9-
Thói quen ở nhà trước đây Faye luôn dậy sớm. Trời còn chưa sáng cô đã giật mình tỉnh giấc rồi. Faye nhìn sang bên cạnh thấy một gương mặt xinh đẹp đang gối lên tay mình ngủ say. Faye mỉm cười dịu dàng, cô chạm nhẹ lên cái má bánh bao của nàng.
"Đáng yêu quá!"
Cô ngắm nhìn nàng thật lâu rồi cúi xuống hôn môi nàng. Nếu biết có người yêu hạnh phúc tới như vậy trước đây cô không nên chần chừ, trốn tránh nàng. Giờ đây cô hận không thể quay về lúc đó mà hét lớn "chị yêu em" nữa kìa. Nàng bị cô trêu chọc liền lười biếng xoay lưng lại với cô. Faye cười xấu xa nhích lại chạm vào phía trước của nàng. Yoko mở mắt, nàng nhìn xuống bàn tay đang sờ soạn trên người mình liền giữ tay cô lại.
"Bác sĩ Khun Faye Peraya Malisorn, có thể nào cho em ngủ thêm chút không? Người ta chiều chuộng chị quá nên chị hư đúng không?"
Faye bật cười, cô khẽ hôn lên vành tai nàng rồi nói
"Chị không làm gì đâu, chỉ sờ một tí thôi"
Yoko bĩu môi, chắc nàng tin cô đấy. Cô mà không làm gì nàng nguyện đổi thành con gái của cô luôn.
"Mới sáng sớm đã sờ sờ damdang....đúng là đảm đang không ai sánh bằng"
Faye nghe vậy phì cười. Cô xoay người lại rồi hôn xuống môi nàng. Tuy nói vậy nhưng màng cũng không từ chối mà trực tiếp đáp lại nụ hôn ngọt ngào đó.
"Dậy nhé, em còn phải tới công ty nữa"
"Ừm, chị bế em vào nhà tắm"
Faye với lấy cái áo sơ mi dài của mình mặc lại cho nàng, cô khoác áo tắm vào rồi bế nàng vào nhà tắm. Faye điều chỉnh nước vừa đủ ấm cho nàng.
"Em còn đau lắm không? Lát nữa chị bôi thuốc cho em nhé"
Nàng gật đầu đồng ý.
"Thật ra.....ừm....chị muốn hỏi cái này....nhưng mà..."
Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô nói
"Chị cứ hỏi đi. Chị là người yêu của em, em tin tưởng chị"
Faye ngập ngừng nói
"Em....em có thích trẻ con không?....Ý chị là em muốn có con của hai đứa mình không?"
Yoko nhìn ánh mắt trầm tư của Faye thì hiểu ngay ra cô lo lắng vì chuyện này nàng sẽ nghĩ ngợi nhiều. Là phụ nữ hầu như ai cũng muốn mình được làm mẹ, được chăm sóc những thiên thần bé nhỏ của mình. Cô không biết nàng có vì chuyện này mà sẽ không thương cô như bây giờ nữa không. Nàng mỉm cười, bước ra khỏi bồn tắm lấy áo tắm mặc vào rồi ngồi lên đùi cô. Nàng vuốt ve khuân mặt đang đăm chiêu suy nghĩ ấy
"Em thích trẻ con. Nhưng em yêu chị, em cần chị hơn bất cứ thứ gì khác. Không có con cũng không sao cả, em chỉ cần chị thôi"
"Thật ra em cũng không còn trẻ nữa rồi. Mọi thứ trước khi chúng mình đến với nhau em đều nghĩ kỹ hết rồi. Em chấp nhận mọi thứ, chỉ cần có chị bên cạnh là đủ"
"Thứ em mong muốn nhất đấy là chị luôn mạnh khoẻ, luôn yêu đời, luôn hạnh phúc. Như vậy là em cũng vui rồi"
"Cho dù ngày mai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì em vẫn ở đây, vẫn luôn bên cạnh chị. Mỗi lần ra ngoài làm việc đừng quên có em chờ chị ở nhà của chúng mình, nha nha nha ngài Khun Faye"
Nghe những lời nàng nói trong lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Nàng yêu cô nhiều đến vậy cơ mà. Cô muốn hét to lên cho cả thế giới này biết cô cũng yêu nàng nhiều như vậy.
"Chị nhớ rồi. Sẽ không nghĩ ngợi nhiều nữa. Chị xuống nấu bữa sáng cho em nhé. Lát chị đưa em đi làm"
"Dạ, yêu chị nhất" nàng hôn lên má cô rồi tung tăng đi thay đồ.
Faye lắc đầu cười. Cô nấu món ăn cho nàng xong liền lên thu dọn chiến trường đêm qua của hai đứa. Faye đang nghĩ về những điều Ken từng nói với mình, chuyến này cô sẽ hỏi lại anh kĩ càng hơn. Thật ra có một đứa con cũng tốt, cô cũng thích trẻ con mà.
"Alo, đi chơi đã về chưa?"
"Em chưa. Sư phụ cứ đưa vợ yêu bé bỏng đi làm đi xong quay về là em ở nhà rồi nhé"
"Ok, quyết định vậy đi"
Faye lấy hộp đựng thức ăn hôm qua mua gắp đồ ăn vào cho nàng.
"Trưa nay em họp xong nhớ dùng cơm nhé. Đừng bỏ bữa, sẽ không tốt cho sức khoẻ của em"
"Em nhớ rồi tình yêu"
Faye lái xe đưa nàng đi làm. Trước khi nàng vào cổng công ty cô không quên nhắc nàng
"Hôm nay hãy giúp chị hẹn đồng nghiệp phòng em đi ăn cơm nhé"
Ánh mắt nghi ngờ nàng chiếu lên người cô. Lại định giở trò gì đây
Faye nựng cằm nàng nói khẽ
"Chị phải mua chuộc nhà ngoại dần dà thôi. Chị quá già để chờ đợi rồi cục cưng ạ"
"Chị thật là biết tính toán. Em cũng không còn trẻ nữa, không muốn bị mấy cô cậu ấy trêu là bà già khó tính nữa đâu. Em sẽ tạo điều kiện giúp chị"
"Được, cảm ơn bé yêu. Chúc em ngày làm việc thuận lợi như ý em nhé"
"Vâng, chị lái xe cẩn thận"
Faye đứng nhìn cho đến khi bóng nàng khuất xa mới trở về. Cô mở cửa thấy Ken đang ngồi chờ sẵn. Cô cởi áo khoác treo lên móc rồi lôi đầu Ken vào phòng thí nghiệm.
"Con robot nó chạy đâu rồi. Cậu điều khiển nó ra đây cho tôi"
Con robot tự động di chuyển đến bên cạnh Faye. Nó đáp lại lời Faye
"Em đây....em đây"
"Tốt lắm! Phân tích giúp tôi báo cáo này"
"Đã rõ....đã rõ"
Faye quay sang chỗ Ken nói
"Cậu thử thí nghiệm lại công thức mới của tôi chưa? Biến đổi Gene CRISPR, thay đổi hoặc loại bỏ DNA bị đột biến do virus ma cà rồng gây ra"
"Em đã thử qua nhưng có lẽ căn chỉnh không đúng hoặc là em đã làm sai sót ở khâu nào đó rồi. Sư phụ nhìn ba con chuột bên này đi"
"Khu bên này những con đầu tiên biến đổi thất bại. Nó trở nên hung hãn và khó kiểm soát hơn so với trước đây"
"Khu thứ hai mấy con chuột này em đo nhiệt độ cơ thể của nó thấy cao hơn rất nhiều so với bình thường. Thi thoảng nó như con người lên cơn sốt cao rồi co giật. Trong quá trình theo dõi em thấy hệ sinh hoá trong nó bị rối loạn. Lúc ổn định lúc lại bị loạn. Có vẻ như phần này em vẫn chưa điều chỉnh đúng"
"Khu thứ ba này có vẻ khả quan hơn chút. Nó thuộc dạng phục hồi không hoàn toàn. Xét đúng thì nó đã trở lại như ban đầu nhưng vẫn giữ một số đặc điểm nổi bật như đối mắt sáng, khứu giác nhạy bén....thậm trí là thèm máu. Tuy nhiên nó không thể mạnh mẽ như ma cà rồng thực sự được"
"Vậy để tôi thử lại vào ngày mai. Cậu gửi lại báo cáo quy trình thực hành các bước của cậu tôi xem. Còn nữa, những con chuột đã thí nghiệm này cứ theo dõi thêm một thời gian nữa cho tôi"
"Tối nay tôi không về nhà, cậu nhớ chú ý an toàn. Tôi cảm giác có vẻ như chúng đang sắp bị cơn khát máu làm cho điên loạn rồi"
"Em nhớ rồi sư phụ"
Faye chuẩn bị một số máy móc cho ngày mai. Cô ngồi trong phòng thí nghiệm cả buổi trời làm việc. Cuối cùng Faye cẩn thận ghi chép lại từng số liệu thay đổi rồi cẩn thận đóng cửa ra ngoài. Ken đưa Faye một chiếc cặp khác rồi nói
"Sư phụ nhớ dùng cả thuốc và năng lượng này đều đặn. Em đã chuẩn bị sẵn từng ngày cho sư phụ rồi"
"Cảm ơn cậu"
"Hôm nào sư phụ dẫn cô vợ yêu bé bỏng của sư phụ về nhà đi. Ít ra cũng phải giới thiệu cho học trò biết mặt sư mẫu của mình chứ"
"Gọi sư mẫu nghe lớn tuổi quá. Cô ấy mới hơn 30 thôi. Kém cậu cả chục tuổi kìa"
"Thế em gọi là gì bây giờ? Gọi em Yoko được không ta?"
Mặc dù Faye không thích nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù sao Ken hơn nàng có chục tuổi thôi. Gọi em cho trẻ cũng được.
"Được. Hôm nào tôi dẫn em ấy về"
Đến chiều cô đến đón nàng. Như nói với đồng nghiệp của nàng ngày hôm qua, hôm nay cô đã đặt một bàn tiệc lớn mời họ. Mặc dù là mới yêu nhau thôi nhưng cô muốn gần gũi nàng nhất có thể. Làm được càng nhiều điều cùng nàng càng tốt, vì ta không thể nói trước về tương lai mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip