giúp đỡ mạnh mẽ từ gia tộc Lertprasert cuối cùng cũng lần ra được vị trí mà Danny giam giữ Faye. Đúng như ba Yoko đã nói, Faye vốn chưa từng đi xa. Vị trí này là Thiên lần ra được bằng cách truy hồi lại các giao dịch ngầm của Danny. Tài sản này được bà ta mua dưới dạng ẩn danh từ lâu để chuẩn bị cho mọi việc.

Cộng thêm một vài báo cáo của người xung quanh với phía cảnh sát, về ánh sáng của gương tạo tín hiệu SOS chiếu qua cửa sổ suốt nhiều ngày qua. Chẳng thể ngờ khi Thiên chạy đến nơi, đổ quân vây bắt thì nơi đó chẳng còn ai. Chỉ còn lại một căn phòng tắm đầy máu.

Thiên tìm đến được bệnh viện là do phía bệnh viện gọi trực tiếp báo tin

"Sau đó Thiên gọi chị đón em đến đây."

"Faye bị sao rồi?" Yoko run rẩy hết cả người, mặt vùi vào hai lòng bàn tay, yếu ớt cùng sợ hãi

Neko nhìn mà nhói hết cả tim

"Faye rạch tay, mất rất nhiều máu. Khi Thiên đến nơi, bác sĩ báo rằng chỉ cần đưa Faye đến bệnh viện trễ một chút nữa thôi là chẳng thể cứu nổi." Neko choàng tay ôm lấy Yoko vào lòng: "Cấp cứu xong rồi, chị ấy không sao rồi."

Được chị gái mình ôm vào lòng, Yoko áp lực kìm nén khóc. Neko vỗ về

Vào đến bệnh viện, Neko liền dẫn Yoko đến phòng bệnh mà Thiên đã báo trước đó. Khi đến nơi đã thấy Thiên và Nam đang đứng ngoài cửa trò chuyện. Không khó để nhìn thấy vẻ thả lỏng của cả hai người. Suốt ba tháng qua, không ai có một cuộc sống bình yên. Vừa nhìn thấy Yoko đi tới Nam liền bước lên, ôm vai và vỗ vỗ em

Không ai nói gì nhiều với nhau, nhưng đều biết bản thân đã trải qua những gì, và cảm giác hạnh phúc ra sao khi Faye trở về

"Vào đi em." Nam nói nhỏ, đẩy Yoko đi vào

Bên trong đó, Bác sĩ Tan đang đứng xem xét các chỉ số của Faye, vừa nhìn thấy Yoko, Bác sĩ Tan cũng gật đầu rồi đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

Trên giường bệnh, Faye đang nằm ngủ rất yên ổn. Một tay bị băng bó vì vết thương, trên người cũng cắm nhiều dây truyền dịch. Vẻ mặt của Faye tái nhợt vì mất máu quá nhiều, gương mặt hốc hác và tiều tụy. Cả cơ thể cũng ốm đi rất nhiều, chứng tỏ ba tháng qua Faye cũng không sống tốt một chút nào.

Yoko nhìn ngắm thật kỹ, nhưng lại sợ không dám bước tới, Yoko sợ rằng, đây là mơ, và chỉ cần em bước tới một bước Faye sẽ lại biến mất.

Chị thật sự trở về rồi sao?

Áp lực như vỡ òa, Yoko hai tay che miệng và ngồi sụp xuống, không dám khóc thành tiếng vì sợ ảnh hưởng người đang ngủ. Yoko chỉ ngồi yên một chỗ, cố gắng không làm Faye tỉnh giấc.

Nhưng có vẻ như cảm nhận thấy sự tồn tại của Yoko, mi mắt khẽ giật, Faye từ từ mở mắt ra nhìn

Vừa nhìn rõ là ai, Faye đã không kiềm chế được muốn ngồi dậy

Thấy thế, Yoko ngay lập tức chạy đến bên cạnh Faye

"Đừng..." Yoko vuốt ve vai Faye, để Faye nằm im

"Chị tưởng chị lại mơ thấy em." Faye giọng khàn đi, yếu ớt nói

Yoko cứ ngồi yên bên cạnh giường bệnh như vậy, yên lặng không nói gì, nước mắt thì cứ lặng lẽ rơi, rơi ướt cả vạt áo nơi cánh tay không bị thương của Faye

Ngay cả Faye, nước mắt cũng ướt đẫm. Cô thật sự tưởng rằng, cô không vượt qua được, Danny chỉ cần xông vào trễ một chút nữa thôi, hay giữ Faye lại mà không đưa Faye đến bệnh viện, thì Faye đã không thể tỉnh lại nữa rồi.

Hai người không nói thêm với nhau lời nào, nhưng nước mắt của họ đã thể hiện tất cả. Ngồi trên một cái ghế bên cạnh giường bệnh, Yoko từ từ nhích lại và nắm lấy một ngón tay của Faye. Nhưng Faye không chỉ muốn như thế, mặc kệ cả đám kim tiêm truyền dịch đang đâm vào tay, Faye từ từ nắm lấy tay Yoko. Một cái nắm tay rất nhẹ nhàng nhưng lại thể hiện tất cả.

Yoko gục đầu vào tay Faye, thút thít khóc.

Ba tháng, hai người đã xa nhau suốt ba tháng rồi. Suốt ba tháng bị tra tấn vì cái cảm giác sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, lần này mọi chuyện thật sự kết thúc rồi.

Faye nhìn cô gái nhỏ của mình, cuối cùng cũng cảm thấy an lòng. Đây không phải là mơ, cô thật sự đã có thể trở về bên cạnh Yoko. Cô bé nhỏ của cô, cô gái mạnh mẽ nhất, ngoan nhất, giỏi nhất. Em ấy không sao, suốt ba tháng qua em ấy đã không làm gì dại dột. Tất cả đều rất xứng đáng

Cơn buồn ngủ lại ập đến lần nữa, Faye mỉm cười, nhắm mắt lại và thiếp đi.

Một lúc lâu sau, Yoko bước ra ngoài để gặp mọi người. Faye cuối cùng cũng đã trở về, mọi người đã có thể cười thư giãn được rồi

"Chị ấy sẽ phải ở đây mấy ngày?"

Thiên thuật lại lời của bác sĩ Tan cho Yoko. Faye đã rạch hai đường rất sâu ở cổ tay, mất máu quá nhiều. Tuy nhiên do đến bệnh viện kịp thời, nên cứu chữa kịp. Faye sẽ ở đây trong năm ngày tới để theo dõi, vừa theo dõi vết thương vừa khám tổng quát cả cơ thể, nếu không còn vấn đề gì thì có thể về nhà.

Yoko gật đầu: "Em sẽ ở đây cùng chị ấy. Nhờ chị Nhan lấy giúp em ít đồ."

Nghe ý kiến này của Yoko, không ai phản đối cả, ai cũng hiểu Yoko chắc chắn sẽ không rời khỏi Faye thêm một lần nào nữa

Gia đình Faye ở dưới quê cũng đã được báo tin, có thể trong sáng mai gia đình Faye sẽ đến. Thiên cũng trấn an gia đình Faye là Faye đã ổn rồi. Lần này Faye trở về, ai cũng phải cảm tạ trời đất. Nhìn là biết vết thương do chính Faye tạo ra, để được đưa đến bệnh viện, nếu Faye không quyết đoán xử lý, có lẽ đã lại bị Danny thôi miên và đưa đi xa rồi

"Còn Danny thì sao?" Yoko hỏi, người đàn bà biến thái đó không thấy xuất hiện ở bệnh viện

Thiên lắc đầu. Nhờ vào mối quan hệ của Tan, Thiên đã kiểm tra CCTV của bệnh viện. Ngay sau khi đưa Faye vào đây, Danny đưa thông tin của Thiên cho phía bệnh viện, bà ta đứng nấn ná ngắm nhìn Faye một lúc lâu rồi sau đó mới cùng tay sai rời đi. Tơi khi Thiên xuất hiện và tiến hành dò hỏi, thì biết được rằng Danny đã xuất ngoại qua nước láng giềng ngay sau đó. Sân bay lưu lại báo cáo, Danny đã không còn ở quốc gia này nữa

Người này đúng là cực kỳ bí ẩn và khó nắm bắt, vả lại rất thông minh. Nếu lần này không phải bà ta không lường trước được hành động của Faye, thì kết quả đã không được tốt như thế này

"Ngày mai khi Faye khỏe hơn, công an sẽ đến đây và lập biên bản điều tra. Có lời tố cáo trực tiếp từ Faye, chắc chắn có thể lập án và tung lệnh truy nã. Bà ta sẽ không thể trở lại đất nước này nữa."

Thiên nói xong cũng vỗ vỗ vai Yoko và rời đi. Nam còn dễ thương hơn, ôm hẳn Yoko vào lòng vỗ về

"Chăm sóc nó dùm chị. Đừng để nó biến mất nữa. Chị về lấy đồ rồi sẽ vô lại với em." Nam cuối cùng cũng đã có thể quay trở lại với bản chất vui vẻ của mình. Bạn thân nhất của cô đã trở lại, còn gì vui hơn nữa.

Yoko gật đầu chào tạm biệt mọi người, tới khi chỉ còn lại mình Neko

Neko mới quan tâm nói: "Em ổn chứ?"

Lần này, Yoko đã có thể cười vui vẻ rồi: "Đừng lo, em vui lắm."

Neko nghe vậy thì cũng an lòng hơn.

Đừng tưởng Faye trở về là đã xong chuyện, suốt ba tháng qua đã trải qua nhiều chuyện đến mức ai cũng không tin nổi bình yên này sẽ đến. Neko phải hỏi đi hỏi lại là Yoko ổn hay không, vì thật sự cô rất hiểu em gái mình, cô bé đã trầm cảm suốt cả ba tháng qua rồi.

Ai cũng cần thời gian để chữa lành.

Khi Yoko quay lại phòng bệnh, và ngồi bên cạnh Faye, điều em làm duy nhất đó là ngắm nhìn Faye, ngắm thật kỹ. Có trời mới biết, em đã nhớ con người này đến mức nào. Và niềm vui ngày hôm nay đến quá đột xuất khiến Yoko vẫn chưa quen nổi.

Bỗng nhiên Faye nhích người, chừa một khoảng trống trên giường bệnh. Mắt vẫn nhắm, nhưng Faye lại nói nhỏ vì biết Yoko ở ngay bên cạnh

"Lên nằm với chị đi."

Yoko mỉm cười, em đứng dậy, hôn nhẹ vào môi Faye một cái, rồi nằm lên ngay cạnh Faye. Cô bé rất tinh tế, em ốm nên khi nằm nghiêng cũng không tốn không gian nhiều, Yoko cũng không nằm gác lên vai Faye, mà chỉ nằm ngay bên cạnh.

Giường bệnh của phòng Vip thật ra rất lớn, nên không khó khăn cho Yoko, em yên tĩnh nằm, tay hơi nắm nhẹ lấy áo của Faye, không ngừng ngửi mùi vị cơ thể quen thuộc của Faye

"Em nhớ chị."

"Ừ..." Bắt đầu ngủ say vì thấm thuốc, Faye chỉ trả lời nhẹ nhàng

"Em yêu chị." Yoko dụi vào người Faye, tay hờ eo Faye

Tưởng Faye đã ngủ và không trả lời

Nhưng một lúc sau, Faye thì thầm

"Đừng rời xa chị."

Bốn chữ nhưng bao quát biết bao nhiêu ý nghĩa.

Chị cũng yêu em

Chị cần em

Không thể sống thiếu em

Chúng ta, mãi mãi cũng đừng rời xa nhau

....

Yoko ở cùng Faye cả đêm đó. Trợ lý Nhan sau khi soạn một ít đồ cần thiết cho cả Faye và Yoko thì liền trở lại, rồi cảm thấy khó khăn cho Yoko nên Nhan đã mượn bệnh viện sắp xếp thêm một cái giường cho người thân bệnh nhân để Yoko có chỗ nằm.

Nhan còn tinh ý chuẩn bị thêm đồ ăn và thức uống rồi mới rời khỏi bệnh viện. Ở nơi này thật sự không có chỗ cho trợ lý chen vào không gian của hai người.

Tờ mờ sáng hôm đó, khác với mọi ngày dù còn rất sớm nhưng không gian tràn ngập ánh sáng hơn hẳn. Faye là bệnh nhân, cơ thể suy nhược và cộng thêm mất máu quá nhiều, đáng lẽ phải an tĩnh mà ngủ thật nhiều. Nhưng mới sáng sớm Faye đã thức giấc rồi, có thể do thói quen không ngủ được khi còn bị giam giữ, hoặc cũng có thể do thói quen ngắm nhìn không gian ngoài khung cửa sổ từ lúc trời còn tối mờ đến khi trời bừng sáng, tất cả đều khiến Faye chẳng muốn ngủ tiếp.

Tới giờ Faye vẫn chưa tin nổi, bản thân đã có thể thoát khỏi nơi đó, chưa dám vui mừng hay thả lỏng. Vết thương trên tay vẫn còn rất mới, nhắc nhở Faye tất cả mọi chuyện đều là thực và chúng mới diễn ra thôi. Faye gần như đã đánh đổi mạng sống của mình lấy tự do.

Lúc này, Faye thật sự chỉ muốn sự bình yên.

Còn Yoko, thì đã mất ngủ nhiều ngày nay, nhưng tối hôm qua lại là đêm em ngủ say và bình yên nhất. Tới khi mở mắt ra thì thấy ai kia ở giường bên cạnh đã tỉnh giấc. Faye yên tĩnh lắng nghe cùng ngắm nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, còn Yoko thì lặng lẽ ngắm nhìn Faye.

Ba tháng, Yoko từ một công chúa nhỏ, đương đầu với giông bão một mình, học cách vấp ngã, đứng dậy rồi lại bị đánh có gục ngã lần nữa. Và cũng ba tháng, Faye từ một nữ hoàng hơn người, nhận ra cuộc sống đáng quý, nên giữ hay nên buông bỏ những điều gì

Cả hai người học được thế nào là không từ bỏ và cũng nhận ra điều gì mới là quan trọng nhất.

Cảm giác có người đang nhìn mình, Faye quay đầu lại thì thấy Yoko cũng đã tỉnh giấc. Mỉm cười một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp, Faye ánh mắt dịu dàng

"Em tỉnh rồi sao? Ăn sáng gì không?"

Nhìn chị ấy xem, không biết ai mới là người vừa bị bắt cóc ba tháng nữa. Yoko lắc đầu không nói gì, chỉ ngồi dậy và chui qua giường bên cạnh, chui vào lòng Faye, ôm lấy eo cô.

Faye cũng yên lặng vỗ về cô bạn gái bé nhỏ. Cái ôm này giống như trước đây, ở trên chuyến tàu khi đóng phim Hành trình, hai người chưa quen thân nhưng lại ôm nhau ở trong toa tàu căn tin vào buổi sáng. Hai người họ cứ im lặng ngắm nhìn bầu trời, cả hai còn rất nhiều thời gian ở bên nhau, rất nhiều cơ hội để kể nhau nghe về những gì đã làm họ buồn. Còn lúc này, chỉ cần im lặng và ôm nhau vào lòng thôi, cũng là quá đủ.

Ngày hôm đó, người nhà của Faye tới thăm. Vừa thấy Faye bình an, ai cũng vui mừng đến phát khóc. Và cũng rất tức giận vì những gì Faye đã phải chịu đựng.

Mẹ Faye muốn ở lại chăm sóc Faye, nhưng Faye nói bác không cần ở bệnh viện, nếu thích hãy ở nhà cô đợi cô. Cả gia đình cũng đồng ý

Chỉ riêng Yoko, là Faye không nói em rời đi, mà chính Yoko cũng ở yên một chỗ, không chịu về nhà.

Cả hai người đã đi đến cái mức độ ám ảnh, không muốn người còn lại rời khỏi tầm mắt của họ

Buổi sáng người thân Faye chỉ đến thăm một lúc, sau đó là lại đến cảnh sát tới ghi nhận sự việc.

Tin tức Faye Peraya trở về đang được phong tỏa rất nghiêm ngặt. Ngay cả Faye cũng yêu cầu phái cảnh sát phải lập án liên quan đến Danny, nếu ỷ y bỏ qua cho bà ta, rất có thể gây nguy hiểm về sau.

Faye không thể không thừa nhận, Danny là một người rất khó ứng phó. Nếu không phải ngày hôm đó, sau khi Danny trở về và phát hiện ra là người của Thiên đã tìm đến thị trấn, thì Danny sẽ không bứt dây động rừng mà ép Faye rời đi. Faye hiểu rằng bản thân trở về được là do may mắn.

Ngồi bên cạnh, Yoko lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Faye.

Nhìn biểu hiện của Yoko và cách mọi người quan tâm đến cả hai, Faye đoán ra được rằng sự kiện lần này tác động đến Yoko không hề nhỏ. Dù thế cho dù Faye khéo léo hỏi han ra sao, Yoko cũng chỉ cười lắc đầu

"Chị về là tốt rồi." Em luôn chỉ nói thế thôi.

Trừ người thân của Faye, thì lần này Faye trở về người vui mừng nhất chính là Ninestar và Galaxy. Nhưng trái ngược với dự đoán của họ, khi học đến thăm, Faye Peraya lại không vội để bàn chuyện công việc. Lấy lý do sức khỏe, Faye từ chối tất cả.

Thông tin Faye ở bệnh viện được bảo mật rất gắt gao. Nhưng dù thế tin tức hành lang về việc Faye Peraya trở về cũng đã bắt đầu râm ran. Mà một khi có người bắt đầu, thì sẽ có người tò mò theo dõi cho bằng được. Và người hâm mộ nhận ra rằng, ngay cả Yoko cũng đã mấy ngày nay chưa xuất hiện. Có người còn đồn đãi rằng Yoko đang chăm sóc Faye trong một phòng VIP của một bệnh viện nào đó. Về tin đồn này thì đến Faye cũng phải mỉm cười, thật sự người hâm mộ luôn đoán rất đúng về mọi chuyện.

Ngoại trừ cái việc luôn im lặng đi theo Faye, Faye còn lưu tâm thấy rằng Yoko đã trưởng thành rất nhiều, không còn bẽn lẽn và dễ đỏ mặt như xưa nữa. Thêm nữa Yoko thật sự chăm sóc Faye cực kỳ tốt, chăm sóc kỹ đến mức Faye phải ngạc nhiên, em không để Faye phải chạm tay vào bất kỳ thứ gì cả.

"Bạn gái của chị đã trưởng thành rồi, chị mà đi xa thêm lần nữa chắc chắn em càng quyến rũ và trưởng thành hơn.." Faye nói đùa

Nhưng một câu nói đùa thôi, lại làm Yoko khựng lại, làm rơi cả điện thoại đang cầm trong tay xuống đất

"Chị đi đâu?" Nét vui vẻ trên mặt Yoko lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt hỗn loạn cùng sợ hãi.

Tim Faye đập hụt một nhịp. Lúc này cô thật sự ý thức được, việc cô rời xa ba tháng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Yoko ra sao

Vài ngày sau, ngày Faye xuất viện, bạn bè Faye từ Thiên, Nam, Tan đến trợ lý Nhan, tất cả đều đi theo và hộ tống Faye về tận nhà. Nam luôn là thành phần vui vẻ của cả nhóm, vì thế Nam quyết định phải có một bữa tiệc tẩy trần cho Faye tại nhà, nhằm xua đuổi những điều xui xẻo và đón sự vui vẻ.

Nam tổ chức một bữa tiệc thân mật ở nhà Faye, với lời hứa là chỉ uống và trò chuyện tâm sự. Và Nam cũng làm đúng như vậy, chỉ kể những chuyện vui vẻ mà thôi.

Dĩ nhiên người không được uống bất kỳ giọt rượu nào chính là Faye, dù chỉ cầm một ly nước lọc trong tay Faye vẫn rất vui vẻ ngồi nhìn mọi người chơi đùa. Một tay bị thương thì băng bó rất kỹ, gần nhưng không nhúc nhích, Faye chỉ còn tay còn lại để cụng ly nước lọc với bạn mình. Còn Yoko thì vẫn yên tĩnh ngồi bên cạnh. Lúc này em ấy thật sự như một cô vợ nhỏ ít nói vậy

Tinh ý, Yoko lưu ý thấy vết hằn trên ngón tay Faye, ở vị trí đó chiếc nhẫn cặp của em và Faye đã không còn nữa. Ngày Faye biến mất vẫn mang chiếc nhẫn đó nhưng giờ thì không. Khẽ hớp một ngụm bia, Yoko sâu lắng thở dài

Nam đang trò chuyện cùng mọi người và nói một chuyện vui nào đó, thì quay qua hỏi Faye:

"Hỏi nhân vật chính đi, 3 tháng qua, món gì cậu ăn thấy ngon nhất?"

Vốn đó chỉ là một câu hỏi đơn giản, và Faye cũng mỉm cười trả lời rất bình thản:

"Ba tháng qua, mình chỉ ăn bánh mì thôi.." Faye cười: "Vì sợ bị bỏ độc và ép buộc, thậm chí ăn phải những thứ độc hại, thời gian đầu ở đó mình không dám ăn bất kỳ thứ gì cả. Tới một ngày mình đói đến mức ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì thấy đã bị thôi miên và ăn thứ gì đó vào bụng rồi. Mình tức giận đến mức ói ra tất cả. Sau đó..." Faye bỗng nhận ra, câu chuyện vốn là bình thường của cô, lại khiến cho tất cả mọi người sững sờ

Faye chưa từng kể chi tiết ba tháng qua Faye đã trải qua những điều gì, ngay cả với Yoko. Không ai biết về góc nhìn câu chuyện của Faye. Và càng không một ai đành lòng nhắc tới.

".. À, làm mọi người mất hứng rồi." Faye lại cười

"Sau đó thì thế nào?" Nam thận trọng hỏi

Faye chỉ nhẹ lắc đầu không sao cả: "Sau đó thì mình nghĩ đến việc mình không thể chết được, vì còn gia đình mà. Vì vậy chỉ những món bánh mì còn nguyên bao bì, mình mới ăn... Chắc mình ăn bánh mì đủ cho cả đời rồi."

Tất cả mọi người đều yên lặng. Ba tháng bị giam giữ có thể đánh tan tâm lý của bất kỳ ai. Nhưng Faye lại vẫn nhẹ nhàng mà kể lại, đủ hiểu rằng nó còn nặng nề hơn rất nhiều, và Faye đã cố gắng kìm nén ra sao.

"Nhưng mọi người biết điều hài hước nhất là gì không? Mãi tới ngày cuối cùng, sắp ngất xỉu vì mất nhiều máu, mình mới được bọn họ đưa ra khỏi cánh cửa phòng giam đó. Tới tận lúc đó, mình mới thật sự 'thấy' được cái cửa đó. Và cái cửa đó thậm chí còn không bị khóa." Faye cười đắng chát

Nghe đến đây, Yoko đứng dậy, xin phép và đi vào phòng.

Faye không đi theo, mà hiểu rằng em ấy cũng cần không gian cho riêng mình

Bác sĩ Tan lắc lư ly rượu: "Cậu quyết định sẽ đi bác sĩ tâm lý chưa?"

Faye lắc đầu, cô vẫn còn đang phân vân suy nghĩ. Thật sự, cô còn bị ám ảnh và kiêng dè những người học tâm lý. Nhưng Faye hiểu, trong cái tâm lý những tưởng là bình thường này của cô, thật ra có những tổn thương vô hình. Và Faye cũng biết cái sự thao túng, bẫy tâm lý, ám thị... những chiêu trò để điều khiển tâm trí người khác của Danny, nó vẫn tồn tại trong não cô, khiến cô có thể gặp nguy hiểm. Faye sẽ sắp xếp đi khám chuyên sâu, nhưng lúc này thì không

"Cậu có kể cho Yoko toàn bộ những chuyện đã xảy ra không?" Quá hiểu người bạn luôn giấu mọi thứ trong lòng này, Nam không thể không hỏi

Đáp lại, Faye lắc đầu

"Thế Yoko có kể cho cậu nghe em ấy đã trải qua mọi chuyện ra sao?" Thiên khó hiểu vì hai con người này. Cả hai đều không muốn người kia buồn vì chuyện của bản thân.

Faye ngước nhìn mọi người, rồi lại thở dài lắc đầu.

Bác sĩ Tan không nhịn nổi nữa: "Faye, Yoko bị trầm cảm...Và mình nghĩ hiện tại dù cậu đã trở về, thì cả cậu và em ấy đều đang có những vấn đề rất nghiêm trọng cần nói rõ."

"Cụ thể ra sao?" Nghe tới đây, Faye lập tức lo lắng

Nhưng Tan chỉ lắc đầu: "Hai người phải nói chuyện với nhau."

Thiên uống cạn ly rượu, nhìn Faye: "Ba ngày trước khi cậu xuất hiện trở lại, Danny đã tìm tới Yoko..."

Faye vô thức siết chặt tay khi nghe thấy tên bà ta, ánh mắt lạnh lùng đi nhiều

"Bà ta muốn gì?" Faye hỏi

Thiên kể lại vắn tắt, nhưng Thiên cũng nói rõ là có những điều Danny đã nói nhưng Yoko không muốn nói ra mà giữ trong lòng.

Nội dung thật sự mà Danny đã nói gì với Yoko, không ai biết cả.

Cả Faye và Yoko, đều đang lựa chọn đem mọi chuyện giấu đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip