12

Sau khi đi khám trở về nhà, hai người đang vui vẻ thì thấy một đám người mặc đồ đen đang đứng trong sân nhà nàng. Có lẽ họ nghĩ nàng đang ở trong nhà nên ra sức gọi nàng. Faye giữ tay nàng ở sau mình, từ góc nhìn của cô cho thấy đám người này không phải những tên săn lùng ấy. Nhưng họ là ai? Họ đến đây làm gì? Tại sao liên tục gõ cửa gọi tên nàng?

Yoko nắm tay Faye chấn an

"Không sao đâu. Họ là người nhà em, sẽ không làm hại chúng ta đâu"

Faye lái xe vào trong sân rồi mở cửa đỡ nàng xuống. Đám người áo đen thấy nàng liền cung kính cúi đầu chào nàng

"Chào tiểu thư ạ"

Một người đeo kính đen trông có uy lực nhất đám người đó bước lên nói với nàng

"Thưa tiểu thư, hôm nay chúng tôi nhận lệnh của ông chủ tới đón cô trở về"

Yoko thở dài nói với quản gia Lamsam

"Hiện tại con chưa muốn về. Chú có thể nói với ba cho con thêm chút thời gian được không ạ?"

Quản gia Lamsam cúi đầu nói

"Xin lỗi tiểu thư, việc này quả thực không được. Ông chủ nhất quyết căn dặn phải đón tiểu thư trở về. Nếu chúng tôi làm trái e rằng ông chủ sẽ nổi trận lôi đình. Công việc chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mong tiểu thư hiểu cho sự khó xử của chúng tôi"

Yoko gật đầu. Nàng làm sao không hiểu tính tình của ba mình. Không thể từ chối được nữa, nàng quay lại nắm tay cô nói

"Đi với em một chuyến nhé"

Faye ngơ ngác nhìn nàng

"Đi đâu cơ?"

Nàng mỉm cười nói

"Đi về nhà em"

Không để cô có cơ hội từ chối, nàng trực tiếp kéo tay cô ngồi lên xe cùng mình.

"Ơ....."

Faye ôm ngực hồi hộp hỏi nàng

"Ba mẹ có khó tính lắm không? Lần đầu gặp người lớn chị hơi hồi hộp"

Yoko gật đầu

"Nhà chỉ có duy nhất em là con gái nên ba mẹ cưng chiều lắm. Nhưng chị đừng lo, có em bên cạnh đây rồi, ba mẹ nhất định không làm khó chị"

Nàng nhớ lại có người nào đó mạnh miệng từng nói với nàng ba mẹ chỉ có thể gả nàng cho cô, không là cô thì không là ai cả. Vậy mà giờ đã sợ rồi sao.

Faye nhìn ra ngoài ngắm nhìn con đường đã đi qua. Thực sự khu vực này được biết đến nhiều năm dành cho những dòng họ quý tộc, hoàng gia, hoặc những người giàu có, có địa vị lớn trong xã hội. Vậy hoá ra nàng là thiên kim tiểu thư nhà giàu. Faye mỉm cười thầm nghĩ

"Đi uống trà hơn năm mà tự nhiên có vợ là con gái nhà tài phiệt. Chắc chắn kiếp trước cô giải cứu thế giới mới có phước phần thế này"

Yoko nhìn gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của cô, nàng đoán chắc cô lo lắng quá nên mới như vậy. Nàng đan tay mình vào tay cô như lời động viên. Cả quãng đường đi khá xa, cô sợ nàng đang mang thai vất vả nên yêu cầu tài xế dừng lại mấy lần để nàng ăn uống cho thoải mái rồi đi tiếp.

Không biết qua bao lâu chiếc xe dừng lại hẳn trước một toà lâu đài nguy nga. Faye bị vẻ đẹp óng ánh của nó làm cho choáng váng một hồi. Cô nhìn xung quanh thấy rất nhiều người chạy ra đón từ ngoài cổng lớn. Tất cả đều đang cúi đầu chào hai người.

"Chào mừng tiểu thư đã trở về"

"Chào mọi người"

Faye cũng không để ý quá nhiều, cô vừa đi vừa đỡ nàng bước lên bậc thềm.

"Ông chủ muốn gặp riêng tiểu thư, cảm phiền ngài ở phòng khách chờ đợi một lát"

Faye hoang mang nhìn nàng

"Ba sẽ không làm khó em đấy chứ? Chị sợ ba sẽ trách mắng em"

Yoko vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm chặt tay mình nói

"Chị cứ yên tâm ở đây đợi em. Ba mẹ sẽ không trách em đâu"

"Quản gia Lamsam hãy giúp con tiếp đãi chồng con"

Quản gia nghe vậy thoáng giật mình. Tiểu thư nhà này đi dạo chơi hơn hai năm trời, giờ trở về liền mang theo cả chồng. Thật sự là quá tài năng. Ông cũng nhanh chóng cho người sắp xếp đảm bảo Faye không cảm thấy khó xử.

Từ chỗ ngồi của mình Faye có thể nhìn bao quát phòng khách nhà nàng. Ánh mắt cô dừng lại ở bức tranh trao trên tường, Faye giật mình đứng dậy bước đến dưới bức tranh xem thật kĩ. Gì đây? Nhà khoa học, thạc sĩ bác sĩ Seraphina? Nhà nàng cũng có người hâm mộ cô đến treo cả ảnh cô trong nhà hay sao? Khoan đã, đây là cô lúc còn khá trẻ, nếu bây giờ người treo bức tranh này gặp lại cô chẳng phải sẽ giật mình hay sao. Ai? Ai trong cái nhà này hâm mộ cô vậy. Cô mong đó không phải ba mẹ của nàng.

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì một vòng tay ấm áp ôm cô từ phía sau. Faye mỉm cười xoa bàn tay nhỏ xíu của nàng ở trước bụng mình hỏi

"Nhà em có người hâm mộ thời hoàng kim của chị à cục cưng?"

Yoko tưởng là Faye đang đùa với mình nên đáp lại

"Chỉ có em hâm mộ chị thôi. Nhà em đã có ai gặp chị bao giờ đâu mà hâm mộ"

Faye xoay người lại ôm nàng vào lòng. Cô chỉ lên bức tranh treo ở một góc khá khuất trong phòng khách.

"Vậy sao lại treo ảnh chị ở đây? Chẳng phải hâm mộ chị thì là gì?"

Nói tới bức tranh này nàng mới nhớ, đúng là trước đây gặp cô nàng thấy quen mắt lắm nhưng không nhớ ra gặp ở đâu rồi. Hơn nữa cô giới thiệu tên khác với nàng cơ mà. Mãi đến hôm hẹn hò với nhau nàng mới biết cô còn có tên khác. Giờ đây nhìn lại bức ảnh này nàng cũng thấy nghi hoặc. Có khi nào ba hay mẹ nàng từng hâm mộ cô hay không?

Faye quay sang hỏi nàng

"Ba mẹ không làm khó em chứ? Ba mẹ có cấm cản hai đứa mình yêu đương không?"

Yoko lắc đầu nói

"Ba mẹ không cấm. Ba mẹ nói ngày mai chị hãy dọn về đây sống cùng em cho an toàn"

Faye bật cười, cô xoa đầu nàng nói tiếp

"Chị không nghĩ ba mẹ đồng ý dễ dàng thế đâu. Nói đi tiểu thư Apasra, em đã thuyết phục họ thế nào"

Yoko nghe vậy cũng cười theo, nàng kéo cô ngồi xuống ghế bắt đầu kể.

Cạch....cánh cửa vừa mở ra Yoko nhào tới ôm cổ ông Pasin nũng nịu

"Con chào ba yêu. Con gái về thăm ba đây ạ, ba có nhớ con không?"

Ông Pasin vỗ nhẹ vào bàn tay bé nhỏ đang ôm cổ mình một cái. Ông trách yêu

"Chào con gái. Nay nó còn biết nhớ đến ông già này cơ đấy. Nếu không phải ba cho người đi tìm con thì con không định về luôn hay sao"

Yoko bĩu môi làm nũng

"Con làm gì có, chẳng phải con đã về thăm ba mẹ rồi sao ạ. Con nhớ ba mẹ lắm"

"Con bé này, mồm mép cứ như tép nhảy ý. Thua con luôn"

"Nhắc mới nhớ, mẹ con hôm nay không có ở nhà ạ ba?"

Ông Pasin lắc đầu

"Mẹ con đi sang nhà bà ngoại. Chắc lúc nữa là về chứ gì"

Ông Pasin chỉ nàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình. Ông nghiêm túc hỏi nàng

"Hai năm nay con sống bên ngoài ấy thế nào? Trông con dạo này có da có thịt hơn trước đó nhỉ. Chắc cũng chăm sóc tốt cho bản thân đây mà"

Yoko cười hì hì. Phải hỏi cái người đang ngồi dưới phòng khách kìa. Ngày nào cũng bắt nàng ăn muốn trào ngược thức ăn ra ngoài. Cứ vậy bảo sao không mũm mĩm cho được.

"Dạ, cuộc sống ở đó khá tốt ạ. Con cũng thoái mái vì được làm việc mình thích"

Ông Pasin vỗ nhẹ lên trán nàng

"Thích thì thích, nhưng ba lớn tuổi rồi, con cũng nên trở về gánh vác trọng trách trưởng tôn đỡ đần ba đi thôi. Con coi, tập đoàn nhà ta không đủ chỗ cho con bay nhảy hay sao mà phải rong ruổi ngoài kia"

Yoko ôm cánh tay ông Pasin lắc qua lắc lại. Thực sự nàng không thích trở về tập đoàn chút nào, nàng muốn cuộc sống tự do bay nhảy bên ngoài hơn.

"Ba...."

"Đừng có tìm cách chạy trốn. Ba cho con hai năm  tự do như ý con muốn rồi. Lần này con không được phép chống lại ba"

"Vậy chồng con gánh vác thay con có được không ba?"

Ông Pasin nhíu mày nhìn nàng

"Nhưng con đã lấy chồng đâu? Không được, con đừng hòng qua mặt ba"

"Không không, con có chồng rồi"

Ông Pasin hoảng hốt trợn mắt nhìn nàng

"Cái gì? Con có chồng bao giờ? Đâu? Nó đâu?"

Yoko chạm vào máy tính bảng của ba trên bàn mở camera chỉ chỉ vào người đang ngồi ở phòng khách uống trà kia.

"Chồng con đây ba ạ"

Ông Pasin nhìn thật kỹ trong máy tính rồi lại nhìn nàng. Hiện tại do cô đang mải thưởng thức trà nên hơi cúi mặt xuống. Ông Pasin không nhìn rõ mặt Faye

"Cô ta? Con nói cô ta là chồng của con?"

"Vâng ạ"

Ông Pasin lắc đầu

"Không được. Ba không đồng ý"

"Tại sao ba lại không đồng ý ạ? Chẳng phải ba từng nói chuyện hôn nhân của con ba sẽ không can dự hay sao ạ? Ba nói như vậy là nuốt lời rồi"

Ông Pasin nghiêm nghị nói với nàng

"Đúng là ba nói như vậy. Nhưng đâu đồng nghĩa với việc con tự do lấy ai cũng được. Ít ra người đó cũng phải có chút năng lực để lo cho con chứ. Ba không thể để con chịu khổ"

"Ba à....."

"Con không lấy người khác. Cả đời này con gái ba chỉ lấy người này làm chồng thôi. Với lại con gái ba không thể lấy ai khác nữa đâu"

Ông Pasin nheo mắt nhìn nàng thắc mắc

"Tại sao vậy?"

Nàng ghé sát tai ông nói thầm

"Tại vì con đã là của chị ấy rồi. Con còn đang mang thai con của chị ấy nữa"

"Con...." Ông Pasin tức giận đập mạnh cây bút xuống bàn. Ông giận dữ nạt nàng

"Yoko Apasra....con muốn làm ba tức chết đúng không. Thật không ngờ con lại dám tùy tiện như vậy. Ba chiều con đến hư thật rồi"

Yoko bình tĩnh ngồi xuống ghế nắm bàn tay của ba lên nói

"Ba, con yêu chị ấy, chị ấy cũng một lòng yêu con. Trong thời gian chung sống với nhau chị ấy luôn bảo vệ con, luôn bao dung, che chở cho con. Chị ấy cũng dạy cho con hiểu rất nhiều điều. Con gái ba giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi"

"Con biết ba lo lắng cho con nên mới tức giận như vậy. Chuyện cũ ba còn chưa quên hay sao ạ. Con không muốn mình phải rơi vào hoàn cảnh như vậy lần nào nữa. Với lại giờ trong bụng con đang có cốt nhục của chị ấy. Ba bảo con của con sinh ra đã thiếu thốn tình thương của mẹ. Vậy làm sao nó lớn lên hạnh phúc được. Xin ba hãy tôn trọng quyết định của con ba ạ"

Biết ba đã nguôi giận nàng liền nhõng nhẽo cầu xin ông. Cuối cùng ông Pasin gật đầu đồng ý.

"Bảo cô ấy ở lại ăn cơm với ba mẹ tối nay. Con đang có thai tạm thời đừng đi lại nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé"

"Vậy con xuống đưa chị lên phòng của con nha ba"

"Để ba xuống xem tận mắt con dâu xem nào. Có gì mà con gái ba mê đến đổ nghiêng đổ ngả thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip