CHAP 14: HƠI ẤM CÒN SÓT LẠI

Cánh cửa khép lại phía sau lưng, mang theo cả tiếng gió rít lạnh lẽo của đêm khuya. Faye đi trong mưa, từng bước một, chậm rãi và câm lặng. Cơn mưa đầu hạ không lớn, chỉ rơi lất phất như trêu ngươi, nhưng không hiểu sao lại đủ khiến cô ướt đẫm. Chiếc ô vẫn nằm gọn trong túi xách, không một lần được rút ra. Cô không thấy lạnh, chỉ thấy trong lòng có gì đó như bị xé rách.

Không còn giận. Cũng chẳng còn thất vọng. Chỉ là hụt hẫng

Hụt hẫng đến mức bản thân cũng không còn biết nên bám víu vào điều gì. Bao nhiêu lần tự nhủ đừng tin vào ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hơi ấm ấy. Nhưng cuối cùng, vẫn là tự mình đa tình, rồi tự mình tổn thương.

Cô đã tưởng chỉ cần đứng yên thì người kia sẽ quay lại. Cô đã nghĩ, ánh đèn ban công kia là tín hiệu, là lời thầm thì không nói thành lời. Nhưng hóa ra, chỉ mình cô mơ mộng. Người kia thì vẫn sống, vẫn cười, vẫn sánh vai cùng một người khác nhẹ tênh như thể mọi thứ chưa từng xảy ra.

Về đến kí túc xá, Faye không bật đèn. Cô lặng lẽ tháo áo blouse, treo lên móc. Tay va vào mép bàn, vết thương cũ bung máu nhưng cô chẳng cảm thấy gì. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng tối trong gương, nơi phản chiếu lại hình ảnh một người phụ nữ đang dần gầy rạc.

Trong đầu cô, lại hiện lên hình ảnh Yoko đứng bên Big. Cái ôm ấy, bàn tay Big đặt lên vai cô gái mà cô từng yêu hoặc vẫn đang yêu cô cũng không biết nữa. Đôi mắt Yoko nhìn cô, không còn vẻ trách móc hay dịu dàng chỉ còn sự xa lạ lạnh tanh.

"Chỉ là ảo tưởng thôi. Người ta đã nói là một đêm say."

Faye bật cười, nhưng tiếng cười vang lên như nghẹn lại trong cổ. Cô ngồi xuống ghế, gác tay lên trán, lặng im đến tận sáng. Căn phòng nhỏ tối om, chỉ có tiếng mưa rơi như gõ vào lòng cô từng nhịp thắt lại.

Ở bên kia thành phố, căn biệt thự nơi Yoko sống vẫn sáng đèn ngoài ban công.

Khi tiếng cửa khép lại sau lưng Faye, Yoko đã không còn gắng gượng được nữa. Cô sụp xuống sàn, đôi mắt cay xè vì kìm nén quá lâu. Trái tim cô như bị giẫm nát thêm một lần nữa.

Big vẫn đứng đó, lúng túng như một kẻ thừa thãi. Grace thì giữ nguyên nét mặt giả tạo, vẫn nở nụ cười thân thiện quen thuộc. Nhưng Yoko không còn tâm trí để quan tâm đến họ.

"Về hết đi," cô nói, giọng khản đặc, ánh mắt dán xuống sàn nhà.

Big định nói gì đó, môi mấp máy nhưng rồi lại thôi. Anh nhìn Yoko một lúc, rồi cùng Grace rời khỏi. Trong căn nhà chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng thở dốc không đều của một người đang cố kìm nước mắt.

Yoko nhìn túi cháo mà Grace để lại trên bàn. Không một chút do dự, cô cầm lấy và đổ sạch vào bồn rửa. Không còn sức cô chỉ ngồi đó, một mình, như thể cả thế giới đã bỏ rơi mình.

"P'Faye..."

Cô gọi trong vô thức, bàn tay run rẩy đặt lên ngực. Trái tim đau nhói như bị ai đó rút cạn máu. Cô không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết ánh đèn ngoài ban công vẫn sáng ánh đèn cô luôn để lại cho một người.

Những ngày sau đó...

Faye trở lại bệnh viện, làm việc như bình thường. Không ai biết có chuyện gì đã xảy ra. Cô vẫn cười, vẫn nói, vẫn khám bệnh bằng vẻ điềm đạm quen thuộc. Nhưng người trong khoa đều nhận ra sự khác lạ: ánh mắt cô thiếu đi thứ gì đó. Một tia sáng đã biến mất.

Grace thường xuyên ghé qua, mang theo những hộp cơm, những lời hỏi han ngọt ngào. Nhưng Faye chưa từng đụng đũa. Cô chỉ lặng lẽ đặt chúng sang một bên, rồi tiếp tục vùi mình vào công việc.

"Em nấu cho chị," Grace mỉm cười, đưa hộp thức ăn đến trước mặt Faye một buổi trưa.

"Không cần," Faye đáp, không ngẩng đầu.

"Chị không thể cứ sống như thế mãi. Dù gì thì em cũng ở cạnh chị."

Faye dừng bút. Cô nhìn thẳng vào Grace, ánh mắt lạnh đến rợn người. "Chị thế nào, không cần em lo."

Grace lặng đi một lúc rồi cố nặn ra nụ cười. Nhưng trong đáy mắt cô ta, sự bất mãn đã không còn che giấu được. Dù vậy, Grace vẫn kiên nhẫn, vẫn tiếp tục đóng vai "người tốt" chờ một cơ hội khác.

Yoko thì vẫn sống như một cái bóng. Dư luận tạm lắng sau scandal "dắt bạn trai về sống chung", nhưng cô thì vẫn bị nhấn chìm trong sự im lặng của Faye. Cô đã gửi mail, đã nói sẽ không làm phiền nữa. Nhưng sự chờ đợi chưa từng tắt.

Cô vẫn bật đèn ban công mỗi tối, vẫn đợi như một thói quen, dù lý trí đã bảo dừng lại.

Một hôm, cô được mời livestream cho một nhãn hàng mỹ phẩm cũ một chút động lực duy nhất trong đống tro tàn của sự nghiệp. Gương mặt cô xanh xao, đôi mắt thâm quầng, giọng khàn như người bệnh. Nhưng Yoko vẫn cười, vẫn gắng gượng từng lời.

Màn hình đầy những bình luận "Cố lên", "Chị vẫn đẹp", "Mong chị trở lại".

Cô không đáp lại những bình luận đó, chỉ cúi đầu nói khẽ: "Cảm ơn vì vẫn còn người nhớ tới tôi..."

Faye hôm ấy tan ca muộn. Trên đường về, cô lướt điện thoại như vô thức. Một dòng thông báo hiện lên: "Yoko livestream trực tiếp."

Cô đã định bỏ qua. Đã định lướt đi.

Nhưng ngón tay lại chạm vào.

Màn hình hiện lên gương mặt quen thuộc vừa mệt mỏi vừa cố gắng. Nụ cười nhợt nhạt, đôi môi khô nứt, ánh mắt chẳng còn ánh sáng. Màn hình vụt tắt Faye như chết lặng.

Cô trở về nhà, nhìn lên tầng trên nơi ô cửa quen thuộc.

Đèn ban công đã tắt. Một khoảnh khắc lặng im đến rợn người. Trái tim Faye siết lại, nghẹn đến mức tưởng như ngừng đập. Cô bước lên cầu thang, mỗi bước chân như nặng gấp mười lần.

Trước cửa nhà cô không gọi. Không gõ chỉ đứng đó rất lâu. Bàn tay khẽ run ánh mắt dán vào bóng tối sau cánh cửa.

"Em nói... đèn luôn để sáng mà"

Trời bắt đầu mưa. Cơn mưa không lớn, nhưng nặng nề đến đáng sợ. Một tia sét lóe lên Faye giật mình. Một linh cảm lạnh buốt lướt qua gáy.

Không do dự nữa, cô lôi ra chiếc chìa khóa trong giỏ, run rẩy tra vào ổ khóa. Cửa bật mở.

"Yoko?!" Faye gọi lớn, bước vào trong.

Không có tiếng đáp lại. Chỉ là mùi thuốc sát trùng, mùi ẩm mốc và một thứ gì đó khét lẹt.

Ánh mắt cô đảo quanh, rồi khựng lại. Yoko nằm sõng soài giữa phòng, gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, toàn thân co giật nhẹ. Mồ hôi ướt đẫm tóc và cổ áo. Chiếc điện thoại rơi bên cạnh vẫn còn phát nhiệt, màn hình nứt toác.

Faye lao đến, ôm lấy cô gái trong vòng tay, lay mạnh.

"YO... em nghe thấy chị không? Yoko!"

Không có tiếng đáp. Chỉ có hơi thở yếu ớt và cái đầu nhỏ gục vào ngực cô.

Nước mắt Faye trào ra, mặn chát.

"Đừng, đừng làm chị sợ"

Cô bế Yoko lên, lảo đảo chạy xuống cầu thang trong cơn mưa tàn tạ. Mọi thứ như quay cuồng.

Xe cứu thương. Ánh đèn bệnh viện, hàng tá tiếng gọi mờ nhòe trong ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip