chương 7
Sáng hôm sau, Yoko tỉnh dậy trong tình trạng… hoàn toàn bị giam cầm.
Faye ôm nàng chặt đến mức nàng gần như không thể nhúc nhích nổi.
Yoko khẽ động đậy, nhưng ngay lập tức bị chị siết chặt hơn, còn dụi đầu vào cổ nàng.
" Ngoan nào, ngủ thêm chút nữa "
" … "
" chị là bạch tuột hả ? Quấn tôi chặt thế làm gì "
Yoko thật sự đã sắp trễ giờ làm, vậy mà người này còn dám bảo nàng ngủ thêm?!
Yoko cố gắng đẩy Faye ra, nhưng đều vô ích, sức của nàng sao có thể so với cô.
" Peraya tổng, chị có thể nào buông ra được không? "
" Không thể "
" Chị muốn tôi trễ làm sao?! "
" Ừm… cũng không sao, vợ của Faye Peraya thì luôn có đặc quyền mà "
" … "
Yoko tức đến mức muốn cắn chị ấy một cái, nhưng cuối cùng vẫn quyết định thở dài chịu thua.
" Chị mà còn ôm nữa là tôi sẽ giận chị thật đấy! "
Faye cuối cùng cũng chịu nới lỏng tay, nhưng ngay lập tức hôn nhẹ lên trán nàng, giọng nói trầm ấm vang lên.
" Được rồi, không làm Yo giận nữa. Mau dậy đi, Mali đưa Yo đi làm "
Yoko giật mình, nhìn chị bằng ánh mắt đầy hoài nghi.
" Chị định bày trò gì nữa? "
" Chẳng có trò gì cả, Mali chỉ muốn đưa vợ Mali đi làm thôi "
" … "
Yoko dù không tin, nhưng cũng không còn sức để tranh cãi với Faye nữa.
---
Sau khi thay đồ xong, Yoko bước ra ngoài thì thấy Faye đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Nàng hơi bất ngờ.
" Chị nấu? "
" Ừ, nhưng Yo đừng trông đợi quá nhiều "
Yoko ngồi xuống, nhìn món trứng chiên " hơi cháy " và ly sữa nóng.
Nàng do dự rồi cuối cùng cũng cắn một miếng, hơi nhíu mày.
" ... "
Faye khẽ ho nhẹ một tiếng.
" Lần đầu nấu, Yo thông cảm nhé "
Nàng thở dài, nhưng vẫn cắn thêm một miếng.
Thấy Yoko chịu ăn, Faye mỉm cười đầy hài lòng.
" Sau này Mali sẽ nấu cho Yo mỗi ngày "
Tôi lập tức dừng lại, suýt nghẹn.
" Không cần! Không cần! Tôi không muốn chết sớm! "
Faye bật cười.
" Vậy thì Yo phải dạy Mali "
" … "
Người này… rốt cuộc là chủ tịch hay là trẻ con vậy?!
Yoko cảm thấy bất lực, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sáng nay, tâm trạng nàng tốt hơn rất nhiều.
Dù chị ấy có phiền phức đến đâu, thì ít nhất…
Nàng cũng không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa.
Sau khi bị ép ăn xong bữa sáng có phần nguy hiểm, Yoko nhanh chóng xách túi chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng Faye cũng cầm chìa khóa xe, thong thả bước theo nàng.
Yoko nhíu mày.
" Chị làm gì vậy? "
" Đưa Yo đi làm "
Yoko khẽ nhếch môi cười lạnh.
" Không cần, tôi tự đi được "
" Không được "
" Peraya tổng, tôi có chân "
" Nhưng Mali có xe "
" … "
Yoko thở dài, cảm giác không thể nào thoát khỏi con người này được.
Cuối cùng, nàng cũng mất kiên nhẫn, mở cửa xe, lạnh lùng nói:
" Tùy chị "
---
Trên đường đi, Faye cực kỳ thong thả, không có chút dấu hiệu gì là vội vã.
Yoko liếc nhìn đồng hồ, nhíu mày.
" Chị có thể chạy nhanh một chút không? Tôi sắp trễ rồi "
Chị ấy chỉ thản nhiên đáp:
" Không sao, Yo trễ thì cứ nói với quản lý là do Mali giữ lại "
" … "
Yoko thật sự muốn nhảy khỏi xe ngay lập tức!
Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, Faye đã bất ngờ lên tiếng.
" Trưa nay Mali đến đón Yo "
Yoko suýt thì sặc.
" Không cần! "
" Không được, vợ Mali thì Mali phải có trách nhiệm chăm sóc "
" … "
Được thôi, chị thắng!.
Yoko quyết định im lặng, để mặc cho Faye thích làm gì thì làm.
Nhưng Yoko không ngờ, Faye lại thừa thắng xông lên.
Khi xe dừng trước cổng phim trường, Faye vậy mà lại bất ngờ cúi xuống hôn lên môi Yoko.
Yoko bị đơ mất ba giây, sau đó lập tức đỏ mặt.
" Chị.. "
Chưa kịp mắng, Faye đã mỉm cười đầy bá đạo.
" Chúc vợ một ngày làm việc vui vẻ "
" … "
Yoko đỏ mặt tía tai vội vàng đẩy cửa xe bước xuống.
Nhưng khi nàng đi được mấy bước, giọng nói trầm thấp của Faye lại vang lên.
" Tối nay về sớm một chút, Mali nhớ Yo "
" … "
Yoko không dám quay lại, chỉ có thể bước nhanh hơn, giả vờ như không nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip