Chương 24: Hất rượu
Yoko cảm thấy có nhiều "lần đầu tiên" mà cô và Faye chưa từng trải qua, ngoài lần đầu tiên trên giường mà hai người đã hoàn thành sớm từ ba năm trước trong một đêm sao sáng lấp lánh, còn lại hầu như chẳng có gì.
Hai người đã đàm phán xong các điều khoản hợp tác thì liền công khai thông báo đính hôn, sau đó trong hai năm trước khi kết hôn, họ thỉnh thoảng gặp nhau, cũng thỉnh thoảng đi ăn cùng.
Nhưng những lần đó không thể gọi là hẹn hò, vì ngoài nhà hàng, Faye chưa bao giờ đưa cô đến bất cứ nơi nào khác; bạn bè của chị cũng chỉ gặp thoáng qua, cô thậm chí chưa từng đến nơi ở của chị bên ngoài.
Trước khi kết hôn, thỉnh thoảng họ gặp nhau vì công việc hoặc việc riêng, khi cần cô sẽ trực tiếp đến tìm chị tại tập đoàn , văn phòng của chị cô cũng đã đến hai ba lần, nhưng căn nhà chị ở từ trước khi kết hôn đến giờ thì cô chưa bao giờ đặt chân vào.
Ngoài những việc lớn đó, những chuyện nhỏ như đi dạo phố, đón cô sau giờ làm, thậm chí trò chuyện trước khi đi ngủ cũng không hề tồn tại.
Yoko nghiêng đầu nhìn sang ghế lái, người đang đặt một tay hờ hững trên vô lăng, tay kia đặt lên cửa sổ, lái xe qua đại lộ uy nghiêm của Bangkok một cách nhanh gọn và vững vàng.
Xe chạy quá nhanh, gió mạnh, cô kéo áo khoác lại, ngay lập tức phát hiện ra tất cả các cửa sổ đã được nâng lên.
"Em lạnh à?"
Yoko lắc đầu.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ với nụ cười nhẹ... Trước khi kết hôn chị cũng rất lịch thiệp, vì vậy dù những chuyện lớn chuyện nhỏ đều không tồn tại, nhưng nhờ vào khuôn mặt này và dòng máu quý tộc trong chị, vẫn khiến người ta không thể không mê mẩn, không thể cưỡng lại được.
Khi đến nơi tụ tập, Yoko khoác tay chị đi loanh quanh nhìn ngó, thật lòng mà nói, Bangkok có nhiều nơi thâm sâu, cô lại không phải là người thường xuyên tổ chức tiệc tùng, nên thật sự không quen thuộc lắm.
Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này, nhưng sau vài bước đi, Faye có lẽ nhận ra cô đang nhìn xung quanh, liền nói với cô: "Một câu lạc bộ của Biko."
Yoko: "..."
Ồ, Yoko ngay lập tức thay đổi phong thái, không khoác tay chị nữa, đầy khí chất tựa như đang ở nhà mình, bước đi trên đôi giày cao gót với tiếng cộp cộp.
Faye cảm nhận được, khẽ mỉm cười không thành tiếng.
Trong phòng riêng, ánh đèn mờ ảo, chỉ có khu vực ghế sofa là được chiếu sáng, vài người đàn ông đang ngồi đó hút thuốc, khói tỏa mù mịt, dường như đang thảo luận công việc.
Yoko khẽ cười, thật sự không quen biết ai trong số đó.
Faye gọi người vào mở cửa sổ và hệ thống thông gió, sau đó dẫn cô tiến lại gần.
Lập tức cô cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình.
Một người đàn ông trong số đó lập tức lên tiếng: "Ồ, hiếm khi thấy Faye dẫn người nhà đi cùng đấy."
"Vườn hoa hồng đã đến, thật là trăm nghe không bằng một thấy, cô Yoko."
Yoko không hiểu gì về vườn hoa hồng mà họ nói đến, nhưng cũng không hỏi, chỉ mỉm cười gật đầu và cùng Faye ngồi xuống.
Người vừa gọi cô là vườn hoa hồng hỏi tiếp: "Cô Yoko hôm nay có thời gian đến đây, chẳng phải nghe nói là đi phát triển ở nước ngoài rồi sao?"
Faye giới thiệu cho Yoko: "Kling của HK Công Nghệ."
Yoko gật đầu, "Hôm nay về nước, thăm bà nội."
Mọi người hiểu ra, kín đáo trao đổi ánh mắt với nhau, hiểu ý ngầm: Thì ra là một nàng dâu hiếu thảo, chẳng trách có thể thẳng tiến vào nhà họ Malisorn.
"Vậy là vài hôm nữa lại đi rồi? Faye nhà chúng ta lại thành kẻ cô đơn một mình."
Faye lại giới thiệu: "Kun, tổng giám đốc của Tập đoàn K ."
Sau khi giới thiệu hết, Yoko mới bắt đầu trò chuyện: "Vâng, vài ngày nữa tôi sẽ đi, Faye không sao đâu." Cô cười duyên dáng, "Cũng không phải không có máy bay để bay đến."
Mấy người đàn ông cười rộ lên.
Có người bên cạnh hỏi: "Không phải chứ cô Yoko, nhà họ Malisorn ở Bangkok cũng thuộc hàng số một số hai rồi, sao cô lại phải vất vả đến vậy, còn phải ra nước ngoài nữa."
"Nhà họ Malisorn không cản trở việc tôi kiếm tiền mà."
"Chậc." Mọi người nhìn nhau, câu trả lời thật thẳng thắn, "Câu này là lần đầu tiên tôi nghe đấy."
Kling nói: "Vậy là cô tự mình lo liệu hết, giỏi lắm, tôi phải học tập thôi."
"Không hổ danh là truyền thuyết trong giới, cô thế này thì Faye muốn nuôi cô cũng chẳng biết làm sao, nếu bạn gái tôi mà như vậy chắc tôi phải lo chết mất."
"Hơn nữa cô lại kiếm được không ít, muốn tặng cô món quà nhỏ gì đó cũng không biết làm sao."
Yoko nhấp một ngụm nước trái cây: "Anh có thể tặng quà lớn, xe thể thao, du thuyền, máy bay, tất cả xe của tôi đều do Faye tặng cả."
Mấy người đàn ông cười phá lên: "Đúng là tiêu tốn không ít, ai cũng biết Faye đã tặng vợ mình hai chiếc xe, đều là phiên bản giới hạn, cả hai chiếc đều từng lên trang nhất của báo Maya."
"Nghe cứ như là nuôi xe thì không phải mua thêm thứ gì vậy. Faye nhà chúng ta quả là may mắn."
Yoko mỉm cười, cô cũng không biết mấy người này đang khen thật hay là khen đểu, dù sao cô cũng không quen họ.
Một lát sau, Yoko ngả người vào sofa uống nước, lướt Line trên điện thoại, để Faye đi nói chuyện với mọi người.
Vừa hay lúc đó, Nalin - cô bạn trong giới đã báo tin cho cô sáng nay về bệnh tình của bà nội, nhắn rằng cô ấy cũng đang ở trong câu lạc bộ này, Yoko liền đứng dậy ra ngoài, định sang phòng của bạn chơi một chút.
Cô vừa đi khỏi, trong phòng liền vang lên những tiếng cảm thán, "Người chị em, cậu không phải cưới vườn hồng, mà là cưới một giống hoa quý hiếm đấy."
"Haha, đúng vậy, ở Bangkok này chỉ có một loại quý hiếm thế thôi."
"Cậu nói xem, trong giới này, tiểu thư danh giá không thiếu, sự nghiệp thành công cũng nhiều, nhưng người có khí chất như cô Yoko đây thì chưa từng thấy, thật là khiến tôi phải mở mang tầm mắt."
Kling nhìn Faye: "Thú thật mà nói, Faye, có phải là khó nắm bắt đúng không? Cả thành phố này người khiến cậu khó nắm bắt chắc chỉ có vị này thôi."
Faye nhìn ly rượu trong tay, chậm rãi nhấp một ngụm.
Trước đây chị không thấy như vậy, mỗi lần gặp nhau cô đều nói chuyện rất thoải mái với chị, nhưng từ sau chuyện ly hôn, sau khi cô đến Paris, dường như có một lớp màng ngăn cách giữa họ, lời nói, hành động, ánh mắt, tất cả đều mang theo một khoảng cách nhất định.
Tất nhiên, cô nói là vì lâu ngày không gặp nên đã quên chị, nhưng điều này có vẻ hơi quá, vì chị đâu có cảm thấy xa lạ gì với cô.
Nhưng chuyện ly hôn đã được giải thích rõ ràng rồi, lẽ ra cô không nên còn gì khúc mắc với chị mới đúng.
- --
Yoko không quen thuộc với câu lạc bộ này, Nalin vừa đi tới vừa cười nói: "Khá lắm bạn tôi, sáng còn ở Paris, tối đã nhảy nhót ở đây rồi."
Yoko mỉm cười, "Cảm ơn cậu, vừa nói chuyện với cậu xong là bay ngay về."
"Khi nào cậu đi?"
"Chắc là mấy ngày tới, tuần lễ thời trang sắp bắt đầu rồi, bận đến hoa cả mắt."
"Được thôi, tháng sau mình sẽ đi cùng để quẹt thẻ cho cậu."
Yoko mỉm cười: "Cảm ơn cậu nhiều nhé."
"Vậy tối nay chúng ta..."
Nalin chưa nói hết câu thì một người phụ nữ đi tới va vào cô ấy, ly rượu trên tay cô ta làm văng vài giọt lên người Nalin. Ban đầu có vẻ như cô ta định nói một câu xin lỗi qua loa, nhưng khi thấy Yoko đứng bên cạnh, cô ta bỗng khựng lại, đảo mắt rồi tiếp tục bước đi.
Yoko nhướng mày, "Dừng lại."
Người phụ nữ đó khựng lại, nghiêng đầu nhìn lại, "Có chuyện gì à?"
Yoko: "Cô không biết mình đã làm gì sao?"
Đối phương nhìn cô với ánh mắt sâu xa, cười nhạt, "Ồ, xin lỗi nhé."
Yoko mỉm cười, thái độ này thật là...
Cô nghiêng đầu nhìn Nalin, Nalin ghé tai cô thì thầm: "Mình không quen người này, nhưng mình biết cô gái đi cùng."
Yoko hơi khó hiểu, Nalin vốn là tiểu thư chơi bời nổi tiếng trong giới, người quen cô ấy rất nhiều, nếu ngay cả cô ấy cũng không quen người này, thì chắc hẳn không phải là người trong giới, vậy mà sao dám tỏ thái độ thờ ơ và có phần kiêu ngạo như vậy trong tình huống này.
Yoko thực ra không quan tâm lắm đến thân phận của người này, nhưng cô nghĩ, Bangkok hiện tại chắc không có ai dám không để cô vào mắt, cho nên...
Cô vén tóc qua một bên, hỏi: "Câu này là xin lỗi vì va phải người hay là xin lỗi vì làm bẩn váy?"
Đối phương nghiêng đầu nhìn cô vài giây, rồi hỏi ngược lại: "Cô có biết tôi là ai không?"
Ồ, Yoko không ngờ lại nghe được một câu như vậy.
Cô mỉm cười: "Xin cứ nói."
Nalin đã nhanh chóng lấy điện thoại ra hỏi trong nhóm bạn của mình xem người này là ai, nhưng vì chỉ có mô tả mà không có hình ảnh, mọi người vẫn đang đoán.
Nhưng Yoko không muốn người khác nói cho cô biết người này là ai, cô muốn nghe chính người đó nói ra.
Sau khi cô nói xong, đối phương vẫn nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng không nói ra danh tính.
Yoko là người kiên nhẫn, cô chỉ đứng đó, mỉm cười chờ đợi.
Cô gái đi cùng người phụ nữ đó thì kéo tay cô ta, ra hiệu rằng nên đi thôi, và người phụ nữ đó thật sự định đi, trong ánh mắt có vẻ không muốn đôi co với Yoko.
Yoko không chớp mắt: "Dừng lại, hôm nay chưa nói rõ ràng thì cô không đi đâu được."
Cô gái đi cùng hơi nghẹn lại, bước tới định nói lời tốt với Yoko, nhưng lại bị người phụ nữ đó kéo lại.
Người phụ nữ đó ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo, hỏi lại: "Cô không biết tôi là ai thật sao?"
Yoko cười khẽ: "Đã muốn nói thì sao còn ngập ngừng như thế?"
"Cô..."
Nalin cuối cùng đã tìm ra người đó là ai, cô ấy hít một hơi định nói với Yoko thì bỗng thang máy bên cạnh mở ra, một vài người bước ra, dẫn đầu là Biko, đi thẳng về phía họ.
Yoko bị anh ấy kéo qua một bên, thấy không còn ai cô lập tức hỏi: "Làm gì vậy? Người của anh đấy à? Mới dám hung hăng như thế."
Mặt Biko đen lại.
Yoko nhìn anh ấy: "Sao vậy? Không phải người của anh? Vậy người của ai chứ?! Ở Bangkok này không nhiều người dám không để em vào mắt đâu." Chẳng lẽ có liên quan đến Faye? Nếu vậy cô sẽ lập tức xử lý chị ngay.
Biko nói: "Tình nhân của Yiko Lertprasert."
"Cái gì?" Yoko thiếu chút nữa lảo đảo, Yiko Lertprasert?? Chú nhỏ của cô???
Được rồi, mấy người như chú ta có thú vui này cô cũng không thấy lạ, nhưng mà, cô kia mới mấy tuổi chứ? Không khác cô mấy mà?
Yoko che miệng ho, sau đó lại đứng vững, "À, vậy thì biết rõ em là ai, vậy mà còn tỏ thái độ với em, được lắm, một ả tình nhân mà dám tỏ thái độ với em."
Yoko xoay người muốn đi ra ngoài.
Biko lại giữ chặt cô, "Được rồi, đừng như vậy, làm quá thì sẽ lúng túng lắm."
"Anh muốn yên ổn với Yiko Lertprasert là việc của anh, em thì không, cục tức này mà nuốt được thì cũng uổng công em sống nhiều năm như vậy. Một đứa bằng tuổi em đi làm tình nhân cho chú em rồi thì muốn trên cơ em sao? Anh không cần ra mặt, em không gây thêm phiền toái cho anh đâu, em tự mình giải quyết."
Yoko lớn tiếng nói xong thì đi ra.
Biko đau đầu, nghĩ nghĩ, đi về phía phòng của Faye, có lẽ Faye cũng không nên ra mặt. Chuyện này mẹ nó rốt cuộc thế nào không biết nữa. Mấy cái loại phụ nữ không thể lộ diện này sao lại không biết điều như vậy? Con gái nhà họ Lertprasert mà cũng đi kiếm chuyện? Ở cái thành phố này cô có thể đi ngang luôn nữa là! Yiko ở nhà cũng phải nịnh nọt Yoko đó!
Hơn nữa cô bây giờ gả cho Faye Malisorn, muốn lên trời cũng có thể!
Yoko quay trở lại nơi đó, Nalin xấu hổ nói nhỏ vào tai cô: "Yoko, chú của cậu..."
Yoko gật đầu, nói nhỏ: "Mình biết rồi." Cô mỉm cười với người phụ nữ trước mặt, "Cô tên gì?"
"Lana Arathip."
"Cô Arathip, cô biết tôi chứ?"
Đối phương mím môi cười hờ hững, không nói gì.
Yoko: "Người đàn ông của cô là ai vậy?"
Đối phương liền giật mình, có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên cho rằng Biko gọi cô đi khẳng định đã nói rõ cô ta là ai, sau đó không phải nên rời đi sao? Vậy mà còn tới hỏi.
Vẻ mặt không được tự nhiên của cô ta lại ngạo nghễ trở lại, kinh thường nhìn cô, "Cô muốn làm cái gì?"
"Vốn nếu cô biết sai mà xin lỗi thì coi như xong, nhưng nhìn thái độ này của cô, tôi thấy rất khó chịu, cô đi ra ngoài đi."
"Cô lập lại lần nữa?" Đối phương không thể tưởng tượng nổi cười cười.
Yoko biết rõ dù có thế nào thì cô ta cũng sẽ không ở chỗ này nói tên của chú cô ra, chỉ biết lôi cái câu "Biết tôi là ai không?" ra hù dọa.
Nhưng luận về thân phận, trước giờ chỉ có cô doạ người, chưa từng có người nào dám doạ cô.
Yoko đột nhiên cảm thấy không được rồi, bình thường cô quá kín tiếng nên người khác không biết tính tình của cô thế nào thì phải, "Cô, đi ra ngoài." Yoko chuyển ánh mắt, "Nalin, cậu gọi quản lý lên đây giúp mình."
Nalin: "Được."
Lana nhìn cô, chế nhạo, "Cô Yoko, cô đang đùa đúng không?"
"Tôi đây chưa bao giờ nói đùa." Dứt lời, Yoko còn lấy điện thoại ra, tìm kiếm tên của chú mình trong Line, sau đó đưa màn hình cho cô ta xem, "Cô lại nói vài câu đi, tôi gửi cho chú tôi nghe."
Sắc mặt Lana đỏ bừng, lập tức thở dốc, "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Yoko ép sát vào, mỉm cười, "Tôi ngược lại muốn hỏi cô, cô bao nhiêu tuổi rồi? Được hai mươi lăm không?"
"Liên quan gì đến cô?"
"Không liên quan gì tôi vậy cô tỏ thái độ người lớn gì với tôi? Trong đầu cô chứa gì vậy? Nước? Hay nước đục?"
"Cô... Cô có tin sẽ người dạy dỗ cô không? Được nước lấn tới, không có gia giáo."
Yoko nhíu mày, rút ly rượu trong tay cô ta, hất lên.
"Yoko!" Lana tức đỏ cả mắt.
Yoko: " Cô gọi đi, đến đây dạy dỗ tôi. Gia giáo, chú ấy cũng dạy tôi không ít đâu."
Đối phương hít một hơi, thật sự lấy điện thoại ra gọi, rất nhanh Yoko đứng bên cạnh cũng nghe được giọng của chú mình.
Nalin thấy rất ngại, lôi kéo cô, "Yoko, chuyện này không sao cả, bỏ qua đi."
Yoko: "Đợi chút. Không phải chuyện chiếc váy. Mình phải dạy cô ta cách làm người."
"Cậu cũng rảnh rỗi quá rồi."
"Cũng rảnh, đêm nay mình đi chơi với chồng mình mà."
Nalin bật cười, sau đó bỗng nhiên chớp mắt, hất cằm chỉ vào phía sau Yoko.
Yoko quay đầu, ủa, sao Faye lại ra đây?
Yoko thấy chị thoáng nhìn người phụ nữ kia rồi lại nhìn cô, trong lúc nhất thời cô thấy hơi xấu hổ.
Faye dừng lại, nói nhỏ: "Có chuyện gì vậy?"
"Cái kẻ phản bội Biko này!" Yoko nhìn người bước ra từ thang máy, nheo mắt lại.
Ánh mắt Faye lại rơi vào trên váy đối phương, rồi cùng Yoko mắt đối mắt.
Yoko không được tự nhiên đẩy chị, "Chị đi đi, đến đây làm gì?"
Faye giật nhẹ môi, rút điện thoại trên tay cô gái kia, để bên tai, "Chú."
Yiko bên kia điện thoại ngừng khoảng hai giây, lập tức bừng tĩnh ho nhẹ, nói: [Faye à? Mang Yoko ra ngoài chơi sao?]
[Dạ, hôm nay vừa về nước, ra ngoài chơi một chút.]
[Sức khỏe bà con thế nào rồi?]
[Đã ổn rồi ạ. Yoko hiếu thảo, hay tin liền về thăm. Cô ấy đang rất vui.]
Đối phương lặng im một giây, đáp: [Đã khoẻ là tốt rồi. Có rảnh thì về nhà ăn cơm.]
[Dạ.]
Yoko bội phục lườm Faye, bày đặt nói chuyện thân tình, rồi còn khéo léo thêm một câu đầy ẩn ý, rằng cô đang vui vẻ hiếu thuận với bà nội. Câu nói này ngầm ám chỉ với chú cô rằng lúc này nên hành động cẩn thận, nếu không bầu không khí hòa thuận có thể bị phá vỡ ngay lập tức.
Tổng giám đốc Malisorn, đúng là cao tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip