19

Faye vẫn âm thầm theo dõi, chăm sóc sức khoẻ cho Ken. Nhờ sự y thuật đỉnh cao và sự nhạy bén kịp thời đã cứu anh khỏi cái hố của tử thần. Ken đã tỉnh lại, anh còn tưởng mình đang ở âm tào địa phủ. Ken không tin vào mắt khi anh nhìn thấy Faye đang ngồi bên cạnh mình. Anh cất giọng nói yếu ớt của mình lên hỏi

"Đây là đâu? Sư phụ....người cũng chết rồi sao?"

Faye phút trước vừa vui mừng vì Ken đã tỉnh lại nhưng phút sau cô trầm mặt muốn tạt cho Ken một phát. Cậu ta dám trù cô chết sớm hay gì.

Faye im lặng, cô đứng dậy cầm cái búa đinh lên giơ trước mặt Ken

"Cậu có tin chỉ một nhát là cậu bay thật không Ken?"

Ken muốn cười nhưng không thể cười, muốn khóc cũng không thể khóc.

"Sư...phụ... Ngài không thể nhẹ nhàng với em một chút được sao? Với cô vợ yêu bé bỏng đâu có hung dữ như vậy bao giờ. Toàn bắt nạt em"

"Mới tỉnh mà lắm chuyện quá nhỉ? Hay tôi để cậu ngồi dậy xem vết mổ đã khỏi chưa nhé?"

"Ấy ấy....ác cũng phải có mức độ thôi sư phụ. Dựng dậy để những thứ có trong lồng ngực em nó lộn ra ngoài à"

Faye liếc xéo Ken một cái rồi ra ngoài lấy thuốc cho Ken. Cô tiêm vào chai nước truyền cho Ken xong dặn anh nghỉ ngơi đi. Ken định với lấy tay cô bảo em đói thì cô đã biến mất từ lúc nào. Một lát sau Ken ngửi thấy có mùi thơm từ thịt bò. Anh thầm nghĩ

"Mới mổ xong mà đã định cho người ta ăn thịt bò là sao? Nhà khoa học, bác sĩ đại tài đây hả trời?"

Một lát sau Faye bưng một đĩa thịt bò và rượu vang vào ngồi thản nhiên ăn uống. Ken hít mùi thức ăn bụng đói đến sôi ào ào. Sư phụ của anh đúng là ác ôn nhất trên đời này. Đến khi hết chịu nổi anh thở dài nói với Faye

"Sư phụ mà ác số 2 thì không ai dám nhận số 1"

"Còn nói nữa là nhịn ba ngày"

Faye vừa uống rượu vừa nói lớn để Ken nghe thấy. Anh bĩu môi hờn dỗi.

Faye tủm tỉm ngồi cười, cô đứng dậy lấy cháo loãng bưng đến cho Ken. Thuốc của cô là độc nhất nên nó có tác dụng nhanh hơn so với các loại thuốc mà các bệnh viện sử dụng. Faye vừa cười vừa lấy ra cái yếm mà mình mới may cho Ken. Thực sự cô chỉ nghĩ mình sẽ may cái này cho con gái bé nhỏ chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ dành nó cho Ken cả. Faye múc muỗng cháo loãng thổi cho hết nóng rồi đưa đến miệng Ken. Nhưng vì nãy giờ cô cứ cười anh đến run cả người làm anh dỗi vì quê. Anh quay mặt đi không hợp tác với Faye.

"Há miệng ra không là ăn đòn bây giờ. 40 tuổi đầu mà như con nít"

"Nào....."

Ken nhắm mắt há miệng ăn từng muỗng cháo Faye đút cho.

"Tốt lắm! Bây giờ uống nước ấm nè"

"Mà mấy hôm nay sư phụ làm hết cả những cái kia cho em à?"

Faye gật đầu. Không cô làm thì ai làm vào đây. Faye nhíu mày hỏi

"Đừng nói với tôi là cậu ngại đấy nhé"

Ken đỏ mặt gật đầu. Faye phì cười gõ gõ vào bàn tay Ken

"Cứ coi tôi là bác sĩ, cậu là bệnh nhân đi. Như thế đỡ ngại. Trần đời có cái gì tôi chưa thấy qua đâu. Tôi không ngại thì cậu ngại cái gì"

"À mà ngại thì mau phục hồi để tôi đỡ phải đụng chạm vào. Nhiều mệt mỏi mắt mũi mờ ảo lại cắt nhầm cái gì thì chết"

"Ể....sư phụ làm vậy không được nha"

"Ai biết gì đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn hành động thì...."

"Ấy ấy....em xin em xin mà. Đừng có làm em đau tim như thế"

"Haha, ngủ đi. Tôi lên nhà xem cái này tí"

"Vâng vâng, em ngủ ngay đây"

Faye đóng cửa lại rồi lên nhà của mình. Cô đang chờ xem tên đó nhẫn nhịn được bao lâu. Để chuẩn bị kĩ cho trận chiến mới cô cần trăm phần trăm sức mạnh.

Đang loay hoay thay pin cho robot thì nàng gọi tới. Xa nhau mấy hôm liền nàng nhớ cô đến ăn không ngon ngủ không yên. Nàng ở trước màn hình mè nheo

"Mẹ con em nhớ chị quá! Chị có nghe lời ăn em chăm sóc sức khoẻ thật tốt không đó?"

Faye mỉm cười gật đầu lia lịa

"Cứ mỗi buổi em lại nhắc một lần, chị muốn không nhớ cũng không được ấy chứ. Bé con trộm vía ngoan chứ em?"

Yoko xoa xoa bụng mình nói với cô

"Con nghe lời mami lắm ạ. Nhưng mà con cũng nhớ mami lắm"

Faye cười dịu dàng.

"Hai mẹ con cố gắng nhé, xong việc mami sẽ về với hai mẹ con sau"

"Vâng ạ. Thôi mami nghỉ ngơi đi, mẹ bé cũng buồn ngủ rồi nè"

"Dạ, mẹ bé ngủ ngon nha. Yêu em!"

"Yêu chị!"

Faye đã làm một động thái mới khiêu khích tên đầu sỏ, cô mang xác của Tana treo trước đường ra vào ngôi đền. Tên đó chắc chắn đã theo dõi cô nhiều ngày, nếu biết được đàn em đã bị Ken tiêu diệt hết chắc chắn hắn sẽ nổi điên mà tìm đến cô. Có lẽ cô sẽ rất bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của tên đầu sỏ ấy.

Đúng như dự đoán, một đêm nọ khi cô và Ken đã uống say rồi đi ngủ, bóng đen xuất hiện trước cửa nhà cô. Khác với tên đàn em chỉ có sức trâu như Tana, hắn có chuẩn bị trước các loại dụng cụ mở khoá cửa nhà cô. Có lẽ hắn cũng đã dùng nhiều ngày để nghiên cứu về cánh cửa này. Biết Faye và Ken đã say nên hắn ung dung ngồi xuống bàn làm việc của cô mà lật từng trang báo cáo xem. Hắn đắc chí khi thấy được thứ mình cần, vui mừng chưa được bao lâu thì một ánh đèn bật lên khiến hắn phải nheo đôi mắt xanh của mình lại. Faye không ngạc nhiên khi hắn không sợ ánh sáng của chiếc đèn này. Căn bản cô đã đoán được hắn là ai rồi.

"Chaiwat Theerachai, tôi vẫn chưa quên cách đọc tên cậu, đúng chứ?"

Chaiwat nghe thấy vậy cũng lật mũ trùm trên đầu mình ra. Hắn ta quay lại nhìn Faye

"Đúng vậy, cậu đọc đúng lắm"

Faye nhìn số giấy tờ trong tay Chaiwat cười đầy mỉa mai

"Cậu vẫn thích trộm cắp chất xám của người khác như năm nào nhỉ. Thật xấu hổ nếu đọc lại những tờ báo từng tung hô cậu với loại thí nghiệm chết tiệt đó"

Chaiwat cúi đầu cười, trong nụ cười ấy chứa đầy sự gian ác và xảo trá, hắn nói

"Tôi từng nghĩ cậu sẽ bị giam cầm đến chết. Thật không ngờ cậu dám mua chuộc Ken để cậu ta giúp cậu. Đáng lẽ tôi nên giết chết con người trong cậu mới đúng. Tính ra như vậy tôi vẫn còn nhân từ chán còn gì"

Faye nhìn Chaiwat, ánh mắt cô chứa đầy uất hận. Năm đó là tên này đã phản bội cô, đưa cô vào hoàn cảnh người không ra người, ngợm không ra ngợm. Cô phải sống dưới cái tầng hầm đó như một con ch..ó...thực sự ngay lúc này cô muốn bóp chết hắn ngay lập tức. Tương lai của cô đã bị hắn hủy hoại chỉ vì mục đích ngu xuẩn của mình.

"Cậu có thắc mắc vì sao cậu đã đánh chết tôi rồi mà giờ đây tôi vẫn còn sống không?"

"Có, nói xem"

"Một trong những tên ma cà rồng trốn ra ngoài hắn đã truyền máu của hắn cho tôi. Tôi cũng không biết vì sao hắn lại làm như vậy. Có lẽ hắn cũng muốn thấy ngày chúng ta hội ngộ thế này chăng...hahaha"

Faye tức giận chửi thề

"Mẹ kiếp, một lũ ngu xuẩn"

Chaiwat ngưng nụ cười lại, hắn quát vào mặt Faye

"Mày nói ai ngu xuẩn?"

"Còn ai ngoài mày và thằng đó chứ. Loại người như mày cũng đáng sống sao"

Chaiwat bị Faye chọc điên, hắn lao vào bắt đầu định tấn công Faye. Cô nhanh chóng rút cây kiếm của mình ra chém vào tay hắn khiến hắn đau đớn lùi lại phía sau. Faye nhân cơ hội đạp hắn bay ra khỏi nhà mình. Chaiwat ôm tay bỏ chạy, đương nhiên Faye đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cô không thể để hắn chạy thoát được. Faye liền bám theo.

Đến cánh rừng kia Chaiwat dừng lại bóp nát túi máu rồi hút sạch. Bàn tay bị chém ban nãy tự phục hồi lại như cũ. Hắn cười thầm bắt đầu quay lại đánh trả Faye. Hai bên giao chiến kịch liệt, không bên nào chịu thua bên nào.

Vì đây là địa bàn của Chaiwan nên hắn ta hiểu rõ địa hình hơn Faye. Hắn bắt đầu trận địa biến hoá của mình. Hắn thả một bầy côn trùng có tiếng kêu lớn để đánh vào tâm lý của Faye. Màn đêm buông xuống khiến khu rừng càng âm u nặng sương khiến tầm hình và phán đoán của Faye bị ảnh hưởng. Tiếng kêu nhiễu loạn của đám côn trùng khiến đầu óc cô bắt đầu choáng váng. Cô loạng choạng chống tay lên gốc cây gần đó thở dốc. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy.

Trong lúc cô đang mơ màng thì một cú đánh từ phía sau của Chaiwai khiến Faye gục hẳn xuống. Faye đưa tay ra sau gáy rờ xem, một dòng máu bắt đầu chảy xuống.

Vào lúc cô đang sắp mất ý thức thì một tiếng sáo vang lên từ sâu trong khu rừng khiến đám côn trùng bị kích thích. Chúng bỏ lại nơi này một sự im lặng mà rời đi đến nơi có tiếng sáo ấy. Chaiwai ẩn mình định ra đòn quyết định thì lại bị tiếng sáo và sự không hợp tác của đàn côn trùng làm cho mất cơ hội vàng. Faye nghe tiếng sáo nhíu mày, cô chợt nhớ ra đó là nốt nhạc trong một bài hát kinh Thánh. Faye bắt đầu nhận thức được các vị trí nguy hiểm xung quanh mình. Cô giơ thanh kiếm của mình lên bắt đầu nhẩm đọc những dòng kinh Thánh đặc biệt. Ánh sáng của thanh kiếm khiến Chaiwai không thể tiếp tục ẩn mình. Hắn bị ánh sáng đó chiếu cho hoa mắt mà hiện rõ mình hơn. Tiếng sáo lại chuyển sang một bài khác như một ám hiệu mới. Faye mỉm cười nói

"Tôi đã hiểu rồi"

Cô nhắm mắt trấn tĩnh lại sau đó vung cây kiếm lên xoay người lại chém mạnh vào cái cây thẳng đối diện mình. Chaiwat ôm ngực gục xuống trước mặt Faye. Cô lao tới nhe răng ra cắn mạnh vào cổ của Chaiwai hút máu hắn.

"Buông ra....a....buông....buông ra..."

Hắn dùng toàn bộ sức lực đẩy Faye ra nhưng vẫn địch nổi lại cô. Sau cùng hắn không thể chống cự lại do mất máu nghiêm trọng. Faye đứng dậy cầm cây kiếm chọc thẳng vào trái tim đã lạnh ngắt của hắn.

"Từ này trở đi Chaiwai cậu đã bị xoá sổ hoàn toàn trên thế gian này. Là do cậu quá ác và tham lam thôi Chaiwan"

Ken từ phía xa vui mừng vẫy vẫy tay chào đón sư phụ của mình. Faye mỉm cười vẫy tay lại với Ken. Nhưng khi cô bước gần đến chỗ Ken thì đột nhiên ngã nhào vào người anh.

"Sư phụ...sư phụ...người sao thế ạ?"

Ken cởi áo khoác của Faye ra thì thấy một ống kim tiêm đang cắm ở vùng eo cô. Có lẽ là do cái bẫy ban nãy đã đâm vào người trong lúc cô choáng váng.

Ken cúi xuống bế Faye lên, nước mắt anh giàn giụa cứ liên tục hét lên

"Đừng....đừng ngủ....ôm chặt vào em..."

Faye sờ vào trong túi lấy sợi dây chuyền nói với Ken

"Ken...Ken...tôi sắp...tôi không..ổn...rồi...."

"Cậu..đưa...cho...Yoko...nói...tôi...yêu...hai...mẹ ..con ...em...ấy"

Ken ôm Faye vừa chạy thật nhanh lại xe của mình. Anh nạt lại Faye

"Có bản lĩnh....thì sư phụ tự về với với em ấy"

"Đừng....không được ngủ....coi như em xin sư phụ đấy"

"Một chút nữa thôi.....cố gắng lên..."

"Ken....em đừng trách tôi....tôi....."

"Đã nói không được thất hứa cơ mà.....em không cho phép"

Ken mở hộp thuốc ra nhét viên thuốc vào miệng cô. Anh lái xe thật nhanh về nhà của mình. Chẳng biết đã qua bao lâu Ken toát mồ hôi hột, áo anh ướt sạch nhưng anh không để ý nữa. Đôi bàn tay cầm dao đến run rẩy nhưng anh vẫn không hỏ cuộc.... nhưng rồi lại....ngồi bật khóc nức nở dưới sàn nhà....làm sao bây giờ đây......anh biết ăn nói thế nào với Yoko đây......

(Chaiwat không còn thì Seraphina cũng khó mà còn🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip