18
Faye đi qua thấy Ken đang vật lộn với mái tóc của mình, cô thấy ngứa mắt quá liền kéo anh ra ngoài chải tóc lại cho anh.
"Lớn tần đấy rồi có cái tóc chải không nên hồn"
Ken nhìn biểu cảm nhăn nhó của Faye qua gương cố gắng nhịn cười. Faye lấy sáp xoa đều vào hai lòng bàn tay rồi vuốt lên cho Ken. Cô xoắn nhẹ vào sợi trên mái rồi vuốt sang cho anh.
"Nhìn xem có khác hơn không? Bảo sao không ma nào thèm ngó ngàng đến"
Ken bất lực bĩu môi, anh lí nhí bảo
"Ai nói không có ma nào, thế vừa rồi là người hả?"
Vù....Ken thấy mái tóc mình lại tung lên rồi hơi đau trên đầu. Ken ôm đầu la lên
"Sư phụ....."
"Làm sao?"
"Sư phụ chỉ giỏi bắt nạt học trò thôi"
Faye búng vào trán Ken một cái rồi cười ha hả
"Ai bảo cậu dám nói tôi như thế hả. Tôi tạt thế là còn nhẹ chán, khuyến mại thêm cho cái búng yêu thương nữa. Thích thế còn gì"
Ken đưa cái túi cô hay đựng đồ đạc cho cô.
"Sư phụ đi luôn bây giờ đúng không ạ?"
Faye gật đầu
"Ừm, tôi đi bây giờ đây"
"Sư phụ đã bảo với cô vợ yêu bé bỏng của sư phụ chưa ạ?"
"Tôi nói với em rồi. Chừng nào về sẽ gọi lại cho em sau. Đi đền phải tập trung bài vở mà cầu nguyện chứ"
"Vâng, ngài là sướng nhất đấy. Có vợ yêu lúc nào cũng quan tâm, có học trò lúc nào cũng chăm sóc nhé"
"Ừm, quá là hạnh phúc rồi. Đợi xong việc cả nhà chúng ta đi du lịch. Tôi sẽ nướng thịt cho cậu ăn, món cậu yêu thích, được không?"
"Cứ quyết định vậy đi. Hôm đó nhất định phải say một trận ra trò nhé"
"Ok ok"
Faye xách cái túi ra ngoài lấy xe đi. Ken ở nhà đóng cửa lại, anh hùng hục bưng đồ đạc chạy qua chạy lại. Ken lái con robot từ trong căn phòng bí mật ra, còn con trong nhà anh lại di chuyển đi chỗ khác. Ken phủi phủi bàn tay bụi bặm của mình.
"Cuối cùng cũng xong xuôi. Sư phụ cứ yên tâm mà giải quyết công việc thôi"
Faye đi đến ngôi đền cô ngồi xuống hàng ghế bắt đầu các nghi thức cầu nguyện của mình. Faye hít thở sâu đọc bài kinh thánh.
Những hình ảnh như một cuốn phim dài tập chạy trong đầu Faye, cô lật từng trang sách nhanh hơn, tăng tốc độ đọc lên. Faye cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như đang rung chuyển, mọi kí ức thuở xưa hiện về rõ ràng hơn.
Đã một ngày cầu nguyện trôi qua, Ken ở nhà vẫn đang vui vẻ gom góp những tờ báo cáo trên bàn lại. Anh thầm đếm trong đầu, chỉ còn 24h nữa là sư phụ anh sẽ về. Anh muốn khoe chút thành quả này của mình. Đang hí hửng định vào ván game thì anh nghe tiếng gió hun hút bên ngoài cửa. Bầu trời bỗng chốc trở nên tối tăm, mịt mờ. Ken nhận thấy có điều không ổn, ngay lập tức anh chốt khoá các cửa cẩn thận. Tắt toàn bộ máy móc rồi kéo hết rèm che kín căn phòng của mình lại. Ken lấy chiếc kính của mình đeo vào rồi lẩn trốn.
Tana dẫn đồng bọn phá cửa nhà Faye ra. Cửa được thiết kế đặc biệt nên chúng mất kha khá thời gian cạy cửa.
"Cái cửa khốn kiếp này. Nó lì y chang chủ nó vậy đó"
Tana sau khi vào trong nhà Faye bắt đầu lục lọi tìm kiếm số thuốc và phát minh của Faye. Hắn thấy trên bàn có hàng loạt báo cáo, Tana gom góp lại rồi nhét hết vào túi đưa cho đám đàn em. Hắn đi qua chạm sợi dây điện làm nó tuột kéo công tắc điện lên. Cả đám ôm mắt gào la trong nhà, một trong số những tên đó thấy liền gạt lại công tắc xuống. Bọn chúng tức giận điện cuồng đập phá.
Với khứu giác và thính giác đặc biệt của loài ma cà rồng chúng nhanh chóng ngửi thấy mình hơi người trong nhà. Tiếng lạch cạch điều khiển cũng bị chúng phát giác. Con robot từ trong tủ được điều khiển ra chiếc đấu với chúng. Tất nhiên con này không được trang bị kĩ càng nên đã bị chúng hạ gục ngay sau đó. Ken nhíu mày bấm ra hàng loạt cọc là cây tầm gửi bắn ra đâm thẳng vào tim vài tên đồng bọn khiến chúng ôm ngực đau đớn rồi chết ngay tại chỗ. Tana thấy vậy bắt đầu nổi điên hơn, hắn tập trung tất cả sức mạnh mình có rồi phá hủy căn nhà của Faye và Ken. Vì sức mạnh của hắn lớn quá khiến Ken ở trong nhà buộc phải tìm nơi khác ẩn trốn. Nhưng Tana đã phát hiện ra anh và nhanh chóng đuổi theo Ken. Sức mạnh của hắn thì Ken là sao địch lại được, chỉ vài bước Tana đã bắt được Ken.
"Hoá ra mày là thằng luôn yểm trợ cho Faye nên cô ta mới có được sức mạnh như vậy. Số thuốc này sử dụng thế nào đây, mày phải theo tao một chuyến rồi"
Ken im lặng âm thầm rút kim tiêm ra chọc thẳng vào cổ Tana khiến hắn đau đớn điên cuồng bóp cổ anh ném thẳng vào bức tường trống trong nhà. Thuốc nhanh chóng có tác dụng khiến tana hét lên đau đớn rồi ngã xuống đất co giật mạnh. Vài phút sau hắn đã chết cùng với đám đồng bọn ngu dốt kia. Ken hộc máu ra rồi nằm dài trên sàn nhà.
"Sư phụ...."
Faye chạy về nhà thì thấy một cảnh hỗn loạn này.
"Ken....Ken ơi....đừng làm tôi sợ"
Cô lật tung đống đổ nát kia lên thì thấy Ken đang nằm dưới đó. Nước mắt cô lăn dài trên má, Faye kiểm tra qua một lượt cho Ken rồi thở phào
"Vẫn có thể được. Cố lên!"
Faye tháo túi trên người xuống rút kim tiêm ra tiêm cho Ken một liều thuốc. Cô sơ cứu tạm thời cho Ken rồi di chuyển Ken xuống hầm. Faye bật đèn lên bắt đầu từng quy trình phẫu thuật cho Ken.
"Cố lên! Đã hứa sẽ đi chơi cùng nhau và ăn thịt nướng tôi làm cơ mà. Tôi không cho phép cậu rời đi trước"
Cô vừa làm cho Ken vừa tiêm thuốc cho chính mình. Thực sự đã rất lâu rồi cô không phẫu thuật ca dài thời gian thế này. Bản năng ma cà rồng là thứ kinh hãi nhất khi cô thực hiện nó. Thành ra cô luôn phải đảm bảo thuốc vào liên tục để khống chế nó lại.
"Khâu lại là xong. Cũng may không tổn thương quá nặng"
Sau khi mọi thứ đã ổn định Faye lên nhà nhìn đống xác chết nằm ngổn ngang trên sàn không khỏi lắc đầu. Chúng nghĩ có thể lấy được số phát minh đó hay sao? Không bao giờ. Sau chuyến đi vừa rồi cô biết ngoài Tana ra vẫn còn một nhân vật bí ẩn đứng sau chuyện này. Một mình tên Tana này thì làm sao dám chống lại cô một cách quá đáng như vậy. Sau ngày cầu nguyện cô đã xâu chuỗi lại một số sự kiện đáng ngờ trước đây. Cô nghĩ tên đó chắc chắn sẽ đến tìm cô trong thời gian này thôi. Cô thật muốn biết người nào lại có bản lĩnh như vậy. Còn dám chống lại cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip