21
Faye nhìn nàng qua gương mỉm cười hỏi
"Em vừa gọi cho ba mẹ hả? Cả nhà đang chờ mình sao em?"
Yoko cười đáp
"Vâng, lát nữa chị gọi anh Ken đi. Tụi mình cùng xuống gặp ba mẹ và con gái"
Faye cười lớn xoay người lại ôm lấy nàng. Cô tinh nghịch trêu chọc
"Nè, hôm qua mẹ quên con gái hả? Có khi nào hôm nay con bé sẽ dỗi em và úp mặt vào tường không nhỉ?"
Yoko ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Faye
"Chị là thầy bói hả? Sao chị biết con bé sẽ có hành động thế"
Chậc chậc....nàng gõ gõ vào bàn tay hư hỏng của cô nói
"Quên mất, mình đẻ thuê mà. Nó sao y bản chính ra, có lệch đi tí nào đâu"
Faye cười cười cúi xuống hôn lên mũi nàng một cái đầy yêu thương, cô cưng chiều bảo
"Nhưng mà chị vẫn yêu em nhất!"
"Em tắm đi, chị gọi Ken đã. Lát nữa thật muốn bế con gái của chúng ta đi chơi"
Nhìn bóng lưng cô vui vẻ như vậy nàng cũng thấy vui. Miệng thì bảo yêu nàng nhất nhưng chưa chắc đâu, có con kiểu gì cũng nghiện nó hơn cho mà xem. Nàng còn lạ gì tính cách của cô nữa đâu. Thôi được, ban ngày là của con, còn tối thì đừng hòng tranh với mẹ nha bảo bối.
Faye gọi cho nhân viên khách sạc chuẩn bị giúp cô một bộ đồ nữ theo size vào phong cách như cô đã gửi. Chỉ 15p sau họ đã giao tới, cô hài lòng rồi thưởng riêng cho nhân viên đó. Thật ra thì.....cái váy của nàng đêm qua đã bị cô xé mất một góc. Hôm nay cô phải đền bù cả tổn thất cả tinh thần lẫn vật chất cho vợ mới được.
"Chị mua đồ mới cho em, em mở cửa ra đi cục cưng"
Nàng xoay nắm tay cửa cho cô bước vào. Faye cẩn thận treo lên móc cho nàng rồi ra ngoài. Cô nằm trên giường gọi Ken
"Tỉnh chưa? Dậy đi, tí nữa mình đi ăn nhé"
"Vâng, em dậy ngay đây"
Nàng mặc cái áo cô chuẩn bị cho xong liền mỉm cười. Cô vẫn tinh tế như ngày nào, rất đáng yêu. Nàng thấy Faye đang nằm trên giường ngủ thiếp đi, Yoko nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Faye.
"Dậy thôi nào đại ca, con gái ngài đang chờ dưới sảnh kìa"
Faye vươn vai ngồi dậy, cô tranh thủ ôm hôn nàng một cách thân mật rồi mới xuống sảnh. Ken đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, thấy vợ chồng cô xuống anh vẫy tay chào đón
"Chào buổi sáng hai vợ chồng sư phụ nhé. Tính ra là ngài còn dậy trước cả em luôn ấy, thế mà vẫn xuống muộn hơn người ta"
Faye tặc lưỡi tạt vào đầu Ken một phát đầy yêu thương. Cô biết cái tên to đầu này không có phần nào trong sáng trong câu nói đó hết á.
Cách đó không xa một gia đình nhỏ đang ôm cháu cho nó ăn bánh mình. Nhìn đứa bé xa bao nhiêu cảm xúc vỡ oà trong lòng Faye. Cô thật vui khi thấy con gái của mình. Nàng nắm tay cô bước đến trước mặt ba mẹ và con gái. Ông bà ngạc nhiên đến tròn mắt nhìn Faye. Thực sự là thật chứ không phải lăng nhăng.
"Con chào ba mẹ ạ. Con đã về đây ạ"
"Chào con gái của mami"
Ông bà đứng dậy ôm chầm lấy Faye. Ông liên tục nhắc đi nhắc lại
"Về là tốt rồi, về là tốt rồi"
Yoko và Ken đứng nhìn nhau cười mãn nguyện. Tưởng chừng cảnh hội ngộ sẽ chỉ toàn là cảm động thôi ai dè mọi người lại phải chứng kiến cảnh công chúa nhỏ đang khoanh tay trước ngực, đứng úp mặt vào tường dỗi. Bé con trề môi ra không thèm theo ai trong nhà hết. Nàng xuống nước dỗ dành
"Thôi mà con gái yêu. Cho mẹ xin lỗi mà, lần sau mẹ sẽ không quên con gái lần nào nữa đâu. Nha nha nha....bảo bối"
Bé con chu chu cái môi ra như sắp khóc nói
"Mẹ đi gặp mami mà mẹ không cho con đi theo. Perasra Malisorn giận mẹ rồi....hong chơi cùng mẹ nữa đâu"
Bé giận mà bé đọc luôn cả họ lẫn tên của mình ra khiến cả nhà che miệng cười. Cả nhà nhìn biểu cảm của bé con mắc cười lắm nhưng không dám cười lớn vì sợ nó dỗi hơn. Faye đành ngồi xuống trước mặt bé con dỗ dành
"Hôm nay là ngày đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, con có thể nào tặng cho mami một món quà không bé con?"
Cô bé nghe vậy gật đầu. Faye mỉm cười nhìn nàng rồi nói với bé con
"Vậy mami muốn thấy nụ cười thật xinh đẹp của con gái có được không con?
Perasra gật đầu. Bé con xà vào lòng cô nhìn cô cười thật tươi. Faye ôm bé con rồi đỡ nàng cùng đứng dậy. Cả gia đình dẫn nhau sang nhà hàng bên cạnh ăn sáng. Trong suốt quá trình đó bé con luôn bám dính lấy cô. Nàng nói với cô
"Ngày nào bé cũng ôm ảnh chị rồi hỏi bao giờ mami đi công tác về đấy. Bây giờ về rồi hai mẹ con tha hồ tâm sự nhé"
"Haha, đáng yêu quá đi mất"
Bé con cầm một miếng bánh mì đưa đến miệng Faye dỗ dành y chang lúc nãy cô dỗ bé ăn
"Mami ngoan nào, mami ăn một miếng giỏi nào. Con yêu mami nhất nhé"
"Nhưng miếng của con to vậy bé con"
"Con muốn mami ăn miếng to mà. Mẹ nói mami đi công tác vất vả lắm, phải bồi bổ"
Faye bật cười thành tiếng, cô gật đầu há miệng ăn miếng to của con gái đút cho.
Ken vừa ăn vừa trò chuyện cùng vợ chồng ông Pasin. Đều là những người từng quen biết, năm xưa ông bà cũng từng chỉ dẫn cho Ken trong những ngày đầu anh mới đến. Giờ đây gặp lại đúng là kể không hết chuyện xưa.
"Gia đình thấy con bé Yoko ngày nào cũng nhớ chồng ủ rũ hết cả ra. Đêm nào cũng thút thít khóc. Phải nói mãi con bé mới chịu đi du lịch cùng gia đình. Thật không ngờ lại gặp lại hai người. Quả đúng là trời thương, trời phù hộ mà"
Ken đẩy cao gọng kính lên nói với ông bà.
"Thật ra sư phụ đã lên kế hoạch về gặp cả nhà rồi. Chẳng qua là mọi người nhanh chân hơn một bước thôi ạ"
"Mà hai đứa làm gì bay tới tận London mất mấy năm liền. Chuyện năm đó là sao vậy?"
Ken thở dài kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cả nhà nghe. Thật ra cái cảnh anh buông dao phẫu thuật xuống ngồi bệt xuống sàn nhà khóc là lúc đó anh bất lực rồi. Anh nghĩ có lẽ sư phụ thất hứa thật rồi. Nhưng thật không nhờ sau đó máy đo nhịp tim lại tiếp tục đập. Anh bất ngờ nhìn Faye, anh biết có lẽ vợ con là động lực kéo sư phụ mình trở lại. Ken lập tức tiếp tục công việc cứu chữa của mình. Sau đó anh nhớ lại vị giáo sư vĩ đại năm đó là thầy của thầy anh đang sống ở London. Anh lập tức liên hệ và đưa cô sang đây chữa trị. Sau khi chữa khỏi vết thương thì vấn đề lớn nhất là làm cho cô trở lại con người như ngày trước. Thử nghiệm trước đã thành công, có điều làm trên cơ thể cần khá nhiều thời gian để thuốc phát huy hết tác dụng. Còn phải qua rất nhiều lần kiểm tra mới có thể kết luận cô đã thực sự ổn chưa. Đó cũng là lí do vì sao hai thầy trò xa quê hương tận ba năm nay.
Ai nấy nghe xong đều xót xa cho người bạn tài hoa năm nào. Cuộc đời cô nhiều vất vả và trông gai quá. Hi vọng những ngày sau này sẽ là những ngày hạnh phúc, không còn thương đau nữa. Ken thấy vậy xua tay nói
"Mà thôi, chuyện này cũng qua lâu rồi. Điều quan trọng nhất là bây giờ sư phụ đã khoẻ mạnh trở về bên cạnh vợ yêu và con gái, phải không cả nhà"
"Đúng đúng"
Ken nói với cả nhà
"Tiện đang ở nước ngoài hay chúng ta đi du lịch thêm đi. Em muốn đi cắm trại, em muốn ăn thịt nướng sư phụ làm. Em muốn cùng bé con Perasra đuổi bắt trên đồng cỏ"
Faye quay sang hỏi ý mọi người. Tất cả đều nhất trí. Đất nước họ đến tiếp theo đấy là Thụy Sĩ. Bé con lần này đi chơi đã đời thích lắm. Từ lúc mami về đến giờ chưa thấy con bé rời khỏi vòng tay cô lúc nào cả. Nó bám dính còn hơn cả mẹ nữa. Muốn hôn chồng một cái mà có con ở đây đâu có làm được. Nàng bĩu môi hờn mát
"Tí em mang con qua cho ông bà ngoại. Ta tuy thất sủng nhưng chức vụ vẫn cao hơn ngươi. Không thể để nó độc sủng chị được"
Faye cười cười nựng má nàng
"Thôi mà, tối nay cho con ngủ với mình đi. Chị nhớ hai mẹ con nhiều lắm"
Cô cúi xuống hôn vào môi nàng dỗ dành
"Đừng làm mặt vậy nữa, chị luôn yêu em nhất mà. Nha nha nha"
"Cái điệu nha nha nha cũng phải giống nhau nữa. Đúng là phiên bản mini của chị mà. Thôi được rồi, tối nay ôm hai mẹ con em ngủ nhé"
"Báo cáo rõ"
Những ngày êm đềm, bình yên , hạnh phúc của một đại gia đình bắt đầu. Ken đang đuổi theo Perasra trên đồng cỏ xanh như anh mong ước
"Đợi cậu với haha....con đừng chạy nhanh quá, sẽ ngã mất"
Bé con cười thích thú nói vọng lại
"Con chạy chậm lắm rồi, cậu mau tới đây bắt con nè hí hí..."
Ở một góc nhỏ nọ Faye đang nướng thịt thơm phức. Cô để phần tẩm nhiều mật ong hơn cho Ken. Anh thích ăn như thế. Còn vợ cô thì đang pha linh hồn của món ăn đấy là nước chấm. Một bát không cay cho bé con nè. Ông bà Pasin thì đang làm bánh kem cho Perasra, hôm nay cũng là sinh nhật ba tuổi của cô bé. Ông bà muốn tự tay làm tặng cho cô bé món quà nhỏ này.
"Ahahaha....cậu bắt được công chúa rồi nhé. Công chúa ướt hết trán mồ hôi rồi này"
Hai cậu cháu đứng cười với nhau. Ken nắm tay Perasra dắt cô bé về khu cắm trại để cô thay áo cho bé con. Thấy hai cậu cháu ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại Faye trách yêu vài câu rồi vào lau người cho bé con. Cô mặc cái váy mình mới mua cho bé con xem thử.
"Trời ơi, công chúa của mami xinh đẹp quá. Mami ôm hôn một cái nhé"
Cô chu môi ra hôn vào má bé con một cái thật kêu. Đúng lúc này mẹ bé đi qua và quăng cho cô ánh mắt "bình thường" của mình. Cả nhà thay nhau đi tắm rồi ra thưởng thức bữa tiệc ngoài trời của mình.
Faye xé thịt vào bát nhỏ cho em bé xinh yêu của mình, cô không quên gắp cho mẹ bé món mình thích ăn nhất. Cả nhà cầm ly lên cùng cụng ly một cái. Yoko gắp một miếng thịt bò đưa đến miệng Faye, cô há miệng hợp tác với nàng. Món này là nàng làm riêng cho cô. Ken hôm nay bảo muốn ăn thịt nướng hơn nên đã bỏ qua món bò thân yêu này. Perasra nói với Ken muốn ăn thử xiên thịt của anh. Ken xé một miếng nhỏ xíu cho bé con ăn thử.
"Úi xời, ngon tuyệt vời cậu ạ. Cậu ăn thử xiên của con xem. Mami làm thơm lắm luôn"
Ken dùng dao cắt một miếng ăn. Anh giơ ngón cái lên khen
"Tuyệt vời ông mặt giời luôn"
Cả nhà phì cười vì độ đáng yêu của hai cậu cháu. Ăn uống no say thì bây giờ đến tiết mục chào mừng sinh nhật ba tuổi của bé con. Ông bà tặng bánh cho bé con, bé thích lắm liền ôm ông bà hôn vào má mỗi người một cái cảm ơn. Cậu Ken tặng cho cô bé một bộ đồ chơi đàn mini theo ý thích của cô bé. Một cái hôn vào má cảm ơn cậu. Tiếp theo mẹ và mami cùng tặng cho cô bé một bộ máy đọc đọc sách cho cô bé. Hôm nữa bé nói muốn nghe đọc sách như các chị trên tivi nên hai mẹ đã cùng nhau cho bé. Bé con thích thú thơm thơm liên tục vào má cảm ơn hai mẹ.
Một ngày hạnh phúc đối với cả gia đình Faye Yoko. Họ mong mỗi ngày trôi qua họ đều bình an và hạnh phúc thế này.
Từ phía xa Ken đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng đeo nơ đen, anh ở giữa nơi đồng xanh kia dạo chơi bản nhạc
"🎶Cùng em bay qua những miền đất có chim muông hòa ca
Cùng em bay qua những ngọn núi cao vút trời
Cùng mây gió dạo chơi nhìn ngắm hoàng hôn
Cùng em xoay trong vũ điệu gió
Đắm say trong chiều vàng
Cùng em bơi trên những ngọn sóng phía bên kia đại dương
Cùng em bơi qua những ghềnh thác khe núi sâu
Lời em hát tựa gió vọng mãi rừng xanh
Cùng em đi qua những ngay tháng
Đắm say bao nồng nàn....🎶🎶🎶"
Faye mặc vest đen đang ôm một bó hoa hồng, tay bên kia dắt em bé xinh đẹp tựa thiên thần đang bước về phía nàng. Hôm nay nàng có trang điểm khác ngày thường một chút. Chiếc váy trắng nàng đang mặc là thiết kế riêng mà cô dành tặng cho nàng. Ông bà bên này đang đêm nhạc cùng Ken cười đến không thấy mặt trời đâu nữa. Faye mỉm cười rạng rỡ, cô đưa bó hoa đến trước nàng rồi khẽ nói
"Tặng em, người phụ nữ tuyệt vời của chị"
Nàng nhận lấy bó hoa rồi nói cảm ơn Faye. Bé con ở bên cạnh cầm một cái hộp nhỏ mỉm cười hai tay đưa cho mami của mình. Faye quỳ một chân xuống cầu hôn nàng. Cô xúc động nói
"Mình à, lấy chị nhé"
Câu nói của cô tuy ngắn gọn nhưng nàng hiểu cô đã đặt bao nhiêu tình cảm của mình vào đó. Nàng che miệng khóc, nàng đang hạnh phúc lắm! Bé con ở bên cạnh vỗ tay nói
"Mẹ đồng ý đi ạ"
Nàng mỉm cười gật đầu nói
"Mình à, em đồng ý!"
Cả nhà hoan hô, hò reo, tay vẫn tiếp tục bản nhạc tình yêu. Dưới sự chứng kiến của cả nhà Faye dịu dàng đeo chiếc nhẫn lên tay nàng. Cô ôm lấy nàng nói cảm ơn và cùng nàng nhảy nốt bản nhạc ấy.
Ngày anh về mang bình yên
Ngày anh về bao trìu mến
Ngày anh về xóa tan lạnh giá
Gió reo chim hòa ca
Cùng em dạo trên đồng xanh
Cùng em chạy theo làn gió
Những thanh âm êm đềm hát thầm
Rằng ta cần nhau mãi
Cùng em say sưa hát bài hát lứa đôi ta kề vai
Cùng em say sưa đón chào muôn tia nắng mai
Lời ta hát tựa gió vọng mãi ngàn sau
Và ta xoay trong vũ điệu gió
Đắm say bao tuyệt vời🎶"
Bé con cũng xoay cùng mẹ và mami dưới không gian lãng mạn ấy. Khi kết thúc bản nhạc bé làm trái tim trên đầu, còn mami thì hôn trán mẹ ở phía sau. Ông bà và cậu Ken thì đứng cụng ly cười vui vẻ chúc phúc cho gia đình nhỏ này. Một tấm hình hạnh phúc được lưu giữ lại mãi về sau này. Kết thúc chuyến du lịch đầy vui vẻ và hạnh phúc ấy họ cùng nhau trở về nước mở ra một cuộc sống mới với nhiều điều tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip