17
Ken về nhà chuẩn bị một khay thuốc, dao chích, kim tiêm vào căn phòng bí mật.
"Cố gắng một chút, em làm nhanh thôi"
Faye nhắm mắt lại gật đầu
"Ừm, cứ làm đi. Tôi chịu được"
Ken cầm dao phẫu thuật tiến hành mở phần thịt gần vai Faye ra. Faye nắm chặt bàn tay, mồ hôi bắt đầu tuôn rơi lăn trên ghò má.
"Thả lỏng một chút nào sư phụ. Em cần nhìn rõ viên thuốc đó hơn"
Faye nghe lời thả lỏng tay ra. Ken đã thấy viên thuốc cũ, anh gắp nó ra ngoài đưa lên kính kiểm tra.
"Năng lượng đã gần cạn, bảo sao sức mạnh của sư phụ gần đây giảm đi mấy phần"
Ken đặt viên thuốc đặt vào lọ riêng rồi lấy viên mới ra ngoài đặt lên khay. Faye giữ tay Ken lại lắc đầu
"Ra ngoài đi, đừng ở trong này, tôi sẽ làm cậu bị thương"
Ken ngập ngừng gật đầu. Từ ngoài cửa kính đặc biệt Ken mở màn hình máy tính số ra bắt đầu thao tác. Một con robot từ trong phòng nhỏ bước ra ngoài. Ken đeo kính lại nhấn nút điều khiển nó gắp viên thuốc đặt vào cánh tay của Faye. Nhân lúc nó chưa phát huy tác dụng liền nhanh chóng khâu lại rồi điều chỉnh con robot trở về vị trí.
Sau khi khâu....1 phút....2 phút....3 phút....Faye ngồi dậy, cô đau đớn ôm lấy trái tim nóng rát của mình. Faye bắt đầu biến đổi ngoại hình của mình. Đôi mắt cô đỏ ngầu như máu, hàm răng sắc nhọn lại xuất hiện, bàn tay đưa ra móng vuốt nhọn hoắt. Faye điên cuồng phát tiết đập phá, cô phải làm gì đó cho hết cơn đau đớn này. Thuốc vào sẽ có tác dụng phụ và nó thể hiện ngay lập tức khiến cô lần nào cũng đau đớn như muốn xé toạc trái tim ra.
Ken đứng bên ngoài nước mắt anh lăn dài trên má. Mỗi lần vào thuốc là một lần ác mộng với cả hai thầy trò. Ken bấm nút hạ túi máu từ khe hở xuống cho Faye. Cô như một con thú hoang nhìn thấy con mồi, cô túm chặt lấy túi máu hút sạch. Ken mở đồng hồ xem liên tục, anh cầu cho thời gian trôi qua thật nhanh để sư phụ không phải chịu nhiều đau đớn như thế nữa.
Điện thoại của Faye vang lên, Ken bắt máy giúp cô. Là nàng gọi đến
"Chào cô vợ yêu bé bỏng của sư phụ nhé"
"Em về đến nhà an toàn đấy chứ? Có tên nào dòm ngó gì không?
"Em chào anh Ken. Em đã về nhà an toàn. Ở khu dân cư đông đúc lại có nhiều thành viên bảo vệ thế này bọn chúng khó mà phát hiện ra được anh ạ"
"Tốt lắm! Em cố gắng khoảng thời gian này nhé. Đợi sư phụ xử lý xong sẽ về với em"
"Vâng ạ. Có gì anh chăm sóc chị ấy giúp em nha. À mà anh cho em hỏi chồng em có đó không ạ?"
Ken thở dài nói với nàng
"Sư phụ đang được vào thuốc. Hiện tại tác dụng phụ nó đang hành đây. Chắc phải tối mai em mới gặp được sư phụ"
Yoko lo lắng, nàng muốn biết tình trạng của Faye lúc này. Ken bất đắc dĩ mang điện thoại vào phòng cho nàng nhìn cô. Từ tấm kính chắc có thể thấy một căn phòng gần như trống. Có chiếc giường chiếc ghế trong đó thì đều đã bị cô bẻ cong hết rồi. Nàng thấy chồng mình đang ở một góc thoả mãn cơm thèm khát của mình mà không khỏi xót xa. Nàng xoa xoa đứa bé đang đạp mạnh trong bụng mình. Chắc có lẽ từ xa nó cũng cảm nhận được sự đau đớn của mami nên mới thế này.
Ken thấy qua màn hình điện thoại nàng đang âm thầm khóc. Anh vội vã an ủi nàng
"Em đừng quá lo lắng. Loại thuốc này sư phụ đã sử dụng rất lâu rồi. Mỗi lần đều sẽ có hiện tượng như vậy xảy ra. Qua 48 tiếng mọi thứ trở lại bình thường thôi"
Yoko gật gật đầu. Nàng nhờ Ken chăm sóc chồng mình, nàng sẽ gọi thường xuyên để xem tình hình của chồng. Ken gật đầu, anh chào tạm biệt nàng rồi vào canh chừng Faye.
Tối hôm sau nhìn màn hình máy tính đã cho kết quả thành công, khi kiểm tra tình trạng của Faye xong Ken lập tức mở cửa kính kéo cô ra ngoài.
"Vất vả cho sư phụ rồi. Mau lên phòng tắm đi, chỗ này để em lo"
Faye mệt mỏi lên bàn chân đầy máu me lên trên nhà, cô ngồi gục đầu xuống cạnh giường thở dài. Phải sớm kết thúc cái ngày tháng điên rồ này thôi, nếu cứ tiếp tục cô sợ bản thân sẽ làm khổ vợ con.
Ken bưng bát cháo đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Faye
"Sư phụ ăn khi nó còn nóng đi ạ"
"Ừm....cảm ơn cậu"
Ken mỉm cười
"Sư phụ đừng nói mấy lời khách sáo đó. Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, đừng có hở ra là cảm ơn cậu này nọ nữa. Em ngại lắm!"
Faye ngẩng mặt liếc nhìn Ken
"Cậu cũng biết ngại hả?"
Ken cứng họng ấp úng
"Em....em cũng có dây thần kinh xấu hổ chứ bộ"
Faye gắp miếng thịt vào bát cho Ken
"Ăn đi Ken. Hai hôm nữa tôi đến ngôi đền cầu nguyện, cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Ken suy nghĩ một lát rồi lắc đầu
"Thôi sư phụ cứ đi đi. Em ở nhà nghỉ ngơi chút. Mấy hôm nay căng mình với cái thí nghiệm kia rồi"
"Ừm, vậy ở nhà chú ý an toàn nhé. Có gì thì gọi cho tôi ngay"
"Em nhớ rồi mà. Em lớn rồi nhé, không còn cậu học trò nhỏ xíu năm nào đâu"
"Ờ thì lớn, nhưng tôi vẫn luôn lo lắng cho cậu như vậy. Với tôi, cậu luôn là đứa em nhỏ xíu như ngày đó thôi"
"Haha, còn em thì luôn trân quý những gì chúng ta đã bồi đắp, xây dựng cùng nhau bao nhiêu năm nay. Em luôn hi vọng sư phụ sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc. Như vậy em mới an tâm"
Faye nhíu mày dừng tay lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang cười nhăn nhở của Ken.
"Đừng có nói như vậy. Tôi đi đâu thì cậu cũng ở đó. Cậu đã hứa rồi, đừng có mà thất hứa. Nếu không tôi sẽ tẩn cho cậu một trận nhớ đời đấy"
"Biết được khi đó em còn được sư phụ tẩn cho không?"
"Này, Ken....."
"Rồi mà, em không nói thế nữa. Sư phụ ăn thêm cháo nhé. Em nấu nhiều lắm, ăn thêm vào cho mau chóng phục hồi"
Ken bật cười, anh lấy thêm cháo cho sư phụ của mình. Lâu lâu mới được ngồi ăn cơm cùng sư phụ lâu như thế, Ken tự nhiên thấy tủi thân quá. Anh quay đầu vào bếp lặng lẽ rơi nước mắt. Bao nhiêu năm họ vẫn ở đây và đồng hành bên cạnh nhau. Có lẽ trong cuộc đời anh điều làm anh tự hào nhất chính là có một người thầy như Faye. À không, anh không chỉ coi cô là thầy, anh coi cô như chị gái cả mà hết lòng chăm sóc. Anh coi cô như người bạn đồng hành mà cố gắng cùng nhau cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho thế gian này. Anh coi cô như một tri kỷ của đời mình mà lặng lẽ, âm thầm chia sẻ, động viên nhau mọi thứ. Ken cũng có những nỗi sợ trong lòng. Nhưng anh luôn che lấp bằng nụ cười thật tươi.
Faye nhìn bóng dáng run rẩy trong bếp của Ken rồi quay sang chỗ khác. Cô thầm nghĩ trong đầu
"Em nghĩ tôi không hiểu em hay sao. Em đúng là cậu bé ngốc năm nào. Bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ em và vợ con của mình. Chắc chắn là như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip