5- Đưa em về nhà

Nhiều lần Faye đưa nàng về nhà rồi nhưng chưa bao giờ cô bước chân vào nhà nàng. Lần này, nàng đề nghị muốn cô đưa nàng về rồi ở lại khiến Faye bối rối vô cùng. Cô lo làm nàng sợ chạy mất mà thôi. Nàng chẳng để ý nhiều đến thế, ra sức ngon ngọt dỗ dành kéo cô về nhà. Tất nhiên Faye cũng không thể từ chối nàng thêm nữa. Cô nhét một bịch máu mà Ken chuẩn bị vào túi rồi theo nàng về nhà.

Yoko rất vui vì lần này Faye chịu theo mình về. Nàng biết cô cũng yêu nàng, chẳng qua cô tự ti về bản thân và lo lắng nàng gặp nguy hiểm nên mới không dám nói mà thôi.

Yoko mở cánh cửa nhà dắt Faye vào trong. Nàng dẫn cô đi qua các phòng giới thiệu các phòng cho cô biết. Một điều khiến Faye khá bất ngờ đó là nàng không chỉ là chủ quán cafe đó mà còn là trưởng phòng kinh doanh của một công ty có tiếng. Faye thầm cảm thán về sự giỏi giang của bạn gái. Nếu cô không dính vào thứ kinh khủng này có lẽ cô đã đạt giải nhà khoa học tài năng vào năm đó rồi. Nhớ về cái thời huy hoàng của mình cô không khỏi nuối tiếc. Tên khốn nạn đó đã hủy hoại đời cô, cô nhất định phải thành công chế ra loại thuốc giải đó mới được. Không thể để bản năng này khống chế mãi được.

"Em là trưởng phòng kinh doanh mà sao thấy em toàn ở quán là chủ yếu vậy?"

Yoko lấy áo trong tủ đưa cho Faye, nàng cười nói

"Công nghệ đã phát triển hơn. Em có thể làm ở nhà nhiều hơn, không cần ngày nào cũng tới công ty"

"À.... Hoá ra là vậy"

Yoko choàng cái khăn tắm lên cổ Faye rồi không nói không rằng mà kéo cổ cô vào nhà tắm. Faye là dạng người đánh nhau cùng lũ người xấu thì giỏi lắm chứ đứng trước con gái cô ngại muốn độn thổ. Faye giữ bàn tay nhỏ nhắn đang cởi cúc áo sơ mi đen của mình lại, cô lắc đầu

"Tôi tự làm được. Dù sao thì....ừm....tôi..."

"Tôi...tôi...lúc nào cũng tôi. Bộ chị không thể xưng dịu dàng hơn với em hay gì?"

Faye luống cuống nâng cằm nàng lên để nàng nhìn mình

"Không có, không có. Chị biết rồi, ngay bây giờ chị đã dịu dàng hơn rồi. Em đã cảm nhận được chưa, Yoko?"

Nàng bật cười gật đầu. Nàng là con gái nhưng cũng đã trưởng thành rồi. Có cái gì nàng chưa nhìn thấy đâu cơ chứ. Cô có cái gì thì nàng cũng có cái đó thôi, có gì mà ngại với chả ngùng. Faye giữ chặt cái vạt áo còn nàng thì vùng vằng kéo cúc áo cô ra

"Nè....chị đừng có như con gái mới lớn thế được không? Em chỉ giúp chị tắm thôi, không có ăn thịt chị đâu mà đỏ mặt lên thế. Mau lên kẻo lạnh"

Faye sợ nàng giận nên để mặc nàng muốn làm thế nào thì làm. Được người chăm sóc tận tình thế này chỉ có vua chúa mới được thôi nhé. Cô bước vào bồn tắm ngâm mình cho hết bụi bẩn ngày qua. Yoko múc một chút nước ấm đổ từ vai cô xuống nhẹ nhàng kì cọ giúp cô.

"Chị có muốn uống một chút không? Em lấy cho nhé. Ban nãy em cất vào tủ cho chị rồi"

Faye chưa đến mức muốn uống nhưng để đảm bảo thì cô uống một chút cũng được. Faye gật đầu. Yoko đứng dậy vào tủ lạnh lấy ra bịch máu, nàng rót vào ly vang rồi mang đến chỗ Faye.

Cô cầm ly lên nhấp một ngụm nhỏ, những giọt máu đầu tiên nhanh chóng truyền đến trái tim khiến nó phồng to hơn bình thường.

"A...đau quá" Faye ôm ngực thở hổn hển. Cô luôn gặp tình trạng như vậy mỗi khi sử dụng nó. Ánh mắt cô đỏ rực, hàm răng sắc nhọn lại hiện ra. Faye quay mặt đi uống một hơi cạn sạch ly mà Yoko chuẩn bị. Một lát sau cô ổn hơn mới quay lại cảm ơn nàng.

Yoko để ly lên thành bồn trong nhà tắm, nàng vuốt ve mái tóc mềm ướt của Faye hỏi

"Bình thường chị uống đều bị đau như vậy hả?"

"Ừ, do cơ thể chị phản ứng hơi mạnh với loại máu khác. Khi uống vào tim sẽ ngay lập tức đập nhanh hơn, trái tim cũng phồng to hơn những người khác. Vì nó đột ngột nên sẽ khiến chị chưa thích nghi được với nhịp đập và sự phồng lớn đó, gây ra cảm giác đau đớn trong lồng ngực"

"Không có cách nào khắc phục sao? Nhìn chị đau thế em xót"

Faye lắc đầu. Cô cũng đã thử nhiều phương pháp chế thuốc nhưng đều không kiểm soát được cái đau này. Có lẽ có những thứ thuốc cũng không thể hạn chế được nó, phải chấp nhận và sống chung với nó thôi.

Tắm xong Faye ra ngoài giúp Yoko sửa bóng đèn. Nghe nàng nói cái bóng đèn không hiểu sao mấy nay nó cứ chập chờn. Nàng đã thay thử nhưng nó vẫn cứ thế. Faye yêu chiều nựng cằm nàng nói

"Em tắm đi. Chị ra ngoài mua vài thứ đồ về lắp lại cho em nhé"

"Dạ, chị đi cẩn thận ạ"

Faye ra ngoài thay bộ đồ đen vào rồi phóng ra đường mua một số thiết bị về lắp cho nàng. Faye hì hục cắt rồi cưa đục cái gì trong nhà làm nàng thấy tò mò. Nàng mở cửa ra thì thấy cô đang đeo kính của mình vào rồi lắp cho nàng hẳn một loạt đèn mới. Nhưng số đèn này không sử dụng bây giờ. Faye dắt nàng ra chỗ cái công tắc nói

"Cục cưng, chỗ này là công tắc đèn. Em ấn vào đây những vị trí đang che lấp bóng đèn sẽ tự lật lên, đèn cũng tự nhiên sáng chói"

Faye lấy một cái vòng bạc có cây thánh giá trong túi đeo vào cổ cho nàng

"Khi không có chị những thứ chị làm cho em, dặn dò em sẽ có thể bảo vệ được em"

Yoko giữ tay Faye lại

"Nếu như vậy khác nào em cũng đang chống lại chị? Em không cần, em muốn gần chị"

Faye mỉm cười xoa đầu nàng, cô thỉ thủ nói với nàng

"Đừng lo. Chị đã dùng thuốc để chống lại những thứ đó mà. Trong lần giao chiến mấy tên săn lùng thử dùng biện pháp đó để khống chế chị nhưng chị không hề hấn gì cả. Đó cũng chính là lí do vì sao chúng ép chị giao nộp những phát minh của mình ra. Vốn dĩ chị có thể chia sẻ, nhưng chúng lại dùng vào mục đích xấu nên chị đã giấu hết tất cả đi. Bao gồm cả Ken. Chúng không đạt được mục đích liền điên loạn truy sát chị. Chúng biết chị để ý đến em nên chắc chắn sẽ lấy em làm mồi nhử. Vì vậy em cũng phải tự bảo vệ mình có biết chưa?"

Yoko ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, Yoko nói ngày mai sẽ đến công ty nên Faye theo nàng về phòng ngủ. Vốn mới tỏ tình với nhau nên cô không muốn làm nàng sợ, cô mượn bộ chăn gối khác của nàng xuống đất ngủ.

"Sao lại ngủ dưới đất? Lên giường ngủ với em chứ?"

Faye bối rối đan hai tay vào nhau khép nép ngồi ở một góc giường kéo kéo cái chăn trên người nàng. Yoko nhìn bộ dạng Faye như vậy không nhịn được mà phì cười

"Em không ngại thì chị ngại cái gì nào. Lên đây đi, chị là người yêu của em chứ ai mà cứ phải thế. Lên nhanh trước khi em đổi ý nhé"

Faye lén lén nhìn nhìn nàng, thực sự cô mong nàng đổi ý. Cô cảm thấy có vẻ như mình yêu trúng con hổ đói hay sao ấy, nàng thực sự làm cô bất ngờ.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng chẳng có gì đáng sợ cả, nàng cũng trưởng thành rồi mà. Faye nằm xuống bên cạnh nàng, cô với tay tắt điện ở chỗ mình đi.

Trong bóng tối nàng trở mình nằm thẳng ra. Nàng nghĩ xem bao giờ thì người yêu nàng chủ động. Faye cảm thấy tim mình như đang chạy loạn lên trong lồng ngực. Trong không gian tĩnh mịch thế này có khi nàng cũng cảm nhận được sự hồi hộp trong cô. Thật là xấu hổ mà.

Faye nhích lại gần nàng hơn, một ngón tay út của cô khều khều ngoắc ngón tay út của nàng lại. Để một lát không thấy nàng nói gì cả cô liền nắm cả bàn tay nàng lại. Nàng vẫn không nói gì cả, lần này cô hết chịu nổi bèn nằm sát lại choàng tay sang ôm chặt nàng vào lòng. Faye cười cười hôn lên mái tóc thơm mượt của nàng.

"Em chưa ngủ, em cố tình đúng không?"

Yoko cũng xoay người lại áp mặt vào cổ Faye thì thầm

"Tại vì chị cứ ngại ngùng đấy. Em đã nói chị là người yêu em rồi mà"

Faye ấp úng cúi xuống nhìn

"Ừ....thì....ôm đây"

"Thế ôm chặt một chút, em sẽ sưởi ấm cho chị"

Faye bật cười thành tiếng. Cô cao lớn hơn nàng đương nhiên phải là cô bao bọc nàng, sưởi ấm cho nàng chứ. Khi nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu cô mới khẽ vén mấy sợi tóc xoã trên gương mặt của nàng sang một bên. Cô khẽ nói

"Thật may mắn vì đã có em ở bên cạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip