20

3 năm sau tại London, Anh....

Một người phụ nữ đang dạo bước trên con đường mòn nhỏ. Đi qua một nhà thờ lớn nàng đứng lại ngắm nhìn thật lâu. Nàng sờ lên chiếc vòng cổ có hình Thánh giá trên cổ mình hoài niệm. Đã ba năm trôi rồi, không biết giờ này người nàng yêu còn nhớ về nàng hay không? Nghĩ về những kỉ niệm xưa ùa về khiến nước mắt nàng lại lăn dài trên má.

"Nếu thương em, thương con thì mau trở về với mẹ con em đi. Con ngày nào cũng ôm tấm hình hỏi chị đấy"

Yoko thở dài gạt đi nước mắt chua xót trên gương mặt mình. Năm đó nàng nhận được một lá thư là do Ken viết. Trong thư anh nói do cô gặp một sự cố bất ngờ khiến cô hiện không thể gặp nàng. Anh sẽ đưa cô đi chữa trị. Dặn dò cô ở lại chăm sóc sức khoẻ cho cả mình và con thật tốt. Khi cô trở về chắc chắn sẽ đến tìm nàng. Trong bì thư còn gửi kèm một chiếc dây chuyền vàng nàng thích. Ngày đó đi chơi với nhau, nàng nói thích sợi dây chuyền đó. Cô hứa mua cho nàng và sẽ đặc biệt tặng nàng vào dịp gặp lại nhau. Vậy cái hứa của cô là quà đến mà người thì mất tăm vậy đó sao.

Sau khi sinh con nàng trở lại nơi năm đó sinh sống nhưng chẳng tìm được hai thầy trò cô đâu. Nàng đã hỏi thăm rất nhiều người nhưng họ đều khẳng định chưa gặp hai người này bao giờ. Nàng quay cuồng cảm giác như trời đất đổ sập xuống. Rốt cuộc đây là thực tế hay là một giấc mơ. Có thể là do nàng nhớ cô quá nên sinh ảo giác mà thôi. Bao nhiêu lần đến là bấy nhiêu lần thất vọng. Nàng thực sự nhớ cô, yêu cô đến phát điên rồi.

Quay lại thực tại

Đang đi dạo trên đường nàng lại cảm thấy nổi gai ốc lên. Nàng cảm giác phía sau có tiếng bước chân đang ở rất gần nàng. Yoko quay lại nhìn thì thấy hai tên áo đen đang đi sau nàng với tốc độ rất nhanh. Hắn nhe hàm răng dài, sắc nhọn ra khiến nàng hoảng sợ. Nàng cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Không biết đã chạy bao lâu rồi, chỉ biết hai tên đó vẫn không có ý định buông tha cho nàng. Hai tên đó đã đuổi kịp nàng, chúng giơ tay lên định bóp cổ nàng. Yoko nhắm mắt tuyệt vọng muốn khóc. Bỗng một lực từ xa tác động vào khiến bàn tay trên không trung của chúng đau đớn. Một người khác trùm áo đen lao tới đánh bay hai tên săn lùng ấy. Ánh sáng từ chiếc vòng cổ của người này làm chúng biết người này không nên động vào. Chúng chửi thề một câu rồi bỏ chạy.

Người kia phủi áo rồi đưa bàn tay ra muốn đỡ nàng dậy. Nàng hoảng sợ không dám ngẩng mặt nhìn. Người kia cười một cái rồi cất giọng nói

"Em sao lại không muốn ngẩng mặt nhìn chồng mình một cái vậy?"

Nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc ấy Yoko vẫn không tin vào tai mình. Nàng cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn vì sợ tất cả là do mình ảo tưởng mà ra. Faye tháo chiếc mũ xuống rồi đưa tay nâng cằm nàng lên nhìn mình.

"Đã tin vào mắt mình chưa nàng công chúa của tôi?"

1 giây....2 giây.....3 giây...đồng hồ lớn vẫn đang tích tắc trôi qua. Yoko như bừng tỉnh, nàng nắm lấy bàn tay đang đưa trước mặt mình. Thực sự là người thật, à không...là chị ấy thật...nàng không mơ đâu...thực sự không mơ. Yoko bật khóc thành tiếng, nàng nhảy lên người Faye ôm chặt lấy cô mà khóc. Faye hôn vào má nàng một cái rồi xoa xoa tấm lưng đang run rẩy vì khóc của nàng. Cô biết những năm qua nàng đã chịu không ít thiệt thòi. Lần này về cô sẽ bù đắp tất cả cho nàng. Chỉ cần nàng vui vẻ, hạnh phúc thì điều gì cô cũng làm cho nàng hết.

Yoko xoay mặt qua, nàng ỷ y cô đang ôm chặt mình nàng liền buông tay giữ lấy hai má cô hôn mạnh vào môi cô. Nụ hôn không mấy dịu dàng của nàng khiến cô có chút bất ngờ và đau đớn. Nàng cắn cô thì đúng hơn. Có lẽ nàng còn giận dỗi, có lẽ nàng còn tủi thân, có lẽ nàng còn đau lòng và buồn bã. Bao nhiêu đó nàng trút hết vào nụ hôn này. Faye vẫn dịu dàng đáp lại nàng, với cô nàng có thể làm mọi thứ, chỉ cần nàng vui là được. Túm chặt cô áo cô ra sức càn quét, tàn sát trong khoang miệng cô. Nàng muốn trừng phạt cô...nhưng nàng cũng muốn yêu thương cô. Vì vậy sau khi quậy đủ nàng lại nhẹ nhàng an ủi cô bằng những nụ hôn ngọt ngào hơn.

Đúng lúc này thì Ken đuổi kịp đến chỗ Faye đang đứng...anh thở hổn hển nói đứt quãng

"Sư....sư phụ...chạy cũng...nên...chờ....em...."

"Ối...."

Ken ngẩng đầu thấy một màn yêu đương đến chói mắt vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Cái đôi này có ba năm không gặp thôi mà anh tưởng đâu mười năm rồi ấy. Tối nay không chừng sập giường mất, anh phải trốn đi thôi. Không thể chấp nhận được.

Nàng nghe tiếng Ken vội dứt môi khỏi môi cô. Nàng ngại ngùng đánh vào lưng Faye một cái rồi dụi mặt vào cổ cô. Faye cười hì hì từ từ thả nàng từ trên người mình xuống. Cô đan tay mình vào tay nàng bước tới chỗ Ken.

"Quay lại đi, hôn xong rồi"

Ken đỏ tai quay lại nhìn hai người cười gian. Anh quay sang hỏi thăm nàng

"Sư phụ đã khoẻ mạnh trở về bên em rồi đây. Coi như anh đây cũng đã giữ lời hứa nhé"

Nghĩ tới cái hôm nhận được lá thư vào sợi dây chuyền đó nàng lại tức giận, hai tay véo vào eo hai thầy trò khiến hai người la oai oái.

"Rốt cuộc hai thầy trò các anh bày trò gì vậy hả? Tự nhiên gửi mỗi lá thư đó xong biến mất luôn. Đi luôn đi còn về làm gì"

Ken giữ tay nàng lại xin nàng

"Ái ái.. đau anh.....sư phụ mau cầu xin vợ ngài đi chứ. Đừng để em ngồi không cũng phải chịu trận thế này chứ.....anh xin em Yoko ơi...huhu..."

"Tôi ....tôi có khá hơn em đâu....đau chết đi được....huhu"

Yoko buông tay ra. Nàng hỏi Ken vài câu rồi kéo cả hai người về khách sạn mình đang ở.

"Hôm nay đã muộn rồi, hai thầy trò đừng về nữa. Em thuê phòng riêng cho anh Ken nhé"

Ken bặm môi muốn cười, anh đưa ánh mắt rất ấy nhìn sang Faye. Cô nhíu mày tạt vào đầu anh một cái đầu yêu thương.

"Cất ngay con mắt ấy đi nhé. Mai tôi nói chuyện với em sau"

"Vâng, chúc sư phụ và tiểu tiên nữ mặn nồng, bùng cháy nguyên đêm. Ngày mai mà mệt quá không cần xuống gặp em đâu. Cứ vui vẻ với nhau nhé....hahaha"

Ken cầm chìa khoá rồi nhanh chân chạy mất trước khi ăn cái tạt yêu thương tiếp theo. Anh ung dung lên phòng gọi rượu, gọi đồ ăn thưởng thức. Mấy khi được tiểu thư nhà tài phiệt bao ăn bao uống đâu chứ. Phải tận dụng hết mọi phúc lợi này mới được.

Còn đôi chim cu kia chưa kịp mở cửa phòng nàng đã câu lấy cổ cô hôn lấy hôn để. Cô tưởng nàng sẽ hỏi cô chuyện ba năm qua thế nào....xem ra nàng không có kiên nhẫn đó, và cô cũng vậy. Faye ôm giữ lấy cơ thể nàng để nàng thoả thích muốn làm gì thì làm. Cửa phòng vừa mở ra nàng gấp gáp đến độ quăng cái túi xách xuống sàn nhà rồi cởi áo khoác của cô ra. Faye cũng điên cuồng lao vào nàng mà âu yếm. Cô dùng chân đá nhẹ cái cửa phòng lại rồi dẫn dắt nàng vào phòng ngủ. Cả hai hôn nhau điên cuồng rồi cùng ngã lên chiếc giường êm ái ấy. Tiếng hôn đầy gợi cảm, tiếng vải vóc cũng sinh động không kém. Có vẻ như họ gấp quá rồi.

"Nhớ em!"

Một tiếng nhớ này của cô thôi cũng đã làm trái tim nàng mềm nhũn, trong bóng tối nàng đáp lại cô

"Ngay cả giấc mơ em cũng luôn thấy chị. May quá, chị vẫn ở đây, chị vẫn bên em, vẫn yêu em...em..."

"Đừng khóc....hãy để chị yêu em...."

"Dạ...."

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, từng làn sóng cuộn mạnh trong linh hồn nàng. Cô vẫn như ngày nào, vẫn làm cho nàng say mê trong từng cử chỉ yêu thương của mình. Nàng nguyện lòng cống hiến hết tất cả những gì mình có cho cô vào đêm này, nàng quá nhớ cô rồi!

Bây giờ có động đất hay là núi lửa phun trào cũng không thể ngăn nổi cái sự yêu thương nóng bỏng này. Faye nói nàng dễ thương đến nỗi cô muốn bóp nát nàng tới nơi. Nàng lại trêu chọc cô bóp nát hết rồi lần sau lấy cái gì dùng. Đời còn lâu còn dài, hàng này không sử dụng một lần đâu, cô nên cân nhắc. Chả biết cô cân nhắc thế nào mà lật hàng hơn lật cá nướng nữa. Nàng không biết cô đã lật nàng qua lật nàng lại đến thành cái dạng gì nữa rồi. (Tôi đề nghị sau khi đôi này ân ái xong khách sạn nên thay khung giường mới"

Hai vợ chồng tựa đầu vào nhau ngủ, quá mệt cho nhiều cuộc "tình"

Bên kia Ken vẫn đang nhâm nhi ly rượu vang của mình. Từ cửa kính nhìn ra ngoài thành phố London thật mờ ảo. Năm ấy cùng Faye đến đây anh đã gặp lại vị giáo sư ấy. Họ đã cùng nhau chữa trị cho Faye. Thực ra cô còn sống sót được sau bao nhiêu biến cố xảy ra như vậy phần lớn là do nghị lực kiên cường, không chịu khuất phục của cô. Còn có động lực to lớn ở nhà đang chờ đợi, bao nhiêu đó thôi thúc mỗi ngày làm cho cô càng mạnh mẽ hơn. Bao nhiêu công sức cuối cùng cũng được đền đáp. Faye bây giờ đã trở thành người bình thường, chỉ có cái là năng lượng của cô vẫn được thừa hưởng từ loài ma cà rồng mắt đỏ. Vẫn mạnh mẽ, vẫn nhanh nhạy như thế, thi thoảng nhìn thấy máu phản ứng hơi rùng mình chút thôi, không còn thèm khát như chính loài nữa. Ken thấy mừng cho cô, sư phụ của anh đã lên kế hoạch trở về gặp vợ con. Nhưng thật tình cờ và thật bất ngờ hôm nay lại bắt gặp em ấy ở đây. Chắc ông trời thấy em ấy buồn rầu nhiều năm quá rồi nên thương tình cho hai người gặp nhau sớm hơn. Faye nói với anh đã liên hệ mua nhà ở gần nhà vợ cho anh. Cuộc sống sau này cứ đàng hoàng, đường đường chính chính mà trở lại nghành nghề cũ. Với trình độ như Ken mà rời đi thì tiếc lắm, nước nhà cần những người như anh. Ken nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng, dẫu sao bọn người xấu đã bị tiêu diệt, anh cũng không cần lo chúng tìm đến quấy rối nữa. Cơ mà hôm nay thấy hai người họ âu yếm với nhau đột nhiên anh cũng muốn có một người bạn đồng hành với nhau. Anh muốn lấy vợ rồi.

Đã ba năm trôi qua, chưa có đêm nào nàng được ngủ ngon như đêm nay. Nằm trong vòng tay cô nàng chỉ ước mong đây không phải là một giấc mơ, đây là sự thật. Yoko bừng tỉnh mở mắt, nàng bật dậy tung chăn nhìn xuống người mình. Những dấu vết yêu thương đêm qua vẫn còn đó, nàng âm thầm mỉm cười. Bên trong nhà tắm có tiếng nước róc rách đang chảy, có lẽ cô đang tắm. Hoá ra không phải là mơ, là cô đã thực sự trở về với mẹ con nàng. Con....à thôi chết, đêm qua mải ân ái với chồng quên mất gửi con cho ba mẹ trông giúp. Nàng vội vàng mở điện thoại ra thì thấy cả chục cuộc gọi bị nhỡ của ba mẹ.

"Alo, ba mẹ ạ"

Ông Pasin nhíu mày nhìn bộ dạng ngái ngủ của con gái. Trên cổ còn chi chít dấu hôn, ông bực mình quát vào điện thoại khiến nàng phải giơ nó ra xa

"Này, con biết mình đang làm gì không hả? Ba thật không ngờ con lại qua đêm bậy bạ bên ngoài như thế. Vậy mà ngày nào cũng nói con chờ chị ấy về. Rồi bây giờ là sao đây? Con......con gái thì còn bé...con....con...."

Bà Warin vừa bế cháu vừa vuốt vuốt sau lưng ý muốn ông nguôi giận.

Yoko tủm tỉm cười, nàng nói với ông bà

"Con đâu có lăng nhăng như vậy. Lát nữa ba mẹ xuống sảnh đi ạ, con dắt người này đến gặp ba mẹ"

Ông Pasin và bà Warin nhìn nhau đầy nghi hoặc. Chả nhẽ lại có sự trùng hợp đến thế cơ à. Ông Pasin hắng giọng nói

"Ăn mặc cho tử tế vào. Con mà không cho ba câu trả lời hài lòng thì ba sẽ đá con ra khỏi nhà ngay lập tức"

Nàng dạ dạ vâng vâng rồi cúp máy. Dù sao con gái vẫn còn đang ngủ, lát nữa nàng sẽ xin lỗi con sau vậy. Bây giờ phải vào tắm rửa cho sạch sẽ cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip