3
Bóng Tối Dưới Ánh Trăng
Faye không thể hiểu nổi chính mình nữa. Lý trí bảo cô nên giữ khoảng cách với nàng, bảo vệ nàng khỏi thế giới ma cà rồng tàn bạo, nhưng trái tim lại khiến cô hành động ngược lại. Cô không thể dừng lại việc ghé qua quán cà phê, không thể từ bỏ Yoko dù biết rõ rằng mọi mối liên hệ với cô gái này đều có thể đưa họ vào hiểm nguy.
Một tuần sau cuộc trò chuyện dưới gốc cây cổ thụ. Đêm đó trời lại mưa, Yoko cảm thấy sự trống vắng trong quán cà phê của mình. Nàng đã không nhìn thấy Faye trong suốt mấy ngày qua, một cảm giác mất mát lạ lùng bao trùm lấy lòng nàng. Nàng không thể giải thích được trái tim mình. Mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo khi thiếu đi bóng dáng ấy. Những câu chuyện của Faye, những ánh mắt đượm buồn, mọi thứ về cô cứ lẩn quẩn trong tâm trí nàng. Nàng thấy nhớ cô một chút.....chỉ một chút thôi. Nàng không muốn cái người đó đắc chí.
Yoko đứng đằng sau quầy pha chế, tay lướt nhẹ trên những chiếc tách sứ lạnh giá. Một ánh sáng đỏ lờ mờ từ ngoài cửa sổ phản chiếu vào quán cà phê khiến nàng bất giác quay lại. Cánh cửa bật mở và Faye bước vào, không một tiếng động. Cô như bóng ma lướt qua không gian, đôi mắt đỏ lấp lánh trong đêm tối.
“Faye” Yoko thốt lên, nhưng giọng nàng cứ như bị nghẹn lại trong cổ họng. Nàng không thể giấu nổi sự vui mừng khi thấy Faye đứng đó, ngay trước mặt mình.
Faye mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng đó không phải là nụ cười bình thường. Nó có gì đó ẩn chứa sự lo lắng, một nỗi lo mà Yoko không thể nhận ra được ngay lập tức.
"Có chuyện gì xảy ra không?"
Yoko dịu dàng hỏi
Faye lắc đầu rồi tiến lại gần nàng. Cô cúi xuống ghé sát tai nàng thì thầm
“Yoko, tôi phải nói cho cô biết một điều”
Faye dừng lại, quan sát phản ứng của nàng. Thấy nàng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt tò mò cô mới nói tiếp
“Những ma cà rồng như tôi không chỉ đơn giản là những sinh vật tăm tối. Chúng tôi có những quy tắc riêng, những lời nguyền không thể phá vỡ. Tôi không muốn cô trở thành một phần trong những cuộc chiến này. Tôi không muốn tổn hại đến cô...tôi...."
Yoko nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Faye, trái tim nàng đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Faye lúc nào cũng lo lắng cho nàng nhưng cô không biết rằng nàng cũng quan tâm cô không kém. Cô muốn nàng an toàn thì nàng cũng vậy thôi. Nàng muốn thấy cô cười dịu dàng với nàng chứ không phải chỉ những lần đến rồi đi như một cơn gió thế này. Nàng không phải ma cà rồng như cô đương nhiên nàng không hiểu hết được thế giới bóng đêm đó. Nàng loay hoay trong suy nghĩ rất lâu sau đó trả lời cô một cách nghiêm túc nhất
“Tôi không hiểu hết những gì chị nói. Faye… nhưng tôi không sợ. Tôi đã thấy chị dũng cảm chiến đấu để bảo vệ tôi khỏi những tay săn lùng đó. Từ ấy tôi biết chị sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương, đúng chứ?"
Câu nói của Yoko khiến trái tim Faye quặn thắt. Cô hiểu rằng mình không thể bảo vệ Yoko mãi mãi được, đám người đó đã coi nàng là mục tiêu, chúng nhất định sẽ tìm mọi cách để bắt được nàng. Nếu cô không dạy cho nàng hiểu được sự nguy hiểm đang chực chờ phía trước nàng sẽ chủ quan buông lỏng cảnh giác.
Ngay khi Faye định mở miệng thì một tiếng động bất ngờ từ ngoài cửa quán làm cả hai người giật mình quay lại. Một bóng người lạ lao vào trong quán, đôi mắt sáng đỏ như máu. Hoá ra là một trong những kẻ mà Faye đã từng đối đầu. Một tên ma cà rồng khác, tên là Tana.
Tana đứng đó, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Yoko. Hắn như gầm lên như thể đe doạ Yoko và khiêu khích Faye
“Cô ta không thuộc về thế giới của các người”
Hắn gằn giọng, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy hiểm ác
"Nó là của tôi...."
Faye ngay lập tức lao vào giữa Yoko và Tana. Đôi mắt cô đỏ rực vì tức giận. Tên khốn kiếp này cũng tới đây tìm nàng. Rốt cuộc cái thế giới ấy bao nhiêu người muốn có được nàng cơ chứ. Cô nói, giọng lạnh như băng.
“Rời khỏi đây, Tana”
Nhưng Tana nào có nghe lọt tai. Hắn cười khẩy khiêu khích rồi nhanh chóng lao vào tấn công Faye.
"Mau trốn đi, đừng lại đây. Hắn sẽ hút cạn máu cô mất"
Một trận chiến đẫm máu nổ ra ngay trong quán cà phê, khiến Yoko bị đẩy lùi về phía sau, nàng nắm chặt tay vào cạnh bàn mà chống đỡ. Nàng đang chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra ngay trong quán mình mà không thể làm gì.
Faye như một con báo hoang dã, chiến đấu dữ dội với Tana. Cơ thể cô di chuyển với sự nhanh nhẹn và chính xác đến từng milimét. Nhưng những tên ma cà rồng khác đã xuất hiện từ bóng tối, cuộc chiến nhanh chóng trở thành một cuộc hỗn chiến đầy khốc liệt và nguy hiểm. Tana không phải là đối thủ dễ chơi, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, cùng với đám đồng bọn, hắn dồn Faye vào thế khó.
Yoko đứng bất động bám chặt vào thành bàn quầy bar. Nhưng khi nhìn thấy Faye chiến đấu ác liệt vì mình, nàng không thể tiếp tục đứng yên được nữa. Cảm giác bất lực và sợ hãi bùng lên trong nàng
"Faye....."
Yoko hét lên, nhưng không ai có thể nghe thấy trong cuộc chiến đẫm máu đó.
Bỗng nhiên, nàng lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, vớ lấy một thanh kiếm mà nàng từng thấy Faye sử dụng khi luyện tập trong khu rừng. Nàng không biết mình đang làm gì, nhưng có cái gì đó thôi thúc nàng phải hành động.
Khi Yoko vung thanh kiếm về phía một trong những tên ma cà rồng, nó va vào thanh gươm của hắn gây nên một tiếng chói tai. Tên ma cà rồng kia ngã lăn ra đất, hắn kinh ngạc nhìn Yoko, rồi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.
Faye nhìn thấy tay nàng vẫn còn đang cầm kiếm, cô có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực nàng đập nhanh tới mức muốn phóng ra khỏi lồng ngực. Faye dựa lưng vào vách tường trong quán đầy kinh ngạc, cô không thể tin vào mắt mình. Nàng là đang bảo vệ cô? Trong khoảnh khắc ấy, trong trái tim lạnh giá của Faye bỗng ấm áp đến lạ thường. Cô khẽ gọi tên nàng
"Yoko"
Faye không giấu nổi sự cảm động trong lòng. Cô đặt tay mình lên đỉnh đầu nàng xoa mái tóc mềm mượt ấy
"Cô làm vậy vì tôi sao?"
Yoko không đáp, chỉ gật đầu một cách kiên quyết. Trong mắt nàng, không chỉ có sự sợ hãi, mà còn có lòng dũng cảm mà Faye chưa bao giờ tưởng tượng tới. Nàng sẵn sàng chiến đấu ngược lại để bảo toàn cả hai đứa. Nàng không muốn thấy Faye lao lực vì mình.
Tana nhận thấy sự thay đổi trong cuộc chiến, hắn biết rằng mình không thể thắng được. Hắn vung tay lên và ra lệnh cho đám tay sai rút lui. Trước khi biến mất vào bóng tối hắn không quên cảnh cáo hai người các nàng
“ Hôm nay coi như cô gặp may. Nhưng chúng ta sẽ trở lại sớm thôi. Cô đừng hòng chạy thoát”
Cả quán cà phê chìm vào sự im lặng nặng nề. Faye thở hổn hển, đôi mắt đỏ rực không thể che giấu sự bối rối. Cô bước lại gần nàng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng.
“Cảm ơn”
Cô thở dài ngồi xuống cái ghế trước quầy bar. Yoko pha một ly nước để cô uống cho bình tĩnh lại.
"Yoko, tôi không thể để cô tiếp tục như thế này. Cô đã thấy rõ, thế giới của tôi không dành cho những người như cô. Hay là cô chuyển nơi ở đi, đừng ở lại nơi tăm tối này nữa. Chúng đã nhắm tới cô thì chắc chắn sẽ truy bắt tới cùng. Tôi sợ cô gặp chuyện gì nguy hiểm"
Yoko thấy Faye đang cúi đầu nói những lời ấy nàng thở dài bước ra khỏi quầy bar đứng trước mặt cô. Nàng dùng hai tay đỡ lấy gương mặt lạnh giá của cô lên buộc cô phải nhìn vào mắt nàng. Tiếp xúc với nàng ở cự ly gần thế này khiến Faye không khỏi bối rối. Đã lâu rồi cô không gần gũi con người thế này, trái tim lại loạn nhịp vì nàng.
“Faye, tôi không thể để chị một mình đối mặt với tất cả. Tôi không thể để chị đi một mình. Trái tim tôi không cho phép điều đó xảy ra”
"Hơn nữa.....tôi.....tôi...hình như tôi thích chị mất rồi"
Faye thoáng giật mình, cô nhìn sâu vào đôi mắt đang chực trào nước mắt của nàng. Nàng vừa nói cái gì? Nàng thích cô? Thích cái gì chứ, cô không thể mang lại hạnh phúc cho nàng. Chính nàng cũng hiểu mà tại sao còn cố chấp theo đuổi.
"Đừng đẩy em ra xa được không? Cho em đi theo chị, ở bên cạnh chị được không? Em thực sự thích chị mà Faye"
Faye cầm lấy chai rượu trên bàn tu một hơi hết sạch. Nếu nói bấy lâu nay cô không có tình cảm gì với nàng là nói dối. Nhưng mà.....cô...
"Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa....Faye"
Nàng bạo gan đặt bàn tay ấm áp của mình vào ngực trái của cô. Bàn tay nhỏ xíu ấy như đang bao bọc lấy trái tim lạnh giá của cô.
Lần đầu tiên trong đời, Faye cảm nhận được một điều khác, không phải là sự cô đơn. Một điều mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được, đó là tình yêu của con người.
"Em không kinh tởm tôi sao? Tôi....tôi....tôi sợ tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em. Tôi....có thể chết bất cứ lúc nào...."
Đôi mắt đỏ đã chuyển lại màu mắt bình thường, cô khẽ thở dài. Thích nhưng không thể tiến lại gần là cảm giác khó chịu vô cùng. Faye đang luống cuống không biết làm thế nào thì nàng đang đã xích lại ôm chặt lấy cơ thể cô. Faye giật mình muốn đẩy nàng ra nhưng chính cô lại không nỡ. Giằng co trong tâm trí một hồi cuối cùng cô cũng vòng tay ôm lấy nàng kéo sát vào cơ thể mình.
"Em thật là cố chấp. Không sợ tôi sẽ cắn em à?"
Yoko bật cười khúc khích trong lòng Faye
"Chị mới là người phải sợ ấy. Em biết chị sẽ không làm hại em. Mai này đừng có tự ý bỏ đi như vậy, em sẽ lo lắng. Chị cũng đừng tự gánh vác mọi thứ một mình. Có em ở đây rồi, em sẽ ở bên cạnh chị nhé"
"Ừm, cảm ơn em"
Faye nhìn đồng hồ đeo tay của mình, lại đến giờ phải đi rồi.
"Em có về nhà luôn không? Tôi chưa em về"
Nàng nhìn biểu hiện trên gương mặt của Faye. Cô nhíu mày lại đôi mắt bắt đầu chuyển màu đỏ sọng. Faye ôm ngực trái thở mạnh khiến Yoko vô cùng lo lắng.
"Faye....chị ổn không?"
Đột nhiên cơn thèm khát lại trỗi dậy một cách mãnh liệt, cô không thể kiềm chế nổi liền kéo mạnh nàng về phía mình. Hàm răng nhọn sắc kề sát cổ nàng.
"Faye....."
Giọng nói ngọt ngào của nàng làm cô sực tỉnh quay về hiện tại. Cô buông lỏng bàn tay đang bóp chặt ở cổ nàng, đồng thời thu lại hàm răng sắc nhọn và đôi mắt đỏ ngầu ấy. Faye thở dài lục lọi trong túi áo một lọ thuốc xanh da trời. Cô ấn một viên vào miệng rồi nuốt chửng xuống bụng. Khi bình tĩnh lại cô mới ngẩng đầu hỏi nàng
"Doạ em sợ rồi đúng không?"
Yoko gật đầu. Nàng sợ cô hiểu sai ý mình liền nói thêm
"Em sợ chị xảy ra chuyện gì thôi. Có phải lại muốn rồi không?"
Faye không giấu diếm gật đầu. Cái loại rượu trên bàn này chắc chắn có tác động mạnh đến cô, làm cho cô không kiểm soát được. Mọi lần gặp nàng cô đâu có như vậy. Thật là, lại doạ con gái nhà người một trận khiếp hồn rồi.
Faye giúp nàng thu dọn đồ đạc rồi đưa nàng về nhà. Thấy nàng vào nhà an toàn cô mới quay đầu bước đi. Trên lầu hai từ góc cửa sổ phòng mình nàng có thể thấy bóng dáng ấy khuất xa trong màn sương. Cô là thế, luôn âm thầm bảo vệ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip