15

Yoko đứng trước cổng công ty chờ Faye tới đón, cả ngày hôm nay xa cô nàng thấy nhớ cô vô cùng. Nàng nói cô đang giở tay trong phòng thí nghiệm thì nàng tự bắt xe về cũng được nhưng cô không đồng ý. Cô dặn dò nàng nghĩ xem tối nay muốn ăn món gì, lát nữa trên đường về ghé qua siêu thị cô mua đồ về làm cho nàng ăn. Từ lúc nàng có em bé đến nay cô chăm sóc nàng từng ly từng tí. Nàng cảm tưởng mình như là một bông hoa hồng nhỏ, được cô bưng về nhà chăm sóc, tưới tẩm mỗi ngày vậy đó. Đang nghĩ về cô thì một bóng người lớn đứng trước mặt khiến nàng giật mình ngẩng mặt lên nhìn.

"Yoko? Đúng là em thật rồi. Thật may mắn vì đã tìm được em"

Yoko nhíu mày, ngay cả lời chào lịch sử cũng không muốn dành cho người đối diện mình. Nàng thở dài muốn bỏ đi nhưng hắn chạy theo giữ tay nàng lại

"Yoko, chờ anh đã. Anh biết chuyện năm đó là do anh không đúng. Em cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm có được không em?"

"Bị con bồ nó đá rồi chứ gì. Anh nghĩ tôi là con ngốc hay sao. Cút ngay khỏi tầm mắt tôi"

Nàng dứt khoát vung tay mình ra khỏi tay Peter. Nàng tức giận chỉ thẳng mặt hắn ta nói lớn

"Peter, tôi nói một lần duy nhất. Nghe cho kỹ, tôi không muốn ghét anh thêm"

"Em nói đi"

"Tôi, Yoko Apasra Lertprasert không bao giờ quay lại với anh. Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu, xin anh tự trọng, đừng theo tôi nữa. Chồng tôi mà biết anh còn lẽo đẽo theo tôi chắc chắn sẽ đánh anh không thấy đường về nhà mất. Xong rồi, tôi về"

Peter nghe thấy nàng nói mình đã có chồng đứng trân trân mặt ra đó. Nhưng rồi như sực tỉnh, anh ta vẫn cố chấp chạy theo nàng.

"Em có chồng khi nào chứ? Em nói dối để tôi không theo đuổi em nữa phải không? Tôi nói cho em biết Peter tôi không bỏ cuộc đâu"

Nàng vẫn im lặng bước đi. Mấy đồng nghiệp xung quanh muốn ngăn cản, nhưng khi nghe hắn là con trai tổng giám đốc đối tác thì lại chần chừ. Dù sao họ cũng chỉ là làm công ăn lương. Nếu lỡ tổn hại đến đối tác không phải hậu quả sẽ khó lường hay sao.

Peter tức giận kéo nàng lại định làm càn thì một bàn tay giữ tay Peter lại. Faye bẻ gập tay Peter ra sau rồi đạp hắn ta một cái ngã nhào ra đất.

"Cậu dám động vào vợ tôi?"

Faye bước đến chỗ Peter dùng gót giày cao gót dẫm mạnh xuống tay Peter khiến hắn la hét đau đớn. Faye nhếch mép cười, cô ngồi xuống nhìn bàn tay choe choét máu của Peter nói

"Đừng bao giờ động vào bảo bối nhỏ nhà tôi, nếu không, ngay cả bàn chân đi lại của cậu cũng khó mà giữ được"

Peter đau đớn hét vào mặt Faye

"Cô là cái thá gì mà dám đánh tôi?"

Faye dùng mũi giày hất cằm Peter lên, cô gằn giọng nói với hắn

"Tôi chả là cái thá gì cả. Nhưng nếu cậu dám động đến vợ tôi, đừng trách tôi ác. Cút về mà gội sạch lại nhân cách của mình đi"

Mọi người vây xung quanh che miệng "oh...wow" ngạc nhiên với hành động của Faye. Phòng nàng tan làm muộn hơn chạy xuống thấy một màn kịch tính này liền chạy tới hỏi chuyện. Biết tên đốn mạt này dám lẽo đẽo theo nàng họ liền quăng cho hắn một câu "đáng đời". Faye bước thật nhanh đến xem tay chân nàng có bị hắn làm đau không.

"Tay có đau lắm không em? Chị xin lỗi vì đã đến muộn, làm em chịu thiệt thòi rồi"

Yoko lắc đầu nắm tay xoa dịu để cô nguôi giận. Nàng thì thầm an ủi

"Em không sao đâu chồng. Mình về nhà đi"

"Ừm, chị đưa em về"

Faye tạm biệt đồng nghiệp của nàng rồi nhanh chóng lên xe chở nàng về. Trên đường đi cô liên tục hỏi nàng xem nàng có ổn không? Nàng có khó chịu ở đâu không? Khi thấy thực sự yên tâm cô mới chuyển chủ đề sang món ăn tối nay. Nàng nói muốn ăn tôm cua cô liền rẽ hướng sang cửa hàng hải sản mua về cho nàng.

Trong khi cô đang lựa chọn tôm cua thì một bóng đen ở cửa kính xe đang nhìn nàng. Yoko cảm thấy có gì đó không đúng lắm quay sang nhìn nhưng không thấy ai cả. Nàng mỉm cười nghĩ có lẽ do mình hoa mắt thôi. Từ đằng xa bóng người ấy vẫn đang cười thầm

"Có con rồi sao. Mày sẽ phải giao nộp số thuốc và phát minh đó cho tao thôi"

Faye chạy ra ngoài cười nói về phía xe mình. Cô vừa mở cửa xe liền nhận thấy có mùi gì đó không ổn. Faye hỏi nàng nãy giờ có nói chuyện với ai không thì nàng lắc đầu. Nụ cười trên môi Faye bỗng chốc trở nên gượng gạo. Cô lái xe thật nhanh trở về nhà mình gọi điện cho Ken

"Dạo này bọn săn lùng có vẻ im hơi lặng tiếng nhỉ"

Ken cũng thắc mắc

"Nếu là bình thường bọn chúng đâu yên ắng nhu vậy. Chúng thường tìm sư phụ giao chiến cơ mà. Sư phụ nhớ cẩn thận đó, em sẽ tăng cường phòng bị cho khu thí nghiệm của mình"

"Ừm....hôm nay tôi ngủ lại nhà vợ. Ngày mai cậu bố trí một chút, tôi muốn triển khai kế hoạch rồi"

"Được ạ"

Faye xuống nhà thấy vợ mình đang ung dung ngồi ăn cua cô gỡ cho, cô bước lại gần hôn vào má nàng một cái.

"Có ngon không cục cưng?"

Yoko thích thú gật đầu lia lịa

"Ngon lắm ạ! Cháo cũng ngon nữa. Em muốn ăn thêm nhưng cái bụng đã no rồi"

Faye cưng chiều xoa xoa cái bụng đã lớn của nàng thì thầm

"Vậy chốc nữa đỡ no rồi mình ăn tiếp ha. Chị mua nhiều lắm, tí chị làm món khác cho em thưởng thức"

Yoko muốn ôm cổ cô nhưng tay nàng bây giờ toàn nước chất cua nên đành ra hiệu cô cúi xuống một chút cho nàng hôn. Faye cười cười liếm liếm đôi môi căng mọng của nàng.

"Cảm ơn chồng yêu. Em yêu chồng nhất!"

Faye lấy giấy ướt lau sạch tay cho nàng, cô ngồi đối diện nàng nói

"Tính ra con mình cũng được gần bốn tháng rồi. Vợ chồng mình đã lâu không về thăm ba mẹ, ngày mai chị đưa em về thăm ba mẹ nhé"

Ba mẹ nàng ngày nào cũng gọi điện hỏi tình hình sức khoẻ của hai đứa. Mỗi lần gọi đều đếm từng giờ mong vợ chồng về thăm mình. Đường xá xa xôi nên cô cũng chỉ còn cách an ủi, động viên ba mẹ thôi.

"Vâng, vậy cũng được ạ"

Trong khi nàng đang ở trên nhà sắp xếp đồ đạc thì cô ở dưới chuẩn bị món ăn cho nàng. Ngày mai đích thân cô sẽ đưa nàng về nhà ba mẹ. Chỉ khi nàng được an toàn cô mới yên tâm tiếp tục công việc được.

Nàng ở trên nhà thay một cái váy mới. Gần đây chồng nàng đã chịu thiệt thòi nhiều rồi🌚

Faye rửa tay xong lên nhà thì thấy nàng đang nằm cuộn mình trong chăn. Cô vội kéo chăn ra khỏi đầu nàng

"Ngố rừng này, đắp chăn thế ngạt cả mẹ lẫn con nha"

Vừa kéo ra chăn ra một cái đập vào mắt cô là mái tóc xoã ngang đầy quyến rũ của nàng. Trong ánh đèn ngủ cô vẫn nhận ra cái váy nàng đang mặc khoét lưng khá sâu.....trắng....mịn...ngon ngọt....là những từ ngữ đang hiện ra trong đầu cô. Faye nuốt nước bọt ừng ực. Mấy tháng nay cô không âu yếm nàng, sợ mình sẽ không kiềm chế được. Nhiều hôm khó chịu quá cô phải ra ban công đứng một lúc lâu cho bình tâm lại rồi mới vào ngủ được. Mỗi lần thế nàng đều cười trêu chọc cô. Khà khà....hôm nay trời có sập xuống cũng phải ăn hết khúc giò trắng mềm này mới được

Yoko che cái chăn qua miệng e thẹn mỉm cười. Nàng nói thật khẽ đủ để cô nghe thấy

"Nước miếng ngài chảy đầy miệng kìa, ngài Khun Faye"

Faye giật mình theo phản xạ đưa tay lên lau miệng, kết quả phát hiện là nàng đang trêu chọc mình. Cô cười gian tà trèo lên giường kéo nàng xuống cùng mình.

Trong tấm chăn mỏng manh chỉ nghe tiếng cười đùa, sau đó là tiếng hôn hít rồi tiếng gì đấy thôi.

"A.....từ từ nào....ưm...."

Một lúc sau ....

Faye thở hổn hển vuốt đùi người đang nằm trên mình. Thật không ngờ nàng lại khoẻ tới vậy. Ngay cả cô khi cô giữ nàng lại nàng vẫn cố gắng cày cuốc điên cuồng. Vậy là đứa nào đói trong căn nhà này. Cô tưởng đâu được ăn một bữa thịnh soạn xôi thịt đủ đầy.....ai dè....nàng đòi ăn cô bằng được.....không thì nàng dỗi...🤣. Faye dở khóc dở cười nhìn nàng đang trề cái môi ra một đống ở góc giường. Cô đâu có keo kiệt với nàng, dẫu sao đó giờ toàn cô chủ động yêu nàng, nàng cũng chưa có cơ hội được yêu cô....vậy...vậy nay cô để nàng chủ động một chút cũng không thiệt thòi gì cả.

Nàng cắn mút quanh ngực cô rồi ngẩng lên cười khà khà. Faye bất lực nhìn dấu hôn chi chít khắp người mình. Mai phải hỏi lại ba mẹ xem có nhớ lộn năm sinh của nàng không, nàng phải sinh năm cẩu mới đúng.

Nàng bò lên ôm má hôn môi cô tiếp tục....Faye vỗ vào mông nàng hỏi yêu

"Em ăn chưa no hả cục cưng? Đã hành người ta thành ra thế này rồi vẫn chưa tha được sao đại tiểu thư?"

Nàng cắn vào vành tai cô khẽ nói

"Vì chị không ăn em được nên em ăn chị, bù lại cả phần chị không ăn được em luôn. Em đúng là một người vợ chu đáo phải không?"

Faye vòng tay vén mái tóc xoã mồ hôi của nàng sang một bên yêu chiều nói

"Ừm, đúng là như vậy. Em là người vợ chu đáo. Phu nhân nói sao thì nó là vậy đó"

Faye cười cười giữ bàn tay đang sờ soạn phía dưới của mình lại. Cô nhấc nàng ngồi lên đùi mình rồi luồn tay mình xuống yêu thương nàng

"Đến lượt chị....em đừng hòng chạy trốn. Hôm nay con đã cho phép chị rồi"

Nàng há hốc miệng nhìn tay cô đang vuốt ve mình. Thực sự không có tư thế nào làm khó được cái bàn tay vàng của cô hết. Vòng đằng trước hay vòng đằng sau thì nàng cũng chỉ chết trong ngọt ngào mà cô đem lại thôi.

"Faye...."

"Hửm..."

"A....đừng dừng lại....em khó chịu quá...."

Faye ấn đúng vào điểm nhạy cảm khiến nàng choáng váng đầu óc ngửa cổ ra sau mà tận hưởng. Cô đúng là bác sĩ giỏi giang nhất nàng từng gặp. Biết rõ chỗ nào làm nàng ngây dại, biết nên làm sao chiều chuộng nàng, dẫn dụ nàng, yêu thương nàng. Mỗi lần thế nàng cảm thấy yêu cô hơn, muốn gần gũi cô hơn. Quả thực cái thứ cảm giác ấy cũng rất quan trọng trong đời sống vợ chồng.

Hôm nay cô không quá bạo dạn như mọi lần trước. Cô yêu nàng nhẹ nhàng hơn nhưng khiến nàng cảm xúc hơn nữa. Bàn tay cô đặt lên cái bụng tròn của nàng xoa xoa. Nàng vòng tay ra sau vuốt ve gương mặt trắng mịn của cô. Nàng nghiêng đầu thì thầm bên tai cô.

"Em yêu chị! Yêu rất nhiều! Ngoài ba mẹ, chị là người em yêu nhất trên đời"

Nói xong nàng cũng đặt tay mình lên đan tay lại với cô. Đôi bàn tay ấm áp đặt lên bụng nàng như thể họ đang che chở, bao bọc kết tinh tình yêu của mình. Faye dịu dàng hôn lên mái tóc nàng, cô khẽ nói

"Chị cũng yêu em nhiều lắm! Không thứ gì trên thế giới này có thể cạnh tranh với em. Em là duy nhất trong trái tim chị. Mình kết hôn nhé"

Yoko nghiêng đầu, Faye hiểu ý liền hôn lên môi nàng. Nàng khẽ nói trong nụ hôn sâu

"Em đồng ý!"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Mai này ba người nhà nàng sẽ là một gia đình hạnh phúc. Nàng luôn mong chờ ngày đó. Nàng yêu cuộc sống bình yên bên những người thân yêu của mình. Nàng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip